[Mẫu thân nói…] Chương 69

001t8po0ty6gvkkggqfbb690

Chương 69

 

“Tốt, chuyện xưa đến đây là hết.”

 

Quyển sách “ba” một tiếng bị đóng lại.

 

“Cái gì!”

 

“Cái gì!”

 

Tiểu nam hài và tiểu cô nương cùng thét lên một tiếng chói tai.

Người kể chuyện làm như việc không liên quan đến mình nói: “Đã viết xong, vừa nãy ta đọc chính là tờ cuỗi cùng rồi.”

 

“Ta không tin!” Tiểu nam hài cướp sách mở ra: “Con nhớ là còn một câu không đọc! Con nhớ mà”

 

“Nhìn xem.” Tiểu nam hài chỉ vào một hàng chữ cuối cùng, tự hào nói: “Câu này người không đọc”

 

Người kể chuyện đổ mồ hôi: “Đồ ngốc chính con tự nhìn xem trên đó viết cái gì…”

 

“Không cần! Người ta muốn người đọc ra! !”

 

“Này…”

 

Thời điểm người nào nào đó đang định cầm sách đọc, tiểu cô nương đã nói câu kia ra

 

“Chuyện xưa chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau thì coi như ta sao chép của ngươi.”

 

“… …” Tiểu nam hài trầm mặc một lát, mạnh mẽ đập một chưởng vào quyển sách: “Tác giả này có ý gì! Chuyện vẫn chưa có kết cục đẹp sao lại đã kết thúc rồi! !”

 

Tiểu cô nương lại lật sách sang một tờ khác, sợ hãi kêu lên: “Nhìn xem nơi này còn có chữ!”

 

Tiểu nam hài vội vàng đến gần, thấy rõ ràng chữ trên mặt sau không lưu tình chút nào lập tức vỗ đầu tiểu cô nương: “Ngu ngốc! Đây là sách in ấn số lượng có hạn!”

 

Tiểu cô nương xoa xoa đầu, quệt mồm: “Người ta kích động quá cho nên không nhìn rõ thôi… Ca ca sao huynh lại đánh muội … hu hu…”

 

“Thật là… Muội không học được một chút sự bình tĩnh của phụ thân được sao? Vì sao lại học tính hấp tấp của bà ngoại chứ, đúng là không có tiền đồ!”

 

Nghe lời này tiểu cô nương mất hứng, cầm lấy bút lông trên bàn liền chọc vào mặt tiểu nam hài

 

Tiểu nam hài tránh không kịp, trên mặt bị vẽ một vệt màu đen thật lớn

 

“Doãn Điềm muội chán sống rồi sao?”

 

Tiểu nam hài kêu một tiếng từ trên ghế đứng lên, cũng cầm lấy một cây bút lông, chấm đủ mực nước rồi vung lên!

 

Tiểu cô nương quăng bút vào người tiểu nam hài, cầm lấy nghiên mực bên cạnh bình nước hất vào tiểu nam hài bên này!

 

Nhất thời, thư phòng thành biến thành một mảnh màu đen.

 

Còn có xu thế càng ngày càng đen…

 

Người kể chuyện cầm một quyển sách phe phẩy, phòng thủ không một giọt mực nào lọt vào, bị kẹp ở giữa hai đứa trẻ mà lúc này vẫn tự tại tiêu dao.

 

“Thiếu gia tiểu thư ăn…”

 

Hạ nhân vội vàng tới thấy cảnh tượng huynh muội đại chiến liền sửng sốt.

 

Người kể chuyện lắc đầu cao giọng nói với nàng: “Gọi Vương phi tới thôi.”

 

“A! Dạ!”

 

Hạ nhân tuân lệnh vội vàng chạy đi như một làn khói.

 

Hai huynh muội chiến đấu thật say sưa,vốn không nghĩ đến hai bọn họ chuẩn bị phải đối mặt với khổ hình…

 

Ánh nắng mặt trời chói chang, tiếng ve sầu râm ran, cái nóng của mùa hè chân thật.

 

Trên đầu tiểu nam hài và tiểu cô nương đều để một hòn đá lớn, quỳ gối xuống hành lang.

 

Một thiếu phụ cẩm y hoa phục cầm một cây chổi lông gà đập đập trên lòng bàn tay của mình.

 

Bọn hạ nhân tránh ở nơi thiếu phụ không nhìn thấy, xì xào bàn tán thấy thiếu phụ chậm rì rì đi tới đi lui ở giữa tiểu nam hài cùng tiểu cô nương.

 

“Quỳ thẳng!” Thiếu phụ kêu lêm một tiếng chổi lông gà đánh vào mông tiểu nam hài: “Tăng thêm nửa canh giờ!”

 

“A!” Mặt tiểu nam hài càng thêm suy sụp: “Mẫu thân! Doãn Thầm biết sai rồi! Mẫu thân Doãn Thầm thật sự biết sai rồi!”

 

“Như vậy sao lúc trước chơi mực nước không biết hối lỗi?” Chổi lông gà vỗ trên mặt đất: “Nói dong dài tiếp tục tăng thêm nửa canh giờ!”

 

Nghe thấy như vậy tiểu cô nương vui sướng khi người gặp họa nở nụ cười.

 

Không chú ý cười lên tiếng…

 

Chổi lông gà lại đập xuống đất: “Cười trộm! Tăng thêm nửa canh giờ!”

 

Tiểu cô nương không dám cãi lại, vẻ mặt đau khổ liếc mắt nhìn người kể chuyện xin giúp đỡ.

 

“Đừng có mà nhìn cậu con! Nhìn hắn cũng không có tác dụng!” Chổi lông gà lại đập đập mấy cái xuống sàn nhà: “Lúc trước hắn còn thảm hơn các con nhiều! Vừa vác tảng đá vừa học thuộc lòng! Nói sai câu nào trong bài còn bị quỳ thêm!”

 

Người kể chuyện nhún nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ.

 

Tiểu nam hài nhướng mày trong đầu nghĩ ra một kế.

 

Lung la lung lay hai cái, đang sắp ngã xuống…

 

Chổi lông gà không thiên vị vỗ vào đầu hắn: “Đừng hòng giả bộ bất tỉnh! Giả bộ bất tỉnh thì đứng lên đi quỳ ván giặt!”

 

Mồ hôi lạnh ròng ròng xuống…

 

Mặt trời càng lên cao, tiểu nam hài và tiểu cô nương đều thành hai bộ dạng mồ hôi chảy ròng ròng, thiếu phụ thế mà vẫn khô thoáng còn bất chợt kéo kéo quần áo nói lạnh… ( Tg: kỳ thật thời điểm dùng từ ngữ khô thoáng này ta yên lặng nghĩ tới băng vệ sinh = = ta thật sự là tà ác đi! )

 

Đột nhiên, ngoài hoa viên truyền đến tiếng vấn an của bọn hạ nhân——

 

“Tham kiến Vương gia!”

 

“Vương gia!”

 

Tiểu nam hài và tiểu cô nương cùng nhau thở dài nhẹ nhõm một hơi…

 

Thiếu phụ nhăn mặt nhíu mày, ném chổi lông gà cho người kể chuyện: “Đệ giúp ta trông hai tiểu tử này, không được để đứng lên, Hứa Khởi Lai!”

 

Người kể chuyện tiếp nhận vũ khí, cung kính lên tiếng: “Vâng, đại tỷ.”

 

Thiếu phụ vuốt quần áo, đi ra cửa hoa viên

 

“Soái ca sao hôm nay bãi triều sớm vậy?”

 

Đáp lại lời của nàng là một giọng nam nhẹ nhàng khoan khoái

 

“Bây giờ còn sớm sao? Đã qua chính ngọ rồi…”

 

“Ha ha …” Che miệng cười nói: “Ta vừa mới làm cho chàng một túi thơm nhỏ chàng có muốn xem trước không?”

 

“… …”

 

Nghe tiếng hai người đi càng lúc càng xa, tiểu nam hài và tiểu cô nương nâng đá hai mắt đẫm lệ nhìn nhau, nhưng lại không nói được gì…

 

Gần trưa, bên trong gian phòng.

 

Tiểu nam hài và tiểu cô nương mệt nằm lỳ trên giường, người dưới giường mát xa hai chân cho hắn.

 

“Cậu nhỏ!” Tiểu nam hài nhìn thiếu niên ngồi ở bên giường (người kể chuyện): “Có phải mẫu thân khi còn trẻ cũng bạo lực như vậy không?”

 

 

Thiếu niên cười cười: “Có lẽ như vậy.. Nhưng mà… Tỷ ấy như vậy là vì muốn tốt cho hai đứa…”

 

“Tốt cái mông!” Tiểu cô nương lập tức phản bác: “Đây là ngược đãi nhi đồng! Áo thúc thúc nói đây là phạm pháp đó!”

 

“Tiểu ngu ngốc…” Thiếu niên vỗ vỗ đầu của nàng: “Chờ con trưởng thành con tự nhiên sẽ biết, cách tu luyện này sẽ có nội công lợi hại thế nào.”

 

Tiểu nam hài không quan tâm vấn đề tu luyện, mà là nghĩ tới chuyện xưa sáng hôm nay thiếu niên kể cho bọn hắn.

 

“Cậu… người nói xem sách này trừ kết cục, còn có rất nhiều điểm đáng ngờ …”

 

“Hử?” Thiếu niên nhíu mày: “Ví dụ như?”

 

“Ví dụ như cuối cùng Giang Thận Tu có hồn dời quay về không, bốn phụ thân của nữ chính ra sao, Trần Thính và Thê Thê có tốt hơn hay không, mẹ nữ chính và cha cuối cùng có hoà thuận không linh tinh linh tinh… A!Quan trọng nhất là kiếm kia nữ chính có đâm xuống không!”

 

Thiếu niên liếc mắt: “Đâm xuống nói chỗ nào, đâm vào con và Doãn Điềm sao?”

 

“Ai biết?”

 

Thiếu niên vẫy vẫy tay: “Muốn biết tất cả chuyện tình, các con có thể đi hỏi mẹ ruột của các con, nàng đối với chuyện xưa này rất quen thuộc.”

 

“A!”

 

Tiểu nam hài và tiểu cô nương cùng kêu lên thét chói tai.

 

Tiểu cô nương há to miệng: “Cậu! Ý của người là…”

 

Thiếu niên thản nhiên gật đầu: “Ừ”

 

Tiểu cô nương và tiểu nam hài nhìn nhau đồng loạt nói: “Mẫu thân thật là xấu! Lại có thể  giấu bộ thứ hai đi!”

 

Thiếu niên trực tiếp bị sặc nước miếng của mình…

 

Thiếu niên vẫy tay nói: “Không cùng các con dong dài nữa, các con tự mình đi hỏi mẹ đi!”

 

Tiểu cô nương cùng tiểu nam hài gật đầu thật mạnh nói: “Được”

 

Sau đó tay trong tay chạy ra cửa phòng.

 

Thiếu niên cười sờ sờ cằm của mình.

 

Trên bàn cơm.

 

Thiếu phụ buông đũa, chắp tay trước ngực nhìn hai huynh muội: “Các con muốn biết chuyện xưa sau này thế nào?”

 

Tiểu nam hài cùng tiểu cô nương liên tục không ngừng gật đầu.

 

“Được” Thiếu phụ đáp rất kiên quyết: “Mỗi người viết cảm tưởng ba nghìn từ, viết tốt ta sẽ nói cho các con biết”

 

“Hả”

 

Lần thứ hai mặt hai huynh muội suy sụp…

 

“Làm sao bây giờ?”

 

Trong thư phòng, tiểu nam hài và tiểu cô nương hai mặt nhìn trộm.

 

“Đúng rồi!” Tiểu nam hài đột nhiên vỗ tay kêu to: “Sách này Tư Không bá bá là nhà xuất bản! Chúng ta có thể bảo hắn đi tìm tác giả thúc giục lấy bản thảo!”

 

Tiểu cô nương tỉnh ngộ: “Đúng rồi đúng rồi tại sao ta không nghĩ ra nhỉ.”

 

“Như vậy ngày mai hai chúng ta hãy xuất phát đi!”

 

“Hả… Như vậy còn cảm tưởng của mẫu thân …”

 

“Hai ta đã có phương pháp lấy được phần sau của chuyện xưa rồi còn viết cảm tưởng làm cái rắm gì”

 

“Ca ca thật thông minh”

 

“Đó là đương nhiên!”

 

Phòng khách vương phủ.

 

“Vương phi! Người viết “Mẹ con Trần thị giang hồ mỹ nam lộ” bán lời lớn rồi!” Người đâu hiến vật quý ra, hắn lệnh cho người mở hai thùng lớn: “Nhìn xem! Những thứ này là do độc giả tặng cho người vì sáng tác chân thật và tặng lễ vật cho người! !”

 

Thiếu phụ ngồi dựa vào ghế quý phi, gảy gảy móng tay, không mặn không nhạt lên tiếng: “À”

 

“Chúng ta nên thừa lúc sắt còn nóng lập tức ra bộ thứ hai đi! Vương phi, chúng ta không thể mặc cho cơ hội tốt này mất đi”

 

Thiếu phụ thổi thổi bụi trên ngón tay nói: “Trời cũng không sớm… Thái quản gia, tiễn khách!”

 

Tươi cười của người đến trực tiếp cứng lại trên mặt…

 

Trong phòng ngủ.

 

“Tư Không Tuần lại tới nữa?”

 

“Ừ.”

 

“… Sao nàng lại không muốn viết tiếp nữa?”

 

“Có cái gì tốt mà viết, nữ chính một kiếm đâm chết nam chính toàn bộ tan nát.”

 

“… Tiểu Nặc nàng có phải hối hận lúc trước không một kiếm đâm chết ta?”

 

“Con cái đều đã lớn còn nói chuyện vô nghĩa như vậy làm gì, chàng không thấy thương tâm ta còn cảm thấy được thương tâm đây.”

 

“… …”

 

Nhìn thấy Trần Nặc giúp hắn đặt quần áo lên giá áo, Hứa Lâm cân nhắc mãi mới hỏi: “Lúc trước…  lúc Giang thận Tu nhớ ra toàn bộ sự việc vì sao nàng  không còn chấp nhận hắn?”

 

“Hắn không phải nam chính.”

 

“Khụ khụ… Đây là lý do gì…”

 

Trần Nặc xoay người đi đến trước mặt Hứa Lâm: “Đây chính là lý do của ta, như thế nào, chàng không phục?”

 

“… …”

 

“Mất hứng? Mất hứng thì chàng bỏ ta, ta đi tìm hắn dù thế nào đi nữa hắn vẫn chưa thành thân.”

 

Trần Nặc làm bộ phải đi, lại bị Hứa Lâm kéo vào trong lòng: “Ta sao có thể bỏ nàng để nhường cho người khác được…”

 

“Thế này không phải tất cả đều vui vẻ sao?” Trần Nặc giãy ra khỏi ngực hắn, quay đầu đối mặt với Hứa Lâm.

 

“Chàng đó, luôn nhớ đến chuyện trước kia làm gì?”,Trần Nặc vỗ vỗ ngực Hứa Lâm nói: “Ta nói tất cả để cho hắn biết quá khứ đã là quá khứ không thể thay đổi là được rồi, mẫu thân và phụ thân còn có đám Giang thúc không phải tất đều tốt sao?”

 

“Nhưng mà… Dù sao nhiều người vô tội đã chết như vậy…”

 

Hứa Lâm vẻ mặt xấu hổ.

 

Trần Nặc lấy tay kéo mặt Hứa Lâm: “Không cần nghĩ nhiều như vậy! Việc này là ý chỉ của bề trên, chàng cũng đã cố gắng lắm rồi nhưng lực bất tòng tâm mà.”

 

“Cám ơn tiểu Nặc đã cho là như vậy…”

 

Trần Nặc tay chuyển qua cổ Hứa Lâm, nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo: “… Bây giờ còn đau không?”

 

Hứa Lâm nở nụ cười, hầu kết rung động cao thấp: “Đã nhiều năm qua đi… Lúc trước nàng cũng không đâm sâu.”

 

Trần Nặc nhéo cổ Hứa Lâm một cái: “Như thế nào, chê ta sao? !”

 

“Ha ha, ta nhìn tiểu Nặc cả đời không thấy chán, làm sao mà ghét được”

 

Hứa Lâm cúi đầu hôn Trần Nặc thật sâu.

 

Nến đỏ tắt, màn trướng rơi.

 

Xuân sắc khôn cùng, vô hạn kiều diễm.

 

Hứa Doãn Điềm và Hứa Doãn Thầm ngồi xổm ngoài phòng ngủ Trần Nặc và Hứa Lâm.

 

“Bọn họ đã tắt đèn, Doãn Điềm chúng ta đi!”

 

“Được! Ách, không đúng! Ca ca ngươi nghe tiếng cha mẹ trong phòng có chút kỳ quái!”

 

“Là sao? Ta nghe một chút…”

 

“Ừ!”

 

“… …”

 

“Có nghe thấy không? !”

 

“Ừ… Mẫu thân thở phì phò như vậy, hình như là tẩu hỏa nhập ma, haizz!”

 

“Vậy hai chúng ta nên làm cái gì bây giờ?”

 

“Doãn Điềm muội không cần gấp… Nơi này cũng có tiếng của phụ thân … Phụ thân hẳn là đang vận công giúp mẫu thân trị liệu đi ~~ ”

 

“Ồ… Làm muội sợ muốn chết… Như vậy là tốt rồi…”

 

“Mặc kệ bọn họ! Chúng ta đi tìm Tư Không thúc thúc!”

 

“Ừ”

 

Hai tiểu bất điểm lần lần mò mò, dọc theo góc tường mò tới cửa vương phủ.

 

Bầu trời, ánh trăng tròn.

5 thoughts on “[Mẫu thân nói…] Chương 69

  1. Truyện hay ghê nhưng cũng như 2 bé con mình đều thắc mắc y như vậy nha, không biết có ngoại truyện không bạn để giải đáp các thắc mắc này. Tuy nhiên đọc vẫn hay và bạn edit mượt ghê. Cám ơn bạn thật nhiều nhé.

  2. Chưa coi nhưng bắt đầu nhảy hố, thank bạn nhiều nhé, mình nghĩ truyện sẽ hài hước lắm, 69 chương là vừa đủ, ko dài ko ngắn, chờ xem truyện mới của bạn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s