[Thiên Niên Duyên] Chương 5

181188_314239202002237_606204118_n

 

“Thiên, ta nghĩ ta nên rời khỏi đây rồi.” Dạ Nguyệt nhàn nhã uống chén trà Hạ Vũ Liên thanh mát do chính tay nàng pha. Hạ Vũ Liên… Hạ Vũ Liên….mưa trên đóa sen…. Đúng vậy, đây là thứ trà được nàng dậy sớm hứng lấy ngàn giọt sương đọng trên lá sen làm nước trà, dùng nhụy sen thanh nhẹ ướp cùng búp trà thượng hạng, nàng còn cho thêm vào đó hạt sen và củ sen đã được làm sạch. Trong đại sảnh tràn ngập hương hồng liên thơm ngát dịu dàng.Huỳnh Thiên đang mải mê thưởng thức chén trà tuyệt hảo này bỗng giật mình ngẩng đâu lên nhìn giai nhân trước mắt. Hắn hơi nheo mắt đánh giá cô gái trước mặt, ý gì đây. Không thể tìm ra người nên muốn rời đi, hay là….

Tiếp tục đọc “[Thiên Niên Duyên] Chương 5”

[Họa tâm] Chương 4 – trung

Chương 4 – trung :

320305_184534901676733_871797135_n

 

Giang hồ thường bảo, không có gia tộc nào tự do và khoái hoạt phóng khoáng như Tiêu Dao gia. Điều này dường như có vẻ đúng.

 

Một bằng chứng điển hình nhất đó chính là, tại Hy Hoàng Thành nơi trung tâm sầm uất nhộn nhịp bao người qua lại, Tiêu Dao Ngọc Lam đã hoàn toàn khước từ, tự chọn lấy chân núi Hoa Sơn vắng vẻ, bên dòng Ngọc Lam Giang để mở một tửu quán. Tiếp tục đọc “[Họa tâm] Chương 4 – trung”

[Thiên niên duyên] Chương 4

34

 

Tối hôm đó, Thiên Dạ Nguyệt ở ngay tại đây bày trận pháp, ở chính giữa hoa viên thi triển pháp lực. Nhưng một điều bất ngờ xảy ra khiến nàng thất kinh, mọi pháp thuật của nàng không hiểu sao đột nhiên mất hết, giống như là đã bị phong bế lại vậy. “Kỳ lạ thật, ta đã gỡ phong ấn trên người rồi kia mà. Sao lại không thể sử dụng pháp thuật”. Nàng cố gắng một lần nữa thi triển pháp lực, cả ma pháp lẫn tiên pháp thì bỗng nhiên thấy trong người vô cùng khó chịu. Pháp thuật tuy đã dùng được nhưng dường như mười phần thì giảm đến tám chín. “Không được rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy e rằng mình sẽ phản thệ mà nội thương mất” Tiếp tục đọc “[Thiên niên duyên] Chương 4”