Đoản văn | Ôm hận ly thế (đoản)

qbuqa19

Tên truyện: Ôm hận ly thế

Tác giả: Không rõ

Thể loại: Cổ đại, yêu hận bất phân,…SE

Độ dài: Đoản văn

Edit: Thượng Quan Sa Hy

Beta: Hiên Viên Dạ Nguyệt

Tình trạng: Hoàn

Ôm hận ly thế

~~~*~~~

 

“Ngươi đi đi! Ta không muốn gặp lại ngươi. Cái loại phụ tinh nhà ngươi!” Một nữ nhân nói với một vị pháp sư..

 

“Ta để cho nàng định đoạt.” Hắn nhắm chặt hai mắt, không phản kháng chút nào, cũng không có nửa câu oán hận.

 

Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Chuyện này phải kể từ năm mươi năm trước.

 

Ta chính là đứa con gái chanh chua phóng khoáng của chưởng môn môn phái Thục Sơn.

“Hứa Tâm!”

 

“Cha!”

 

“Võ công luyện sao rồi?”

 

“Bảy thành! Rất nhanh sẽ xong thôi. Đúng rồi, đại sư huynh luyện cái vậy ạ?” Ta tràn đầy mong đợi nhìn ánh mắt của cha.

 

Cha nhìn thấu tâm tư của ta, nụ cười hiện ra nếp nhăn trên gương mặt hoà nhã dễ gần ” Chờ con luyện xong môn võ này rồi học được không?”

 

Thế nhưng ta không muốn như vậy. Ta luôn hy vọng võ công của mình hơn các sư huynh sư tỷ, liền nói: “Không! Cha đã nói sẽ để con học rồi mà!”

 

Cha nói tiếp: “Đây là tuyệt chiêu thứ ba của võ lâm. Phải là người có nội công cực cao mới có thể luyện một loại trong đó. Đây cũng được xưng là cấm thuật, một khi tẩu hỏa nhập ma thì vĩnh viễn không thể trở lại.”

 

“Sẽ như thế nào?”

 

“Trong một đêm gương mặt sẽ biến dạng hoàn toàn, không còn ý thức. Luyện cái này thì không thể động tình!” Mặt của cha trở nên nghiêm túc.

 

“Dạ! Con vẫn muốn luyện nó!”

 

Qua ba năm, nội công của ta đã rất vững chắc, ta lại bắt đầu khiêu chiến như trước đó chưa từng có.

 

Hơn nữa, khoảng thời gian này, cha còn nói ta nên đi xem xét cuộc sống của người dân. Vì vậy, ta lên đường. Trèo đèo lội suối lâu ngày, ta đi tới một nơi tên Kỳ Thủy, đúng lúc có một đôi thành thân, ta tham gia. Hơn nữa, nơi này còn có một tập tục: Tân lang tân nương ném hoa, một nam nhân và một nữ nhân đón trúng thì phải cùng nhau thả hoa đăng, viết lời chúc phúc. Ta cùng một nam nhân tên là Dương Thương cùng nhau thả hoa đăng. Dương Thương, hắn trở thành người bạn tốt nhất của ta ở nơi đất khách, hắn cũng là người tập võ, muốn tu tiên.

 

“Cô tới đây nơi này để. . .” Hắn nói.

 

“Ta tới nơi này đi chơi. Thế giới bên ngoài thật đẹp!” Ta nói.

 

Đột nhiên một đám người vọt tới, va phải ta. Trong nháy mắt, hắn đỡ ta cách nhau chỉ mấy tấc! Thời gian giống như ngừng lại vậy. Lòng ngực vang lên từng hồi trống, thình thịch, thật lâu không thể chậm lại!

 

Chúng ta từ đó về sau ở chung một chỗ, lâu ngày cũng sẽ sinh tình.

 

Trong lòng hai người bọn ta đều có đối phương, một ngày hắn nói ra câu nói kia. Ta đồng ý, ta cũng đã quên đi chuyện muốn tu luyện võ công. Những ngày tốt đẹp tuyệt chẳng dài. Có một ngày, ta bị cha bắt trở về Thục Sơn luyện võ. Khi đó, ta không có nói cho cha biết mình đã động tình.

 

Ngay lúc ta ngày càng lực bất tòng tâm. Tất cả người của Thục Sơn ngoại trừ ta đều bị giết sạch. Lập tức, ta lựa chọn chạy trốn đi tìm Dương Thương. Thế nhưng, lúc ta trăm ngàn cay đắng tìm được hắn, hắn . . . lại cùng con gái của Huyện lệnh đại nhân thành thân. Chuyện này, như từng cục đá nện xuống đầu ta, như cây xanh có gai đem ta buộc chặt. Rất đau!

 

Chuyện này, khiến ta trong một đêm bị tẩu hỏa nhập ma, thành một nữ ma đầu.

 

Trong nháy mắt, ta san bằng cái thành này, tên phụ tình kia biết là ta, hắn chạy.

 

Ta đau khổ đợi hắn hơn bốn mươi năm.

 

“Kẻ phụ tình! Ngươi biết không? Thật ra lúc ngươi đi được ba năm, ta cũng không muốn giết ngươi nữa, một mực ngồi trong thành hoang chờ ngươi. Mỗi lần phát tác, ta nghĩ ngươi sẽ đến tìm ta! Thế nhưng, nhiều năm vẫn không hề! Bây giờ, ta rốt cuộc tìm được ngươi, ân oán mấy mươi năm trước, hôm nay trả đủ!”

 

Hắn vẫn không nói tiếng nào.

 

“A!” Ngã xuống, ta để lại nước mắt, biến mất giữa thế gian hồng trần. Kiếp trước, ân ân oán oán, cùng ta, không còn liên quan.

 

. . . . . . .

 

 

Hoàn.

 

3 thoughts on “Đoản văn | Ôm hận ly thế (đoản)

  1. Không phải là cô này giết cả nhà nha. Cô này sau khi trở về nhà để thuyết phục cha mình cho lấy anh này thì cả nhà cô ấy bị người ta giết chết hết. Cô may mắn sống đc.
    Sau khi chạy xuống núi tìm người yêu thì thấy anh ta đã lấy con gái của quan huyện. Cô đau khổ quá nên tẩu hỏa nhập ma giết chết tất cả mn trong cái thành nơi anh này và vợ sống

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s