[Mẫu thân nói…] Chương 61

a868cd2djw1dyj3gk328sj

Chương 61: Ngươi với ta như hình với bóng nhẹ nhàng bay.

Chuyển Ngữ: Thượng Quan Phượng Vũ
Biên tập: Hiên Viên Dạ Nguyệt

 

Nước biếc, lá vàng, hoa cúc vàng, nhạn bay về phía nam.

 

Thì ra đã cuối mùa thu.

 

Trên sân phơi của nông trang, hạt thóc vàng óng dưới ánh mặt trời phát ra màu vàng sáng rọi thông thường.

Gà gáy chó sủa, từng tiếng lọt vào tai.

 

Năm tháng tĩnh lặng kiếp này bình an.

 

Trong nháy mắt, Trần Nặc đột nhiên muốn kiếp sau cứ trôi qua như vậy.

 

Không màng danh lợi, khiêm tốn.

 

Cuộc sống cứ nhàn nhạt như thế.

 

Vợ Vương Ngũ ôm Tiểu Vương Ngũ phơi nắng ở trong sân.

 

Tâm Trần Nặc vừa động đi đến gần trêu chọc, chơi đùa với Tiểu Vương Ngũ.

 

Tiểu Vương Ngũ cười hì hì nắm lấy đầu ngón tay Trần Nặc trực tiếp cho vào miệng vù vù mút vào.

 

Không thể không nói tiểu tử này rất có thiên phú… Mới bao nhiêu tuổi đã biết trêu chọc mỹ nhân như thế nào rồi…

 

Nhìn thấy bộ dạng Tiểu Vương Ngũ mập mạp có khuôn mặt nhỏ nhắn, Trần Nặc nhớ tới Trần Thính.

 

Thời điểm Trần Thính còn trong tã lót cũng thật là đáng yêu, đáng tiếc lúc còn rất nhỏ nó đã phải rời xa mẫu thân và ta

 

 

Hai người ngồi chơi với nhau một lúc, vợ Vương Ngũ nói: “Trần cô nương, năm nay cô cũng mười sáu mười bảy rồi đúng không? Muốn đại tẩu giới thiệu cho cô một nhà chồng không?  Có người nói Ngô nhị ca cách vách có bộ dạng đẹp người lại phúc hậu, cửa nhà hắn đã bị bà mối đạp nát….”

 

Ngô nhị ca?

 

Trần Nặc nghĩ mãi mới nhớ.

 

Chính là nam nhân mỗi ngày ở cửa đại viện thò đầu ra nhìn có bộ dạng sạch sẽ trắng trẻo?

 

Trần Nặc mỉm cười, cự tuyệt: “Hay là thôi đi, Trần Nặc ta không trèo cao nổi.”

 

“Trần cô nương không phải như vậy đâu…” Vợ Vương Ngũ nóng nảy: “Ngô nhị ca…”

 

Trần Nặc ngắt lời của nàng: “Đại tẩu, mấy năm này tẩu và Vương Ngũ đại ca quả thật cũng không tệ lắm phải không?”

 

“Quả thật đúng là không tồi rồi? ” Đại tẩu Vương Ngũ lập tức thuận theo nói sang chuyện khác, nói mấy chuyện lặt nhặt: “Hắn không tính toán suy nghĩ gì cả, nhà ai có bác gái bị bệnh, nhà ai thiếu lương thực, tiểu hài tử nhà ai nghịch ngợm gây chuyện hắn đều phải quản. Không có việc gì lại tặng tiền cho người ta. Mỗi ngày đều như vậy lăn qua lăn lại mà lại vẫn cứ ổn được sao? Thời điểm ta vừa mới gả đến đây đã không ít lần cãi nhau với hắn!”

 

Nghe vợ Vương Ngũ nói liên miên, cằn nhằn nói về cuộc sống sau hôn nhân, Trần Nặc không khỏi hâm mộ cuộc sống thường ngày của họ.

 

Nếu Lâu Trụy không phải cái đồ bỏ đi minh chủ võ lâm gì đó, mà mẫu thân cũng không cần quản chuyện tình của Hủ Chi thần giáo, một nhà bốn người hòa thuận mỹ mãn, nuôi thêm một ít mèo nhỏ chó nhỏ, gà, vịt, heo, lợn, chàng cày ruộng thiếp dệt vải, vô cùng đơn giản mỗi ngày trôi qua như vậy thật là tốt

 

Nhưng nếu thật là như vậy… Lâu Trụy cũng không phải là Lâu Trụy, mẫu thân cũng không phải mẫu thân, mà Trần Nặc ta cũng sẽ không biến thành như vậy…

 

Thời điểm vợ Vương Ngũ đang nói rất cao hứng, Vương Ngũ nghiêng ngả lảo đảo xông vào: “Trần cô nương Trần cô nương!”

 

Vợ Vương Ngũ vừa nhấc chân đá một một hòn đá bắn luôn lên mặt vào Vương Ngũ: “Kinh ngạc cái gì? ! Không thấy con sắp ngủ sao? !”

 

( Nặc Nặc: vợ Vương Ngũ ngài cũng là võ lâm cao thủ sống ẩn dật sao? Trần Nặc: = =)

 

Vương Ngũ vội vàng dừng bước chân lại, rón ra rón rén đi đến bên người Trần Nặc, nhỏ giọng nói: “Trần cô nương, bên ngoài có người tìm cô…”

 

Lông mày Trần Nặc nhăn lại.

 

Lúc này sẽ có người nào tới tìm ta?

 

Không muốn phỏng đoán, thật cẩn thận rút ngón tay từ trong miệng tiểu Vương Ngũ ra xoa xoa vào quần áo rồi đi ra phía cửa.

 

Một vị công tử nhanh nhẹn không nhiễm bụi trần đang đứng cạnh cửa , mặt mày cười cong cong: “Tiểu Nặc Nặc ~~~ ”

 

—————————— Ngưu Lang chức nữ phân cách tuyến ————————————

 

“Ngươi, không phải Tiểu Nặc…” đôi mắt Hứa Lâm híp lại: “Ngươi rốt cuộc là ai?”

 

Chỉ thấy nàng kia đạp con vịt dưới chân một cước, nói: “Lỗ tai nào của ngươi nghe thấy ta nói ta là Trần Nặc hả? Tiểu tử tuổi còn trẻ đã  nghe nhầm, ngươi nói ta làm sao có thể yên tâm giao tiểu Nặc cho ngươi được chứ?”

 

Hứa Lâm và Trần Thính nhất thời hiểu rõ.

 

“Trần nữ hiệp!”

 

“Mẹ lùn!

 

“pia!”

 

—— Giầy thêu bay tới, không sai lệch đánh trúng đầu Trần Thính khắp nơi rơi xuống toàn bụi đất ào ào, Trần Thính bị sặc ho khan không thôi.

 

Trần Thiên Ngữ từ ghế thái sư đứng lên, Kim Kê Độc Lập*, tư thế mạnh mẽ: “Ngươi gọi ta là lùn! Ta lập tức cho người thành lùn luôn!”

*kim kê độc lập: Một thế đứng trong thái cực quyền.

 

Hứa Lâm rút rút khóe miệng.

 

Trần Thính uất ức nói: “Mẫu thân anh minh uy phong! Tiểu Thính nào dám nói mẹ lùn… nói mà là mẫu thân của Nặc lùn! Chờ tỷ ấy về người giúp tiểu Thính trừng trị Nặc lùn đi ~!”

 

Trần Thiên Ngữ không bày tỏ gì chỉ vào giầy, nói: “Cầm lại cho mẹ!”

 

Trần Thính hết sức chân chó vô cùng nhanh chóng nhặt giầy lên, chạy về lễ độ cung kính đi giày cho Thần Thiên Ngữ, vẫn không quên vỗ mông ngựa: “Bàn chân của mẫu thân càng ngày càng xinh xắn, xinh đẹp động lòng người! Nhìn bàn chân của mẫu thân, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến mẫu thân là một lão bà ba mươi bảy tuổi”

 

“Không!”

 

Một tiếng nổ lớn lại thanh thúy vang lên, thơm ngào ngạt, nóng hầm hập.

 

Trần Thiên Ngữ bình tĩnh ngồi trở lại trên ghế, nói với nhũ mẫu đứng cạnh cửa đang đau lòng không thôi: “Nhũ mẫu, mang tiểu thiếu gia đi xuống bôi thuốc!”

 

Trần Thính vui mừng chảy cả nước mắt, cùng với nhũ mẫu đi ra cửa.

 

Rời khỏi đại sảnh chưa đến trăm bước, Trần Thính liền “Oa ——” một tiếng khóc lên: “Nhũ mẫu, đầu tiểu Thính đau quá”

 

Trên trán Hứa Lâm âm thầm chảy mấy cái hắc tuyến.

 

“Năm năm không gặp, Hứa công tử càng ngày càng anh tuấn hơn” Giọng điệu Trần Thiên Ngữ giống hệt như đang trêu chọc nam tử đàng hoàng: “Bộ dạng đẹp như vậy làm cho ta không nhịn được vì tiểu Nặc mà lo lắng…”

 

“Ha ha…” Hứa Lâm cười gượng hai tiếng: “Trần nữ hiệp thật biết chê cười…”

 

Trần Thiên Ngữ cũng cười cười, chợt thở dài: “Haiz… Tiểu Nặc cũng mười tám, nên tìm người để gả rồi…”

 

Hứa Lâm đứng thẳng người lên.

 

Trần Thiên Ngữ ngước mắt lên nhìn hắn một cái rồi nói tiếp: ” Đứa bé Vi Tiểu Bảo kia không tồi, đối với ta và tiểu Nặc cũng rất tốt”

 

Trong lòng Hứa Lâm lộp bộp một chút: “Trần…”

 

Trần Thiên Ngữ khoát tay: “Ngươi đừng hoảng sợ, chờ ta từ từ nói hết lời đã. Đến đây ngồi bên cạnh nhạc mẫu.”

 

Hứa Lâm thành thành thật thật qua đó ngồi xuống, ngồi vô cùng nghiêm chỉnh đứng đắn.

 

“Kỳ thật đứa bé Giang Thận Tu kia cũng rất tốt, tuy rằng lớn lên không đẹp bằng ngươi và Vi Tiểu Bảo nhưng trong nhà có tiền…” Trần Thiên Ngữ nhất nhất đếm nhưng nam nhân tốt bên cạnh nữ nhi: “Còn Tề Ngôn thì có chút hơi ngốc, nhưng nhưng tính cách của hắn và tiểu Nặc lại có thể bổ sung cho nhau, bộ dáng cũng tạm được…”

 

Tâm của Hứa Lâm như bị nhéo một cái,chú ý lắng nghe..

 

“… Kỳ thật người ta thưởng thức nhất vẫn là ngươi, khuôn mặt đẹp, võ công không tồi…Ừ, cái đồ bỏ kim bài miễn tử kia là ngươi cho Tiểu Nặc sao?”

 

Hứa Lâm gật đầu.

 

“Nói thật cho ta biết lai lịch của ngươi là gì?”

 

“Tấn Nam Vương gia.”

 

“Không phải ngươi đã cưới rồi sao còn đến đây quấy rầy làm gì,,hãy đi đi”

 

“Trần nữ hiệp ta bị oan ! Ta là bị bắt buộc, bất đắc dĩ!”

 

“… Tác giả không phải đang động kinh chứ… Hứa Lâm ngươi nhìn xem có phải lời kịch viết sai không…?”

 

“Ách, để ta xem lại”

 

“Ngươi diễn chuyên nghiệp một chút được không, thật là “Nặc Nặc” ức hiếp đưa ngươi thiếu tiền lương sao?”

 

“… Không phải, tại Nặc không ở bên người… Có chút không yên lòng…”

 

“… …”

 

(Xin mọi người bỏ qua đối thoại động kinh kia = =~)

 

Hứa Lâm giải thích về hôn nhân chính trị của hắn và Phất Vi công chúa Tây Di một lần, cũng luôn thề với chum nước ngoài của ra vào là quan hệ nam nữ giữa hắn và Phất Vi công chúa tuyệt đối thuần khiết… Ách, không phải ngay cả quan hệ nam nữ cũng không có vô cùng thuần khiết.

 

“À…” Trần Thiên Ngữ mong chờ: “Vậy cái gì công chúa kia đến là vì để hai nước chung sống hoà bình?”

 

”Vâng, những năm gần đây Tây Di quốc may mắn hưng thịnh, quốc lực tăng mạnh,đã sớm thoát khỏi sự khống chế của Đại Xoa Vương Triều…”

 

“Ai kêu phụ thân của ngươi làm việc gì không làm, lại cố tình thích chọi gà đây? Xem đi xem đi, một quốc gia đang êm đẹp đều…”

 

Hứa Lâm ngăn cản lời Trần Thiển Ngữ định nói tiếp: “… Trần nữ hiệp lời này nói với ta là được rồi, ngàn vạn lần đừng nói lung tung với người khác …”

 

Trần Thiên Ngữ biết lắng nghe nói: “Không phải các ngươi đã đưa ra năm nguyên tắc chung sống hòa bình rồi sao? Tây Di đã ném đi rồi à?”

 

Hứa Lâm trực tiếp nói sang chuyện khác: “Trần nữ hiệp yên tâm, chuyện của Phất Vi công chúa ta sẽ giải quyết ổn thỏa.”

 

Trần Thiên Ngữ liếc mắt nhìn hắn một cái: “Như thế nào, ngươi cần hưu nàng sao?”

 

Hứa Lâm gật gật đầu: “Vâng, thời điểm khi ta thành thân với Phất Vi công chúa chúng ta đã nói qua với nhau bao giờ đến thời cơ thích hợp chúng ta sẽ tách ra.”

 

Trần Thiên Ngữ trầm tư một chút hỏi: “Như vậy thời cơ thích hợp là lúc nào?”

 

Hứa Lâm trầm mặc.

 

“Năm năm sau? Mười năm sau? Hay là hai mươi năm sau?”

 

“… …”

 

“Hử?”

 

“Cái này… Ta mau chóng…”

 

“… Tiểu Nặc vẫn nên gả cho Vi Tiểu Bảo thôi…”

 

“Sang năm! Sang năm ta nhất định sẽ xử lý!”

 

“… Vi Tiểu Bảo…”

 

“Tháng sau!”

 

“Vi…”

 

“Ngày mai! ! Ta lập tức khởi hành!”

 

“Ừ, đi đường cẩn thận! Lúc trở lại nhớ mang đặc sản về cho ta với Tiểu Nặc. Aizz, đừng nóng vội, chuồng ngựa ở bên kia”

 

————————————không nên gấp phân cách tuyến ————————

 

Trần Nặc lui về sau hai bước rồi đứng lại: “Tư Không Cảnh, làm sao ngươi tìm được ta?”

 

Tư Không Cảnh trước sau như một cười gian: “Tiểu Nặc Nặc là do lòng nhung nhớ của nàng đưa ta đến nơi này đó”

 

Trần Nặc làm như không nghe thấy: “Thiên Lôi Giáo các ngươi quả nhiên không hổ là giáo phái nổi danh nhất võ lâm… Tốc độ thật nhanh.”

 

“Cám ơn Tiểu Nặc khích lệ, ta nghĩ tất cả mọi người trong Thiên Lôi giáo sẽ rất cao hứng ”

 

“Hừ, huynh tới nơi này chỉ muốn nói với ta những lời nhảm nhí này thôi sao?”

 

“Đương nhiên không phải ta tới đây để mang Tiểu Nặc Nặc trở về làm tân nương của ta ”

 

Tâm Trần Nặc cả kinh, Tư Không Cảnh đã lướt tới trước mặt.

 

Một mùi thơm nhàn nhạt xông vào mũi…

 

Trần Nặc lắc đầu cười: “Lại là cái mê dược vô dụng này, Tư Không Cảnh đại thúc huynh chỉ có mỗi kỹ xảo này sao?”

 

Tư Không Cảnh cũng cười thản nhiên: “Tiểu Nặc Nặc quả nhiên là nàng vẫn không đoán ra tâm tư của ta nha”

 

Tiếng nói vừa dứt, Tư Không Cảnh đã điểm xong vài đại huyệt quanh thân của Trần Nặc

 

Không thể động đậy cũng không thể nói chuyện Trần Nặc trừng mắt, phẫn nộ bị Tư Không Cảnh ôm lên xe ngựa.

 

Sau khi vào xe ngựa ngồi, Tư Không Cảnh thơm lên mặt Trần Nặc một cái: “Tiểu Nặc Nặc hai chúng ta đến nước Pháp thành thân đi ~~~ ”

 

“… …”

 

“Tuy rằng trên mặt đất khắp nơi toàn cứt chó nhưng cây ngô đồng ở đó nhìn đẹp lắm”

 

“… …”

 

“Nàng nghe không sai đâu? Chúng ta lập tức xuất phát thôi”

 

“… …”

 

( có vẻ như ta lại rút… Ách, hãy đến Thượng Hải xem trò khôi hài này = =)

 

—————————— trừu trừu càng khỏe mạnh phân cách tuyến ————————————

 

Trên bàn cơm.

 

Trần Thính nghiêng đầu: “Mẫu thân sao người lại chạy đến Trung Nguyên làm gì vậy?”

 

Trần Thiên Ngữ cầm đũa gõ gõ bát: “Ta nghe tin đồn… Một cố nhân sắp chết, vì thế đưa người thân về chăm sóc cho hắn trước lúc lâm chung.”

 

Trần Thính tỉnh ngộ: “Vậy ạ..”

 

Trần Thiên Ngữ lấy đũa gõ lên đầu Trần Thính: “Lúc ăn cơm không được nói chuyện! Con thành thật một chút đi!”

 

Trần Thính nhai một miếng thịt, lại hỏi: “Yếu Kiều Kiều gì đó có phải là Lâu cái gì lão cha của con không?”

 

Trần Thiên Ngữ phun một ngụm canh ra.

 

Trần Thính phấn khích: “Có phải hay không? Có phải hay không?”

 

Trần Thiên Ngữ nhét một cái bánh mỳ vào trong miệng của hắn: “Là cái đầu của ngươi ý! Ăn cơm!”

 

Trên đường lớn.

 

Hứa Lâm đang chạy như bay.

 

“Đường này là ta mở…”

 

Mỗ đạo tặc xuất hiện không đúng lúc.

 

“Cho mượn đi qua! !”

 

Hứa Lâm dứt khoát cắt đứt lời người đang nói.

 

“Này!”

 

“Vù!”

 

Hứa Lâm đã đi xa…

 

Dưới trời chiều, tên đạo tặc kia thoáng như một cái cột điện, đứng thẳng tắp, hiện lên một bóng dáng thật dài…

 

Bóng dáng thê lương mà ưu thương…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s