[Bà xã…] Chương 1

2bbd0f214d3f474a57633dcada5e28a206ec5c691ca03-hghcmj_fw658

 

Chuyển ngữ: Thượng Quan Huân Yên
Biên tập: Hiên Viên Dạ Nguyệt

Chương 1

 

Ông xã:

 

Em rời đi trở về nhà mẹ đẻ đây.

 

Vân Vân

 

Tô Dật Hòe há hốc mồm nhìn tờ giấy trên tủ lạnh.

 

“Rời nhà trốn đi? Vân Vân đang làm cái quỷ gì vậy?” Hắn thì thào nói.

 

Cho tới bây giờ, anh vẫn không nghĩ rằng, bà xã luôn luôn ôn nhu săn sóc mà hai năm sau hôn nhân, lại trong lúc không ngờ chơi anh một vố đau như thế.

Nửa năm trước, anh bị tổng công ty phái đến Nhật Bản công tác, chuyến này sẽ phải đi nửa năm, bởi vậy Vân Vân liền nghỉ việc, cùng anh sang Nhật Bản, ở trọ trong ký túc xá công ty cấp cho.

 

Chẳng lẽ, bởi vì đi Nhật nửa năm, mình chưa từng đưa cô ấy ra ngoài du ngoạn, cô ấy cảm thấy ngày ngày đều không thú vị nên muốn dùng phương thức này thể hiện sự không vui sao? Anh bới một ít tóc trắng đen lẫn lộn trên đầu, thở dài một hơi.

 

Ở công ty, anh không ngừng nghỉ trong ba ngày ba đêm cố gắng đem toàn bộ công việc của nửa năm qua báo cáo cho xong, chỉ vì muốn mau mau về nhà cùng bà xã. Không ngờ rằng vừa về đến nhà thì nghênh đón hắn ngoài phòng khách tối đen quạnh quẽ ra, còn có mảnh thư thông báo bà xã đã rời nhà trốn đi, trong lòng hắn không khỏi dâng lên cảm giác mất mát.

 

Thuận tay rót lấy một chén nước nguội trong bình, làm dịu đi cảm giác khát khô đã lâu trong cổ họng, vừa lấy ra tờ giấy dán ở tủ lạnh, rũ mắt đọc một vài chữ viết ẩu trên đó, vừa gỡ bỏ cà- vạt, thở dài tiếp một hơi, ngồi xuống sô pha xoa trán.

 

Hao tốn ba ngày ba đêm, đánh nhau cùng một đống lớn tài vụ số liệu của công ty đã sớm lấy hết tất cả tinh lực của anh. Vốn định nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, không ngờ lại mệt đến mức thiếu chút nữa ngủ quên trên sô pha.

 

Cố gắng mở mắt ra, dùng sức lắc đầu để mình tỉnh táo lại, Tô Dật Hòe nhấc điện thoại trên bàn trà lên, bấm số điện thoại nhà mẹ vợ, tìm kiếm tung tích bà xã.

 

“Con chào ba, con là Dật Hòe. Vân Vân có về nhà không ạ?” Anh thật cẩn thận hỏi han, trong lòng đã sớm chuẩn bị tinh thần nghe một loạt chất vấn của ba vợ đại nhân.

 

Quả nhiên, đầu bên kia lập tức truyền đến tiếng quở trách ầm ầm như lửa đạn.

 

“. . . . . .Không, không phải con không quan tâm Vân Vân, khiến cô ấy về Đài Loan một mình. . . . . . Con ở công ty làm ba ngày ba đêm. . . . . .Không có, chúng con không có cãi nhau. . . . . . ” Nghe ba vợ đại nhân cách biển nói ra một tràng dài, mí mắt hắn chậm rãi hạ xuống, mơ mơ hồ hồ nghe được có chút thanh âm bên tai, cũng không biết đến tột cùng nội dung ba vợ giáo huấn như thế nào, chỉ có thể vô ý mà thấp giọng đáp vài tiếng.

 

Thật vất vả mới nghe xong răn dạy, Tô Dật Hòe nhịn xuống cái cảm giác muốn ngáp mãnh liệt đang đánh úp tới, hăng hái thương lượng bàn bạc với ba vợ: “Ba, nhờ ba nói với Vân Vân, công việc của con đã xong, qua vài ngày nữa sẽ từ Nhật Bản về Đài Loan với cô ấy.”

 

Tắt máy, anh từ trên sô pha đứng dậy đi vào phòng ngủ, cởi quần áo đã bẩn ra, nhanh chóng tới phòng tắm bật vòi hoa sen, phóng khoáng tắm rửa.

 

Khoác khăn tắm đi ra, thân thể còn chưa kịp lau khô, anh chợt ngã úp sấp xuống, trong nháy mắt đã ngủ say không nhúc nhích như một xác chết.

 

Tiếng ngáy hơi hơi truyền ra, chứng minh là anh ngủ say chứ không phải do quá lao lực mà đột tử.

 

“Mấy ngày nay chắc chắn anh ấy đều không đắp chăn, mà ngủ ngay trên chăn.” Hoa Vân Vân khẽ nhíu đầu lông mày, co gối ngồi trong căn phòng vẫn ở trước khi lấy chồng.

 

Không biết nên nói ba là tri kỉ của con gái hay là hoài nghi anh sẽ có tâm tư gì, mà sớm tuyên bố con gái của ba cho dù lấy chồng rồi thì trong nhà vẫn sẽ giữ lại phòng cho các cô, nói là muốn để các cô bất cứ lúc nào cũng có thể về nhà ở lại.

 

Trời mới biết ông ba của họ luôn đối với thằng nhóc từng bước từng bước cướp đi con gái ông, vẫn có cảm giác buồn bực không thể cân bằng.

 

“Ai ạ?” Đứa em Hoa Huyên Huyên mới tốt nghiệp đại học mấy hôm trước hiện tại đang ở phía sau cô, vừa nhìn đống lớn tài liệu du học Mĩ ngành nghệ thuật chồng chất trong tay, ra sức học hành, một bên không chút để ý hỏi.

 

“Ngoài đầu gỗ kia còn ai nữa?” Hoa Vân Vân trong giọng nói có một chút hờn dỗi.

 

“Ồ, anh rể ạ!” Hoa Huyên Huyên bừng tỉnh đại ngộ gật đầu.

 

Ngủ như vậy ngộ nhỡ bị lạnh đến cảm thì làm sao bây giờ? Hoa Vân Vân ngồi ôm đầu gối dẩu môi lo lắng.

 

“Anh rể có thói quen ngủ lõa thể sao?” Hoa Huyên Huyên kinh ngạc chớp mắt, con ngươi lộ ra vẻ hứng thú. “Nhìn anh ấy bộ dạng luôn mang phong cách cổ hủ già dặn, không ngờ lại có thói quen sống cởi mở như vậy nha!”

 

“Không phải thế! Anh ấy luôn làm việc quá độ, ban ngày ở công ty đem mình hành đến mệt chết, buổi tối về đến nhà tắm rửa xong, luôn luôn không còn chút khi lực nào đồ nhao lên giường, cho nên thường thường đi đến nửa đường đã hôn mê bất tỉnh, đều là chị đắp chăn giúp anh ấy.” Hoa Vân Vân bất đắc dĩ lại đau lòng.

 

Hoa Huyên Huyên ý vị thâm trường “À” lên một tiếng.

 

“Sao lại nhìn chị như vậy?” Hoa Vân Vân hoài nghi trừng cô em.

 

“Chị cả, lẻ loi nơi khuê phòng, chắc hẳn rất tịch mịch?” Hoa Huyên Huyên vẻ mặt cười thầm, đồng tình vỗ vỗ vai của cô.

 

“Em nói linh tinh cái gì đấy?” Khuôn mặt Hoa Vân Vân phút chốc ửng hồng, đánh nhẹ tay cô.

 

“Anh rể ban ngày mệt chết, buổi tối vừa tới giường liền lập tức ngủ luôn, làm sao còn tinh lực cùng bà xã chơi đùa lăn qua lăn lại? Thì ra anh rể lạnh nhạt chị như vậy, khó trách chị phải để lại tờ giấy trốn đi. Nếu là em, em cũng muốn rời nhà trốn đi, vì hạnh phúc bản thân phải vùng lên!”

 

“Cái, cái gì mà không thỏa mãn, không phải chị vì chuyện này mới rời nhà trốn đi đâu. . . . . . ” Hoa Vân Vân đầu tiên là cứng họng, sau đó lập tức khuôn mặt bừng lên một màu hồng, mạnh mẽ lắc đầu phủ nhận.

 

“Khó trách kết hôn hai năm còn chưa có tin tức của em bé, thì ra mấu chốt là do anh rể hành sự bất lực!” Hoa Huyên Huyên không để ý đến cô đang xấu hổ đến cực điểm, tiếp tục bày ra biểu tình thở dài thở ngắn một hơi.

 

“Nói lung tung! Không phải chị vì chuyện này mà bỏ nhà đi! Chị về là vì tham gia lễ tốt nghiệp của em!” Cô vội vàng phủ nhận.

 

“Đây càng không ăn khớp.” Hoa Huyên Huyên lộ ra ánh mắt không tin. “Lễ tốt nghiệp của em mà phải bỏ nhà trốn đi mới đến tham dự được? Lừa ai vậy? Em thấy chị bỏ nhà trốn đi vào đúng lúc diễn ra lễ tốt nghiệp của em nên mới thuận tiện tham gia đúng không?”

 

“Chị. . . . . ” Hoa Vân Vân á khẩu không trả lời được, chỉ có thể đỏ mặt nhéo nhéo đầu gối liều mạng lắc đầu. Ngoảnh lại nhìn điện thoại trên đầu giường, đưa tay định nhìn đồng hồ, sau lại rụt trở về.

 

“Muốn gọi thì gọi đi!” Hoa Huyên Huyên nhướng nhướng mi.

 

“Không được, hiện tại chị đang trong tình trạng bỏ nhà trốn đi, không thể gọi điện thoại cho anh ấy được.” Nàng lắc đầu, thật sự kiên quyết, nhưng vẻ mặt lại lộ ra vẻ đấu tranh.

 

“Ai nói cho chị là rời nhà trốn đi thì không thể gọi điện cho chồng?” Hoa Huyên Huyên vẻ mặt không cho là đúng lạnh lạnh hỏi.

 

“Chị. . . . . . . Nói chung là không thể được!” Hoa Vân Vân cắn môi trả lời, ngữ khí kiên quyết, ánh mắt vẫn đấu tranh.

 

Cho dù thế nào cũng không thể thừa nhận chuyện cô biết bây giờ anh đã ngủ rồi, nếu gọi điện thoại nhất định sẽ đánh thức người cho dù mệt mỏi đến cực điểm vẫn ngủ không sâu như anh.

 

“Em thấy chị sau khi trở về, lúc cười rất là ít còn lại đa phần thời gian đều ngẩn người. Nhất định là vì nhớ đến anh rể.”

 

“Chị không có nhớ anh ấy!” Cô, cô lại tiếp tục không thừa nhận!

 

“Chị để lại tờ giấy mục đích không phải là hi vọng anh rể mau chạy tới đây sao?” Hoa Huyên Huyên một câu nói trúng tim đen.

 

Chị cả trong lòng đang suy nghĩ gì cô cũng đã đoán được mười phần. Cũng không phải Hoa Huyên Huyên nàng am hiểu ý người, mà là gương mặt búp bê kia từ nhỏ đã không giấu được tâm sự, cho dù cô có đang suy nghĩ điều gì thì cũng hiện lên mặt hết.

 

Giờ phút này trên mặt Hoa Vân Vân đang in xuống bốn chữ to đùng: Tôi rất nhớ anh ấy!

 

“Chị. . . . . Thật ra chị chỉ là muốn thể hiện một chút sự bất mãn với anh ấy mà thôi. . . . . ” Do dự một hồi, nàng mới miễn cưỡng mở miệng thừa nhận. Âm điệu ngọt ngào mềm mại nghe rất tủi thân.

 

“Anh rể bắt nạt chị? Hay là ở sau lưng chị làm loạn, bắt cá hai tay?” Hoa Huyên Huyên bừng bừng tinh thần trượng nghĩa dựng thẳng lông mi lên.

 

“Không có. . . . Anh ấy không có bắt nạt chị. . . . Chỉ là. . . . . . . Chị chỉ cảm thấy anh ấy đối với chị nên tốt hơn một chút. . . . . .  ” Cảm giác của hai năm cuộc sống hôn nhân là thiên ngôn vạn ngữ khiến nàng nhất thời không biết nên nói từ đâu.

 

“Tốt hơn một chút, này này, chị cả, chị còn chưa thấy đủ sao? Tất cả mọi người đều hâm mộ mối nhân duyên tốt này của chị đó! Lúc trước chị nhắm mắt đi kết giao, lúc trở về lại là cùng một nam nhân vừa đẹp trai, vừa nhiều tiền lại dịu dàng nữa!”

 

Nghe em gái nói, khuôn mặt Hoa Vân Vân vẻ u sầu nhàn nhạt.

 

“Chị biết rõ anh ấy đối với chị tốt lắm, mà còn tốt đến không thể nào bắt bẻ. . . . . Nhưng mà. . . .  Nhưng mà. . . . ”

 

“Chị không được thỏa mãn chuyện đó?” Hoa Huyên Huyên cẩn thận hạ giọng hỏi: “Chẳng lẽ anh rể có bệnh không tiện nói ra? Nếu là vấn đề này, vậy thì. . . . . . ”

“Không phải đâu ~~” Hoa Vân Vân da mặt mỏng hét chói tai phủ nhận, toàn bộ khuôn mặt bị nhuộm đỏ thành một trái cà chua.

 

“Không phải thì là cái gì?” Hoa Huyên Huyên nhịn cười, giả bộ vô tội chớp mắt mấy cái.

 

Nhắc tới cuộc sống hôn nhân của cô, Hoa Vân Vân cả người đều phát bực.

 

“Chị. . . . . Ôi. . . . .  Thành thật mà nói, sau khi gả cho Tô Dật Hòe, chị sắp buồn chết mất rồi.” Cô thở ra một hơi thật dài.

 

“Buồn chết mất? Ngoại trừ chuyện khuê phòng không như ý ra, em nhìn không thấy có chỗ nào sẽ khiến cho chị không vừa lòng. Gả cho một người chồng biết kiếm tiền như vậy, chị chỉ có trách nhiệm làm một thiếu phu nhân mỗi ngày đều ăn tốt, ở tốt, ngủ tốt, không có việc gì thì lại cùng ông xã ra nước ngoài, như vậy chẳng phải tốt sao? Giống như lần này chị cùng ông xã đến Nhật Bản ở nửa năm, ai nghe xong cũng hâm mộ muốn chết, thế mà chị vẫn còn thấy buồn?” Huyên Huyên ngạc nhiên nói.

 

Hoa Vân Vân vừa thẹn vừa giận liếc mắt trừng cô em một cái, cô nàng mới thấp giọng khụ một tiếng, không hề cố ý dùng lời nói kích thích chị.

 

“Chị. . . . .  Chị không phải là có ý như vậy, mà là ở phương diện tinh thần! Em biết không, anh ấy không hề có một chút tế bào lãng mạn nào!” Hoa Vân Vân cắn môi oán giận.

 

“Lãng mạn? Chị, lúc trước chị cùng Tô Dật Hòe là xem mặt kết hôn đấy!” Hoa Huyên Huyên mở lớn mắt.

 

“Mặc dù bọn chị là xem mặt kết hôn, nhưng mà, chị cảm thấy cho dù là vợ chồng xem mặt kết hôn đi nữa, thì cũng phải được quyền hưởng thụ lãng mạn chứ?”

 

“Nói vậy cũng đúng. . . . . ” Hoa Huyên Huyên gật đầu đồng tình với lời nói của chị mình.

 

“Đối với vợ chồng chuyện giao lưu tinh thần rất quan trọng, kết hôn hai năm, cho tới bây giờ anh ấy chưa từng nói với chị một câu lãng mạn yêu thương, nói đến chị lại thấy thất vọng, buồn bã. Tiếp tục như vậy không phải là cách. Mà lại cứ không có cách nào mãi như thế thì không được, chị còn muốn sống cùng anh ấy trải qua cuộc sống hôn nhân ít nhất là ba mươi năm nữa, vì tương lai không bị đầu gỗ ấy làm cho bực đến chết, cho nên chị đã nghĩ rất lâu mới quyết định sẽ dạy dỗ lại thật tốt ông xã đầu gỗ kia, để cho anh ấy sớm ngày tỉnh ngộ biết nói một câu: “Bà xã, em ngủ ngon không?”. Nếu không anh ta còn tưởng rằng kết hôn đơn giản chính là rước một pho tượng Quan Âm về nhà cung phụng đấy!” Hoa Vân Vân thao thao bất tuyệt nói ra những suy nghĩ trong đầu cô bấy lâu nay.

 

“Cho nên chị tính dùng cách là rời nhà trốn đi, để cho anh rể phải chú ý tới suy nghĩa của chị?” Hoa Huyên Huyên nhíu mày hỏi.

 

“Với cái đầu gồ lớn không hiểu phong tình như anh ấy, phải dùng thuốc liều mạnh mới có thể khiến có cảm giác được”.

 

Hoa Huyên Huyên chớp mắt mấy cái, không biết nên nói cái gì.

 

Chiêu thức mạnh mẽ mà chị cả dùng với Tô Dật Hòe này, nói thật, đúng là một phương thức đào tạo đầy rung động.

 

“Chị cả, chúc chị may mắn.” Huyên Huyên vỗ vỗ bả vai cô cổ vũ.

 

Con đường giáo dục đầu gỗ lớn không hiểu phong tình còn dài dài!

 

Hoa Vân Vân đang chuẩn bị đi tới cửa hàng “Bữa sáng hạnh phúc” tìm bố cùng dì Tề về ăn cơm trưa, ai ngờ vừa mở cửa chinh đã nhìn thấy một người đàn ông đang giơ tay muốn ấn chuông điện ở cửa.

 

“Hả!” Cô giật mình thét lên một tiếng, thiếu chút nữa ngã về phía sau.

 

Kịp lúc bàn tay to của người đàn ông vốn phải ấn chuông điện kia dùng sức một phen kéo cô lại.

 

Hoa Vân Vân ngã vào lồng ngực người đó, kinh ngạc ngửa đầu kêu thành tiếng.

 

“Ông xã, sao anh vừa sáng sớm đã ở đây?”

 

Nam nhân đầu đầy tóc bạc đối diện với Vân Vân, lộ ra dáng vẻ tươi cười mệt mỏi.

 

“Em về Đài Loan khi nào?” Vài ngày không gặp, giờ chồng mình đột nhiên xuất hiện, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoa Vân Vân lộ ra vẻ hưng phấn đến đỏ ửng.

 

“Anh đáp chuyến bay sớm nhất từ Tokyo trở về, sau đó trực tiếp bắt taxi tới đây.” Nhìn gương mặt bà xã, trong lòng Tô Dật Hòe xuất hiện cảm xúc lạ lẫm từ trước tới giờ chưa từng có. Đây là lần đầu tiên từ sau khi kết hôn bọn họ xa nhau quá một tuần.

 

Sau đó gặp được cô rồi, mới bỗng dưng hiểu được chút lí do, thì ra anh rất nhớ cô.

 

“Sắc mặt anh sao kém vậy? Không ăn cơm sao? Hay là ngủ tốt?” Cô nóng lòng vươn hai tay đỡ lấy thắt lưng anh, trong lòng anh dường như hiện lên sự suy yếu rồi bất chợt có ảo giác như sắp ngã.

 

Nhìn mặt Tô Dật Hòe không chút huyết sắc, tái nhợt như bị quỷ hút máu, khó trách vừa rồi làm cô sợ.

 

“Không biết, bây giờ anh thấy hơi đau đầu. . . . .” Anh thì thào nói với cô, cau mày nâng tay sờ lên trán.

 

Hoa Vân Vân lo lắng giơ tay sờ trán anh, không ngờ lại bị nhiệt độ truyền đến lòng bàn tay làm cho giật nảy mình.

 

Mẹ ơi ~~ đây không phải ảo giác của cô chứ, anh phát sốt rồi!

 

“Ông xã, trán anh nóng quá!” Hoa Vân Vân lo lắng kêu lên.

 

“Chẳng trách sau khi anh xuống máy bay vẫn luôn thấy rét run, cả người không thoải mái. . . . . ” Anh che miệng ho khan vài tiếng.

 

“Ai da ông xã! Sao anh lại không chăm sóc bản thân như vậy! Em mới rời đi vài ngày anh đã ngã bệnh sao? Buổi tối nhất định lười biếng không chịu đắp chăn đúng không? Anh thật là. . . . . . ”

 

Hoa Vân Vân vừa không ngừng lảm nhảm, vừa giúp anh xách hành lý vào nhà, dẫn anh đến phòng cô nghỉ.

 

Tô Dật Hòe nằm trong ổ chăn chứa mùi hương trên người cô, tuy rằng cảm thấy cơ thể lúc lạnh lúc nóng, nhưng nghe tiếng cô thuyết giáo bên tai, trên môi nhịn không được hiện lên nụ cười nhẹ nhõm.

 

“Cười? Anh lại còn cười được? Ông xã, không phải anh sốt đến hỏng đầu rồi chứ? Ngã bệnh còn vui vẻ như vậy sao?” Hoa Vân Vân mắt sắc nhìn hắn đang cười mà càu nhàu.

 

Khi cô đang hơi dựa vào mình, Tô Dật Hòe giữ tay cô trấn an. “Anh không sao.”.

 

“Còn nói không sao? Để em gọi bác sĩ gia đình mau tới khám cho anh.”

 

Cô cảm thấy vô cùng áy náy, dường như đang tự trách, nếu như tối đó cô không vội vàng tùy hứng bỏ anh lại, anh sẽ không bị thế này. . . . . .

 

Sau khi bác sĩ đến, tiêm cho anh một mũi, kê một ít thuốc, tim cô mới hơi thả lỏng được chút ít.

 

Hu hu ~~ lòng của cô đau quá . . . . . .

 

“Anh nhất định là quá mệt mỏi, miễn dịch suy giảm cho nên mới phát sốt như vậy. Đã nói anh đi công tác không cần liều mình làm việc như thế rồi mà, anh xem anh đi, mệt đến ngã xuống không đi nổi nữa! Chờ một chút em nấu cho anh một ít cháo, anh ngoan ngoãn mà ăn hết cho em. . . . . ” Cô cứ bận rộn xoay vòng vòng bên cạnh anh, giúp anh uống nước, thu xếp đông tây, miệng thì lại giống như con gà mái nhỏ, tiếng quở trách chưa từng dừng lại.

 

“Vân Vân, chờ một chút hãy làm mấy việc kia, trước hết cùng anh ngủ một chút đã, được không?”

 

“Nhưng mà anh. . . . . . . ”

 

“Anh đã liên tục hai ngày không ngủ rồi.” Trong ngữ điệu của anh mơ hồ có cảm giác yếu đuối đến dị thường.

 

Cô cẩn thận nhìn sắc mặt anh, quả nhiên thấy viền mắt là một quầng thâm đến đáng sợ.

 

Yên lặng một lúc, cô liền lên giường nằm cạnh Tô Dật Hòe, tay nhỏ bé theo thói quen ôm chặt lấy anh.

 

Anh nở nụ cười an tâm, nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau ngực anh đã phập phồng đều đều, hẳn là đã chìm vào mộng đẹp.

 

Cô biết lúc anh ngủ cạnh mình, dường như có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn.

 

Nhìn khuôn mặt tuấn tú của ông xã, nội tâm cô bắt đầu giằng xé.

 

Muốn để anh học cách mở miệng nói với cô câu “Ngủ ngon không, bà xã?” có vẻ như thà cô mở miệng nói: “Ngủ ngon không, ông xã?” còn nhanh hơn.

 

Nhưng mà không nghe được lời đường mật ông xã dành cho mình, cô thật sự không cam lòng!

 

Quên đi, chờ anh ấy hết bệnh đã rồi nói sau!

 

Nằm bên người anh, cô đưa tay vụng trộm vỗ vễ mái tóc trắng đen lẫn lộn của anh, trên môi vẽ ra ý cười dịu dàng, nhớ tới đám cưới xem mặt của họ khi ấy.

 

Lúc đó không biết nàng lấy đâu ra dũng khí mà lại đồng ý gả cho một người đàn ông quen biết chưa đến nửa năm này.

 

Hoa Vân Vân trừng mắt trước hai bên tóc mai bạc trắng này, nghe nói đó là đối tượng cô xem mắt lần này, trong lòng bắt đầu hoài nghi bản thân có phải xúc động quá mức hay không mà lại đồng ý với bà cô đến đây xem mắt.

 

Nói thật, lần đầu tiên cô nhìn không ra người đàn ông đầu bạc sánh bằng mấy ông già trước mắt rốt cuộc là bao nhiêu tuổi.

 

“À. . . . . . Em có thể xem giấy chứng minh nhân dân của anh không?” Để xác định người đàn ông này đúng là hàng thật, không phải đối tượng xem mặt mà ba cô sắp xếp, cô không kiềm được muốn thử kiểm tra người đó.

 

May mắn là anh rất dễ tính, chỉ là chẳng nói chẳng rằng nhướng mày đưa cho cô giấy chứng minh, lúc này cô mới yên lòng.

 

Dựa theo những gì trên giấy chứng minh năm phút trước cô cầm trên tay ghi lại thì đúng là Tô Dật Hòe năm nay mới chỉ hai tám tuổi, lớn hơn nàng có năm tuổi mà thôi.

 

Hai mươi tám tuổi, cũng có thể coi là trẻ mài. Nhưng sao lại là một thanh niên tóc bạc đầy đầu, thật sự đúng là bày ra bộ dạng chẳng khác nào ông lão khiến cho người ta lập tức muốn cúi mình, kính trọng chào anh một tiếng  “Ông cụ khỏe chứ!” Thực xúc động.

 

Nhưng cẩn thận nhìn gần, cô mới phát hiện ngũ quan anh quả thực vô cùng đẹp mắt, tuyệt đối có thể gọi là tuấn mỹ.

 

Đường nét khuôn mặt có thần thái, sống mũi thẳng, môi mỏng lộ ra vẻ kiên nghị dứt khoát, cô lại nhìn anh, dáng người cao ngất, ít nhất cững phải một mét tám mươi.

 

Khí chất mâu thuẫn với bề ngoài của anh khiến cô mê muội.

 

Điều mê hoặc cô nhất là cô không hiểu sao khi ánh mắt anh nhìn chằm chằm lấy cô, thì cô lại có cảm giác như bị điện giật, hại cô kìm lòng không nổi mà đỏ mặt, tim đập nhanh, còn nổi cả gai ốc đẩy tay.

 

“Em cũng cho anh xem giấy chứng minh của em một chút.” Để thể hiện sự công bằng, cô lập tức cúi đầu mở ví da của mình.

 

“Không cần đâu, Hoa, anh tin em.” Tô Dật Hòe rất chính nghĩa nói.

 

Hoa Vân Vân ngẩng đầu liếc anh một cái, không biết nên nói gì chỉ có thể ngây ngô cười hai tiếng.

 

Tô Dật Hòe thâm ý nhìn cô chăm chú.

 

Thực ra Hoa Vân Vân trong mắt anh cả người đều đầy mâu thuẫn, khiến cho anh bối rối.

 

Theo như tin tức mà anh biết, đối tượng cùng anh xem mắt hôm nay là một cô gái mới hai mươi ba tuổi vừa tốt nghiệp đại học. Nhưng cô gái ngồi trước mắt anh lại có khuôn mặt xinh xắn như búp bê, dáng người nhỏ nhắn lại lanh lợi, nhìn thế nào cũng không nghĩ là một cô gái nhỏ vừa tốt nghiệp.

 

Chợt nhìn xuống, cô giống như một thiếu nữ xinh xắn đáng yêu.

 

Lại trộm ngắm gương mặt búp bê trời sinh này mới phát hiện trên khuôn mặt cô xuất hiện hai rặng mây đỏ ửng hồng, ánh mắt long lanh sáng ngời giống như nai con, trong đó lộ ra sự ấm áp yên binh. Đôi môi cánh hoa như dùng ngón út thoa son điểm nhẹ lên, tràn ngập mị lực mười phần quyến rũ.

 

Dựa vào trực giác không thể giải thích nổi, anh cảm thấy rằng cô sẽ là người mẹ tốt, gần như không tốn chút công sức nào mà vòng tay ôm cô vào trong ngực, dáng vẻ như đang ôm ấp một đứa trẻ, đầy tinh tế.

 

Khí chất mâu thuẫn của cô khiến anh không phòng bị mà động tâm.

 

Hai người im lặng một hồi, nhìn ra trong đáy mắt lẫn nhau đều cùng dâng lên ý cười thân mật.

 

“Sao anh lại đi xem mắt?” Cô thẳng thắn hỏi, phá tan sự im lặng của hai người lúc đó.

 

Đã là xem mắt, hai bên nhất định sẽ không quanh co khách khí.

 

Hỏi rõ mục đích, mọi người cũng không dùng nhiều thời gian để đoán tâm ý đối phương bên kia, hợp nhau thì đi xem thử, không phù hợp thì cảm ơn không liên lạc nữa, sạch sẽ lại gọn gàng

 

“Anh cảm thấy mình cũng đã đến lúc nên lập gia đình.” Anh điềm tĩnh cười, cho ra một đáp án vô cùng bình thường.

 

“Điều kiện của anh tốt như vậy, tìm đối tượng hẳn là không khó đâu nhỉ?” Bỏ qua mái đầu bạc đầy độc đáo, có thể nói anh chính là một người đàn ông anh tuấn, huống hồ bà cô của cô đã từng nói đó là một người đàn ông độc thân quý giá, tiền lương một năm không dưới bảy con số, cho nên bên cạnh nhất định không thiếu đối tượng.

 

Chẳng lẽ anh ta có bệnh không tiện nói ra? Cô bất an chớp mắt mấy cái.

 

“Thân thể anh rất khỏe mạnh, chỉ là công việc bận quá không có thời gian theo đuổi bạn gái bồi dưỡng tình cảm.” Anh nhìn ra hoài nghi trong mắt cô, vẻ mặt có chút buồn cười.

 

“Cho nên anh quyết định sử dụng phương pháp tiết kiệm thời gian nhất, tốn ít công sức nhất, truyền thống nhất để tìm một bà xã cho mình?” Cô nhanh chóng hiểu ra.

 

Anh thẳng thắn gật đầu.

 

“Vậy em thì sao? Sao lại đi xem mắt?” Anh cũng mở miệng hỏi ra nghi vấn trong lòng mình.

 

Cô là cô gái xinh đẹp, tuyệt đối sẽ không thiếu người theo đuổi, cũng chưa đến tuổi vội vã lập gia đình.

 

“Vì em vừa thất tính, muốn xem xem có thể gặp được một người đàn ông tốt khác hay không.” Cô bĩu môi trả lời anh.

 

Anh nhướn mi, không nói gì nhưng biểu tình trên mặt thì như không tin lắm.

 

“Coi như em nói linh tinh bậy bạ đi! Đúng rồi, sao anh biết cô em?” Cô bày ra bộ mặt tươi cười, ha ha chuyển sang đề tài này.

 

“Cô ấy là người làm công từ thiện trong cô nhi viện anh ở hồi nhỏ.” Anh mỉm cười nói.

 

Cô nhi viện? Cô thoáng sửng sốt.

 

Với người cô luôn nhiệt tình đến cô nhi viện vì lợi ích chung, cô hoàn toàn không cảm thấy kinh ngạc. Điều làm hoảng sợ chính là xuất thân của anh.

 

Thấy anh thái độ thản nhiên, không một tia tự ti hay giấu diếm, thiện cảm của cô với anh trực tiếp thăng lên mấy bậc.

 

“Cô em rất chiếu cố anh, tựa như cha mẹ sống lại của anh, anh vô cùng biết ơn cô ấy.” Giọng điệu anh có cả mười phần chân thành.

 

“Em từng nghe cô nói qua, rằng cô hay đọc truyện cho một bé trai nghe, cô liên tục khen bé trai kia hết sức thông minh xuất sắc, thì ra bé trai đó chính là anh hả?” Cô bỗng nhiên nhớ ra gật đầu với anh.

 

Sau đó người cô vẫn luôn độc thân chưa gả của cô bởi vì tinh thần thể lực dư thừa mà vội vàng đi gieo tình thương ở khắp nơi nên không hay liên lạc với gia đình họ nữa, cho nên cũng không nghe được tin tức của anh.

 

Không ngờ rằng mới chớp mắt một cái, bé trai ở cô nhi viện năm đó đã trưởng thành làm một thanh niên tài tuấn, khó trách bà cô này quyết để phù sa không chảy xuống ruộng ngoài, vội vội vàng vàng đem thanh niên vừa có tài vừa có sắc này giới thiệu cho cháu gái mình – là cô.

 

Hai người có lúc nói vài câu chuyện phiếm có lúc lại chẳng nói câu nào, không khí im lặng ăn cơm mà hài hòa lẫn nhau thật tốt, ấn tượng tốt cũng dần tăng lên.

 

Sau bữa cơm anh đưa cô về nhà. Trước khi cô vào cửa, anh lễ độ nhìn nàng đưa ra gợi ý định muốn hẹn hò.”Chúng ta có thể hẹn lúc nào đó ăn cơm nữa không?”

 

“Anh không ngại gương mặt búp bê của em sao?” Cô lộ ra chút bối rối.

 

Hai người bọn họ đứng chung một chỗ có thể bị người ta nhận nhầm là trâu già gặm cỏ non không?

 

“Vậy em có ngại cái ngoại hình như lão già tóc bạc trắng này của anh không?” Anh hỏi lại cô.

 

“Không đâu, em cảm thấy anh thật có cá tính.” Cô cười nhìn anh, mắt sáng như sao lay động.

 

“Anh cũng thấy em rất xinh đẹp.” Anh ngắm nhìn cô, trong mắt có sự thưởng thức không thể nhận sai.

 

“Dạ, lại cùng nhau ăn một bữa cơm chứ?” Cô gật đầu đồng ý rồi mời anh.

 

Tiếp đó, hai người kết giao, hai bên cũng lấy kết hôn làm điều kiện trước tiên, đều lo chuẩn bị. Bốn tháng sau, ở một bữa tối hẹn hò không có hoa tươi, không có ánh nến, Tô Dật Hòe mở miệng cầu hôn với cô.

 

“Anh sẽ chăm sóc em cả đời.” Anh nói.

 

Hoa Vân Vân nhìn thoáng qua anh từ ví da trong bộ tây trang, lấy ra chiếc nhẫn, lại nhìn đôi mắt anh trầm ổn có thể làm cho người ta an tâm.

 

“Vâng.” Không chút suy xét, môi anh đào xinh đẹp cong lên, cô mỉm cười gật đầu.

 

 

 

4 thoughts on “[Bà xã…] Chương 1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s