[Mộng cảnh…] Chương 30

Chương 30:  Nhân gian luyện ngục

 

Khi Yue theo Akito và Yuu Ogasawara bước vào gian chính của điện thờ , quỷ khí như thác đổ ào ào ập tới.  Yue siết chặt bàn tay âm thầm cảm thấy may mắn. Akito đã phong ấn hoàn toàn đôi mắt tử vong của cô , quỷ khí không thể thông qua đôi mắt khống chế tinh thần cô được nữa . Quỷ khí trong điện thờ dày đặc tới nỗi ngay cả người bình thường như Yuu Ogasawara cũng cảm thấy khó chịu. Yue nhìn thấy Kazuha và Hattori Heiji ngồi cách đó không xa ; Hattori Heiji sắc mặt thoạt nhìn không được tốt lắm, Yue biết có lẽ quỷ khí có ảnh hưởng tới cậu ta ít nhiều. Cũng may mắn Hattori Heiji luôn ở bên cạnh Kazuha . Linh lực từ chiến thần hộ vệ của linh hồn cô ấy đang dốc sức bảo vệ Hattori Heiji tránh cho quỷ khí xâm nhập và cắn nuốt linh hồn tử thần chưa thức tỉnh của cậu ấy.

Linh hồn của Hattori Heiji là đứa con của tử thần. Tử thần lại là  chủng tộc sống trong bóng tối ; quỷ khí có thể ảnh hưởng tới cậu ta rất nhiều, thậm chí là cắn nuốt tâm trí Hattori Heiji giống như nó đã từng cố mở ra quỷ tính bên trong đôi mắt tử vong của cô.

 

Nghi lễ thụ đao của tất cả các trưởng tử trong thập đại gia tộc diễn ra rất trang trọng. Hattori phu nhân đem theo bên người một thanh cổ kiếm, tuy có vẻ xưa cũ nhưng lưỡi kiếm sắc bén vô cùng . Chuôi kiếm còn khắc lên gia huy của Hattori gia tộc . Khi Hattori Akito rút kiếm khỏi vỏ Yue chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh phả vào mặt . Cái lạnh lẽo ấy khiến cho cô không tự chủ được rùng mình một cái. Yue còn nhận ra được sự hiện hữu mơ hồ của linh khí và quỷ khí ẩn hiện bên trong thanh kiếm ấy nữa.

 

Hattori Heiji nhìn chằm chằm thanh kiếm trong tay anh trai mình , ánh mắt loé lên vài tia mơ ước. Thanh kiếm trong tay Akito được truyền lại cho gia tộc Hattori từ rất lâu đời. Nó là một trong những thanh kiếm dùng để hộ giá các lãnh chúa trong thời kỳ Edo và được truyền lại để gia tộc Hattori làm vũ khí bảo vệ gia tộc mình suốt những năm tháng trong quá khứ huy hoàng. Thanh kiếm cổ ấy đã trải qua những trận chiến đẫm máu nhất, nó tắm qua máu tanh của kẻ thù và cả máu của những người con trong gia tộc để trở thành một phần không thể thiếu trong linh hồn mỗi con người mang trong mình dòng máu nhà Hattori. Người nắm giữ thanh kiếm cổ cũng đồng thời đại diện cho gia tộc mình . Dù kẻ đó chiến thắng hay chiến bại tất cả những người mang dòng máu Hattori cũng phải phục tùng vô điều kiện.

 

Hattori Akito , Hattori Heiji  và Kazuha đều đã thay trang phục chiến đấu. Bởi vì chỉ có mình Kazuha là nữ tham chiến aikido cho nên cô được đặc cách tiến thẳng vào vòng sau cùng vì vậy nên hiện tại cô vẫn thảnh thơi cùng Yue nói chuyện phiếm trong đại sảnh của thần điện Nagakama.

 

Hattori phu nhân từ khi truyền lại thanh kiếm cho Hattori Akito liền trở lại vị trí theo dõi trận chiến. Thế nhưng, cũng bắt đầu từ lúc đó sắc mặt của bà rất kém. Bà luôn lo lắng nhìn đồng hồ lại cảnh giác xung quanh . Tay của Yue bị bà nắm lấy rất chặt giống như lo sợ cô ngay lập tức sẽ biến mất.

 

“Mẹ, mẹ lo lắng chuyện gì sao?”

 

Cô nhịn không được hỏi. Hattori phu nhân sắc mặt tái tái , nắm lấy tay cô cũng hơi run rẩy

 

“Nơi này có gì đó lạ lắm. Thật bức bối khó chịu con không cảm thấy sao Akari? Hơn nữa, đã quá thời gian tham chiến rồi sao không hề thấy tuyển thủ nào cả? Mẹ đã gọi cho Akito và Heiji rất nhiều lần nhưng cả hai đứa đều không chịu bắt máy. Bên chúng nó phải chăng đã xảy ra chuyện gì?”

 

Cho tới khi Hattori phu nhân lo lắng nói ra những điều này , cả Yue và Kazuha mới phát hiện ra trong đại sảnh có không ít dị trạng. Rất nhiều người vẫn ngồi im như tượng sáp không hề nhúc nhích, đôi mắt trống rỗng vô hồn. Những người còn tỉnh táo một chút dường như tê liệt hoàn toàn không có khả năng rời khỏi vị trí của mình. Yue hiện tại không thể mở ra mắt quỷ được nữa, thế nhưng bởi vì thần điện này đã tràn ngập quỷ khí cho nên cô lại có thể cảm nhận được quỷ khí cùng những làn khói đen đặc bao phủ xuống toàn bộ thân thể bọn họ. Ngay cả trên người Hattori phu nhân cũng lây dính không ít quỷ khí. Yue tháo xuống vòng đeo tay của mình đeo vào cho Hattori phu nhân . Bà ấy kinh ngạc nhìn cô, Yue chỉ cười.

 

“Đừng tháo nó nha mẹ; nó sẽ giúp mẹ an lòng hơn . Nơi này còn có con và Kazuha mà”

 

Kazuha nhìn quanh đại sảnh không phát hiện cha mình cùng gia đình Yuu cô nhíu chặt mày lại lo lắng hỏi

 

“Dì Shizuka , cha con cùng gia đình Yuu đi cùng với nhau sao?”

 

“Họ có lẽ vẫn còn ở bên trong thần điện , lễ thụ đao của gia tộc Yuu vẫn chưa hoàn tất, có lẽ họ còn……”

 

 

RẦM!!!!!!!!!

 

Hattori phu nhân chưa kịp nói hết câu, một tiếng động lớn đã vang lên kèm theo đó là mùi máu tươi gay mũi tỏa ra khắp cả thần điện

 

“Có chuyện rồi.”

 

Kazuha sắc mặt tái lại nhưng cô lại là người đầu tiên lao tới nơi vừa phát ra âm thanh ấy. Khi Yue và Hattori phu nhân tiến vào chỉ thấy Kazuha sững sờ ở cửa ; khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, thân thể run rẩy bất cứ lúc nào cũng có thể gục xuống. Hattori phu nhân vội vàng chạy lại đỡ lấy thân thể Kazuha.

 

“Kazuha, sao lại…..thế này?!”

 

Hattori phu nhân kinh hãi không thốt lên được lời nào nữa bởi vì khung cảnh trước mặt bà thật không khác gì luyện ngục chốn nhân gian.

 

Máu tươi tung toé bắn đầy mặt đất, vách tường, trần nhà, dưới thảm . Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi gay mũi cùng vị mồ hôi khó ngửi cực kỳ buồn nôn. Trong những vũng máu trên sàn mơ hồ còn thấy cả vụn thịt , những mảnh rơi vãi từ nội tạng con người. Trong góc tường là một núi nhỏ thi thể còn dầm dề máu tươi, những đôi mắt trắng dã tràn ngập kinh hoàng mở lớn trừng trừng . Cửa sổ bị đập nát nhưng gió ở bên ngoài không có cách nào thổi vào trong. Không khí oi bức ngột ngạt khó thở y như đang ở trong địa ngục .

 

“Chuyện gì…..xảy ra thế này?!”

 

Hattori phu nhân ngã ngồi trên mặt đất hoàn toàn không còn bình tĩnh được nữa. Ngay cả Yue cũng chịu không nổi cảnh tượng đáng sợ thế này sắc mặt trắng nhợt như tờ giấy.

 

“Mẹ, dẫn mọi người chạy mau…”

 

Từ trong góc tường , Hattori Heiji suy yếu rống lên. Cậu ta bị thương không nặng lắm nhưng trên người dính đầy máu thoạt nhìn khá chật vật.

 

“Heiji? Con ổn chứ? Akito cùng mọi người đâu rồi?”

 

Tuy biết tình thế không cho phép thế nhưng Hattori phu nhân không thể nào ngừng lo lắng cho mọi người được

 

“Anh vẫn ổn. Mẹ mau dẫn Kazuha và Akari rời khỏi thần điện . Đi mau.”

 

“Đã vào tới tận nơi này các người nghĩ rằng ta sẽ để cho các người chạy ra sao? Nơi này sẽ là mồ chôn gia đình các ngươi. Hattori Shizuka .”

 

Hattori Heiji vừa dứt lời khuyên mọi người rời khỏi đây sau lưng họ đã vang lên một giọng nói khác. Hattori phu nhân kinh ngạc quay đầu lại đã thấy gia chủ của Tadashi gia tộc đứng phía sau họ từ bao giờ . Sau lưng ông ra là toàn bộ nhóm người trong đại sảnh. Nhưng dường như họ đã hoàn toàn mất đi lý trí, ánh mắt dại ra như những con rối gỗ.

 

“Tadashi Aman?! Ông đã làm gì họ? Tại sao lại thế này?”

 

Tadashi gia chủ cười lạnh, ông ta lui về phía sau ra hiệu cho đám người kia tiến lên.

 

“Muốn biết chân tướng. Vậy thì hỏi diêm vương đi.”

 

Tadashi Aman vừa dứt lời , đám người kia lập tức lao lên mặc kệ Hattori phu nhân liên tục cảnh cáo sẽ giết chết họ. Những người đó hiện tại không khác gì con rối chỉ nghe lệnh của Tadashi và hoàn toàn mất đi lý trí. Trong số những người đó, đại đa số đều là những người sẽ tham chiến cho nên việc đánh trả lại là hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Hattori phu nhân tuy kiếm đạo vào hàng cao thủ ở Osaka nhưng phải đối phó với nhiều người như thế này bà ấy cũng không thể cầm cự lâu được. Có Hattori phu nhân cùng Hattori Heiji chống đỡ, Yue và Kazuha coi như an toàn. Tuy không có thói quen dùng kiếm và chẳng hề có chút Vũ kỹ nào về kiếm đạo nhưng cả Yue và Kazuha đều đang tận lực thoát vòng vây mà không cản trở Hattori phu nhân cùng Hattori Heiji . Thế nhưng, nỗ lực của họ cũng chỉ giống như muối bỏ biển mà thôi. Đám người kia vẫn ùn ùn kéo lên như vũ bão , họ không hề thấy đau đớn hay phẫn nộ. Gương mặt vô cảm hành động như một cái máy chứ không còn là một con người nữa .

 

 

Hattori phu nhân dốc hết sức chống đỡ cùng với Hattori Heiji bảo vệ Kazuha cùng Yue ở bên trong. Tuy nhiên, kimono trên người khiến cho hành động của bà bị hạn chế đi rất nhiều . Yue tận lực dùng linh lực xua tan quỷ khí  trong căn phòng khiến cho hành động của nhóm người kia chậm hẳn lại vì thế tuy có khó khăn nhưng Hattori Heiji vẫn tạo ra được một lối thoát nhỏ.

 

Sau khi thoát ra được khỏi căn phòng như luyện ngục ấy, Hattori Heiji dẫn mọi người đi tìm nhóm người nhà Yuu. Tuy chưa tìm thấy Akito nhưng từ rất xa mọi người đã nghe được âm thanh va chạm giữa vũ khí lạnh vang lên từ căn phòng tận cùng trong thần điện Nagakama .

 

“Đây là…nơi đặt quỷ kiếm mà?!”

 

Hattori phu nhân cầm đầu nhóm người bước vào bên trong căn phòng tối tăm ấy. Giữa căn phòng là một sàn đấu lớn mà ở trên đó Akito đang rơi vào khổ chiến, toàn thân anh đều là vết thương dường như chẳng có nơi nào lành lặn. Đối thủ của anh cũng chính là con trai cả của Tadashi gia tộc – Tadashi Shuu. Khi nhìn thấy hắn ta, Hattori Heiji kinh ngạc tới mức đánh rơi cả thanh kiếm trên tay.

 

“Không….không thể nào?! Tadashi Shuu hoàn toàn không biết tí gì về kiếm đạo cả làm sao có thể khiến cho anh hai bị thương?”

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s