[Điền môn…] Chương 4

12814592_957382854376409_4714736733911961778_n

Chương 4

Chuyển ngữ: Lu Lu
Biên tập: Hiên Viên Dạ Nguyệt

Vừa qua Tam hợp được hai ngày, thuyền đã tới địa phận Lưỡng Hồ.

Lần này cập bến, thu thập được một lượng vũ khí thép, do phải chuyển lên Diêm Vương trại càng sớm càng tốt, người của Tào Bang đều cập thuyền để lấy thêm đồ dùng sinh hoạt, sau nửa ngày thuyền lại tiếp tục lên đường.

Nhưng Dung Xán lại không thể lên thuyền.

Ngày ấy tại Tứ Xuyên giao thủ cùng Kim Tiên, hắn tay không bắt lấy trường tiên của đối phương, lập tức cảm thấy nhói ở bàn tay, cũng không suy nghĩ nhiều. Tuy nhiên đến ban đêm thân thể bắt đầu nóng lên, lòng bàn tay phải nắm chặt trường tiên lúc sáng sưng phù tụ máu đen, là dấu hiệu trúng độc. Continue reading “[Điền môn…] Chương 4”

[Từng nghe…] Chương 28

Chương 28

~~~*~~~
Chuyển ngữ: Thượng Quan Sa Hy
Biên tập:  Hiên Viên Dạ Nguyệt
~~~*~~~

Tô Trản nghĩ rằng mình đã nghe lầm. Cái tên Tống Bách Ngôn này cô nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra.

 

Tống Bách Ngôn đang theo đuổi cô?

 

Tại sao cô không biết cái gì hết vậy?

 

Từ Gia Diễn khoanh tay, nghiêng người dựa trên hành lang , ánh mắt nhàn nhạt giống như người vừa mới hỏi những câu kia không phải là anh vậy.

 

Tô Trản kéo dài thanh âm hết sức vô tội nói “Không có mà —— ”

 

Từ Gia Diễn giễu cợt cong khóe miệng, bàn tay buông xuống để vào trong túi quần, đổi tư thế khác dựa lưng vào tường, nhướng mày nói: “Không phải tối hôm qua còn hẹn nhau gặp mặt à??”

Continue reading “[Từng nghe…] Chương 28”

[Từng nghe…] Chương 27

13754515_1114802331909938_1939838871032633690_n

Chương 27

Chuyển ngữ: Jun
Biên tập:Hiên Viên Dạ Nguyệt

Tô Trản mất hứng làm mặt xấu, đành bất đắc dĩ xoay người, thò tay vào túi, cúi đầu tìm chìa khóa.

Bả vai đột nhiên bị nắm xoay ra sau, cả người quay lại nửa vòng còn chưa kịp rõ trời trăng gì thì một bóng người cao lớn đột nhiên bao phủ, Từ Gia Diễn khom lưng xuống ôm lấy cô, một cái tay giữ sau ót cô, ấn vào lòng mình,

“Vui không?”

Đầu cô chôn trong lồng ngực gầy gò nhưng rắn chắc của anh, có thể cảm nhận rõ ràng được da thịt cường tráng của đàn ông.

Tô Trản gật gật, đầu cọ cọ vào lồng ngực anh, sau đó duỗi tay ôm lấy thắt lưng anh, ở vị trí ngang lưng anh không nặng không nhẹ sờ soạng một vòng, cảm nhận được đường cong và da thịt đàn ông làm cho cô nhịn không được mà mặt đỏ tim đập dồn dập, “Vui.”

“Đừng có sờ lung tung.” Anh mở miệng cảnh cáo, nhưng giọng nói lại mềm mại dịu dàng.

Cô gái nhỏ đang vui vẻ quên trời đất, còn giả bộ nghiêm túc nguỵ biện. “Có sờ lung tung đâu”. Continue reading “[Từng nghe…] Chương 27”

[Đoản văn] Thì ra chúng ta là thanh mai trúc mã

102c14b11fad024c991dacf9d76ebc574f72c7ebeb89-lkfiyl_fw658

Tên truyện: Thì ra chúng ta là thanh mai trúc mã

Tác giả: Ngải Tiểu Ma
~~~*~~~
Thể loại: Hiện đại,
Độ dài: Đoản văn
Edit: Thượng Quan Sa Hy
Beta: Hiên Viên Dạ Nguyệt
Tình trạng: Hoàn

~~~*~~~

 

 

 

Lưu Tiểu Mang là anh trai nhà hàng xóm của tôi, lớn hơn tôi hai tuổi. Từ nhỏ tôi chỉ thích đi theo anh, anh đi chỗ nào thì tôi cũng sẽ đi đến đó, từ nhỏ đến lớn vẫn như vậy. Có lúc anh ngại phiền, nhưng tôi vẫn thấy thích thú.

 

Còn nhớ lúc nhỏ, dáng vẻ của Lưu Tiểu Mang rất mập mạp, lại rất đáng yêu nên người lớn đều thích kêu anh là Tiểu Lưu Mang. Nghe vào tuy có chút văn vẹo nhưng tôi lại thấy rất thân thiết, vì vậy tôi luôn kêu anh là anh Tiểu Lưu Mang.

 

Kiểu xưng hô này kéo dài đến năm tiểu học thứ nhất, khi đó Lưu Tiểu Mang đã học lớp ba rồi. Mỗi ngày tan học, tôi cùng đi về nhà với anh, bởi vì mẹ tôi nói bà không rãnh tới đón tôi tan học, kêu tôi đi theo Lưu Tiểu Mang. Vì vậy, mỗi trưa tan học thì tôi lại chạy đến cửa phòng học của anh kêu lên: Anh Tiểu Lưu Mang, chúng ta cùng về nhà đi!

 

Lúc Lưu Tiểu Mang lên lớp bốn thì không cho tôi gọi anh là “Anh Tiểu Lưu Mang” nữa, anh nói: Em gái Thái Bao này, em đừng gọi anh như vậy nữa được không? Bạn học của anh đã bắt đầu gọi anh là ‘tiểu lưu manh’ rôi đó. . .”. Continue reading “[Đoản văn] Thì ra chúng ta là thanh mai trúc mã”

[Từng nghe…] Chương 26

13731607_1115428791847292_1080626289885523402_n

Chương 26

Chuyển ngữ và Biên tập: Hiên Viên Dạ Nguyệt

Ngày hôm sau, Tô Trản ngồi đối diện máy tính nghiên cứu miếng dán gáy, cô nghe nói ở Nhật Bản có một loại miếng dán gáy, sau khi dán có thể làm giảm đau rất lâu. Sau khi tìm hiểu tỉ mỉ quá trình và hiệu quả trị liệu xong thì tạo đơn đặt hàng, mới vừa trả tiền đã thấy Thịnh Thiên Vi tò mò từ bên cạnh đến lại gần, vừa nhìn thấy là cái gì trong lòng đã hiểu rõ, cười trêu chọc: “Giúp đại thần mua cái này sao?”

Tô Trản tắt websites, không nói lời nào, tiếp tục tra tài liệu.

Thịnh Thiên Vi không chịu đi, kéo cái ghế bên cạnh qua ngồi xuống bên cạnh cô, “Tôi thấy đã giúp thì giúp cho tới, chúng ta mua cho đại thần mấy hộp vào, anh ấy đau lâu như vậy cũng không phải ngày một ngày hai.”

Tô Trản liếc nhìn cô một cái, “Tôi chỉ mua một hộp, không đủ thì lại mua tiếp.”

Thịnh Thiên Vi lười biếng tựa vào trên ghế, bắt chéo hai chân, hai tay khoanh ở trước ngực, chép miệng càu nhàu, “Từ bao giờ bà bắt đầu ôm cả chuyện lo cho cuộc sống hàng ngày của anh ấy thế – – ”

Lời còn chưa nói hết, cái bàn đã bị ai đó gã xuống. Thịnh Thiên Vi vừa quay đầu lại, không kiên nhẫn: “Ầm ĩ cái gì – -” sau khi thấy rõ là ai đến, trong nháy mắt sửng sốt, bị dọa đến ngây người, lúng túng từ trên ghế đứng lên, “Trầm. . . Trầm tổng.” Continue reading “[Từng nghe…] Chương 26”