Đoản văn | Trấn nhỏ Thạch chung (Hoàn)

14194351_519793294883733_765651792_n

 

Tên truyện: Trấn nhỏ Thạch chung

Tác giả: Anh Diệp Tử

Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã, OE

Độ dài: Đoản văn

Edit: Thượng Quan Sa Hy

Beta: Hiên Viên Dạ Nguyệt

Tình trạng: Hoàn

 

Trấn nhỏ Thạch Chung

Tác giả: Anh Diệp Tử

~~~*~~~

 

Tôi sống trong một thị trấn nhỏ, ở đó có một cái chuông đá khổng lồ..

 

Dãi gió dầm mưa, nay đã có một ít dấu vết loang lổ ở trên bề mặt.

 

Về nguồn gốc của nó, lại có rất nhiều truyền thuyết.

 

Có người nói, năm đó có một sĩ quan nước ngoài cưới cô gái xinh đẹp nhất ở trấn trên. Từ đó, liền ở lại nơi này. Ngồi ngắm trăng nhớ nhà, sau đó liền phái người xây một cái chuông đá, về sau lấy cái này để nhớ đến quê hương.

Lại có người nói, đạo Ki-tô muốn truyền giáo. Vì vậy, trước tiên xây nhà thờ, sau mới xây chuông đá. Trấn trên có một kẻ ngoan cố, xem Ki-tô giáo là dị giáo. Vì vậy, nửa đêm dẫn người đi đốt nhà thờ, khiến cả trấn náo động. Nhờ mọi người khuyên nhủ, hắn mới giữ lại chuông đá kia.

 

Có người lại cho rằng, thần tiên trên trời hôn mê bất tỉnh ở chỗ này, lại được một bác sĩ ở trấn trên tốt bụng cứu giúp. Và để trả ơn người dân kia liền rút xuống một cây trâm. Đứng lặng ở nơi này hồi lâu, sau liền hóa thành chuông đá.

 

“P! Thần tiên làm sao xây dựng kiến trúc theo kiểu châu Âu? Phải nói là, trấn chúng ta có người đi du học nước ngoài, sau trở về liền bắt chước theo kiến trúc của bên kia, mới xây được cái chuông đá đó.” Cậu ta từ trên cây nhảy xuống.

 

“Muốn trách thì trách, lúc hắn xây cái kia không thèm lập bia cũng không ghi vào lịch sử của thị trấn.” Tôi khép lại cuốn sách ghi chép lịch sử trong trấn, hái cỏ đuôi chó xuống, ở trên đầu ngón tay quấn vài vòng.

 

“Cậu tưởng là mọi chuyển đều phải ghi lại sao? Làm cái P gì cũng lập bia sao?” Hắn nằm bên cạnh, cướp mất cây cỏ đuôi chó trong tay tôi.

 

Tôi lập tức đánh cánh tay của hắn, cướp lại cỏ đuôi chó của mình.

 

“Ý của tôi cũng không phải như vậy.”

 

“Cậu nói như vậy là có ý gì.” Hắn hái mấy cây cỏ đuôi chó ở một bên xuống.

 

Tôi ngước mặt lên, nhìn mây trên trời, suy tư trong chốc lát.

 

” Ừ. . . . . Ít nhất cho người ta giữ lại cái suy nghĩ chứ. Tôi quay đầu hỏi hắn, “Ai, cậu nói, người sau khi chết còn có thể được người tưởng nhớ, không phải rất tốt sao?”

 

Hắn đã ngủ.

 

Tiếng hít thở đều đều cùng với tiếng động khiêu vũ của cỏ cây trong gió , đến bây giờ, lòng tôi vẫn có chút ngứa.

 

Đó là, chuyện lúc nhỏ của chúng tôi.

 

Mỗi lần nhớ về tuổi thơ, đều có bóng dáng của hắn.

 

Hắn dạy tôi leo cây, dạy tôi bơi lội, dạy tôi bắt cá, dạy tôi thổi lá cây, dạy tôi thả diều.

 

Hắn giống như trời sinh đã biết. Lúc leo cây, giẫm chỗ nào ổn nhất; giữ cành cây ở nơi nào vững nhất. . .

 

Biết làm sao ở trong nước để vui chơi thỏa thích như cá vậy , cho tôi cảm nhận được nước ở đầu ngón tay còn đang chảy .

 

Biết cá ở con suối kia dễ bắt nhất. Biết cá ở con sông kia thơm ngon nhất.

 

Hình như hắn biết, rất nhiều chuyện tôi không biết .

 

Hắn khi đó, giống như thần có thể lên trời xuống đất .

 

Ít nhất ở trong lòng tôi, hắn chính là như vậy.

 

Còn có, ngày cuối cùng của mỗi năm, hắn nhất định sẽ lấy hòn đá nhỏ trong sân ném vào cửa sổ ở phòng tôi.

 

“Đến đây, đến đây.”

 

Trong bầu trời đêm, một cái pháo hoa nở rộ.

 

Mặt hắn cũng biến sắc theo, biến xanh, biến tím rồi thành một sắc đỏ.

 

“Cậu chờ một chút.” Tôi nhanh chóng mở cửa sổ ,nhỏ giọng nói với hắn.

 

“Mẹ tôi đi ra ngoài rồi.” Không đợi mẹ kịp phản ứng, đã sớm cùng hắn chạy.

 

Tôi có vẻ giống như kẻ bám đuôi vậy, luôn ở sau lưng hắn.

 

Dưới chuông đá, rộn ràng nhộn nhịp, có rất nhiều người đang đứng.

 

Có người ở trong trấn của chúng tôi, cũng có người từ trấn khác đến.

 

Mười một giờ năm mươi lăm phút.

 

Tất cả mọi người đều đang đợi đến lúc mười hai giờ, tiếng chuông của đồng hồ đá vang lên.

 

Chúng tôi thở hổn hển, khom người, rồi nhìn nhau cười.

 

Hắn đứng thẳng người, hỏi tôi: “Cậu cười cái gì?”

 

“Cậu cười cái gì?” Tôi hỏi lại hắn.

 

Hắn vỗ đầu tôi một cái, “Ngu ngốc.”

 

“Đừng nháo, mau gõ chuông đi. Tôi còn phải cầu nguyện nữa.”

 

Mười hai giờ.

 

Chuông đá, không nhiều không ít, không nhanh không chậm, không nặng nề, cũng không vui sướng, gõ xuống mười hai lần, phảng phất như là một thế kỷ.

 

Chúng tôi cũng nhắm mắt lại, hai tay trước ngực nắm chặt, âm thầm nói ra rất nhiều nguyện vọng trong năm mới.

 

“Đang!” Cuối cùng cũng gõ xong.

 

“Năm mới vui vẻ.” Chúng tôi hai miệng một lời nói với đối phương.

 

Xung quanh cũng dần vang lên những âm thanh chúc mừng, sau đó mọi người cùng hát lên, vui sướng nghênh đón một năm mói.

 

Một năm sau, hắn lần đầu tiên hỏi tôi, cũng là lần cuối cùng hỏi tôi.

 

“Điều ước của cậu là gì?”

 

“Điều ước không thể nói ra đâu, nói ra sẽ mất linh.”

 

Lông mày hắn hơi nhíu lại, “Ai nói?”

 

Tôi xoay quanh nhìn pháo hoa ở trên trời, “Trên ti vi có nói nha.”

 

“Như vậy cậu cũng tin.”

 

Hắn xoay đầu tôi lại, làm tôi choáng váng, “Tôi ước là, hy vọng cậu năm nào cũng vui vẻ.”

 

Tôi vôi vàng che miệng hắn lại. “Nói hết rồi. Nói ra sẽ không linh a.”

 

Hắn lắc đầu, tôi vội vàng thu hồi tay.

 

“Tôi nói linh thì sẽ linh. Ngốc.”

 

Lịch cũ năm mới, chuông đá vào lúc mười hai giờ của ngày cuối cùng sẽ vang lên mười hai lần. Chúng tôi ở nhà bận rộn, cùng người nhà đoàn tụ.

 

Hắn cùng tôi suốt mười lăm năm.

 

Sau đó, hắn ra nước ngoài du học, cũng không trở lại.

 

Tôi cũng không đến dưới cái chuông đá kia, cầu nguyện lần nữa.

 

Chỉ đành đón năm mới ở nhà, mơ hồ nghe được, chuông đá gõ mười hai lần, tôi mới có thể nhớ tới hắn.

 

Người yêu dấu ơi, cậu khỏe không?

 

Cậu còn nhớ không, hàng năm cùng một cô gái đứng dưới chuông đá cùng nhau cầu nguyện ?

 

Tôi đã nói rồi, nguyện vọng nói ra sẽ không linh nghiệm.

 

Cậu đi rồi, tôi, làm sao có thể vui vẻ chứ ?

 

2 thoughts on “Đoản văn | Trấn nhỏ Thạch chung (Hoàn)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s