[Mộng cảnh…] Chương 38

Chương 38: Chân chính hiện trường

 

“Nạn nhân bị đâm nhiều nhát kiếm , sau đó thi thể được đặt dưới vòi nước nóng mục đích chủ yếu để che giấu thời điểm tử vong thực sự của nạn nhân. Có lẽ thanh kiếm dựng cạnh nạn nhân chính là hung khí. Chúng ta có lẽ nên điều tra dấu vân tay trên đó, hoặc chỉ cần chứng minh nó thuộc sở hữu của ai thì sẽ có được manh mối thôi.”

 

Thanh tra điều tra của sở cảnh sát sau khi xem xét hiện trường liền đưa ra kết luận sơ bộ như vậy.

“Khỏi cần điều tra cho mất công chú Otaki. Đó là thanh kiếm sẽ được dùng trong tiết mục biểu diễn cuối cùng bế mạc đại hội kiếm thuật chiều nay. Có kẻ nào đó đã lẻn vào phòng ban tổ chức đánh tráo thanh kiếm để làm Vũ khí gây án . Lúc nãy cháu đã nhờ hai anh cảnh sát xem xét và họ nói rằng : không tìm được dấu vân tay nào trên thanh kiếm cả.”

 

Hattori Heiji tựa lưng vào cửa phòng thay đồ nơi phát hiện tử thi tự tin lên tiếng , không nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của thanh tra Otaki.

 

“Hattori ? Cháu đến đây làm gì vậy?”

 

Hattori Heiji chỉ chỉ bộ y phục kiếm đạo trên người cười cười

 

“Chú không thấy cháu mặc bộ đồ thi đấu này ạ?”

 

Thanh tra Otaki gật đầu cũng nói

 

“Ừ nhỉ, hôm nọ chú có nghe bố mẹ cháu nói chuyện cháu tham gia thi đấu. Nhưng mà…..chú muốn hỏi Akari sao lại có mặt ở đây kia kìa.”

 

Hattori Heiji quay đầu lại vừa vặn nhìn thấy Yue đang dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn mình , khoé miệng Hattori co giật bất đắc dĩ hỏi

 

“Chẳng phải Kazuha đã kéo cậu đi rồi sao?”

 

Yue bĩu môi đi lướt qua Hattori Heiji tìm một chỗ trống ngồi xuống.

 

“Đừng có quên trận đấu của cậu đấy, Kazuha có vẻ không muốn giải vô địch năm nay rơi vào tay người khác đâu.”

 

Hattori Heiji kì thực cũng đoán được lý do Yue trốn khỏi tầm mắt Kazuha mà tới nơi này. Có lẽ là do chán ghét sự ồn ào nơi khán đài hoặc là….cô ấy đang tìm kiếm thứ gì đó không thuộc phạm trù nhân loại.

 

“Cháu biết ai lấy trộm thanh kiếm chưa?” – thanh tra Otaki hỏi

 

“Chưa ạ.  Nhưng cháu đang tìm hiểu. Rõ ràng kẻ sát nhân là người biết rõ trong phòng ban tổ chức cất giấu thanh kiếm sắc bén này, đồng thời hắn còn biết rõ vị trí tất cả phòng ốc ở đây. Vậy là hung thủ chỉ có thể là một trong số những người ở đội kiếm đạo thuộc trường đại học tổng hợp mà thôi. Bởi vì họ là đội duy nhất được ưu tiên tới nơi này tập luyện suốt một năm qua.”

 

Cảnh sát nhất trí với quan điểm mà Hattori Heiji đưa ra đồng thời cũng cho biết thêm các vết chém trên người Tarumi đều là những nhát chí tử . Chỉ có những người rành về kiếm đạo mới có thể ra tay nhanh gọn và chuẩn xác được như thế. Hattori Heiji còn bồi thêm

 

“Hơn nữa nếu không phải thông thạo khu vực này hung thủ sẽ không dám chuyển cái xác đi một đoạn đường vừa xa vừa lộ liễu như thế. ”

 

Thanh tra Otaki cổ quái nhìn Hattori Heiji hỏi

 

“Cái gì cơ?”

 

“Bọn họ chưa tường thuật lại chi tiết vụ án cho chú nghe sao? Đầu tiên ba anh này phát hiện xác nạn nhân Tarumi ở kho dụng cụ thuộc dãy nhà phụ. Họ vội vàng chạy đi kêu cứu , đến khi quay lại thì cái xác biến mất rồi. Vừa lúc đó , có người bên phòng thường trực chạy tới báo có người nhắn tin bảo ba người này đến gấp phòng thay đồ gần bể bơi . Mọi người chạy tới thì đã thấy xác Tarumi ở đó từ bao giờ.”

 

Hattori Heiji tường thuật lại đồng thời liếc nhìn sang 3 sinh viên đại học tổng hợp, đồng bạn của nạn nhân Tarumi đồng thời cũng là 3 nghi phạm chính của vụ án.

 

“Phải chăng tên sát nhân thấy cái xác bị phát hiện quá sớm cho nên đem tới đây cất giấu ?”

 

Chú Otaki vẻ mặt cổ quái hỏi ra sau đó nhận lại ánh mắt giễu cợt của Hattori Heiji.

 

“Không đâu, vì nếu vậy hắn chỉ chỗ giấu xác Tarumi qua điện thoại làm gì? Hơn nữa, hành động  vận chuyển cái xác đi quá liều lĩnh . Trong khoảng thời gian ấy, có một nhóm người ngồi ăn cơm trưa ở cửa ra vào của dãy nhà phụ. Thế mà hung thủ cõng cái xác qua trót lọt đó là điều không thể xảy ra. Có thể sau khi phát hiện ra Tarumi đã chết , một trong số các anh, người ra sau cùng đã quay trở lại dàn dựng 1 vụ di chuyển thi thể và dọn dẹp lại hiện trường.”

 

Nhóm sinh viên đại học tổng hợp nhíu mày có vẻ không đồng tình , bất mãn bắt đầu thanh minh cho sự trong sạch của bản thân.

 

“Người rời hiện trường đầu tiên là anh Kotegaoa, anh ta dành phần gọi xe cấp cứu. Tiếp đến là tôi, Kotegaoa bảo tôi đi báo cảnh sát. Người ra cuối cùng là anh Dogushi , anh ấy chạy đi tìm đội trưởng.”

 

Hattori tiến lại gần Dogushi hỏi

 

“Có ai làm chứng cho anh không anh Dogushi?”

 

Dogushi sắc mặt tái nhợt không ngừng thanh minh, nghe Hattori hỏi vậy cắn răng liền nói

 

“Có, có đội trưởng Hakamada ạ.”

 

Đúng lúc ấy, Kotegaoa nãy giờ im hơi lặng tiếng đột nhiên nói

 

“Thực ra, người rời khỏi nhà kho cuối cùng là tôi mới đúng. Để cho nhanh chóng, tôi đã mượn điện thoại của một cậu ngồi ăn trưa trước dãy nhà phụ. Ở đầu dây bên kia họ hỏi tình trạng của nạn nhân nên tôi đã quay trở lại nhà kho để quan sát Tarumi kỹ hơn. Tôi đã trả lời họ rằng cậu ấy chảy máu rất nhiều, Mạch đập yếu. Tất nhiên là lúc đó không có ai xung quanh . Sau đó tôi liền rời khỏi nhà kho đem trả lại điện thoại và đi thẳng tới đồn cảnh sát bên kia đường vì tôi nghĩ 2 người báo cáo sự việc sẽ rõ ràng hơn.”

 

Kotegaoa nhìn vẻ mặt không tin tưởng của Heiji liền đưa ra nhân chứng cho mình

 

“Nếu cậu không tin thì cứ hỏi nhóm học sinh đã ngồi ăn ở trước dãy nhà phụ thì rõ. Hơn nữa , mấy ông cảnh sát ở đồn có thể làm chứng cho tôi mà . ”

 

Từ dãy nhà kho tới đồn cảnh sát mất khoảng 15 phút . Tuy đồn cảnh sát chỉ nằm bên kia đường nhưng phải băng qua một ngã ba đông đúc, lúc kẹt xe có khi phải mất gần 1 tiếng đồng hồ mới tới nơi. Sau khi nghe Kotegaoa giải thích , Dogushi nghiễm nhiên trở thành nghi phạm hàng đầu của vụ án mạng. Trong khi Omotani và Kotegaoa từ đồn cảnh sát quay về còn anh ta thì đi từ nhà kho tới nhà thi đấu cũng mất ngần ấy thời gian việc này phải giải thích thế nào đây?

 

Dogushi ấp úng không thể trả lời được câu hỏi này từ phía Hattori thì đội trưởng của nhóm kiếm đạo vừa vặn xuất hiện thay Dogushi giải vây.

 

“Tôi có thể làm chứng cho Dogushi . Trong khu thi đấu , các thí sinh ăn mặc giống hệt nhau nên rất khó tìm người. Việc Dogushi tìm tôi mất 15 phút là hoàn toàn đúng sự thật.”

 

Hattori Heiji liếc nhìn Hakamada dường như rất phản cảm với anh ta, giọng nói rõ ràng mang theo bất mãn.

 

“Trong việc này chỉ có 2 anh biết với nhau không có ai làm chứng cả.”

 

Hakamada dường như cũng cảm thấy Hattori Heiji có ác cảm với mình , anh ta trầm giọng nói

 

“Cậu đang nghi ngờ chúng tôi chứ gì? Cứ cho là một trong số chúng tôi quay lại nhà kho hiện trường gây án đầu tiên đi thế thì xin hỏi làm thế nào mà chúng tôi có thể vác xác chết Tarumi từ nhà kho tới phòng thay đồ ở bể bơi mà không bị ai phát hiện?”

 

Hattori Heiji nghẹn họng không trả lời được cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn nhóm sinh viên đại học tổng hợp đó rời đi báo tin buồn cho gia đình nạn nhân.

 

Trước lúc họ đi mất , chú Otaki có để ý tới đội trưởng Hakamada , chú ấy hỏi anh ta vì cái gì trên áo anh ta lại có tên một người khác. Hakamada rất thản nhỉ trả lời

 

“Tôi có đem trang phục thi đấu theo nhưng bị mất lúc nào không biết vì vậy phải mặc đỡ áo tập. Cũng may ban tổ chức không bắt lỗi .”

 

Chú Otaki gật đầu để cho họ rời đi, cúi đầu hỏi han Hattori Heiji nhưng lại phát hiện cậu ta chìm đắm trong những suy luận của chính mình từ bao giờ.

 


 

Sau dãy nhà phụ không có cửa sổ, còn cửa sổ phía trước thì ở trên cao quá xa so với tầm với của một người. Vậy thì cái xác chỉ có 1 cách duy nhất để ra khỏi căn phòng đó chính là đi bằng cửa chính. Muốn tới được phòng thay đồ cạnh bể bơi thì nhất định phải đi qua nhà thi đấu nơi đông người qua lại. Vậy thì làm thế nào để đem cái xác đầy máu qua đó để không bị phát hiện đây?

 

Hattori Heiji nhìn chằm chằm vào sơ đồ cách bố trí các dãy phòng của Trung tâm thi đấu Nanioa nhíu mày.

 

“Đừng suy nghĩ nữa , mặt cậu sắp nhăn thành cái bánh bao rồi đấy.”

 

Yue nhịn không được mở miệng giễu cợt. Hattori Heiji liếc mắt nhìn cô lại xoa đầu mình khiến cho mái tóc trở nên rối bù. Giọng nói cũng mang theo bất đắc dĩ.

 

“Phải giải quyết vụ này trước khi tên kia tới đây.”

 

Yue nhìn đồng hồ trên tay tỏ vẻ không đồng ý.

 

“Sắp tới giờ thi đấu rồi Heiji. Cậu muốn học viện Haido năm nay mất chức vô địch à? ”

 

Hattori Heiji vò đầu rối rắm dường như cũng rất phân vân không  biết nên để vụ án cho cảnh sát giải quyết và đi thi đấu hay từ bỏ trận đấu để túm gọn hung thủ.

 

“Thực sự không thể nghĩ ra được cách nào để cái xác của Tarumi đi được quãng đường xa như thế mà không bị phát hiện. Nơi này có phải là đồng hoang không một bóng người đâu cơ chứ!”

 

Yue trầm mặc cuối cùng nhịn không được lên tiếng

 

“Nếu như hiện trường vụ án ngay từ đầu chính là phòng thay đồ cạnh bể bơi thì sao ? Như vậy thì băn khoăn của cậu được giải thích rồi.”

 

Hattori Heiji kinh ngạc trừng mắt nhìn cô giống như thực khó tin hỏi lại

 

“Gì cơ? Hiện trường giả sao?”

 

Yue nhíu mày cũng không quá chắc chắn

 

“Tôi không rõ, nhưng khi tới nhà kho chứa dụng cụ nơi phát hiện xác Tarumi đầu tiên tôi không có cảm giác gì . Nơi đó rất “sạch sẽ” không hề có thứ phi nhân loại tồn tại. Ngược lại….ở phòng thay đồ cạnh bể bơi, nơi đó có dấu vết của……tử thần.”

 

Hattori Heiji nghẹn họng trừng mắt nhìn Yue như thể đang nhìn quái vật. Thế nhưng, từ những việc đã xảy ra trong quá khứ Hattori Heiji có đủ lòng tin để tin tưởng những gì mà Yue nói chính là sự thật. Cậu chỉ kinh ngạc cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng. Nếu quả thật Tarumi không chết ở nhà kho dụng cụ mà chết ở phòng thay đồ cạnh bể bơi vậy thì ….chứng cớ ngoại phạm của kẻ đó hoàn toàn  vô dụng rồi.

 

Trên đường đi, Hattori Heiji gặp được nhóm nhân chứng đã ngồi ăn cơm trước cửa của dãy nhà phụ. Sau khi hỏi một vài vấn đề , Hattori Heiji càng thêm xác định những gì Yue nói là chuẩn xác. Cậu ta nhanh chóng đi vào trong nhà kho nơi Tarumi được phát hiện bị thương nặng , tìm quanh một lát quả nhiên đã phát hiện manh mối quan trọng nhất của vụ án mạng lần này.

 

 

Yue cùng Hattori Heiji ở đó không biết là đã qua bao lâu, thậm chí Hattori Heiji  đã từ bỏ cả trận đấu để truy cho ra hung thủ .

 

” Này, cậu nghĩ học viện Haido sẽ ổn chứ nếu không có cậu tham chiến Heiji”

 

Yue nấp trong góc nhịn không được mở miệng hỏi . Cô có thể tưởng tượng ra được Kazuha lúc này sốt ruột cỡ nào . Hơn nữa, nhóm tuyển thủ của học viện Haido sẽ thực sự ổn nếu thiếu đi tuyển thủ xuất sắc nhất ?

 

Hattori Heiji trầm mặc nhịn xuống xúc động muốn quay trở lại sàn đấu. Cậu muốn chiến thắng , muốn đem về học viện Haido chức vô địch kiếm đạo nhưng đồng thời cậu không thể để hung thủ giết hại Tarumi nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật thêm một giây phút nào .

 

“Sẽ ổn thôi, dù sao câu lạc bộ kiếm đạo cũng không phải chỉ có một mình tớ .”

 

Hattori Heiji thầm nói không biết là nói cho Yue nghe hay đang tự an ủi bản thân mình. Yue liếc mắt nhìn sang Hattori Heiji nấp trong bóng tối thở dài

 

“Kazuha nhất định sẽ bóp chết cậu. Hơn nữa , mẹ cũng tới xem thi đấu là muốn xem cậu thể hiện trên sàn đấu. Lần này thì hay rồi.”

 

Hattori Heiji giật mình cười khổ

 

“Mẹ tới xem thi đấu hả? Tớ còn tưởng lúc nãy cậu đang nói giỡn cơ.”

 

Yue trắng mắt xem thường không kiên nhẫn trả lời.

 

” đương nhiên là cả mẹ cũng tới . Nếu không cậu nghĩ sao tôi lại ở đây chứ? Chẳng lẽ vì cái xác chết kia?”

 

Có trời mới biết Yue muốn ở nhà nghỉ ngơi tới mức nào. Vừa đi học, vừa chạy tới lui ở cảnh cục cùng Tenjinbashi-suji, cô cũng chưa phải người máy không biết mệt mỏi là gì . Hattori Heiji khoé miệng co rút nhưng không hề nói gì nữa bởi vì cậu phát hiện ra động tĩnh rất nhỏ từ bên ngoài. Yue cũng phát hiện ra dị trạng lập tức ngập miệng không nói , gian nhà kho nhất thời chìm vào tĩnh lặng , ngay cả một tiếng động nhỏ cũng không có giống như nơi này hoàn toàn không có bóng người.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s