[Mẫu thân nói nam nhân không đáng tin] Chương 2

1f922794aff7830f0ab9af708bbc5078

Edit by: Thượng Quan Bích Lạc

Chương 2: Mẫu thân và bốn người cha

Đến khi ta tỉnh lại, cái sinh vật có bộ dạng thật đẹp, tên nam nhân đang mở mắt nhìn ta. Ta hắc hắc cười lạnh rồi nhanh chóng nhảy từ trên người hắn xuống, hắn kêu “ai u” một tiếng tê tâm phế liệt.

Ta nhíu mày chỉ chỉ ở trên người hắn: ” Đau chỗ này? Chỗ này? Hay là chỗ này?”. Mỗi lần đều làm cho hắn sợ đến hô hấp dồn dập.

Ta cũng phải ngàn vạn lần cảm tạ hắn. Nếu lúc lăn xuống núi hắn không anh dũng che chở cho ta thì không chừng người đang nằm la hét là ta rồi.
A! Phật tổ người thật là từ bi!

“Đau lắm à” – ta chán nản cười, hắn cũng lắc đầu cười.

Ta nhìn trời, mẫu thân tại sao vẫn không tìm được chúng ta. Trời sắp tối rồi, ở ngoài trời ban đêm là làm mồi cho muỗi, nàng cũng không phải không nhìn thấy nơi ta ngã xuống, hay là cố ý kéo dài thời gian..? Hừ!
Đúng vào lúc ta đang chán nản,hắn lại bắt chuyện, hắn nói: ”Cô nương hát cho ta nghe đi.”

Ta xanh mặt! Tiếp tục đọc “[Mẫu thân nói nam nhân không đáng tin] Chương 2”

Con Mèo Chỉ Có Một Mình – Đêm thứ tư

Con Mèo Chỉ Có Một Mình

557655_541105589270123_2113335780_n

# Đêm thứ tư :

Con mèo ấy rất yêu thiên nhiên.

Vì một lẽ nó chỉ có một mình nó với thiên nhiên bao la, và thêm một lẽ nữa, tôi thấy khi có một mình với thiên nhiên, nó mới là chính bản thân nó.

Lần đầu tiên tôi gặp nó, nó là một con mèo với bộ lông đen thẫm, ngồi bên mái hiên mà lặng ngắm cơn mưa. Mưa rất lớn, nhưng con mèo lại chỉ có ý định tránh mưa hời hợt, nó để mặc những hạt nước rơi bắn lên bộ lông của nó. Trong ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn đường, con mèo như ẩn như hiện, đôi mắt nó cũng âm u.

Lần thứ hai tôi gặp nó, nó đang ngồi dưới gốc một cây phong. Lá phong đỏ ối chuyển mùa, bộ lông vàng của nó hòa với màu nắng và màu lá. Lá rơi. Con mèo cũng chỉ lặng yên mà xem lá phong rơi, cái đầu bé xíu ngước lên như tới tận ngọn cây, đôi mắt nó vẫn âm u và mờ ảo như vậy.

Những lần tiếp theo, tôi gặp nó ở mọi nơi, những nơi vắng vẻ mà tôi đã nói. Nó chỉ có một mình ở những nơi vắng lặng như thế, với màu lông mỗi lần gặp là lại thay đổi. Chỉ có đôi mắt là âm u mịt mờ, đôi khi mới ánh lên vài tia sáng nho nhỏ. Đôi mắt ấy khác hẳn, khác hẳn với mọi lúc mà con mèo ấy ở trước mặt những con mèo khác. Không phải đôi mắt rực rỡ ánh sáng, không phải đôi mắt tít ngập ý cười, chỉ có một màu xanh mờ mịt và u sầu như vậy.

Đêm nay tôi gặp con mèo ấy, dưới trăng. Trăng tròn quá, và trăng cũng sáng quá. Nó lại mang trên mình bộ lông trắng, hòa với ánh sáng dịu dàng êm ái nhưng cũng lạnh lẽo vô cùng của trăng. Nó hướng lên trời cao ngắm vầng trăng vành vạnh, và ngao nga hát, bài hát dài lê thê nó thường hát mỗi lần. Trong bóng tối, con mèo ấy, cùng với vầng trăng như một nét chấm phá, nổi hẳn lên trên cái nền đen đậm.

Đôi mắt nó vẫn âm u như vậy thôi ~

Nó là một con mèo chỉ có một mình yêu thiên nhiên ~

-Cô Đơn-

Con Mèo Chỉ Có Một Mình – Đêm thứ ba

Đêm thứ ba :

 

946677_141601759357011_374968121_n

 

# Đêm thứ ba

Con mèo ấy là một con mèo khó chịu, nó rất có năng khiếu làm mất lòng người khác.

Có rất nhiều con mèo muốn tiếp xúc với nó đã bỏ cuộc, một cách rất ức chế, đã kể lại như thế.

Nó thích rước phiền vào người. Nó thích làm loạn như một con mèo chẳng có giáo dục, thích chọc phá những con mèo quý tộc một cách nửa ngấm ngầm nửa công khai, và rồi sẽ lẳng lặng vẫy đuôi mà nghe những tiếng nheo nhéo chỉ trích.

Độ làm phiền của nó với kẻ khác cũng rất đáng…khó chịu. Nó thích bất thình lình nhảy vào màn cao trào của những cuộc đấu khẩu, thích đi theo và quăng những câu hỏi cực kì riêng tư với những côn mèo có liên quan. Và nó cứ càm ràm bên tai những con mèo khác suốt ngày, từ ngày này sang ngày khác khiến những con mèo kia phải điên người mà quát tháo. Con mèo ấy, bị nói là đồ hóng hớt và tọc mạch.

Con mèo ấy, lại là một thể loại có thể nhanh chóng đánh vỡ mọi mối quan hệ tốt đẹp mà nó đã mất công gây dựng. Một con mèo lông xám lạnh lùng đã nói “con mèo ấy được rất nhiều con mèo khác yêu quý.” Nhưng nó lại cứ luôn phát ngôn ra những lời lẽ cay nghiệt đả động tới cả những con mèo xung quanh nó, một cách bóng gió và đã nghĩa, đầy cay nghiệt và phũ phàng. Chẳng biết nó đang nói đến ai, nhưng với những lời lẽ dễ hiểu lầm như vậy, không con mèo nào muốn nói chuyện thêm với nó.

Nhưng đáp lại, con mèo ấy lúc nào cũng cười thỏa mãn vô cùng, sau mỗi bận đều vui vẻ quay đi, như thể nó đã đạt được mục đích của nó.

Nó là con mèo khó chịu chỉ có một mình thôi.

-Cô Đơn-