[Mẫu thân nói…] Chương 53

504448f0taaf5d7c470be690

Chương 53

Chuyển ngữ: NQL
Biên tập: Hiên Viên Dạ Nguyệt

        “Sao rồi? Trần Thiên Ngữ vẫn chưa nuốt viên thuốc đấy à?” Giang Cung Li liếc mắt một cái, cười lạnh lẽo: “Các người là hai đại nam nhân, thế mà ngay cả một nữ nhân cũng không làm gì đươc sao?”

Nhiễm Thu tỏ vẻ xấu hổ: “Cung Li, ngươi cũng không phải không biết Thiên Ngữ khó chơi như thế nào mà…..”

Giang Cung Li buông quyển sách trong tay, với tay lấy tách trà trên bàn, cầm nắp trà quẹt quẹt trên mặt trà; “Diễm…Trần Thiên Ngữ không phải lúc nào cũng làm cho ngươi khó chịu sao? Sao thế? Bao nhiêu tuyệt chiêu sao không sử dụng?”

“. . . . . . . . . . . .”

“Hay là. . . . . . Ngươi sở dĩ  không bắt được Trần Thiên Ngữ, là do ý của ông già Tư Không Tuyệt đó à?” Giang Cung Li mắt phượng khẽ nhếch, không giận dữ nhưng đầy oai nghiêm: “Có phải như thế không, Tư Không Đại thiếu gia?”

Nhiễm Thu cảm thấy bầu không khí đang dần căng thẳng, sắc mặt hơi biến, định đi ra giảng hòa thì bị người bên cạnh ngăn cản.

Tư Không Diễm lắc lắc ngón tay với Nhiễm Thu, rồi quay người nhìn Giang Cung Li, giơ tay áo che mặt, cười khẽ hai tiếng, ánh mắt trở nên nghiêm túc, nói rất từ tốn ung dung: “Cung Li, lấy giao tình nhiều năm nay của chúng ta, ngươi còn không hiểu cách làm người của ta hay sao?”

Giang Cung Li nhìn Tư Không Diễm hồi lâu đầy ý tứ sâu xa mới nói: “Được rồi, tốt lắm.”

Nhiễm Thu đang định thở phào một hơi, ai ngờ Giang Cung Li bỗng chốc đổi đề tài: “Nhưng còn thuốc kia! Trần Thiên Ngữ không thể không dùng! Thời gian của chúng ta không còn nhiều lắm, đây đúng là một phiền toái đấy….”

Tư Không Diễm lấy ra trước ngực một mớ tóc đen, ngắm nghía, liếc nửa con mắt về phía Giang Cung Li, nói: “Hay lần tới để Quy Tại làm đi?”

“Quy Tại?” Giang Cung Li lại cười lạnh một tiếng: “Hắn đi như thế, còn toàn thân mà quay về hay sao?”

Nhiễm Thu có chút đăm chiêu: “Vậy ý của ngươi là?”

Giang Cung Li cười cười làm người khác sởn cả gai ốc: “Tất nhiên là để tự ta ra tay rồi…..”

Ở một nơi khác, lúc đêm hôm khuya khoắt vắng người, Ngũ Lương phái.

Hứa Lâm đem dây cương ngựa giao vào tay mã quan, không nghĩ ngợi nhiều, tiến thẳng tới sương phòng của Trần Nặc.

Từ xa, hắn đã thấy đèn trong phòng Trần Nặc vẫn còn sáng.

Muộn thế này rồi mà vẫn chưa ngủ?

Nghĩ thế, Hứa Lâm rảo bước, đi đến trước cửa.

Không chần chừ, hắn đưa tay gõ nhẹ “Cốc cốc cốc” lên cửa.

Bên trong dường như không có tiếng động.

Hứa Lâm thay đổi ý nghĩ, tay đặt lên cửa, nhẹ nhàng đẩy vào.

Cửa thế mà lại mở ra.

Trong phòng, Trần Nặc nằm nghiêng mặt trên bàn, ngủ say, bên cạnh là một bình rượu.

Hứa Lâm lắc đầu bất đắc dĩ, ngồi xuống ôm lấy tiểu cô nương, bế nàng đặt lên trên giường, đắp chăn cẩn thận.

Ánh mắt trìu mến nhìn vẻ mặt ngủ ngon của tiêu cô nương, Hứa Lâm không nhịn được, cúi đầu, thơm vào hai bên má của nàng một cái. Cứ tiếp tục như vậy, một cái, rồi lại một cái.

Cuối cùng, là đặt lên đôi môi của nàng.

Tiểu cô nương  hơi thở tựa như cỏ xanh, nhẹ nhàng khoan khoái mà ngọt ngào. Trong miệng còn lưu lại một chút mùi rượu, lại làm cho Hứa Lâm thấy say say…..

Tình đang nồng cháy, bất thình lình, Tiểu cô nương cắn mạnh một cái, Hứa Lâm mới đau đớn buông ra.

Che mặt lại, Hứa Lâm nhìn thấy Trần Nặc chép chép miệng vài cái, rồi đường hoàng trở mình, một chân đem chăn đá văng ra.

Hắn cười cười, đắp lại chăn cho nàng, rồi xoay người, bước ra khỏi cửa.

Đứng hồi lâu ở trước của, Hứa Lâm mãi vẫn không muốn rời đi.

Bả vai đột nhiên bị vỗ một cái, Hứa Lâm giật nảy cả mình.

Quay đầu lại, thì ra là Trần Thiên Ngữ: “Này Hứa công tử, Tiểu Nặc nhà ta xem ra con mắt không tồi nhỉ?”

Hứa Lâm phút chốc hóa đá.

Trần Thiên Ngữ vỗ vỗ trấn an hắn, nói: “Qua đây nào, mẹ vợ tương lai của ngươi muốn cùng ngươi nói chút chuyện đấy.”

—————————— Thượng đế nói, các ngươi phát hiện ra ta sao? ? ——————————

Ta một bên đút cải trắng cho Tiểu Bạch, một bên cùng Thất Tịch nói chuyện.

Ta nói: “Nè Thất Tịch, hôm qua ta nằm mơ đấy, thật cực luôn. Thật đến nỗi muội lại cảm thấy kì quái.”

Thất Tịch đang làm sổ sách, nói với ra mấy câu đại khái: “Cô mơ cái gì thế?”

“Thì hôm qua ta nằm mơ được ăn lưỡi lợn luộc ấy. Đến lúc muội cắn một phát, thì lưỡi lợn đã không thấy tăm hơi rồi!”

Thất Tịch ngẩng đầu liếc mắt nhìn ta một cái, rồi lại cúi đầu: “Thế thì kì lạ chỗ nào?”

“Quá kì lạ ấy! Kì lạ ở chỗ, lúc sáng ta thức giấc, phát hiện ở môi có tơ máu nè!”

Thất Tịch làu bàu vài ba tiếng: “Chắc cô tự cắn lưỡi chính mình rồi?”

“Nhưng lưỡi ta vẫn bình thường mà!” Ta lè lưỡi ra cho nàng xem: “Cô nhìn đi, làm gì có vết thương nào đâu…..”

“Tiểu Nặc cô thật là….Í! Hứa Lâm sư thúc! Sao thúc lại tới đây?!”

Ta nhìn theo ánh mắt của Thất Tịch, thấy vẻ mặt quỷ dị của Hứa Lâm đang nhìn ta.

“Hứa Lâm huynh về rồi à?”

Ta hớn hở từ mặt đất đứng lên, chạy đến trước mặt Hứa Lâm.

“Ơ….” Ta chỉ vào quai hàm đang sưng của Hứa Lâm, thắc mắc: “Hứa Lâm huynh…. Mặt huynh sao lại sưng lên thế kia? Bị ong mật đốt à? “

Hứa Lâm cười xấu hổ: “Hôm qua ta ăn lưỡi lợn luộc, không may cắn phải luỡi ấy mà…”

“Ai nha sao huynh bất cẩn thế?” Ta nhìn hắn thân thiết: “Cái lưỡi lợn luộc đó huynh có gói về cho muội ít nào nào không? Muội cũng muốn ăn…..”

“. . . . . . . . . . . .”

Tháng tư mùi hoa cỏ thơm ngát, thời gian thì trôi nhanh như nước chảy.

Xuân hạ thu đông lại đến một mùa hè.

Ngày qua cũng coi như là yên ổn, chỉ là bệnh nôn ọe của mẫu thân càng lúc càng dữ dội, nôn nhiều không xuể, như là muốn đem cả lục phủ ngũ tạng cho cả ra ngoài luôn ấy.

Mà Lâu Trụy lúc này lại không có ở bên cạnh mẫu thân. Hủ Chi thần giáo đã bắt đầu phản công quy mô lớn rồi, những môn phái chính nghĩa bị tập kích không ngừng tăng lên. Lúc ta hỏi, Lâu Trụy chỉ nói, thân là Võ lâm minh chỉ, hắn phải lấy đại cục làm trọng.

Đúng là con người trượng nghĩa, vì nước vì dân.

Đây là mấy lời Vi Tiểu Bảo từng nói với ta, tất nhiên ta hiểu được.

Chỉ là nhìn thấy mẫu thân mỗi ngày một ốm yếu, ta rất đau lòng.

Cùng là nữ nhân với nhau, nên ngày nào ta cũng ở bên cạnh mẫu thân, nói chuyện với bà giải khuây, mát xa cho bà đỡ mệt mỏi, nấu nhiều món ngon cho bà thay đổi khẩu vị.

Còn mẫu thân vẫn luôn giọng mong mỏi như vậy, hỏi ta rằng: “Tiểu Nặc à, Lâu Trụy đã về chưa?”

Lần nào ta cũng không dám nói câu trả lời tàn nhẫn kia cho bà đau lòng, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy thân thể gầy yếu của mẫu thân, an ủi: Cha sẽ nhanh chóng trở về thôi……

Ta bắt đầu hận Lâu Trụy.

Lâu Trụy à Lâu Trụy, chẳng lẽ ông vì đại nghĩa, còn Trần Thiên Ngữ cứ ở một chỗ như vậy, vì ông lo lắng, vì ông mà tan nát cõi lòng hay sao?

Tin được đàn ông, đúng là heo nái cũng biết leo cây luôn.

Mẫu thân à mẫu thân, mẹ đã hiểu thấu cơ sự như thế, cớ sao lần này lại rơi vào lưới tình như vậy?

Ta từng hỏi Tề Ngôn, nếu hắn là Lâu Trụy, hắn sẽ chọn lựa như thế nào.

Tề Ngôn trầm mặc rất rất lâu mới nói: “Tiểu Nặc, cô phải hiểu cho Lâu minh chủ…”

“Huynh nói thẳng vào vấn đề chính đi!”

Ta không hề nao núng.

Tề Ngôn thở dài: “Ở vị trí như thế, thì làm gì có nhiều chọn lựa đâu?”

“. . . . . . . . . . . .”

“Đừng nói là Lâu minh chủ, dù như ta chỉ là một Tề Ngôn bé nhỏ, cũng sẽ vì chuyện của Ngũ Lương phái , mà bận rộn không thể đi gặp Ôn Uyển sư tỷ….” Tề Ngôn ngước nhìn bầu trời gió cuộn mây tan, bộc bạch nổi lòng: “Không biết….Ôn Uyển sư tỷ, bây giờ có tốt không nữa….”

Lúc này, ta lại không đành lòng nói cho Tề Ngôn biết, Ôn Uyển đã rơi vào vòng tay của Tứ phụ thân rồi.

Mang hi vọng, lúc nào cũng tốt hơn.

Lâu Trụy bận bịu, Lãnh Diệp Thanh cũng chẳng rảnh rang.

Thế nên những lúc nhàm chán Sở Vãn Ca đang có bầu cũng sang trò chuyện cùng mẫu thân.

Lãnh Diệp Thanh hứa hẹn sẽ tổ chức một hôn lễ hoành tráng cho nàng, nhưng cũng bởi Hủ Chi thần giáo Đông Sơn tái khởi, cứ lần lữa mãi.

Mặt trời từ từ lặn, hai người phụ nữ cùng tới một chỗ, thủ thỉ tâm sự.

Cảnh này đúng là thật ấm áp, ta nhìn mà muốn rớt nước mắt.

Hứa Lâm trong khoảng thời gian này cũng rất rảnh, ở lại Ngũ Lương phái cùng ta và mẫu thân.

Giang Thận Tu dường như cũng rất bận rộn, nhưng vẫn viết thư hồi âm cho ta.

 

Khi phong thư đầy thương cảm của ta vừa gửi đi, Giang Thận Tu lập tức dùng bồ câu đưa thư đến, trên còn ghi rõ một câu——

“Giảm giá năm mươi phần trăm đừng sợ, ta sẽ qua ngay”

Kết quả Giang Thận Tu còn chưa tới, Tứ phụ thân đã tới rồi.

Đó là vào một đêm hè nổi đầy giông tố.

Ta như thường lệ ghép chăn màn cho mẫu thân cẩn thận, đang định về phòng ngủ, thì bị tay của mẫu thân kéo lại.

Ánh sáng ngọn nến lập lòe, mặt mẫu thân bình tĩnh một cách khác thường: “Nặc nhi, đêm nay ngủ cùng mẹ đi.”

“Lỡ Lâu phụ thân quay lại thì sao ạ……?”

“Hắn trở lại thì cứ để sét đánh chết hắn đi!”

“. . . . . . Ơ. . . . . .”

Tuy rằng đã vào hạ, nhưng ban đêm ở Ngũ Lương phái cũng rất lạnh.

Chui vào trong chăn mỏng, từ xa, ta thổi tắt ngọn đèn dầu trên bàn.

Căn phòng trong phút chốc tối om.

Bên ngoài, sấm chớp rền vang.

Đến nửa đêm, mưa tạnh rồi.

Ta tỉnh giấc, phát hiện mẫu thân không có nằm bên cạnh, cửa phòng lại mở toang ra.

Lòng ta hoảng hốt, xốc chăn nhảy xuống giường.

Lần này ta có nhớ đi giày. Tiến bộ tiến bộ.

Mặc kệ nền đất ẩm ướt, gió đêm lạnh lẽo, ta theo trực giác chạy ra khu sau núi.

Bên cạnh đống lửa đang cháy rừng rực, Tứ phụ thân tay nắm lấy cằm của mẫu thân, như tên ác bá thường đùa giỡn con gái nhà lành, hung ác nói: “Cô đừng có mà rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s