[Mẫu thân nói…] Chương 66

504448f0tcacedb01b0c0690

Chương 66

Chuyển ngữ: NQL
Biên tập: Hiên Viên Dạ Nguyệt

 

Bệnh của Lâu Trụy càng lúc càng nặng.

 

Người gầy như một cái xác khô.

 

Hôm đó, sau khi bắt mạch Thần y Hỉ Lai Nhạc rửa tay rồi cầm khăn lụa lau lau tay, vẻ mặt nghiêm trọng nói với Trần Thiên Ngữ: ”Lâu phu nhân, chúng ta ra ngoài nói chuyện một lát.”

 

Trần Thiên Ngữ quay sang ngắm nhìn gương mặt quen thuộc của Lâu Trụy đang ngủ, không chần chừ, theo thần y Hỉ Lai Nhạc ra cửa.

Hỉ Lai Nhạc đứng ở trước cửa, nhìn đám cây già cằn cỗi ở vườn, nói: ”Mạch tượng của Lâu minh chủ rất hỗn loạn….E là….Thời gian không còn nhiều nữa….”

 

Trần Thiên Ngữ lòng lo sợ: ”Chẳng lẽ…Không có biện pháp nào….Chữa khỏi bệnh hay sao….”

 

Hỉ Lai Nhạc than thở: ”Tế bào ung thư đã lan sang hết cả rồi….Xem ra…Là vô phương cứu chữa….”

 

Tim Trần Thiên Ngữ như đau thắt lại: ”Thần y ông…”

 

Hỉ Lai Nhạc lắc lắc đầu: ”Lâu phu nhân….Chi bằng bà hãy ở bên Lâu minh chủ trong những ngày cuối cùng này đi…”

 

”Chẳng lẽ….Ngay đến cả một tia hi vọng cũng không có hay sao?”

 

”Hi vọng? Kỳ tích?” Hỉ Lai Nhạc vuốt vuốt chòm râu của lão, cất lời: ”Kỳ tích tất nhiên phải có, nếu không nhiều chiến sĩ làm sao chống chọi lại được với căn bệnh ung thư?”

 

”… …”

 

”Lâu phu nhân!” Hỉ Lai Nhạc chỉ tay về phía mặt trời: ”Lâu phu nhân! Lúc này, các duy nhất để chữa ung thư chính là ——tình yêu!”

 

“….Tình yêu?”

 

“Đúng vậy!” Hỉ Lai Nhạc nắm tay nhìn xa xăm: ”Tình yêu là đề tài mãi mãi không thay đổi của con người! Bao nhiêu kỳ tích, chính nhờ có yêu mà mới xảy ra! Vậy nên, chúng ta nếu tin vào kỳ tích, hắn là chúng ta phải tin tưởng—-tình yêu!”

 

”… …”

 

”Lâu phu nhân cứ từ từ hiểu thấu đáo đi ~ Lão phu về đây….”

 

Phất phất ống tay áo, Hỉ Lai Nhạc chắp tau sau lưng, ca lên câu hát, nương theo nắng chiều, rời đi ——

 

“Đó ~ là trái tim mách bảo ~~ đó~ là tình yêu dâng hiến ~~~…Ôi ~~~ chỉ cần người người đều hiến dâng một chút tình yêu bé nhỏ ~~ thế gian đã tốt đẹp hơn biết nhường nào ~~~”

 

Tiếng hát vang vọng từ trong sơn cốc, mãi mà chẳng ngừng…

 

Nghe mấy lời ca này, Trần Thiên Ngữ lại đăm chiêu suy nghĩ.

 

Hỉ Lai Nhạc rời đi, việc bắt mạch uống thuốc nặng nề lại đổ xuống vai Trần Thiên Ngữ.

 

Mạch tượng của Lâu Trụy rất kì lạ, mỗi lần bắt mạch xong, Trần Thiên Ngữ nàng phải trầm tư rất lâu..

 

Một hôm nào đó.

 

Trần Thiên Ngữ đưa ngón tay cua mình đặt lên cổ tay Lâu Trụy.

 

Sợ quá!

 

Lâu Trụy cảm thấy Trần Thiên Ngữ có gì đó không ổn, vội vàng cầm lấy tay nàng, yếu ớt kêu tên nàng một tiếng, mới kéo nàng trở về thực tại.

 

Gạt tay của Trần Thiên Ngữ ra, Lâu Trụy cất lời: ”Thiên Ngữ, sau này, không cần bắt mạch cho ta nữa…Dù sao cũng không được ích gì cả…”

 

Trần Thiên Ngữ từ từ ngẩng đầu lên, bĩnh tình nhìn Lâu Trụy, nhẹ giọng hỏi: “Chàng…Trong mấy năm ta không có ở đây…Chuyện gì đã xảy ra thế?”

 

“Hử?”

 

“Chàng không cần sợ ta sẽ khinh bỉ hay chê cười chàng gì đâu…Ngươi cứ can đảm..Nói cho ta biết đi…”

 

Lâu Trụy nghe mà không hiểu: “Thiên Ngữ nàng nói rõ ra xem nào…Ta nghe chẳng hiểu nàng nói gì cả”

 

Trần Thiên Ngữ hít một hơi thật sâu, nói: “Vừa nãy, ta bắt ra được…hỉ mạch.”

 

——————phân cách tuyến có hỉ mạch——————

 

Trần Thính nằm ở bên mép giường của Lâu Trụy, nhìn bụng hắn: “Phụ thân, có phải người sắp sinh cho con một em gái nhỏ đáng yêu không?”

 

Lâu Trụy dở khóc dở cười.

 

Trần Thiên Ngữ đánh đầu Trần Thính cái bốp: “Nói bậy nào, đàn ông làm sao sinh con được?”

 

Trần Thính ấm ức xoa đầu: “Nhưng mà…không phải mẹ nói cha đang có tin vui hay sao…?”

 

Lâu Trụy đưa tay vuốt vuốt thằng bé: “Đó là do mẹ của con…bắt mạch sai rồi…”

 

“Nhưng mà…” Trần Thính dẩu môi: “Vi Tiểu Bảo từng kể cho con nghe một câu chuyện! Đó là có một người đàn ông nào đó vì luyện võ công cái thế mà biến thành một người phụ nữ!”

 

“… …”

 

“… …”

 

Lâu Trụy và Trần Thiên Ngữ nhìn nhau câm nín.

 

Nhìn thấy khả năng sát thương như vậy Trần Thính rất hài lòng, nói tiếp: “Võ công đó tên là ‘Tiếu Ngạo tương hồ’! Câu mở đầu thứ nhất chính là —– muốn luyện võ công này, trước phải tự thiến! Sau đó biến thành phụ nữ người đàn ông đó còn gả cho một người đàn ông khác sinh ra một đàn con cháu ~!”

 

“… …”

 

“… …”

 

“Cơ mà mẹ à, tự thiến là gì thế?”

 

Trần Thiên Ngữ đem công việc trong tay bỏ xuống, xoa xoa đầu Trần Thính: “Đi nào, xuống phòng bếp xem nước đã sôi chưa?”

 

Đợi Trần Thính vùng vằng ra khỏi phòng, Trần Thiên Ngữ liền nghiêm túc nhìn Lâu Trụy, hỏi: “Chàng…..có phải là đã tự thiến rồi không?”

 

Lâu Trụy có trăm cái miệng cũng không thể chối cãi: Ta…”

 

“Thêm nữa….Bởi vì tự thiến xong xử lý hậu quả không tốt…Tạo thành vết thương bị nhiễm trùng, mới gây ra bệnh ung thư đúng không?”

 

“Thiên Ngữ nàng nói linh tinh cái gì thế?”

 

Trần Thiên Ngữ nheo nheo đôi mắt: “Đứa bé là của ai hả?”

 

Lâu Trụy thật là muốn đập đầu vào tường.

 

Trần Thiên Ngữ kiên quyết không tha: “Là của Lãnh Diệp Thanh? Hay của Sở Ức Khanh? Hay là của phương trượng chùa Đạo Minh hử?”

 

Lâu Trụy quýnh quáng vén chăn lên: “Nàng lại đây mà xem! Nhìn xem ta rốt cuộc có tự thiến hay không!”

 

“A Lâu thúc, thúc tè dầm ra giường hay sao? Sao lại phải vén chăn lên?”

 

Âm thanh trong trẻo ngoài cửa vang lên.

 

Lâu Trụy ngã xuống nghiêng đầu, thấy con bé Thê Thê đang chớp chớp đôi mắt trong veo của nó ở ngoài cửa.

 

Lệ rơi!

 

————-phân cách tuyến ta vô tội không hề tự thiến————-

 

Sau hôm có nụ hôn đến thất thần ở sườn núi, Trần Nặc cảm thấy việc phải đối mặt với Hứa Lâm càng lúc càng không được tự nhiên.

 

Đến mức chỉ có nhìn thôi, nàng cũng tim đập loại nhịp, mặt đỏ như gấc rồi.

 

Càng không phải nói đến cùng nhau nói chuyện hay ăn com gì gì đó nữa…

 

Những lúc ở một mình, Trần Nặc cảm thấy vô cùng xoắn xuýt vô cùng bực bội.

 

Ta đây là trách, đây không phải lần đầu thấy Hứa Lâm đẹp trai như vậy…

 

Chẳng lẽ…Chẳng lẽ đây chính là việc sến sẩm đó, đã thích người ta mất rồi…

 

Không thể nào….Cái này….Quá đột ngột rồi…

 

Cơ mà cơ mà…

 

Trần Nặc bấm ngón tay tính toán.

 

Hai bọn ta đã quen nhau được 6 năm rồi…

 

Tại sao năm năm trước ta không có cảm giác gì với hắn mà đến năm thứ sáu này lại có?!

 

Chẳng lẽ là vì…Vì nụ hôn đó sao?

 

Không đúng, Tư Không Cảnh cũng từng hôn ta mà…

 

À không, Tư Không Cảnh lần đó chỉ coi như là cả hai cắn nhau chưa tính là hôn….

 

…..Ngẫm nghĩ ….

 

Còn nữa! Nếu là do lâu ngày nảy sinh tình cảm thì hẳn người ta thích phải là Vi Tiểu Bảo chứ? Hắn cũng cùng ta vui đùa suốt năm năm mà…

 

… … …

 

Không nghĩ ra không nghĩ ra a a a!

 

Biết đâu đó chỉ là ảo giác thôi

 

Đúng, ảo giác thôi!

 

Mặc dù Trần Nặc cố chấp xem loại cảm giác này chỉ là ảo giác…Nhưng cảm giác đó thực sự quá mạnh mẽ…đến mức nàng vẫn tim đập loạn nhịp, mặt đỏ tới tận mang tai….

 

Vì thế, Trần Nặc mang gương mặt đỏ gay của mình, cùng Hứa Lâm leo lên một ngọn núi rất cao

 

Trên đỉnh núi, xanh thẳm một màu, có một phần mộ.

 

Trần Nặc thấy hơi kích động

 

Này này này! Chẳng lẽ lại đến đọa truyện muốn ói rồi sao? Người chết nhất định sẽ được ghi nhớ suốt đời!

 

Chần chừ——

 

Chậc, chả nhẽ ta cứ mãi lấn cấn thế này sao…

 

Nắm chặt tay ——

 

Không được! Kiểu gì ta cũng phải dũng cảm nếm trải kiểu tình yêu tay ba trong truyền thuyết rồi!

 

Đương lúc tâm trạng Trần Nặc ba lần bảy lượt biến hóa khôn lường, Hứa Lâm dắt lấy tay Trần Nặc, đi tới trước ngôi mộ.

 

Trên bia mộ, ghi bốn chữ —–

 

Mi Thanh đạo nhân

 

“Đây chính là sư phụ đã mang ta lên núi” Hứa Lâm nói: “Lúc đó ta rất yếu ớt, tưởng sắp chết rồi… Lúc mẫu phi mang ta để tìm thầy thuốc, đã gặp sư phụ…”

 

Trần Nặc lẳng lặng nghe.

 

“Sư phụ đối với ta rất tốt. Ta mới xa mẫu than, lại không quen cuộc sống trên núi, bệnh tình càng nặng thêm. Là sư phụ đã ở bên cạnh chăm sóc cho ta, đút cho ta từng thìa thuốc, lo toan cuộc sống hàng ngày của ta.”

 

“Sau đó sức khỏe của ta cũng có chút khởi sắc, sư phụ bắt đầu dạy ta tâm pháp, kiếm pháp, còn dạy ta cách xem bói. Thật ra ta nên chết đi vào thời điểm đó rồi….Chỉ vì sư phụ làm phép, làm trái ý trời mới cứu được cái mạng nhỏ này của ta…”

 

“Mười năm sau, ta đã có được thân thể khỏe mạnh như người thường. Mà sư phụ…thì sức khỏe càng lúc càng đi xuống…” Nói đến đây, Hứa Lâm có chút nghẹn ngào: “Lúc sư phụ ra đi, ta đã đồng ý với người rằng…phải đem sức lực của bản thân, đi cứu giúp thiên hạ chúng sinh…Nhưng xem ra…xem ra…..”

 

Trần Nặc không biết nên nói tiếp như thế nào, chỉ có yên lặng nắm chặt lấy tay Hứa Lâm.

 

Hứa Lâm thở dài, cầm lấy tay Trần Nặc.

 

Hồi lâu sau đó, Hứa Lâm mới nói: “Được rồi, chúng ta đi xuống núi đi.”

 

Trần Nặc gật đầu: “Được” nhưng lập tức kinh ngạc: “Hả! Sao xuống sớm thế?”

 

Hứa Lâm tỏ vẻ khó hiểu: “Vậy nàng còn chuyện gì nữa à?”

 

Đại ca à chẳng lẽ ngươi dưa ta lên núi chỉ để thăm một ngôi mộ rồi về hay sao? Đùa à? Phải định chung thân gì chứ? Thề thốt gì chứ?!!!

 

Đáy lòng Trần Nặc nổi sóng ầm ầm, nhưng bề ngoài vẫn như không có gì xảy ra: “Được rồi, chúng ta xuống núi thôi”

 

———phân cách tuyến tạp văn vô tình——-

 

Trong phủ Giang gia

 

Lý bá đang nằm trên xà nhà lim dim

 

Bất thình lình lỗ mũi thấy nhột nhột, liền hắt hơi một cái.

 

Mở mắt ra, thấy gương mặt Giang Thận Tu đang áp gần gương mặt lão.

 

Lý bá giật mình ngả về sau một cái, kêu lên một tiếng rồi từ xà ngang ngã xuống nền đất…

 

“Ây da.. Lý bá lão không sao chứ ~!”

 

Giang Thận Tu cũng nhảy xuống theo, tay chân luông cuống đỡ Lý bá ngã thất điên bát đảo dậy.

 

“Thiếu gia à người đừng như vậy…Bộ xương già này của lão nô không giữ nổi đâu~!”

 

Lý bá vẻ mặt 囧 囧 từ dưới đất bò lên.

 

“Lý bá, cha ta đang ở đâu? Còn…”

 

Giang Thận Tu nhìn ánh mắt như đang né tránh của Lý bá

 

“Giảm giá năm mươi phần trăm, ở đâu?”

 

———-phân cách tuyến ta lại một lần nữa cẩu huyết——

 

Đi theo sau Hứa Lâm, Trần Nặc đang suy nghĩ xem nên làm như thế nào để chấn chỉnh lại hắn.

 

Hừ hừ, ai kêu ngươi không định chung thân không chịu thề thốt. Bà đây sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ~!

 

Đang định rời đi, Hứa Lâm tự nhiên dừng lại, làm Trần Nặc đụng trúng lưng hắn.

 

Xoa xoa cái mũi đau, Trần Nặc hỏi: “Sao thế?”

 

Hứa Lâm xoay người: “Tiểu Nặc, tối nay chúng ta sẽ ăn cái gì?”

 

“Ơ…” Trần Nặc nhìn bốn phía, thấy một người đàn bà đang bán hàng, liền nói: “Vậy chúng ta ăn mỳ gạo bên kia đi ~”

 

“Được”

 

“Khách quan, mỳ của hai người đây. Nóng lắm đấy, từ từ ăn nhé.”

 

“Vâng, cảm ơn bà chủ.”

 

Mỳ gạo mang tới rất nhanh. Bốc hơi nóng nghi ngút.

 

Húa Lâm đưa đũa cho Trần Nặc, đẩy cái bát qua: “Ăn từ từ thôi không bỏng đấy”

 

Trần Nặc nhanh chóng cầm lấy đôi đũa, kéo kéo cái bát…

 

“Loảng xoảng”

 

Bát mỳ lớn thế mà nhanh như chớp nghiêng sang phía Hứa Lâm. Hứa Lâm tiện tay đem đũa chắn ngang một cái, đỡ dọc theo cái bát, cái bát xoay tít trên bàn một vòng, rồi dừng lại.

 

Bưng bát mỳ đến trước mặt Trần Nặc, Hứa Lâm nói: “Sao không để ý gì thế, ngộ nhỡ hất vào người ta thì làm sao?”

 

Trần Nặc cắn cắn môi dưới, ánh mắt đảo quanh, nảy ra một ý.

 

Đôi đũa trong tay nàng chỉ vừa giơ lên, đụng phải bát mỳ, liên tiếp va phải bát mỳ của Hứa Lâm.

 

Hứa Lâm trong lòng cả kinh, giỡ đũa, đỡ được bát trước mặt Trần Nặc, nhưng không đỡ nổi bát mỳ của mình….

 

Sau đó…Hứa Lâm kêu lên một tiếng……Bi kịch đã xảy ra….

 

Nghe tiếng bát rơi loảng xoảng bà chủ quán vội vàng chạy tới, thấy Hứa Lâm đang ướt một mảng áo, trên đó còn bốc hơi nóng, hít một hơi hỏi: “Khách quan…khách quan ngài không sao chứ?”

 

Hứa Lâm nhịn đau, trả lời: “Ta không sao.”

 

Chủ quán lo lắng nhìn Hứa Lâm, nói: “Chỗ ta có bài thuốc gia truyền….Khách quan có muốn bôi thuốc trước hay không?”

 

Hứa Lâm còn bận vận công chống đỡ cơn đau, nên chẳng thể trả lời câu hỏi của chủ quán.

 

Trần Nặc nhìn dáng vẻ đang đổ mồ hôi lạnh của Hứa Lâm, đột nhiên thấy hơi đau lòng, ném lên trên bạc một thỏi bạc cảm ơn chủ quán, rồi đỡ Hứa lâm trở về quán trọ.

 

Ở quán trọ

 

Trong phòng

 

Đỡ Hứa Lâm ngồi xuống mép giường, Trần Nặc nói: “Mau đưa ta xem nào, để còn biết đường chế thuốc cho huynh.”

 

Vừa nói nàng vừa đưa tay vén vạt áo choàng lên.

 

Hứa Lâm vội vàng cản tay của nàng lại, giải thích: “Không cần đâu không cần đâu, bây giờ nước cũng lạnh đi rồi nên không làm sao đâu…”

 

Trần Nặc mặt buồn rầu: “….”

 

Hứa Lâm vẫn cố gắng cười cười, nói: “Vừa nãy nàng chỉ bận lo, nên Tiểu Nặc nàng vẫn chưa ăn cái gì đúng không. Nàng đi ăn chút gì trước đi….Ta thay bộ quần áo này ra đã…”

 

Trần Nặc nhíu mày một cái: “Sao, giận ta cố ý làm đổ bát lên người huynh à.”

 

Húa Lâm sửng sốt, sau đó cười khổ: “Tiểu Nặc, nàng….”

 

Giữa lúc đao quang thạch hỏa, Trần Nặc đã kéo ngay áo của Hứa Lâm ra!!

 

Trần Nặc sững sờ

 

Hứa Lâm cũng dở khóc dỏ cười

 

Chỉ thấy trên quần là một mảng nước…vô hạn…tràn lan

 

Trần Nặc lúng túng buông tay, còn giúp Hứa lâm kéo vạt áo lại, nói: “Vậy…Ta đi ra ngoài kia lấy ít thuốc giúp huynh nhé…”

 

Hứa Lâm khóe miệng giật giật một cía, mới nói: “Được”

 

Trần Nặc chạy mất tiêu

 

Sau này khi Trần Thiên Ngữ biết chuyện, liền thở dài nói: “Tiểu Nặc con cũng tự do phóng khoáng quá rồi đấy. Giả sử như nước còn nóng hơn nữa, nửa người dưới của con cũng không làm gì được đâu nhé…”

 

Trần Nặc cắt ngang: “Đó là của Hứa Lâm chứ, liên quan gì tới con đâu”

 

Trần Thiên Ngữ cạn lời, chỉ lắc đầu liên tục

 

—–phân cách tuyến không còn chức năng——

 

Lâu Trụy lại ngủ

 

Trần Thiên Ngữ nhìn dáng vẻ yên tĩnh của hắn, vừa yên tâm, vừa khổ sở, cũng, vừa hoài nghi.

 

Đưa tay ra, bắt mạch

 

Rối quá, biết là không ổn, nhưng không nghĩ ra được là có vấn đề gì.

 

Thở dài một tiếng, đứng dậy đun thuốc

 

Trên sân thượng, Trần Thính cùng Thê Thê đang chơi đuổi bắt, vô cùng vui vẻ

 

Vui vẻ yên tâm cười cười, vừa xoay người, thấy một người đang đưa lưng về phái ánh mặt trời, nói với nàng: “Trần Thiên Ngữ, nàng một lần nữa lại vì hắn, quay về…”

 

Trần Thiên Ngữ che đi ánh măt trời chói chang, như không tin vào mắt mình: “Cung Li, sao ngươi lại ở đây?”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s