[Mẫu thân nói…] Chương 55

1526776_752808368149267_8798583756135155687_n

Chương 55: Cảnh còn người mất, lại xem yêu cũ thành thù mới

Chuyển ngữ và biên tập: Hiên Viên Dạ Nguyệt

Hôm sau sáng sủa, mây trắng bay bay.

Gió đầu hạ nhẹ nhàng mà ấm áp, thổi lên mái tóc dài của cô gái, tung bay như liễu rủ đưa tình bên bờ hồ.

Giang Thận Tu thân hình cao lớn bạch ngọc, nho nhã lễ độ nói với Triệu Mẫn và Hứa Lâm: “Nếu như Hứa công tử cùng vị cô nương này không ngại, hay là chúng ta ngồi chung một bàn đi.”

Hứa Lâm thản nhiên cười, nói: “Được.”

Sau đó không để cho Triệu Mẫn kịp từ chỗ, trực tiếp kéo nàng ngòi xuống bàn bên cạnh Giang Thận Tu.

“Không biết cô nương xưng hô như thế nào?”

Giang Thận Tu hỏi như thế, rồi liếc mắt một cái giống như là muốn nhìn thấy thấu tâm can Triệu Mẫn.

Triệu Mẫn không nói gì, nhanh chóng đem đầu quay đi, hai tay đặt ở trên bàn nửa nắm thành quyền.

Không khí, đột nhiên lập tức trở nên xấu hổ.

Khi Giang Thận Tu đang cảm thấy rất kì lạ, thì chỗ đất bên cạnh bàn nổ tung một cái, bỗng nhiên rất nhiều mảnh đất đá vụn ào ào đổ xuống.

Đất vàng bay toán loạn đầy trời trên không trung, một bóng đen đột ngột từ trong bụi đất hiện ra, sau khi đứng tại chỗ múa vài quyền rồi mới dừng lại ở bàn Giang Thận Tu.

Người độn thổ không kịp phủi hết bụi đất trên người, lập tức quì một gối xuống, tiếng vang như sấm, nói:

“Lí bá hộ giá muộn! Mong thiếu gia thứ tội!”

Giang Thận Tu vội vàng đem Lí bá nâng dậy: “Lí bá à vết thương cũ trên người bá còn chưa khỏi hẳn mà, sau này lên sân khấu biểu diễn thì bớt bớt chút đi. . . . . .”

Lí bá đem vòng eo ưỡn lên một cái, nói: “Vì thiếu gia, lên núi đao xuống biển lửa, Lí bá cũng không từ!”

“Lí bá!”

Giang Thận Tu chớp mắt.

“Thiếu gia!”

Lí bá cũng chớp mắt.

. . . . . . Trường hợp này. . . . . . Thật sự rất duy mĩ. . . . . .

. . . . . . Duy mĩ. . . . . .

Khi Giang Thận Tu đang cùng Lí bá diễn màn chủ tớ tình thâm lần thứ hai, Hứa Lâm nắm lấy tay Triệu Mẫn đang đặt trên bàn, nói: “Những năm gần đây, hắn sống cũng không tệ lắm.”

Triệu Mẫn rút tay mình về, lạnh lùng đáp: “Hắn sống hay là chết liên quan cái rắm gì đến ta. Đi.” Đứng dậy, cầm kiếm bước đi.

Hứa Lâm thở dài, cùng Giang Thận Tu chào một tiếng rồi đuổi theo.

“Tiểu Nặc.”

“Nói không ít lần rồi ta là Triệu Mẫn! Nặc của đầu ngươi ấy mà Nặc!”

“. . . . . . . . . . . .”

“Nhìn cái gì vậy, thấy ta xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành à? !”

Triệu Mẫn chống nạnh căm tức nhìn Hứa Lâm.

“Cái kia. . . . . . da mặt của nàng rơi. . . . . .”

Hứa Lâm chỉ vào  mặt Triệu Mẫn, biểu cảm 囧囧.

“Hả!”

Triệu Mẫn nghe Hứa Lâm nói như vậy, lập tức đưa tay lên đến cằm, sờ sờ mấy cái.

“Không phải nơi đó, là chỗ này.”

Hứa Lâm nói xong bước lên, chỉ vào chỗ trán của Triệu Mẫn.

Hứa Lâm trên người mang theo mùi lá trúc tinh tế bước tới – mùi hương ở ngay trước mặt khiến Triệu Mẫn trong lúc nhất thời hoảng hốt .

Ngay tại lúc Triệu Mẫn đang thất thần, “Roẹt roẹt. . . . . .”  một tiếng, cái mặt nạ da người cứ thế mà rơi xuống. . . . . .

Ánh nắng tươi sáng, chiếu lên hai bên gò má của cô gái một tầng ánh sáng vàng.

Hứa Lâm cúi đầu nhìn thấy, lại có chút ngây người.

Khuôn mặt này, vẻ mặt này. . . . . . Không phải là Trần Nặc phiên bản lớn hay sao?

Giang Thận Tu cùng Lí bá diễn cảnh tình thâm xong, nhớ đến Hứa Lâm cùng Triệu Mẫn bên này, quay đầu phát hiện Triệu Mẫn cô nương. . . . . . Thay đổi một cái đầu khác. . . . . .

“Hả. . . . . . Có chuyện gì vậy?” Giang Thận Tu kì quái hỏi: “Da. . . . . . Vị cô nương này nhìn rất quen mắt. . . . . .”

Hắn nhìn Triệu Mẫn trong chốc lát, bừng tỉnh đại ngộ nói: “Hứa công tử, đây không phải là Trần Nặc cô nương mà huynh luôn muốn tìm sao? !”

“. . . . . . . . . . . .”

Hứa Lâm không nói, chỉ cứ nhìn Triệu Mẫn.

“Mẹ kiếp.” Triệu Mẫn không biết làm sao, quát khẽ  một tiếng, ngồi xổm xuống mấy mản da mặt lên, nói: “Mấy cái thử đồ chơi này đúng là không chịu được chấn động mạnh, La lão đầu đúng là cứ quả quyết là nó tốt lắm ! Về đây mà xem đây này!”

Nói xong hướng tới Giang Thận Tu khoát tay: “Giang tiểu tử hôm nay không rảnh tán gẫu với huynh, ta với Hứa mĩ nam đi trước nhá!”

Mặc kệ Hứa Lâm, nàng tự mình xoay người rời đi.

Hứa Lâm muốn nói lại thôi, nhưng vẫn còn thở dài một hơi, cùng Giang Thận Tu cáo từ.

Nhìn thấy bóng dáng hai người đi xa, Giang Thận Tu quay đầu nói với Lí bá: “Vị cô nương này thật đáng yêu.”

Lí bá vẻ mặt ngưng trọng, kêu một tiếng “Thiếu gia” thật nghẹn ngào .

Mặt trời lặn trên sông dài, đường ấm bóng cây.

Hai người im lặng một lúc, Hứa Lâm quyết định đánh vỡ sự yên lặng này: “Hiện tại còn muốn nói nàng không phải Trần Nặc sao. . . . . .”

“Được rồi, ta thừa nhận ta là Trần Nặc ngươi có thể chết tâm rồi. Cút đi.”

“. . . . . . Tiểu Nặc. . . . . .”

“Nói lại một chữ ‘Cút’, ta chỉ nói một lần!”

“Nàng. . . . . .”

“Cút!”

“. . . . . . . . . . . .”

“Được, ngươi không cút thì ta cút!”

Trần Nặc giơ roi, đánh vào trong tay Hứa Lâm.

Rất đau, nhưng Hứa Lâm không hề nhăn lại một chút nào.

“Buông tay!”

Trần Nặc quát lớn, Hứa Lâm thờ ơ.

Trần Nặc độc ác quyết tâm rút roi ra.

Bởi vì nắm rất chặt nên lúc rút roi ra đã thấy vết máu loang lổ.

“Ngươi!”

Trần Nặc cắn răng, muốn đi nhưng lại không đành lòng.

Hứa Lâm nhu tình vạn chủng mà nhìn nàng.

Trần Nặc nghĩ một lúc, cuối cùng cũng quyết địn vung roi quất vào mông ngựa một cái, xinh đẹp mà rời đi.

Hứa Lâm vẫn đứng yên tại chỗ, thẫn thờ.

Giục ngựa chạy được một đoạn xxa, Trần Nặc mới dừng lại để thở dốc.

Đột nhiên, một trận tiếng vỗ tay thưa thớt vang lên:

“Hay cho một Hứa Lâm si tình, hay cho một Trần Nặc cam chịu, hay, hay, hay!”

Trần Nặc cảm thấy cả kinh, quay đầu lại nhìn thấy Tư Không Cảnh miễn cưỡng dựa vào thân cây, đang vỗ tay.

Bắn ánh mắt đầy tình ý về phía Trần Nặc, Tư Không Cảnh nói: “Tiểu Nặc Nặc à. . . . . . Chớp mắt một cái đã qua năm năm, muội cũng càng lúc càng xinh đẹp động lòng người . . . . . .”

Trần Nặc khóe miệng co rút.

Tư Không Cảnh tà mị cười: “Mười tám tuổi rồi nhỉ. . . . . . Có thể lập gia đình rồi. . . . . .”

“. . . . . . . . . . . .”

“. . . . . . Trên đời này có rất nhiều người âm hiểm, không thể gả được . . . . . . Tiểu Nặc Nặc, hay là muội gả cho Cảnh ca ca. . . . . . Như thế nào?”

“Ôi. . . . . . Tư Không Cảnh đại thúc, ta nhớ rõ ngươi năm nay huynh đã bao nhiêu tuổi rồi chứ. . . . . .” Trần Nặc tấm tắc miệng: “Kỳ thật ta thích là tân vương Phích Lịch của năm nay Trần Tam Nguyệt là người vừa trẻ tuổi lại có triển vọng nữa. . . . . .”

“Như vậy không được đâu tiểu Nặc Nặc, hai ngươi đều cùng giới tính. Đây không phải thành đồng tính luyến ái sao? Sẽ có nhiều ảnh hưởng tiêu cực. . . . . .”

“Ta lựa chọn, ta thích. Tư Không Cảnh đại thúc không làm việc cho đàng hoàng còn chạy tới đây làm gì chứ?”

“Ha hả. . . . . . Đây là đánh trống lảng trong truyền thuyết sao?”mấy lọn tóc dài của Tư Không Cảnh bị gió thổi nhẹ xuống trước ngực, tay xoắn xoắn mấy cái rồi đi đến gần Trần Nặc: “Năm năm rồi, cái miệng nhỏ nhắn này trở nên càng thêm lanh lợi . . . . . .”

“Quá khen, quá khen.” Trần Nặc sờ sờ lưng ngựa, nói: “Huynh phát hiện ra Hứa Lâm tìm được ta bao lâu rồi?”

“Cũng là chuyện mấy ngày trước rồi. . . . . .”

“Thế mà mấy ngày sau mới phát hiện ra, hiện tại Thiên Lôi Giáo rốt cuộc đã bị ngươi cùng họ Tư Không Tuần làm thành cái dạng gì rồi.”

“Thiên Lôi Giáo vẫn như mặt trời ban trưa, làm phiền Tiểu Nặc Nặc ngài lo lắng.”

“Đây có lẽ là kết quả của trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi, phải không?”

“Đang hắt bát nước lạnh lên ta sao?”

Tư Không Cảnh đứng yên ở trước ngựa, vừa muốn đưa tay lên mặt Trần Nặc bóp một cái đã bị nàng giơ tay đánh bay.

Giơ cánh tay bị Trần Nặc đánh lên hôn một cái vào chỗ bị đánh, Tư Không Cảnh cười đến cong lông mi: “Năm đó hai ta còn đồng giường cộng chẩm nữa mà. . . . . . Sờ mặt một cái cũng không được. . . . . . Tiểu Nặc Nặc thật nhỏ mọn.”

“Không chặt cái móng heo của huynh nướng ngũ vị đã là tốt lắm rồi! Không có việc gì thì ta còn phải đi.”

Trần Nặc lười cùng hắn lảm nhảm, vừa nhấc dây cương. . . . . .

“Từ từ!”

Tư Không Cảnh giang tay ngăn lại.

“Có chuyện mau nói, có rắm mau phóng!”

Trần Nặc không chút khách khí.

“Tiểu Nặc Nặc, sao muội lại trở nên tuyệt tình như vậy? Nghĩ lại ngày đó tình cảm hai ta thật tốt biết bao ~~”

“Cút!”

“Ấy ấy, muội đừng tức giận ~~ ta nói chuyện đàng hoàng.”

“Nói!”

“. . . . . . . . . . . .”

“Đây là hỏi giúp Tuần.” Tư Không Cảnh thái độ đoan chính, hỏi: “Trần Thiên Ngữ năm năm qua, khỏe không?”

Trần Nặc nhíu mi trầm tư một lúc, mới nói: “Tạm được.”

Tư Không Cảnh nhìn nàng thật sâu, lại hỏi: “Vậy, còn muội mấy năm nay, sống tốt không?”

Trần Nặc ánh mắt đột nhiên hơi đỏ lên. Tránh đi tầm mắt của Tư Không Cảnh, nàng cúi đầu nói một tiếng: “Cũng vậy, mau đi đi.”

“Thật sao?”

Tư Không Cảnh hỏi thêm.

Trần Nặc trầm mặc.

Thở dài một hơi, Tư Không Cảnh nhìn lên trời, nói: “Ừ, Mặt trời xuống núi rồi. Muốn rời khỏi nơi này đến thôn gần nhất cũng phải mất một canh giờ. Tiểu Nặc Nặc dù sao muội cũng không có nơi ở, hay là đêm nay nghỉ cùng Cảnh ca ca một đêm đi!”

Trần Nặc giận tím mặt, một roi đập xuống: “Con bà nó ta thèm vào Tư Không Cảnh nhà người! Kéo dài thời gian của ta!”

Tư Không Cảnh tránh được một roi kia, tung người lên như cánh chim én, ngồi lên ngựa của Trần Nặc.

Dựa vào trên vai Trần Nặc, ôm lấy thắt lưng của nàng rồi đem hai má dán lên tai Trần Nặc, Tư Không Cảnh lưu manh nói: “Tiểu Nặc Nặc sao muội lại trở nên bạo lực như vậy? Nữ nhân mà bạo lực là khó lấy chồng lắm đấy ~~ nhưng mà đừng lo, muội đã có ta rồi còn gì ~~”

Trần Nặc trái phải không giãy ra nổi, muốn đánh Tư Không Cảnh lại với không tới, đành phải chịu thua: “Nói! Nơi ở của huynh ở đâu!”

Tư Không Cảnh ở bên tai nàng thổi một luồng khí, ha hả cười: “Gừng càng già càng cay. Tiểu Nặc Nặc phải cố gắng thêm nha ~~”

“Ít nói nhảm! Tốc chiến tốc thắng!”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s