Đoản văn | Vãng sinh lục – Khuynh thành thiên (Hoàn)

v60srsh

 

Tên truyện: Vãng sinh lục – Khuynh Thành Thiên

Tác giả: Yên Khuynh Lâu

Thể loại: Cổ đại, ngược tâm, hoàng tộc, SE

Độ dài: Đoản văn

Edit: Thượng Quan Sa Hy

Beta: Hiên Viên Dạ Nguyệt

Tình trạng: Hoàn

 

Vãng sinh lục – Khuynh thành thiên

~~~*~~~

 

“Đợi cuộc chiến này kết thúc, ta sẽ cưới nàng.”

 

Năm ấy, trước khi xuất chinh, hắn nói như vậy. Nàng lập tức giật mình.

 

Nàng cười nhạt đáp ứng: “Được”. Lên ngựa, dẫn đại quân theo hướng Bắc mà đi.

Hắn đứng trên cổng thành, nhìn một hàng dài màu đen chậm rãi đi trước, đưa mắt nhìn nàng, cho đến khi không nhìn thấy bóng người nàng bên cạnh đội ngũ thứ nhất.

 

Sau lưng thái giám nói nhỏ: “Hoàng thượng, trời lạnh.”

 

Một trận chiến này, chính là ba năm.

 

Trong mỗi trận chiến, nàng thường nghĩ đến hắn mới lên ngôi không lâu, căn cơ chưa ổn định. Hắn còn cần nàng trợ giúp. Mỗi khi nhớ đến điều này, nàng sẽ nói với bản thân rằng mình không thể thua, cũng không thể lui, bởi vì sau lưng nàng, là hắn.

 

Trong quân doanh thường có tin tức truyền đến, cũng chỉ là:

 

—— Tướng quân, chúng ta thắng rồi. Có nên thừa thắng xông lên không?

 

—— Tướng quân, thành này sợ là không giữ được, cần phải rút lui chứ?

 

—— Tướng quân…

 

Thỉnh thoảng cũng sẽ có tin tức của hắn :

 

—— Hoàng thượng sắc phong Đại tiểu thư của Thượng thư thị lang làm quý phi.

 

—— Thánh thượng sắc phong Tam cô nương của Vũ tướng quân làm phu nhân…

 

Nàng chỉ cười cười, nhìn kiếm trong tay, suy nghĩ có chút rời rạc.

 

Một trận này, cửu tử nhất sinh.

 

Thế nhưng trận chiến này, nàng cuối cùng cũng thắng.

 

Nàng trở lại kinh thành, hắn đã hậu cung ba ngàn.

 

“Đã trở lại?”

 

Hắn nhàn nhạt hỏi một câu.

 

Nàng thắng lợi đầy mình, cầm một thanh trường thương run rẩy, giống như ba năm trước cười yếu ớt trả lời hắn: “Ừ, đã trở lại…”

 

Hắn thưởng nàng tơ lụa gấm vóc, vàng ngọc trăm rương, thậm chí cho nàng hổ phù. Còn một chữ  “cưới”, lại là ngậm miệng không nói.

 

Nàng cũng coi như không nhớ.

 

Nàng vẫn theo bên người hắn, vẫn nhàn nhạt cười, vẫn giống như trước đây. Hắn vẫn gọi nàng là Tình nhi, vẫn sẽ bởi vì bàn chính sự đến khuya, mà giữ nàng ở lại ngủ trong điện của mình. Hết thảy đều giống như trước…

 

Nhưng có cái gì, hình như là không giống.

 

Nàng đã sớm qua hai mươi tám tuổi , dù là sinh ra tại võ tướng thế gia, cũng không thể cứ ở trên chiến trường mà hao tổn nửa đời.

 

Cha mẹ vì nàng chuẩn bị hôn sự, nàng ngẩn người, không tán thành nhưng cũng không phản đối.

 

Sau đó, tin tức nàng phải lập gia đình được truyền ra. Lúc đó, hắn đang ngồi trên ghế phê duyệt tấu chương.

 

Bút trên tay ngừng một lát, nhuộm đỏ một nơi phê chuẩn, hắn nhìn bút mực bắt đầu choáng váng, hỏi người bên cạnh : Có biết là ai không ?

 

Lão thần kia giữa chân mày lộ vẻ cười: “Đại công tử của Quý phủ ở kinh thành, cùng Âm tướng quân kết duyên ạ…”

 

Trước mắt hắn chợt hiện một gương mặt sáng sủa: “Thật sao?”

 

Đám cưới hôm đó, nàng nhờ người cầm hổ phù trả lại.

 

Thấy ngọc bài xanh biếc ở trên bàn, hắn sững sờ hồi lâu, cởi long bào, cưỡi ngựa chạy thẳng tới Quý gia, đuổi kịp nàng bái đường.

 

Hắn đứng ở bên ngoài, tay giữ cột trụ, khớp xương trắng bệch; nàng quỳ xuống nội đường, đội khăn cô dâu trên đầu, bàn tay trắng trẻo dưới tay áo rộng lớn khẽ run.

 

Nàng đang đánh cuộc, đánh cuộc hắn sẽ tới hay không. Hắn chỉ cần xuất hiện, dù lưng mang tiếng xấu của người đời, nàng cũng nhận.

 

Nghi thức trong nội đường đã hết, hắn đứng bên ngoài cuối cùng cũng không để bất kỳ người nào phát hiện.

 

Thu lại ánh mắt, hắn nhìn nội đường một cái, thấy nàng được một người khác ôm vào trong ngực. Người kia mang vẻ mặt ôn nhu cùng nụ cười cưng chiều. Nàng đội khăn cô dâu, hắn không nhìn thấy nàng đang rơi nước mắt.

 

Giống như lúc tới, hắn cũng không để ai biết mình rời đi.

 

Hoàng cung nước sâu không lường được. Khi đó còn nhỏ, không biết trời cao đất dày là gì, còn muốn cho nàng một đời bình yên. Đến khi hắn biết được điểm này, hắn đã bị kẹt ở trong nước, không thể nhúc nhích, cũng không dám đụng đến nàng.

 

Kỳ thực, như vậy cũng tốt.

 

Rời xa hắn, rời khỏi hoàng cung, nàng sẽ an toàn. Hắn một mực nghĩ như vậy.

 

Ngay lập tức, hắn cười, nhưng ướt mắt.

 

 

 

4 thoughts on “Đoản văn | Vãng sinh lục – Khuynh thành thiên (Hoàn)

  1. Lúc đọc đến đoạn thấy người đàn ông đứng trên tường thành tiễn người ra trận, giật mình tưởng vào nhầm truyện đam mỹ chứ :)))))) Thực ra thế này cũng coi là một cái kết hạnh phúc rồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s