[Mộng cảnh…] Chương 34

 Chương 34 : Hoàn thành phong ấn 

 

Thanh kiếm quỷ bị khói đen bao phủ dày đặc , làn khói đen muốn phá nát tấm màng bao bọc vô hình mà Yue tạo ra nhưng dường như không thể , chúng vẫn như cũ xoay chuyển trên mặt kiếm không tản mát đi đâu được. Tử khí màu tím từ cơ thể Hattori Heiji , linh lực vàng nhạt của Kazuha , phong ấn bạc của Akito cùng với năng lực từ đôi mắt tử vong của Yue hình thành một sợi xích vô hình khoá chặt lấy quỷ khí vào bên trong thanh kiếm. Cho tới khi lấy mắt thường không nhìn được khói đen nữa cũng là lúc Yue triệt để mất đi ý thức ngã vào lòng Akito. Hattori Heiji cũng đồng thời rơi vào hôn mê.

 

Khi Hattori Heizo dẫn theo cảnh sát tiến vào thần điện Nagakama đã thấy Akito ôm theo Yue toàn thân đầm đìa máu tươi tông cửa xông ra . Hattori phu nhân đi theo ông cũng biến sắc hét lên

 

 

“Akari làm sao thế này?”

 

 

Xe cứu thương đã chờ sẵn ở bên ngoài . Akito ôm Yue lên xe, sắc mặt thực sự phải dùng tới hai từ phẫn nộ để hình dung. Các bác sĩ cùng hộ lý không ai dám thở mạnh lấy một tiếng, mắt nhìn mũi , mũi nhìn tâm tập trung hết tất cả tinh thần sơ cứu cho cô. Thế nhưng , khi mở vết thương của Yue ra xem xét ai nấy đều vô cùng kinh ngạc. Ngay cả Akito cũng không còn giữ nổi vẻ mặt đông chết người của mình , kinh ngạc cả nửa ngày vẫn không tìm lại được lí trí.

 

 

Rõ ràng chính mắt anh thấy được thanh kiếm đâm xuyên qua cơ thể cô, cho tới hiện tại anh thậm chí vẫn còn cảm nhận được sự ấm nóng từ máu thịt Yue. Vậy mà vết kiếm đâm ấy giờ chỉ còn là một vết thương nhỏ giống như vô tình bị đao kiếm quét qua mà thôi. Bác sĩ cùng hộ lý nhất tề thở phào một hơi , tảng đá trong lòng mọi người ai nấy đều được gỡ bỏ . Sơ cứu qua cho Yue , truyền thêm chút máu là cô có thể khỏe lại như cũ . Nhìn sắc mặt nhẹ nhõm của mọi người , Akito trong lòng cũng thư thả không ít nhưng sắc măng vẫn âm trầm. Anh biết vết thương lúc bấy giờ của Yue kỳ thực rất nặng. Nhưng có vẻ cô đã tự mình chữa lành không ít. Nếu như một người bình thường …có lẽ đã chết rồi. Akito vô thức nắm chặt tay lại.

 

 

 

Ngay trong ngày hôm đó, sau khi Hattori Heiji tỉnh lại liền chạy sang phòng bệnh của Yue , cũng không thèm nhìn tới Akito sắc mặt âm trầm ngồi ở đó , một mình lặng lẽ đứng bên giường bệnh của cô không nói không rằng cúi gầm mặt . Kazuha nhìn ra được Hattori Heiji đang cảm thấy hối hận vô cùng . Trong suốt quá trình bị chiếm đoạt thể xác , Hattori Heiji rõ ràng vẫn tỉnh táo chỉ là có một lực lượng vô hình ngăn cách cậu với quỷ khí bên trong thân thể. Hattori Heiji biết bản thân đã làm những gì. Đả thương Kazuha , chém anh trai và Akari nhưng cậu không thể làm gì để giành lại quyền khống chế thân thể chính mình. Cho tới khi cậu nhìn thấy mũi kiếm trong tay cứ như vậy đâm xuyên thân thể Akari , trái tim cậu lúc đó dường như ngừng đập hẳn. Trong thân thể, có thư gì đó bị hút ra . Cũng trong giây phút đó cậu có thể cảm nhận được cái lạnh lẽo vô tình của chuôi kiếm đang nắm trong tay và dòng máu nóng đến bỏng tay không ngừng tích lạc , chảy xuôi trên lưỡi kiếm.

 

 

 

“Xin lỗi anh”

 

 

 

Akito sắc mặt âm trầm không quay đầu.

 

 

 

“Cũng không phải là lỗi của cậu Heiji . Là Akari cố tình không tránh né mũi kiếm , con bé tự làm tự chịu thôi.”

 

 

 

Bản thân Akito cũng hiểu rõ đó chẳng phải lỗi của em trai mình nhưng khi nhìn Akari còn chưa tỉnh lại anh không thể ngăn mình ngừng giận dữ . Rõ ràng chỉ cần khống chế Heiji sau đó tước đoạt quỷ kiếm là xong . Nhưng cô lại đem chính tính mạng của mình ra đùa giỡn . Có lẽ chẳng ai biết được trong khoảnh khắc mũi kiếm đâm vào thân thể Yue , máu trong cơ thể anh cũng triệt để lạnh xuống. Hô hấp dường như nghẹn lại trong lồng ngực . Trái tim anh ….thiếu chút nữa đã ngừng đập. Anh lo sợ Akari sẽ chết. Tình cảm của anh không rõ từ bao giờ đã không còn là tình cảm của một người anh trai dành cho em gái nữa. Nụ cười, sự đau khổ, giọt nước mắt của cô tất cả đều in sâu trong lòng anh. Và trong giây phút Anh ngỡ như không thể nào nhìn được chúng nữa anh mới nhận ra ….Anh lưu luyến chúng, anh không nỡ để chúng biến mất, không nỡ lòng nào quên đi. Tình yêu đã mất đi một lần và anh thấu hiểu nỗi đau đớn đó ; anh không muốn bản thân hối hận một lần nữa.

 

 

 


 

 

 

 

Tiếng gõ cửa khiến cho thần trí của cả hai anh em Hattori quay trở về . Hattori Heizo vừa bước vào trong đã nhận thấy không khí lúng túng trong này có chút không đúng. Ông thở dài nhìn sắc mặt của hai đứa con lại nhìn Yue vẫn đang mê man chưa tỉnh lắc đầu.

 

 

 

“Akito , Heiji tới cảnh cục một chuyến đi. Akari đã có Kazuha và Shizuka chăm sóc rồi. Hai đứa không Cần túc trực ở đây đâu.”

 

 

 

Akito với tay lấy áo khoác treo trên giá rời khỏi phòng . Hattori Heizo cũng xoay người rời đi , trước khi đi ông vỗ vai Heiji nói.

 

 

 

“Kazuha đã thuật lại toàn bộ mọi chuyện. Việc Akari bị thương nặng không hề liên quan tới con. Con bé cũng không trách con đâu.”

 

 

 

Hattori Heiji vẫn suy sụp cúi đầu

 

 

 

“Con không quên được cảm giác đó. Con đã đả thương Kazuha , thậm chí chính tay con đã đâm Akari tới gần chết. Cho dù là bị khống chế cũng vẫn không thay đổi được sự thật là con đã ra tay . Con không thể….không thể tha thứ cho mình được.”

 

 

 

“Đồ ngốc. Hattori Heiji là kẻ nhát gan ngu ngốc .”

 

 

 

Kazuha không biết từ lúc nào đã đứng bên ngoài phòng bệnh , trên tay cô còn đeo băng gạc trắng xoá. Ánh mắt hồng lên như thể vừa mới khóc xong nghẹn ngào mắng.

 

 

 

“Akari cho dù bị thương vẫn nói rằng người chém cậu ấy không phải Hattori Heiji. Trong khi cậu còn đang chịu khống chế cô ấy đã chấp nhận đón mũi kiếm ấy để cứu cậu thoát khỏi quỷ khí và bảo vệ danh tiếng của Hattori gia tộc. Từ đầu tới cuối Akari rất rõ ràng người khiến cô ấy ra nông nỗi này không phải Hattori Heiji cậu hiểu chưa? Suy sụp tới mức này vậy còn hung thủ chân chính thì sao đây? Hattori Heiji dũng khí của cậu đâu mất rồi hả? Không ai trách cậu hết vậy thì cậu trốn ở đây tự trách thì có ý nghĩa gì? Ngu ngốc. Hattori Heiji là tên đại ngốc.”

 

 

 

Hattori Heiji ngơ ngẩn nhìn Kazuha , Hattori Heizo thấy vậy chỉ cười lặng lẽ rời khỏi phòng. Cuối cùng thì cả Hattori Heiji và Kazuha cùng tới cảnh cục. Khi cánh cửa khép lại Yue mới chịu mở mắt thở dài một hơi.

 

 

 

“Thật là….ngủ cũng không yên nữa.”

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s