[Từng nghe…] Chương 1

4bfd8bdf1928819ee7b980be009c1721f5fa85e167c0d-jsjvbr_fw658

Chương 1

Chuyển ngữ: NQL
Biên tập: Hiên Viên Dạ Nguyệt

 

Lần đầu tiên Tô Trản gặp Từ Gia Diễn là vào mùa đông năm 2012, tại sân bay Bắc Tầm.

 

Năm ấy, cô mới tốt nghiệp đại học một năm.

 

Cõ lẽ do có lời đồn về trước ngày tận thế, năm ấy mùa đông ở Bắc Tầm đến rất sớm, khí lạnh cứ tràn về từng đợt lại từng đợt, nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống mười mấy độ, gió bấc vù vù lạnh đến thấu xương, giận dữ rít gào, giống như con sư tử đang gầm thét.

Hôm đó, trời rất lạnh.

 

Lúc có luồng khí lạnh mới tràn về, Tô Trản đang dùng tốc độ ánh sáng để cuốn gói đồ về Nhã Giang.

 

Cô đặt vé máy bay về phía nam, nhưng công ty hàng không lại chậm trễ nên chuyến bay phải hoãn đến hai tiếng sau. Khi đó, cô đang ở phòng chờ của sân bay lật tạp chí một cách nhàm chán, lúc quay đầu, ánh mắt bị một đám thanh niên thu hút.

 

Bọn họ mặc trang phục màu trắng giống nhau, trước ngực in chữ tiếng Anh chắc là logo, đồng phục bên ngoài là chiếc áo lông màu đen dài đến gối, trên vai khoác chiếc balo cũng màu đen giống nhau, mấy thằng nhóc mới lớn vừa cười nói từ chỗ đứng đi vào phía cửa.

 

Tô Trản liếc mắt thấy Từ Gia Diễn đeo khẩu trang đi ở phía cuối, anh không khoác balo, chỉ một tay nghịch điện thoại di động, một tay len lỏi vào những lọn tóc đen sẫm, vuốt vuốt rồi đi về phía phòng chờ.

 

Anh cũng cao ngang tầm đám thanh niên này, tóc đen, cắt ngắn gọn gàng, đôi mắt mười phần tinh anh, nhưng lạnh lùng như một hố nước sâu. Sống mũi cao ẩn bên trong chiếc khẩu trang màu đen, nhìn xuống dưới, có thể thấy chiếc cổ trắng trẻo, cục yết hầu nổi rõ, anh không mặc đồng phục in logo, bên trong chỉ mặc chiếc áo mũ màu xám tro, bên ngoài thì cũng mặc áo lông dài đến gối như bọn họ.

 

Nhìn vóc dáng đẹp quá sắp không kiềm chế được nữa rồi.

 

Đúng, không kiềm chế được, lúc Tô Trản lần đầu nhìn thấy Từ Gia Diễn, trong đầu đã hiện ra ngay từ khóa cửa ải thứ nhất.

 

Sau đó mới là mê hoặc

 

Không thể không thừa nhận, chàng trai này đã hớp hồn cô mất rồi.

 

Bởi vì chuyến bay vào lúc rạng sáng, nên hành khách trong phòng chờ cũng không có nhiều, ngoài Tô Trản và đám thanh niên chắc là vận động viên đó ra, thì còn có một đôi tình chàng ý thiếp đắm đuối chẳng hề để ý đến ai, và hai gã người ngoại quốc đang trò chuyện rất vui vẻ.

 

Trong phòng chờ mọi âm thanh nói chuyện đều khá nhỏ.

 

Tô Trản lại cúi đầu lật xem tạp chí trong tay, nhưng có lẽ cô chẳng thể đọc vào chữ nào cả.

 

Tâm tư và đầu óc đã bay đâu mất rồi.

 

Bởi vì Từ Gia Diễn ngồi đối diện cô, rạng chân, tư thế ngồi thật phóng khoáng.

 

Anh vừa vào từ cửa đã cắm cúi nghịch điện thoại di động, mắt không rời chiếc điện thoại lấy một giây, lúc này đang dựa vào ghế ngồi, cúi đầu càn quét trò chơi. Ngồi bên cạnh anh là một hàng trai nhuộm tóc vàng, vắt chân lên, thỉnh thoảng nói mấy từ, nhưng phần lớn là xem người bên cạnh chơi game.

 

Bên kia thỉnh thoảng truyền tới vài câu “fuck” của tên tóc vàng, Tô Trản tò mò nhìn sang, người đó từ đầu đến cuối chỉ mím môi nghịch điện thoại.

 

Một tiếng sau, anh bỗng nhiên tắt điện thoại, nhét vào túi chiếc áo lông, xoa xoa gáy nói với người kế bên: “Tao ngủ một lát nhé.”

 

Giọng trầm trầm buồn ngủ sao mà dễ nghe, Tô Trản nghe thấy tiếng mới ngẩng đầu nhìn lên, chiếc khẩu trang đã được anh tháo xuống từ bao giờ để ở bên cạnh, lộ ra cả khuôn mặt.

 

Sống mũi thẳng, đôi môi mỏng, đường nét đều rõ ràng.

 

Đẹp quá, thật là đẹp quá đi, đáng tiếc tướng mạo này trời sinh bạc tình rồi.

 

Tóc vàng nhìn anh một cái, nói rõ to: “Hôm qua mày lại thức đêm à?”

 

Anh nhàn nhạt ừ một tiếng, lại đeo khẩu trang vào, dựa vào ghế bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.

 

Tóc vàng lắc đầu một cái, khuyên nhủ: “Tao đã nói mày nên chú ý đến sức khỏe rồi mà.”

 

Lúc này mắt anh còn chẳng buồn mở, chỉ cười một tiếng, thể hiện là đáp lại.

 

Tóc vàng bĩu môi một cái, tiếp tục nói chuyện với những người khác.

 

Mười phút sau, từ những lời tán gẫu của mấy thanh niên này, Tô Trản nắm được trọng điểm, bọn họ chính là tuyển thủ eSport chuyên nghiệp.

 

Tô Trản không hề xa lạ với cái nghiệp eSport này, bởi vì trợ lý trước kia của cô, Tạ Hi, cực kì mê eSport. Từ những người xung quanh đang nói chuyện với thái độ của bọn họ với người kia, Tô Trản cảm giác, người đó không hề tầm thường.

 

Hai gã ngoại quốc sau lưng Tô Trản, từ lúc chàng trai kia bước vào, vẫn thì thầm bằng tiếng Anh:

 

“oh,my god,he is pot!”

 

“TED leader, pot.”

 

“I have watched every game of his.”

 

“…”

 

“he was the most valuable player gaming China occupation.”

 

“Would you like to ask him to sign?”

 

Tô Trản trong lòng yên lặng bỗng nhận ra điểm quan trọng.

 

TED leader?

 

Tuyển thủ eSport có giá trị nhất trong nước?

 

Âm thanh nhắc nhở lên máy bay vang lên.

 

Từ Gia Diễn mới vừa tỉnh lại, liền nghe thấy hai gã ngoại quốc bên cạnh bạn mình muốn xin chữ ký, anh xoa xoa tóc, đứng lên, vui vẻ kí tên xong đưa cho bọn họ, còn trao đổi qua quýt vài ba câu.

 

Từ cuộc nói chuyện có thể thấy gã ngoại quốc kia chính là fan ruột, từ lúc gã bắt đầu chơi game đã để ý anh rồi.

 

Thực sự luôn để ý tới anh trong mỗi cuộc tranh tài.

 

Ba người nói chuyện thật vui vẻ.

 

Tô Trản không nhịn được nghe ngóng một hồi, mà cái gì cũng không hiểu.

 

Loa trong sân bay vang lên lần nữa nhắc nhở lên máy bay, Từ Gia Diễn thể hiện mình phải đi trước, gã ngoại quốc bên cạnh cô gắng rs dấu tay, quyến luyến không thôi:

 

“You are my most love gaming players, no one.”

 

Anh là tuyển thủ eSport tôi thích nhất, ngoài ra không có ai khác.

 

Không thể không nói, gã ngoại quốc kia rất hiểu lộ số.

 

Từ Gia Diễn bỗng nhiên bật cười, lộ ra tám cái răng tiêu chuẩn, giống như một cậu thiếu niên vậy, rồi anh vẫy tay với bọn họ, xoay người đi.

 

Anh đi bộ rất rắn rỏi, so với cái dáng ngồi phóng khoáng vừa rồi, thật là hai con người khác nhau.

 

Cho đến khi máy bay hạ xuống sân bay Nhã Giang, lúc Tô Trản đi lấy hành lý kí gửi, lại chạm mặt bọn họ lần nữa.

 

Một đám người cười cười nói nói bên cạnh băng chuyền hành lý để chờ lấy hành lý của mình, Tô Trản hé mắt nhìn thấy Từ Gia Diễn bị một đám thanh niên vây vào giữa, chiếc khẩu trang màu đen treo lủng lẳng ở phía tai, hành lý của anh đã được đưa ra từ lâu rồi, bây giờ chi đang đứng vắt chéo chân, ngồi ở chỗ hành lý nghịch điện thoại di động, chờ của người khác được đưa ra.

 

Tô Trản híp mắt, cẩn thận quan sát anh lần nữa

 

Chắc lần này ánh mắt cô quá nóng bỏng, lại ở khoảng cách gần, nên người đó dường như có cảm giác, anh ngẩng đầu lên, lơ đãng nhìn qua người cô. Lúc máy bay hạ xuống là hơn năm giờ sáng, ánh nắng buổi sớm nhàn nhạt, thưa thớt, ánh mắt hai người chạm nhau chính là lần đầu tiên đó.

 

Không cảm xúc, vẻ mặt bình thản, rất nhanh sau đó, anh lại cúi đầu xuống, tiếp tục nghịch điện thoại di động của mình.

 

Chẳng qua là lần này, anh còn che luôn chiếc khẩu trang bên tai.

 

Tô Trản không khỏi đỏ mặt một phen.

 

Thôi xong.

 

….Nhất định bị quy là nhìn lén suốt rồi.

 

*

 

Tô Trản vừa bước ra khỏi sân bay, liền bị ánh đèn xe của Thành Tuyết chiếu đến chói cả mắt.

 

Một con Audi nhỏ màu đỏ trông khá là bảnh bao, Thành Tuyết đang ngồi trong xe, hơi cúi đầu. Váy ngắn, trong tay còn cầm điếu thuốc, vẫy vẫy cô cực kỳ nhiệt tình. Tô Trản kéo hành lý đi tới, đem cất hết vào trong cốp xe ô tô, rồi ngồi vào kế bên ghế lái, vừa bước lên, Thành Tuyết không chút lưu tình véo má cô một cái, “Con mẹ nó cuối cùng mày cũng biết đường về rồi à? Tao còn tưởng mày đến thành phố là quên mẹ nó chúng ta đã từng sinh ra và lớn lên ở nơi vùng quê này rồi chứ”

 

Hai người là bạn tốt đã mười năm, thật sự là lâu lắm không gặp luôn, lúc thi vào cao đẳng xong, Thành Tuyết học một trường đại học Sư phạm ở gần nhà, còn Tô Trản năm đó gần như là đậu Thủ khoa, lại một thân một mình lên phía bắc học một trường đại học tốt nhất.

 

Sau khi tốt nghiệp, ở phương Bắc một năm, cô lại vội vã thu dọn hành lý trở về.

 

Đã lâu không gặp, nhớ quá đi, hai cô gái nhỏ trong xe hết cười lại khóc, lúc lấy lại được sức, trời đã sáng choang, Thành Tuyết lái xe cong cong quẹo quẹo, đưa Tô Trản đến quán bánh rán ngon nhất Nhã Giang.

 

Lúc hai người còn đi học, thích đến ăn bánh ránh ở cửa hàng này nhất, không nghĩ tới, đã qua nhiều năm như vậy, quán này vẫn còn mở, Tô Trản cực kỳ vui mừng.

 

Thành Tuyết cũng không nghĩ đến: “Ôi không tin được đấy? Bánh rán này ngon ngon ngon cực luôn, ban đầu nói muốn phá dỡ, tao tưởng nó ngỏm luôn rồi, ai ngờ sau đó hủy, ông chủ chỉ thích chỗ này thôi, nếu đổi sang đất khác, chắc ăn không như mùi vị cũ nữa, mày xem, cách con sông nhỏ này, tao nhìn thấy được chỗ chúng mình hay trốn học đi hái quả trên núi hồi nhỏ ấy.”

 

Quán bánh rán của ông Dương ở đầu hẻm bên bờ sông, ông chủ ở đây làm nghề này hai mươi mấy năm, cứ sáng sớm đúng giờ mở cửa, đến tối đúng giờ đóng cửa, mọi thứ giá cả đều tăng, chỉ có bánh rán ở đây giữ giá như cũ, năm đồng tiền hai cái.

 

Bao nhiêu khách quen đều khuyên ông: “Ông Dương à, ông làm ăn như thế này làm sao nuôi con nhỏ được?”

 

Ông Dương cười nói: “Sao mà không nuôi được, trẻ con không phải vẫn lớn lên tốt đấy sao? Chúng tôi ở đây cả đời làm bánh rán, hàng xóm láng giềng đều thân thiết, chăm sóc lẫn nhau, chỉ cần mọi người ăn ngon là được.”

 

Sau này khi Thành Tuyết đi làm cũng thường hay ghé quán của ông Dương mua bánh, đến mức thành khách quen luôn, nên lúc vừa bước vào quán, cô đã kêu gào ầm ĩ: “Chú Dương à, chú nhìn xem hôm nay ai tới đây này?”

 

Ông Dương nghiêng cái đầu ra từ bếp: “Tiểu Tuyết đấy à? Con đem ai tới thế? Bạn trai à?”

 

Thành Tuyết cười: “Không phải đâu ạ!”

 

Vừa dứt lời, ông Dương liền nhìn thấy Tô Trản sau lưng Thành Tuyết, kinh ngạc vui mừng há miệng, cười ha hả nói: “Đây chẳng phải là Tiểu Tô sao? Càng lớn càng xinh đẹp ra đó?”

 

Tô Trản hơi cúi người, lễ phép hỏi han: “Chú Dương, đã lâu rồi con không gặp chú.”

 

Ông Dương nhìn cô một lượt, vô cùng xúc động: “Cn bé này, thật sự là lâu lắm rồi không thấy mặt, nghe nói con lên bắc học đại học hử? Sao rồi? Bánh rán bên đó ngon không?”

 

Tô Trản cười: “Không ngon bằng của chú được đâu a.”

 

“Thế à.” Ông Dương kiêu ngạo vỗ ngực một cái, kêu các cô ngồi xuống: “Mấy con tìm bàn ngồi xuống đi, muốn ăn gì?”

 

Lúc cắn miếng bánh rán của ông Dương vào miệng, Tô Trản có cảm giác như thật sự mình đã trở về cố hương vậy.

 

Cơm nước xong, tạm biệt ông Dương, Thành Tuyết chở Tô Trản về nhà.

 

Lúc đỗ xe, Tô Trản mới nhớ ra một chuyện: “Em trai mày năm nay lớp mười hai nhỉ?”

 

Thành Tuyết nhìn gương chiếu hậu, quay xe, nhắc đến tên nhóc này lại nghiến răng nghiến lợi: “Đừng nói nữa, nó sắp thi vào cao đẳng đến nơi rồi, mà suốt ngày chơi game, thời gian trước, còn làm việc cho cái ban ESport thiếu niên gì đó, cả ngày chỉ biết cắm đầu vào game thôi.”

 

Thành tích của Thành Huy không tốt lắm, lại mê điện tử, Tô Trản vẫn biết điều này, mấy năm nay hai người cắt đứt liên lạc, Thành Tuyết mỗi lần nhắc đến chuyện này là một lần đau đầu.

 

Lúc này, Tô Trản trầm ngâm trong chốc lát, hỏi: “Chắc nó cũng có tương lai chứ nhỉ ?”

 

Thành Tuyết đậu xe xong, rút chìa khóa xe, sờ sờ đầu Tô Trản, giọng kinh ngạc: “Cục cưng, mày có làm sao không thế? Trước kia không phải mày nói với tao khác à?”

 

“Tao nói như thế nào?’

 

Thành Tuyết bắt chước giọng nghiêm trọng của cô: “Mày nói, game gủng các kiểu, không nên đụng vào, cũng như khói vậy, không thể đụng vào.”

 

Lúc đang nói chuyện, đầu Tô Trản theo bản năng hiện lên bóng người kia, cả cặp mắt trong trẻo lạnh lùng đó nữa.

 

Cô tìm một lý do để thỏa mãn bản thân: “Mỗi nghề đều đáng được tôn trọng mà.”

 

Thành Tuyết cũng không đùa cợt nữa, nghiêm túc nói: “Nhưng có một số thứ mày lại không thể thay đổi được thành kiến của xã hội.”

 

Ví dụ như bây giờ

 

Là một thời điểm ngoài ý muốn.

 

*

 

Thành Tuyết còn có cuộc họp, ăn sáng xong liền chạy tới trường luôn, lúc Tô Trản dọn hành lý xong, Thành Huy mới chịu dậy, mặt mũi đầy mệt mỏi, mắt liếc nhìn Tô Trản rồi chào hỏi qua loa với Thành Tuyết, đi tới bồn rửa tay, một lát sau lại quay lại phòng vệ sinh, trở lại trước mặt Tô Trản, nhìn chằm chằm hồi lâu mới vui vẻ nói: “Chị Tiểu Tô ạ?”

 

Tô Trản đứng yên tại chỗ, đưa tay xoa xoa đầu thằng nhóc, cười thành tiếng: “Đi tắm nhanh lên chút, rồi chị đưa em đi ăn bánh rán ông Dương nhé.”

 

Thằng nhóc vừa nghe thấy bánh rán ông Dương, trong chớp mắt đã tỉnh cả ngủ, vui sướng nói: “Vâng ạ”

 

Vừa đánh răng thằng nhóc cũng khôn quên thò đầu ra nói chuyện với Tô Trản: “Sao chị tới sớm thế nhỉ? Nghe chị em nói là chuyến bay của chị bị hoãn à?”

 

Tô Trản dựa vào bên bệ cửa châm điếu thuốc, sương mù sáng sớm ở xa, ánh nắng chiếu cả bầu trời phía tây, cô phủi phủi tàn thuốc lơ đễnh nói: “Chơi game đến mụ đầu rồi hả nhóc, nếu chị em mà mơ hồ như em thì chắc chị giờ chết lạnh ở sân bay rồi. ”

 

Thành Huy rửa mặt sửa sang rồi lại đi ra, đứng trước mặt cô, Tô Trản nhìn thằng nhóc một lượt, gật đầu một cái, rồi véo má thằng bé như hồi xưa: “Bé quá, ít ra cũng không làm sao, không làm chị em mất mặt.”

 

Thành Huy cười hì hì, liếc nhìn thuốc lá trong tay cô, lấy lòng hỏi: “Còn nữa không?”

 

Tô Trản vỗ đầu thằng bé: “Ăn sáng đi, trẻ con trẻ cái học điều xấu à?”

 

Thành Huy hơi dịch người người về phía sau: “Hừ, chẳng phải chị lên trung học đã hút thuốc à, đừng nghĩ em không biết nhé, em nhìn thấy đấy, chị với chị em hai người, trốn dì lén núp trong hẻm con hút thuốc.”

 

Tô Trản làm bộ đánh thằng bé, Thành Huy vội chạy vào phòng khách ăn sáng.

 

Thành Huy hì hục chén hai chiếc bánh rán, Tô Trản hút thuốc xong, đi tới, kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh thằng nhóc.

 

“Em thích chơi game à?”

 

Trong miệng Thành Huy còn đang nhai bánh rán, nghe được chữ game, liền gật đầu không ngừng

 

Tô Trản lại hỏi: “Vậy em có biết Pot không?”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s