[Mẫu thân nói…] Chương 51

93ae7be4gw1efvp9j79n2j212j1c146n

Chương 51: Than ôi bi ai thay

Chuyển ngữ: Thượng Quan Huân Yên
Biên tập: Hiên Viên Dạ Nguyệt

 

Ta cảm thấy mình hẳn là nên đi chùa thắp nén hương, cầu Phật tổ phù hộ cho ta khỏi phải gặp việc không hay ho như vậy lần nữa.

Xem đi! Ta còn chưa kịp nghe lén, đã bị tóm được !

Mẫu thân cùng Sở Vãn Ca mỗi người nhéo một bên tai ta, đồng thời đối với ta chỉ trỏ ——

“Mới chừng này tuổi mà đã biết nghe lén, lớn lên sẽ như thế nào?!”

“Trước kia ta dạy con thế nào?! Làm người phải quang minh lỗi lạc chính trực vô tư! Nếu muốn nghe lén phải thật chuyên nghiệp không được để bị người phát hiện! Con thật sự làm ta mất mặt!”

“Mẹ nào con nấy! Ta nhìn cũng chỉ có Lâu Trụy đáng khinh kia mới có thể sinh ra nữ nhi như ngươi vậy!”

“Này này này! Ngươi nói Lâu Trụy ta không có ý kiến, nhưng sao ngươi lại dẫn câu mẹ nào con nấy chứ?!”

“Ta nói mẹ nào con nấy khi nào?! Rõ ràng ta nói cha nào con nấy!”

“CMN ngươi cho mình là nữ nhân của Lãnh Diệp Thanh là ta không dám động đến ngươi à?! Cũng dám chơi xấu lão nương!”

“Ngươi đi rửa sạch lỗ tai đi rồi hẵng đến trách ta! Đúng là quạ đen trong thiên hạ đều đen như nhau! Quả nhiên chỉ có nam nhân như Lâu Trụy mới thấy ngươi là nữ nhân!”

“Ngươi đừng nghĩ là cái tên Lãnh Diệp Thanh có gì tốt đẹp hơn! Cái đồ một tháng không gội đầu, dầu trên tóc có thể đem đi xào lòng heo rồi đấy!”

“Lâu Trụy thì tốt hơn chắc! Trời lạnh như thế mà mặc ít như vậy, còn không phải là bởi vì toàn bộ ghét bẩn trên người chắn gió cho rồi!”

“Hừ hừ hừ! Lãnh………”

“Được rồi, hai người đừng ầm ĩ nữa!”

Ta hét lớn một tiếng, hai tay quơ một vòng, gạt hai cái tay đang nắm lỗ tai ta của mẫu thân cùng Sở Vãn Ca ra, chống nạnh tức giận: “Cãi đi cãi lại làm phiền chết bà cô này rồi!”

Mẫu thân cùng Sở Vãn Ca nhướng mày: “Ngươi nói cái gì?!”

Ta xoa cái lỗ tai, nói: “Bà đây bị các người ức hiếp nhiều năm như vậy, bà đây chịu đủ rồi! Người! Trần Thiên Ngữ! Từ năm con ba tuổi đã sai con đi đổ nước rửa chân! Bốn tuổi kỳ lưng, năm tuổi quạt hầu, sáu tuổi giặt quần áo, bảy tuổi nấu cơm, tám tuổi mát xa, chín tuổi trồng rau, mười tuổi quét tường! Người thật sự là mẹ con sao?! Còn có bà nữa!” Xoay người đối mặt với Sở Vãn Ca, ta chỉ thẳng một ngón tay: “Còn có bà! Bà đây thiện lương vô cùng giúp ngươi chuẩn bị một lọ vong tình thủy, thế nhưng bà lại con mẹ nó ném vỡ! Thật không chịu nổi bà giả bộ nữ nhân bị bức ép như vậy! Lãnh Diệp Thanh thật sự là mắt bị mù mới bỏ Bạch Hàn Khê lấy bà! Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp!”

Hai nữ nhân bị ta dọa, vẻ mặt mờ mịt.

Tạm dừng một hơi, ta xoay người nói với mẫu thân: “Mẹ! Đi lấy nước cho con! Con khát!”

Mẫu thân ngây ngốc đáp lại, xoay người đi về phía trong phòng.

Mới đi hai bước, mẫu thân đột nhiên dừng, quay đầu lại, sát khí trong mắt nổi lên bốn phía: “Ngươi vừa mới yêu cầu lão nương làm gì?!”

“Không phải là muốn mẹ đi lấy nước sao?! Có cần phải tức giận như vậy không?” Ta trợn mắt liếc nhìn mẫu thân một cái: “Cũng đã là nữ nhân ngoài ba mươi, cho dù không vì làn da của mình suy nghĩ thì cũng phải vì đứa nhỏ trong bụng mà suy nghĩ chứ?!”

“…………Ngươi làm thế nào biết ta hoài thai……………”

“Dừng, mẹ là trẻ con hay sao. Chẳng lẽ người còn nghĩ muốn lừa gạt chúng ta, nói người ăn đồ hư bụng nên nguyệt sự không đều?!”

“Trần Nặc! Đây là thái độ ngươi dùng để nói chuyện với mẹ sao?!”

“Mẹ à……..Con nói mẫu thân này, người sao lại càng ngày càng thô tục vậy……….”

“. . . . . . . . . . . .”

“Được rồi, giày vò một ngày, hai ngươi không phải muốn nói chuyện sao? Nói mau nói mau, ta còn muốn nghe lén đây!”

“. . . . . . . . . . . .”

“. . . . . . . . . . . .”

“Ba!”

Một tiếng giòn vang, kinh thiên động địa.

May mắn ta nhạy bén tránh được, bằng không hai bàn tay này đều vỗ lên trên mặt ta…….

Đúng, mới vừa rồi chính là mẫu thân cùng Sở Vãn Ca vung bàn tay muốn đánh ta, kết quả hai tay quăng đến cùng tới………..

Thu hồi tay, mẫu thân chống nạnh hướng Sở Vãn Ca rống to: “Ngươi vừa muốn làm gì?! Muốn đánh Trần Thiên Ngữ ta sao?!”

Sở Vãn Ca cũng chống nạnh, rống: “Làm sao?! Sở Vãn Ca ta đánh người còn phải báo cáo với ngươi sao!”

“Ngươi đánh ai không sao cả, đánh ta thì không được!”

“Ngươi thật đúng là ngươi là cái gì…………”

Tại thời điểm Sở Vãn Ca nghẹn lời, ta vội vàng gợi ý: “Cảnh sát Thái Bình Dương.”

“Đúng! Ngươi thật đúng là thứ cảnh sát Thái Bình Dương kia, quản thật rộng!”

“. . . . . . . . . . . .” Mẫu thân im lặng trong giây lát, hỏi ngược lại ta: “Tiểu Nặc, cảnh sát Thái Bình Dương là cái gì?”

Ta nghiêm túc ngẫm lại, lắc đầu: “Con cũng không biết, Tiểu Bảo nói ở chỗ bọn hắn gọi nha dịch như vậy……..”

“Có gì mà không nghĩ ra!” Sở Vãn Ca khinh thường tả: “Cảnh sát Thái Bình Dương không phải giống với quản thành hiện tại sao. Đó là điều không thể bàn cãi!”

“Ta đánh chết hai các ngươi!”

Mẫu thân xắn tay áo định xông lên đánh nhau, bị ta kéo lại: “Hòa khí phát tài hòa khí phát tài, mẫu thân người đừng giận, nghĩ tới thế hệ của Tổ quốc mai sau!”

Sở Vãn Ca ngay lúc trước mẫu thân định xông tới trên mặt còn có chút kinh sợ, hiện tại nhìn thấy mẫu thân bị ta liều chết lôi kéo, cao hứng mà vỗ tay, nhiều lần lên mặt: “Đến đi đến đánh ta đi ~~ đến đi đến đi đến đánh ta đi ~~”

Mẫu thân lập tức bùng nổ!

Nhìn hai nàng võ nghệ cao cường ở trong sân đuổi đến đuổi đi, mặt ta cũng trở thành khó coi, 囧囧 bình thản mà đi ra chỗ đình viện này ngồi………

Trời ơi! Ta không phải vốn muốn đi nhà vệ sinh sao? Nguy rồi nguy rồi muốn tiểu ra quần !

——————————Thượng Đế giương cờ đi ra —————————

Trăng sáng ngời ngời, chiếu rọi lầu các phía Tây của ta.

Trần Thiên Ngữ cùng Sở Vãn Ca đánh nhau nửa ngày, nhưng lại chẳng phân biệt được cao thấp, hai người bỗng nhiên giả vờ giả vịt.

Tỏ ra chính trực đàng hoàng, Trần Thiên Ngữ bắt tay Sở Vãn Ca: “Chúng ta nên dừng lại thôi! Không đanh nữa, chúng ta cùng nhau nói chuyện.”

Lời này đúng với ý muốn của Sở Vãn Ca, nàng tay kia duỗi qua cầm tay Trần Thiên Ngữ, chân điểm nhẹ, hai người từ trên tường nhẹ nhàng hạ xuống.

Sau khi Sở Vãn Ca dìu Trần Thiên Ngữ đứng vững, liền thân thiết hỏi: “Chúng ta đánh nhau một trận như vậy, liệu có ảnh hưởng không tốt tới thai nhi trong bụng ngươi không?”

Trần Thiên Ngữ cười cười: ” Trần Thiên Ngữ ta thể chất thế nào, sao có thể suy yếu như vậy? Năm đó thời điểm hoài thai Trần Nặc không phải còn trèo cây lấy trứng chim, xuống nước tìm cá lớn? Chuyện nhỏ chuyện nhỏ.”

Sở Vãn Ca yên lòng, cũng cười: “Vậy là tốt rồi.”

“. . . . . . . . . . . .”

“. . . . . . . . . . . .”

Hai người yên lặng một lúc, lại nhìn nhau phì cười.

Sở Vãn Ca nói: “Không biết Trần nữ hiệp vừa mới gọi lại là vì ta gây nên chuyện gì?”

“Gọi ta Thiên Ngữ là được rồi, không cần khách khí.”

Trần Thiên Ngữ lôi kéo Sở Vãn Ca phải ngồi xuống ghế đá, bị Sở Vãn Ca ngăn cản: “Đá này lạnh, ngồi sẽ hại đến con, hay hai ta đến phòng ta tán gẫu đi?”

Trần Thiên Ngữ mờ ám nhìn Sở Vãn Ca: “Lãnh Diệp Thanh đâu?”

Sở Vãn Ca đỏ mặt: “Đêm nay hắn bị ta đuổi ra ngoài ngủ………..”

Trần Thiên Ngữ chỉ cười, ánh mắt băn khoăn từ trên người Sở Vãn Ca dời xuống, cuối cùng dừng ở trên bụng nàng: “Xem ra, cô cách ngày này, cũng không xa đâu………”

Sở Vãn Ca hờn dỗi đánh Trần Thiên Ngữ một cái, mà nắm đấm cũng nhẹ nhàng, một chút lực sát thương cũng không có: “Cô……..Cứ thử nói lung tung nữa đi!”

“Còn không thừa nhận? Nếu không cô nói xem mấy ngày hôm nay cô và Lãnh Diệp Thanh đi đâu?”

Sở Vãn Ca thoáng cắn môi dưới, giống như không đếm xỉa đến nói: “Cho dù là ta cùng hắn làm chuyện đó thì thế nào?! Cô cùng Lâu Trụy còn không phải cũng giống như vậy!”

“Ha ha ha ha…………..” Trần Thiên Ngữ cười đến thắt lưng không dậy nổi, chỉ vào Sở Vãn Ca nói: “Hay cho một Sở Vãn Ca cô, nói lời này mặt cũng không đỏ!”

Sở Vãn Ca theo đó cười rộ lên, nhìn bụng Trần Thiên Ngữ, thì thào: “Cùng với người mình yêu đến sống chết âu yếm, hẳn là một chuyện thực hạnh phúc…….”

Trần Thiên Ngữ kéo kéo nàng: “Cô đã thử qua rồi chẳng lẽ còn không biết?”

Sở Vãn Ca mặt lại đỏ vài phần: “Trần Thiên Ngữ cô không mỉa mai người khác thì sẽ chết à?!”

Trần Thiên Ngữ lúc này mới thu hồi thái độ vui đùa, tay đặt trên bụng trầm mặt nói: “Đứa nhỏ này……… Có thể sinh ra hay không, cũng chính là một vấn đề…….”

Sở Vãn Ca nhìn Trần Thiên Ngữ mang vài phần vẻ mặt cô đơn như vậy, quan tâm hỏi: “Làm sao vậy? Vì sao nói như vậy?”

Trần Thiên Ngữ nhìn bầu trời đêm phía xa, trầm ngâm không nói.

Sở Vãn Ca nhìn Trần Thiên Ngữ đăm chiêu rồi cũng nhìn lên bầu trời.

Trong lúc đó ngân hà một dải kéo dài qua màn đêm đen tuyền, nhiều chấm sao lấp lánh rạng rỡ.

Vầng trăng cong cong chiếu sáng chín châu.

Cũng vào thời khắc đó, Lâu Trụy cùng Lãnh Diệp Thanh ở thư phòng trao đổi võ lâm đại sự.

Lâu Trụy nhìn Lãnh Diệp Thanh: ” Chuyện Bạch Hàn Khê chẳng lẽ cứ như vậy là xong sao?”

Lãnh Diệp Thanh sờ sờ đoạn ngón út đã mất: “Chẳng lẽ không đúng sao?”

Lâu Trụy: “……….Ta cảm thấy không có đơn giản như vậy………..”

Lãnh Diệp Thanh: “Huynh bị nữ nhân Trần Thiên Ngữ kia biến thành kẻ có khuynh hướng bị ngược rồi hả?”

Lâu Trụy: “……………….”

Lãnh Diệp Thanh: “Hôm nay nhận được mật báo của phương trượng Minh Tự Huyền Pháp đại sư đưa tới, mặt trên nói Minh Tự giáo lý Phật pháp mất tích. Qua bước đầu xem xét, có khả năng là Hủ Chi Thần Giáo trộm.”

Lâu Trụy: “………..Đây là vụ án thứ mấy sau vụ Thủy Dong Kiếm của Ngũ Lương Phái các ngươi bị mất trộm?”

Lãnh Diệp Thanh: “Có vẻ như là vụ thứ năm hay thứ sáu…..”

Lâu Trụy: “Ngươi nói xem Hủ Chi Thần Giáo kia rốt cuộc muốn làm gì?”

Lãnh Diệp Thanh: “Ta đoán không ra. Huynh có thể nhìn sao đoán mệnh được không?”

Lâu Trụy: “Ngươi không có ta sao có thể có?”

Lãnh Diệp Thanh: “. . . . . . . . . . . .”

Xa xôi  trong kinh thành, Vi Tiểu Bảo đứng ở trước cửa sổ khách điếm, nhìn lên trăng sáng giữa màn đêm.

Gió đêm phất phơ, thổi bay mái tóc nâu dài của hắn.

Cửa cạch một tiếng mở ra, vẫn là người áo đỏ sẫm lần trước.

Hắn quì một gối, thái độ cung kính: “Bệ hạ.”

Vi Tiểu Bảo nhìn không chớp mắt: “Đứng lên đi.”

“Tạ ơn bệ hạ.”

“Chuyện làm được sao rồi?”

“Bẩm bệ hạ, hộ bộ thượng thư vương triều Đại Xoa – Lệ đại nhân đã nhận bái thiếp của ngài đưa cho.”

“Sau đó?”

“Lệ đại nhân truyền lời nói sau lúc lâm triều sáng mai, ở thượng thư phủ gặp mặt ngài.”

“Ừ…….. Đúng rồi, Phất Vi hiện tại có động tĩnh gì không?”

“Bẩm bệ hạ, Phất Vi công chúa cũng không có động tĩnh gì.”

“Thật không…………Như vậy trong kinh thành đang ồn ào huyên náo truyền nhau chuyện Tây Di công chúa cùng Bát vương tử thành thân phải giải thích như thế nào? Hay là ta nghe lầm?”

“. . . . . . . . . . . .” Người áo đỏ một phen lau mồ hôi lạnh trên đầu: “Chuyện này thuộc hạ thực không biết……..”

Vi Tiểu Bảo lúc này mới quay đầu, ý vị thâm trường nhìn người đó hồi lâu, nói: “Khuyết điểm lần này, lưu lại đến khi nào xong rồi phạt một thể………..”

“Tạ ơn bệ hạ!”

“. . . . . . Còn nữa. . . . . . Trần Nặc kia, gần đây có tin tức gì không?”

“Bẩm bệ hạ, Trần Nặc cô nương hôm nay ở Ngũ Lương Phái, khỏe lắm. Mẫu thân Trần Thiên Ngữ của nàng hoài thai lần hai.”

“. . . . . . . . . . . .”

“Bệ hạ còn còn yêu cầu gì sao?”

“. . . . . . Không có, ngươi lui ra đi.”

“Tuân mệnh!”

Đợi sau khi người áo đỏ đi rồi, Vi Tiểu Bảo lại nhìn về khoảng không đêm đó.

Ánh trăng ẩn nấp trong mây dày tầng tầng lớp lớp, khiến đám mây như khảm thêm một tầng viền trắng nhạt.

Mà ở dưới khoảng không cùng một ngày, một người trong phòng tại kinh thành, Hứa Lâm đem thư viết xong bỏ vào phong bì, lấy sáp dán lại, đưa cho một hắc y nhân: “Sáng mai ta vội về Ngũ Lương phái, ngươi nhớ đem phong thư này gửi cho………”

Ánh nến lúc sáng lúc tối, chiếu lên khuôn mặt Hứa Lâm thần bí mà thánh khiết.

————————— Thượng đế lại vẫy cờ lớn chạy về—————————

Ta đi vệ sinh xong, trên đường trở về phòng liên tiếp đánh vài cái hắt xì.

Hừ hừ, lại có ai đang nói xấu ta ! Thật đáng ghét!

Trở lại trong phòng, xác định Tiểu Bạch đang ngủ ngon giấc, ta bò lên trên giường, nằm xuống.

Không biết ta ngủ bao lâu, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng vang đánh thức  ta.

Ta mở to mắt, ngồi xuống.

Ánh trăng sáng như ban ngày, ta xuống giường, tìm giầy mặc vào.

Tiếng nước chảy ào ào không dứt bên tai, ta dưới ánh trăng sáng trưng, hướng cửa lớn đi tới.

Thời điểm đưa tay nắm lấy chốt cửa, ta có chút chần chờ.

Lại vẫn là cánh cửa rớt  ra. . . . . .

Máu đỏ tươi tràn vào phòng, không quá mu bàn chân ta.

Mà ta lại không như mọi ngày lập tức có phản ứng, ngơ ngác nhìn trong viện ——

Một sân máu, nhỏ giọt chảy thành dòng, dưới ánh trăng, một hồ nước yên bình, tựa như một khối hổ phách cực lớn không gì sánh được…….

Ngẩng đầu, nhìn thấy mẫu thân bị treo trên cành cây, theo gió nhẹ nhàng phiêu đãng……… Giọt máu dọc theo váy nàng chảy xuống, tí tách………

Ta sửng sốt một lúc, rốt cục cũng tìm được thanh âm chính mình ——

“A ————————”

Từ trên giường bật dậy, ta mới phát hiện, thì ra kia chẳng qua chỉ là một giấc mơ.

Thở hổn hển, trong lòng ta thấp thỏm không yên.

Nghĩ đến cảnh tượng rất thật trong mộng kia, ta vội vội vàng vàng nhảy xuống giường, ngay cả giày cũng không kịp xỏ, liền chạy tới hướng cửa.

Mở cửa nhìn phía trước, ta hít mấy hơi thật sâu, mới dám thở ra.

May mắn, có ánh trăng, nhưng không có máu tươi.

Hướng phòng mẫu thân chạy tới, ta chỉ có một ý niệm trong đầu ——

Mẫu thân! Người ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện!

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s