[Mẫu thân nói…] Chương 54

1012939_729545983808839_1952025698664283080_n.jpg

Chương 54: Nhà trọ Duyệt Lai

Chuyển ngữ: NQL
Biên tập: Hiên Viên Dạ Nguyệt

“Hôm nay, ta sẽ kể cho các vị nghe một câu chuyện xưa……. Nữ hiệp vạn năng Tương Tử Mạch yêu hận tình cừu ai có thể giải, Phích Lịch công tử. . . . . .”

“Nè nè thuyết thư! Ông đổi chuyện gì hay ho thực tế mới xảy ra gần đây coi sao? Ví dụ như mấy chuyện về giang hồ đệ nhất đại mỹ nhân ấy!”

“Giang hồ đệ nhất mỹ nhân? Khách quan đang muốn nhắc tới Sở Vãn Ca chưởng môn phu nhân của Ngũ Lương phái hay sao? “

“Thuyết thư ông đang đùa đấy à! Sở Vãn Ca bao nhiêu tuổi rồi mà còn là mĩ nhân nữa….Bảng xếp hạng mĩ nhân mới nhất của Bát quái môn đã chốt số phiếu xong! Nữ hiệp áo trắng Trần Nặc đang có số phiếu bầu cao nhất nha!”

“Khách quan đối với động tĩnh giang hồ có vẻ rất hiểu biết, chi bằng ta đem vị trí thuyết thư này giao cho ông, ông tới kể đi!”

“Được rồi được rồi, mau tránh ra nào!”

“. . . . . . . . . . . .”

Vị khách nhân kia đoạt lấy cây quạt trong tay thuyết thư, đến bên bàn đập mạnh xuống một cái, nói lớn: “Hôm nay, ta sẽ kể cho các vị đây nghe về nhân vật thần bí nhất giang hồ –Trần! Nặc!

“Được!” Phía dưới ủng hộ một loạt.

“Tất cả chúng ta đều biết, Trần Nặc này, là con gái của cựu võ lâm minh chủ Lâu Trụy….Mà nhắc đến Trần Nặc, ta không thể không nhắc tới đại nạn của võ lâm năm năm về trước….”

Giữa lúc mọi người đang chăm chú lắng nghe vị thuyết thư mới kể chuyện, ở một góc sáng trong khách điếm, một cô gái từ tốn nâng chén uống rượu, mặt không hề đổi sắc.

“. . . . . . Đó đúng là một trận chiến thảm khốc, làm cho trời đất rung chuyển, nhật nguyệt đảo điên…….Mọi người vốn tưởng rằng chỉ có hai phái chính tà đánh nhau, ai ngờ triều đình cũng chen một chân vào!”

Vị thuyết thư mới lại đập bàn một cái, ai ngờ một chiếc đũa sượt qua mặt hắn, bay thẳng đến chiếc cột trong khách điếm, đuôi vẫn  còn rung lên dữ dội.

Chưa hết sợ hãi, vị thuyết thư lau mồ hôi lạnh, quát lớn: “Người quang minh chính đại không làm chuyện mờ ám! Chiếc đũa này là ai ném tới?!”

Chỉ thấy một vị thư sinh ngồi ở một góc sáng sủa cầm chiếc đũa gõ gõ hai tiếng vào chiếc bát, nói: “Chớ bàn quốc sự! Chớ bàn quốc sự!”

Vị thuyết thư trông tên thư sinh có vẻ không giống người biết võ công, cười lạnh một tiếng, chạy lên, đứng trước bàn hắn. Thuyết thư vỗ mạnh xuống bàn một cái, quát lớn: “Ngươi là cái thá gì, ta đây là người của Bát quái môn, lại để cho ngươi bắt nạt như vậy sao?”

Thư sinh kia chậm rãi lấy một chiếc đũa gắp đồ ăn, trả lời: “Tại hạ chỉ là nhắc nhở ngài không nên nói đến chuyện quốc sự thôi sao? Sao lại gọi là bắt nạt ngài được?”

“Ngươi!” Thuyết thư định đưa tay túm lấy cổ áo của thư sinh, ai ngờ lại một chiếc đũa nữa bay tới, đánh vào cổ tay hắn, đem người hắn đánh nghiêng hẳn sang một bên.

“Ai? ! Rốt cuộc là ai!” Thuyết thư mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, dáo dác nhìn quanh quán trọ Duyệt Lai.

Khách nhân chợt yên lặng, cả quán trọ Duyệt Lai yên ắng như khu mộ bị bỏ hoang vậy.

Bỗng dưng, một giọng nữ trong trẻo phá vỡ sự im lặng: “Vị tiên sinh này chỉ muốn nhắc ngươi chớ bàn luận quốc sự thì chớ bàn quốc sự thôi, ngươi léo nha léo nhéo cái gì thế!”

Nghe câu nói ấy, mặt vị thư sinh bỗng ngẩn ra.

Tên thuyết thư không nén nổi tức giận, nhưng cũng e ngại vị cao nhân đánh lén kia, chỉ nhổ toẹt một bãi lên nền đất, chửi một câu “Mẹ kiếp” rồi rời khỏi quán trọ Duyệt Lai.

Mọi người thấy thế, ngầm quan sát cô nương kia.

Thấy cô gái nọ cũng không có gì nổi bật, nếu đặt nàng trong cả một đám người, chắc chả dễ mà tìm được nàng,

Tiếc cho một giọng nói dễ nghe quá.

Mọi người thương tiếc , tản ra ăn cơm.

Quán trọ Duyệt Lai khôi phục lại sự náo nhiệt như bình thường, như thể việc ồn ã kia chưa từng xảy ra vậy.

Vị thư sinh nghĩ ngợi, đứng lên, chậm rãi bước đến bên bàn của cô gái, khom người hỏi: “Xin hỏi cô nương bàn này đã có người ngồi chưa?”

Cô gái liếc nhìn thư sinh, vẻ mặt vẫn chẳng hề thay đổi: “Chưa có ai.”

“Vậy tại hạ có thể ngội cùng bàn với cô nương được không?”

“Không được, huynh không đủ đẹp trai rồi.”

“. . . . . . . . . . . .”

Tuy cô gái nói thế, thư sinh kia cũng mặc kệ, ngang nhiên ngồi xuống, còn dặn tiểu nhị mang them một bộ bát đũa.

Cô gái cũng chẳng hề ngăn cản, tự rót tự uống, càng uống càng vui.

“Tại hạ tên Hứa Lâm.” Thư sinh bắt đầu tự giới thiệu: “Xin hỏi phương danh của cô nương.”

“Triệu Mẫn.” Cô gái một chút phản ứng cũng không có, chỉ quăng ra hai chữ

“Ồ.” Hứa Lâm dường như có chút thất vọng.

“Có chuyện mau nói có rắm mau thả, ta sắp phải đi rồi.”

“. . . . . . . . . . . .”

Hứa Lâm không nói lời nào, Triệu Mẫn cũng không nói, mỗi người một tâm sự riêng, chỉ mải ăn cơm.

Triệu Mẫn ăn xong, đem chiếc đũa gõ gõ lên bàn: “Tiểu nhị, tính tiền!”

Tiểu nhị quán trọ đứng khom người: “Khách quan, tổng cộng là hai tiền bảy lạng bạc.”

Triệu Mẫn lấy hầu bao ra, đang định trả tiền, lại bị Hứa Lâm nhanh tay phóng tiền vào tay tiểu nhị trước.

“Không cần thối lại đâu.”

Hứa Lâm nhẹ giọng nói, tiểu nhị trên mặt nở hoa.

Triệu Mẫn cũng không nói câu nào, cất thỏi bạc đang để trên bàn, lấy tay nải quần áo cùng trường kiếm, rời đi.

Hứa Lâm vội vã, giữ tay nàng lại: “Tiểu Nặc, có phải là nàng hay không?”

“Ta thấy vị huynh đài đây nhận lầm người rồi….Ta đứng không thay tên ngồi không đổi họ, luôn là Triệu Mẫn.”

Triệu Mẫn nhìn không chớp mắt, nói rành mạch.

Hứa Lâm cũng không kiên trì thêm, nhưng cũng không buông tay Triệu Mẫn: “Nếu vậy, kế tiếp cô nương định đi đâu?”

“Bốn biển là nhà, đi đâu mà chả được.”

Nghe vậy, Hứa Lâm nở nụ cười, như là một đóa thủy tiên nở rộ dưới anh trăng, yên bình mà tốt đẹp: “Vậy nếu cô nương không chê, tại hạ xin đồng hành cùng cô nương.”

Triệu Mẫn đã nói rất nhiều lần là nàng không thích, nhưng Hứa Lâm vẫn bỏ ngoài tai, một mực đi theo sau Triệu Mẫn.

Mà bạn nhỏ Triệu Mẫn của chúng ta ban đầu còn định nửa đêm lẩn trốn, nhưng cứ lặp đi lặp lại lần nào cũng gặp Hứa Lâm ở trên đường, nàng cũng chẳng thèm đôi co nữa.

Thích đi theo thì đi theo đi. Ai quan tâm chứ

Triệu Mẫn bắt đầu làm quen sự hiện diện của Hứa Lâm.

Tiếp đó là quen với tiếng ồn ã của tên Hứa Lâm này.

Mà câu chuyện của hắn, chỉ xoay quanh đúng một người——

Trần Nặc.

“…….Khi đó nàng ấy mới mười ba tuổi, xinh đẹp như một thiên thần….Cứ tối tối nàng ấy lại thích sang phòng ta nghe ta kể chuyện xưa, thỉnh thoảng muộn quá ngủ luôn tại phòng ta…..Thật sự một chút đề phòng cũng không có…..”

“……Có một lần hai người chúng ta nằm ngủ cùng nhau….Dó là lần đầu tiên ta tiếp cúc ở khoảng cách gần với nàng ấy như thế, ngay cả tiếng thở của nàng cũng nghe rõ mồn một……..Đột nhiên trong long ta thấy hạnh phúc lạ thường, sung sướng cứ như sắp bung hết ra vậy…..Đêm hôm đó, cả đêm ta chẳng hề ngủ được……”

Những lúc nói về Trần Nặc, vẻ mặt của Hứa lâm rất ấm áp, như thể có thể sưởi ấm đáy long người đối diện vậy.

Nhưng Triệu Mẫn chỉ thản nhiên, vẻ mặt không chút biểu cảm, cưỡi ngựa, không thì ngáp ngắn ngáp dài.

Tối muộn một hôm Hứa Lâm không ngủ được, lại bắt đầu miên man suy nghĩ ——

Triệu Mẫn này, thật sự là Tiểu Nặc sao…..Không phải ta đã qua tin vào trực giác của bản thân đấy chứ?

Nhưng mà….Giọng nói đó, quá quen thuộc……..

Quả thực giống y như đúc với Tiểu Nặc trong lòng ta  vậy……..

Lòng nghi ngờ rối như tơ vò, Hứa Lâm cùng Triệu Mẫn từng bước đi về phía Vân sơn trang.

Lúc nghỉ ngơi bên quán nước ven đường uống trà, Hứa Lâm gặp lại người quen cũ.

Nhìn người bên cạnh thần thái đã chẳng còn như trước, Hứa Lâm lòng nhói lên một cái, nhưng rất nhanh tự trấn an lòng mình, hớn hở chào vị cố nhân: “Giang công tử, vẫn khỏe chứ?…..”

Giang Thận Tu nay đã trưởng thành thành một nam nhân tuấn tú, đứng cạnh bên con ngựa, cười xán lạn như ánh mặt trời: “Hứa đại ca, huynh đã tìm được Trần Nặc cô nương chưa?”

Giữa lúc Triệu Mẫn tâm trí còn đang rối loạn, tay phải đã được đặt vào lòng một bàn tay ấm áp.

Hứa Lâm nắm tay Triệu Mẫn thật chặt, nói: “Có lẽ, là tìm được rồi….”

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s