[Từng nghe…] Chương 2

17de68158f625161102c6671745507cfcba315183c583-pq7xa3_fw658

Chương 2

Chuyển ngữ: NQL
Biên tập: Hiên Viên Dạ Nguyệt

 

“Em biết chứ!” Thành Huy cắn cả quả táo lại thêm miếng bánh rán cuối cùng cũng không tha, vội vã uống một ngụm sữa đậu nành, ánh mắt lấp lánh, nói vội vàng: “Em nói cho chị biết nhé, ở eSport không ai là không biết anh ấy đâu.”

 

Tô Trản đưa khăn giấy cho thằng nhóc, “Từ từ thôi.”

 

Thành Huy nhận lấy khăn giấy, cảm thấy có điều bất thường, ánh mắt kỳ quái liếc nhìn cô một hồi, “Ây dô —- sao bà chị lại hỏi tới người đó thế?”

“Lúc chị xuống máy bay thì tình cờ gặp người này.” Tô Trản bình thản trả lời, không để lộ một chút sơ hở.

 

Thành Huy la lên. “Tình cờ gặp được đại thần ư? F*ck, sao chị không đi xin chữ ký?”

 

“Chị làm sao mà biết được.”

 

Trên thực tế, cái cô muốn là số điện thoại kìa.

 

“Cũng đúng.” Thành Huy trầm ngâm, lúc này mới cầm khăn giấy quệt quệt qua miệng, không để cô được nói thêm. Giọng từ khó hiểu chuyển sang kính nể, “Để em kể chị nghe, luận về eSport, em chỉ phục có hai người thôi, một là T.O, còn người kia chính là anh ấy, Pot. Hai người đó trước kia cùng một chiến đội, là thành viên chủ lực của chiến đội ST đứng đầu cả nước. Sau đó vì T.O giải nghệ, chiến đội ST mới tuyên bố giải tán. Pot khi đó liền tự thành lập chiến đội riêng của mình, cùng với mấy vị thành viên chủ lực cho đến tận bây giờ. Anh ấy là một vị thần mất rồi, 16 tuổi đã vào chiến đội, 18 tuổi trở thành quán quân, 19 tuổi thành lập đội riêng, đến bây giờ, làm mưa làm gió mười năm rồi, chứ hồi mấy năm đầu, chẳng suôn sẻ đâu, chị cứ nhìn chị em thì biết, cái nghề này chịu nhiều thành kiến của xã hội lắm.”

 

Nói đến đây, Thành Huy cười gượng,”Ngày đó anh ấy cũng mới chỉ là học sinh lớp 12, vẫn còn đi học, xung đột với gia đình nhiều lần lắm, mọi đường đều không thuận lợi, nhưng vận mệnh của mình đều nằm trong bàn tay anh ấy, hơn nữa trong đội còn có nhiều người như thế, còn nhiều người muốn kiếm miếng cơm, muốn được huấn luyện. Huống hồ khi đó anh ấy không có gì cả, thế mà hết lần này đến lần khác anh ấy đều vượt qua được, từng bước dìu dắt đội của mình, đi đến ngày như hôm nay.”

 

Đến ngày hôm nay, vinh quang, danh dự hết thảy đều giúp anh ấy đạt đến đỉnh cao.

 

Tô Trản trầm tư trong chốc lát, lơ đãng nói: “Hình như anh ấy có rất nhiều fan hâm mộ.”

 

Thành Huy cười nhạt: “Người yêu mến anh ấy hẳn là người nhìn anh ấy từng bước đi lên, chứ chị định nói mấy bà chị kia chơi game vì hâm mộ anh ấy á? Có cái b**p ấy! Mấy bà chị đó ngay cả gank mid[1] là gì cũng không biết!”

 

“Còn…còn cả fan nữ cơ á?” Tô Trản giả vờ ngạc nhiên.

 

Thành Huy trưng ra vẻ mặt “Giờ chị mới biết à”

 

“Có chứ, người chơi nữ rất nhiều, nữ game thủ thích Pot lại càng không thiếu. Mà đừng nói nữ game thủ, ngay đến cả mấy bà có chút nhan sắc, game thì cũng biết đánh đấm tí xíu cũng từng công khai tỏ tình với người đàn ông như Pot đấy, hơn nữa đàn ông con trai như bọn em, dáng dấp đẹp, game giỏi, chị nghĩ có nhiều à? Các em gái không phải là tranh giành nhau hay sao? Người hâm mộ trong giới này không hề kém giới giải trí là mấy đâu.”

 

“…”

 

“Nhưng cũng người có yêu eSport thật sự, chỉ có những người như bọn em chơi game bản đầu tiên mới có nhiệt huyết thôi.”

 

Còn mấy bà chị đó cũng chỉ coi như một trò giải trí thôi.

 

Thành Huy nghĩ trong lòng.

 

Tô Trản ngước nhìn đồng hồ treo tường. “…Được rồi, em nhanh đi học đi, để lát nữa sẽ muộn học đó.”

 

Thành Huy lúc này mới sực nhớ ra sáng nay nhóc còn có tiết, uống ngụm sữa đậu nành cuối cùng, khoác balo lên, vội vã đi, trước khi đi còn không quên vẫy tay với Tô Trản đang ngồi ở bàn ăn nói lớn: “Chị hai Tiểu Tô ơi, đợi tan học em sẽ về nói thêm cho chị nha!”

 

Thành Huy đi rồi, Tô Trản ngồi yên trong chốc lát, điện thoại di động trên bàn rung lên từng hồi “ring ring __”, cô cúi đầu nhìn qua, là trợ lý Tạ Hi của cô gọi tới, kệ, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, châm điếu thuốc.

 

Điện thoại lần nữa vang lên, cô lại bơ.

 

Cứ như vậy mấy lần, điện thoại vẫn kiên trì vang lên, Tạ Hi này cũng thật cố chấp quá, Tô Trản hiểu mà.

 

Cho đến khi điện thoại reo đến lần thứ mười, Tô Trản mới tức giận dập điếu thuốc, ấn núi màu xanh nghe điện thoại, giọng trầm xuống, lộ ra vẻ không vui: “Tiểu Tạ à.”

 

Tạ Hi còn kêu trước khi cô nổi giận: “Chị hai ơi, tôi bị bắt cóc rồi nè!”

 

Nếu không phải trải qua mấy năm sống chung, đã sớm quen với khổ nhục kế của cái lão Tạ Hi này, Tô Trản suýt chút nữa là bị mắc lừa rồi, cười nhạt: “Thế à? Quay video lại cho tôi nhìn xem nào? Để tôi xem ai không có mắt lại đi băt cóc cái con quỷ nghèo như anh thế này?”

 

Tạ Hi này chính là một “Thẻ nô”, làm việc như trâu như ngựa cũng chỉ vì mười tám tấm thẻ tín dụng bị quẹt quá đà, tiền lương tiền thưởng từ bao đời nay chẳng khi nào tới được tay. Khoác lên cái vẻ nợ nần, cả thế giới đều biết túi quần anh chàng này có khi còn sạch hơn cả mặt anh ta nữa ấy chứ.

 

Điện thoại bên kia ngừng lại một chút, Tạ Hi tự biết trò đùa đã bị lộ rồi, cười gượng gạo gấp gáp nói lảng sang chuyện khác: ” Chị Tiểu Tô à, cô đi đâu vậy? Sao nhà cửa lại dọn dẹp trống trơn hết vậy trời, nếu do không tìm được cảm hứng hay là cô xin nghỉ phép mấy ngày đi đây đi đó, xong lại trở về với tôi như trước nha!”

 

“Cái anh này, anh không có mắt à? Tôi đã đưa đơn từ chức, không phải đơn xin nghỉ phép đâu.”

 

Nếu muốn nói trên đời này ai hiểu Tô Trản nhất, Tạ Hi kia mà xưng đệ nhị, không ai dám xưng đệ nhất.

 

Lúc Tô Trản gặp Tạ Hi là khi cô đang tập viết lách lúc năm ba đại học, Tạ Hi khi đó chỉ là một biên tập nhỏ con, cũng coi như là Bá Nhạc gặp được Thiên lý mã[2], nhìn một cái thấy Tô Trản thực sự là một hạt giống tốt cho giới văn học, nên đem cô tới công ty chỉ bảo hai năm, cứ thế tiến cử lên, còn để cô viết chuyên mục.

 

Dần dần, Tô Trản có được chút thành tích, mà tính khí của cô Tạ Hi cũng là người hiểu rõ nhất. Cô điển hình là loại người thích mềm không thích cứng, có việc gì nếu nói với cô từ tốn cẩn thận thì cô ấy còn nghe, chứ nếu mà cưỡng ép thì dù có phải liều mạng tới sứt đầu mẻ trán cô ấy cũng không để người đó được thoải mái.

 

Vì thế nên anh ta cực kì mềm mỏng: “Chị hai Tiểu Tô của tôi ơi, tôi biết cô trở về Nhã Giang, đó là nhà cô, mỗi khi bị bắt nạt thì ai cũng nghĩ đến gia đình đầu tiên đúng không? Nếu cô cảm thấy mệt mỏi, không sao hết, cô cứ nghỉ ngơi trước một thời gian đi, tôi cũng không quan tâm công việc gì cả, mà cũng trùng hợp bên đó tôi có người bạn đi nước ngoài rồi, còn một nhà để trống, ngày mai tôi bảo người qua đón cô nhé. Cô ấy, nên ở đó trông cây nuôi chim đi, sửa cái tính khí của cô nữa, tôi biết cô chắc chắn là không muốn ở cùng người khác ở cái nơi rộng bằng bàn tay đó đâu.”

 

Từ lúc đầu gặp Tô Trản, Tạ Hi đã biết rõ về hoàn cảnh của cô rồi.

 

Cô quê ở Nhã Giang, nhưng nơi đây lại không có nhà cô, chỉ có một người bạn tốt mười năm, hôm nay còn có thêm cậu em trai lớp mười hai không nghe lời nữa, với tính tình thích một mình của Tô Trản, ở một hai ngày còn tạm được, chứ về lâu về dài cô hẳn cũng không quen.

 

Mà vốn cô cũng định mấy hôm nữa đi tìm nhà ở.

 

Tô Trản cũng biết, cái tên Tạ Hi này nếu chưa đạt được mục đích thì còn lâu mới bỏ qua, cũng như ban đầu lúc mới gặp cô, nếu không theo anh ta thì bất luận thế nào anh ta cũng phải dính lấy cô, cô đi nơi nào thì theo nơi đó, đến khi Tô Trản bó tay hoàn toàn thì thôi. Cho nên lúc này cô mới đồng ý đi qua chỗ anh ta bảo xem một chút.

 

Nếu cô không đáp ứng, dễ mai anh ta xuất hiện trước mặt cô la lối om sòm rồi làm ầm ĩ một trận lắm.

 

Tô Trản đồng ý.

 

“Ok luôn, nếu cô muốn ở nhà bạn cô vài hôm hàn huyên tâm sự một chút cũng được, nhưng mai tôi cứ đưa cô đi xem nhà rồi xem có cần mua sắm thêm thứ gì không thì làm luôn, đợi đến khi cô muốn qua, thì tôi tìm người giúp cô dọn đồ.”

 

Anh ta sắp xếp chuyện lớn chuyện nhỏ đâu ra đấy, nghiêm túc như một ông già quản gia tám mươi tuổi.

 

“Vâng, thưa quản gia Tạ.” Tô Trản trêu chọc.

 

*

 

“Quản gia Tạ” hiệu suất làm việc cực cao, sáng sớm ngày hôm sau, đã có ngay một chiếc xe hạng sang màu vàng nhạt đỗ trước cửa. Thành Tuyết từ cửa sổ nhìn xuống, lắc đầu thán phục: “Lai lịch của trợ lý mày là gì thế? Tìm đâu xe sang quá vậy mày?”

 

Lúc đó, Tô Trản đang ngồi trên salon lật giở cuốn tạp chí, chẳng buồn ngẩng đầu, đáp lời nhạt nhẽo: “Anh ta chỉ là một con quỷ nghèo kiết xác bị các ngân hàng siết cổ do nợ mười tám thẻ tín dụng thôi.”

 

“Không thể nào.” Thành Tuyết lắc đầu tỏ vẻ không tin, vừa nói, cô lại vén màn cửa lên dò xét bên ngoài, “Tao nói mày này có phải mày ở ngoài được người ta…bao không hả.”

 

Tô Trản liếc mắt: “Mày nhìn tao giống à?”

 

Thành Tuyết kéo tay cô, quan sát một vòng trên dưới trái phải, chống cằm trầm tư một lát, nghiêm túc gật đầu một cái: “Giống mà, quá giống, da trắng, mặt đẹp lại còn có khí chất, dáng người đẹp, eo thon, chậc chậc…Không bao mày thì bao ai, tao mà là đàn ông, tao bao mày luôn đó.”

 

Thành Huy chẳng biết gì cũng xen vào góp vui: “Em cũng bao, em cũng bao.”

 

Thành Tuyết ấn đầu thằng nhóc đó qua một bên, cười mắng nó cút ra chỗ khác, đang lúc nháo loạn vui vẻ, tiếng chuông cửa vang lên.

 

Thành Huy đi ra mở cửa

 

Đứng ở cửa là một người đàn ông mặc âu phục, trông mặt chừng ba mươi tuổi, thân hình cao lớn vạm vỡ, nhìn thằng nhóc cung kính cúi người chào, “Chào cậu, không biết Tô Trản tiểu thư có ở đây không?”

 

….

 

Căn phòng nằm trong một khu nhỏ ở phía tây thành phố Nhã Giang, không quá sầm uất, cũng không buồn tẻ vắng lặng.

 

Vị tài xế đậu xe trong gara, sau đó xuống đi vòng qua đầu xe mở cửa cho Tô Trản, đưa cô vào khu nhà. Căn phòng nằm trên tầng mười, tầng cao nhất, nhìn cảnh cũng không tệ, đẹp đẽ và tĩnh mịch, không hề nhốn nháo.

 

Tầng mười chỉ có hai căn nhà, cửa đối diện nhau.

 

Căn nhà rất rộng, kết cấu đơn giản, thông nhau, thoải mái. Tầng trên cùng có một gian phòng nhỏ, ngăn cách với gian ngoài bằng một cái ban công nhỏ hình vòng cung, nhìn sang bên kia là những tòa nhà cao tầng thi nhau mọc lên san sát. Tô Trản nhìn xuống, hai bên đường là hàng cây bạch dương thẳng tắp, lặng lẽ đón gió, giống như những người lính gác đứng canh.

 

Cô xoay người đi xuống tầng, vị tài xế cũng theo xuống.

 

Tô Trản chậm rãi đi vòng quanh nhà, từ từ quan sát, từ từ suy nghĩ, phòng khách ở lầu một không lớn lắm, bởi có hẳn một quầy bar chiếm diện tích, quầy bar hình vòng tròn tông đỏ lưu ly, sau là một tủ rượu gỗ màu nâu đỏ dựa lưng vào tường, bên trong bày rất nhiều loại rượu, đều là rượu Tây: whisky, vodka, champagne..

 

…Còn có cả rượu Tuyết lợi mà Tô Trản thích nhất.

 

Cô bị chứng mất ngủ, buổi tối có thói quen uống rượu, không uống lại thấy khó ngủ. Tạ Hi quả thật hiểu sở thích của cô, cho nên vì cô mà dọn hẳn tới đây một tủ rượu thế này à? Nhưng Tô Trản không tin nổi, tên quỷ nghèo đói Tạ Hi mỗi tháng phải trả nợ làm sao sắm được cả một quầy bar sang trọng như thế này?

 

Ở một phương diện nào đó, Tô Trản cũng hơi cố chấp.

 

Ví dụ như nếu cô thích một thứ gì đó, cô sẽ đi khắp nơi để sưu tầm về, mua rất nhiều rất nhiều loại để ở nhà, nhưng cô sẽ chẳng bao giờ đụng tới chúng. Như rượu chẳng hạn, cô thích rượu, đi khắp nơi tìm các loại rượu, rượu mạnh, nhưng cô lại chưa bao giờ thử, trước khi ngủ cô cũng chỉ uống một ly nhỏ rượu tuyết lợi giúp ngủ dễ hơn thôi.

 

Ví dụ như cô thích thuốc lá, sưu tầm các thương hiệu thuốc lá nổi tiếng…..để ở trong ngăn kéo, nhưng cô chỉ dùng mỗi Nhuyễn Ngọc Khê

 

Còn cả nước hoa nữa, cô thích thu thập nước hoa, Dior, Chanel, Versace…Nhưng lại rất ít khi dùng, trừ khi là tham dự buổi tiệc nào trọng đại thôi.

 

Mỗi lần Tạ Hi cùng cô đi dạo phố mua sắm, túi lớn túi nhỏ xách về nhà lại chẳng dùng gì đến, anh ta chỉ mắng cô là đồ thần kinh, thừa tiền như thế chi bằng giúp anh ta trả nợ đi. Thật ra Tạ Hi lại cũng còn có điểm tốt, lúc cúi đầu trước mặt người khác thì tỏ vẻ đáng thương nhưng Tô Trản đã nói qua nhiều lần là giúp anh ta trả nợ.

 

Tạ Hi sẽ lại nhảy cẫng lên mắng cô: “Điên à, tôi mà phải lấy tiền của đàn bà con gái các cô á?”

 

Tô Trản có tiền, Tạ Hi biết.

 

Mấy năm nay tuy nói cô viết lách cũng không tệ, kiếm được kha khá, nhưng lúc Tạ Hi mới quen Tô Trản, cô thực sự có rất nhiều tiền, cô căn bản chẳng buồn để ý cái gì là danh vọng địa vị. Cùng cô nói về tiền bạc, sẽ chẳng bao giờ thuyết phục được cô cả, Tạ Hi chỉ cảm thấy cô nàng này thật không hợp với nhân gian khói lửa, cô giống như đứa con của thượng đế thất lạc nơi đây vậy, cô độc tịch mịch, hơn nữa lại hết lần này đến lần khác không coi trọng sự đời.

 

Lần này trở về, đơn giản là Tô Trản muốn thoát khỏi cuộc sống xa hoa trước đây, cô muốn tìm lại chính mình, có thể những gì mà Tạ Hi này đem đến lại giống như một cái lồng vàng nhốt lấy cô.

 

Thật ra trước khi rời khỏi Bắc Tầm, cô và Tạ Hi đã tranh luận nhiều lần.

 

Khi đó cô nói với Tạ Hi, cô muốn thay đổi cách sống của mình.

 

Tạ Hi có hỏi cô là cách nào.

 

Cô nhất thời không trả lời được, liền đáp: “Thì giống như cuộc sống của cô nhóc mới tới tổ mình ấy.”

 

Trong công ty có một cô gái mới tới khá giản dị, không màu mè, mặc mỗi một tông màu, ngày ngày bắt xe buýt đi làm, lúc tan sở lại lên tàu điện ngầm trở về, ở cùng bạn trai trong một căn nhà cho thuê nhỏ chừng hai mươi mấy mét vuông. Tô Trản đã nhiều lần thấy cô ấy tan làm, bạn trai đứng chờ ở cửa, sau đó hai người cùng ngồi tàu điện ngầm về nhà.

 

Một chút cũng không có cảm giác cô độc

 

Ít nhất so với cô là không cô độc.

 

Tạ Hi nghe cô nói thế liền sỉ vả: “Còn lâu, cô mang mệnh nữ hoàng rồi, chuyển qua sống kiểu đó, không quá ba ngày, cô sẽ không chịu nổi nữa đâu.”

 

Tô Trản ra bên ngoài, dựa vào bức tường cửa căn nhà gọi điện thoại cho Tạ Hi, đầu óc đang tính toán xem sẽ hỏi Tạ Hi như thế nào về căn phòng này.

 

Tiếng tút tút vang lên hai lần.

 

Cô dựa lưng vào tường, một tay cầm điện thoại, một tay chống vào tường, ngón trỏ gõ gõ vô thức, đối diện chính là cửa thang máy, vốn thang máy đang dừng ở tầng một, bỗng nhiên bắt đầu đi lên.

 

Tô Trản nhìn chằm chằm vào con số bên trên, chờ đối phương bắt máy.

 

“Đinh đông” thang máy dừng lại ở tầng cao nhất, điện thoại cũng được kết nối.

 

Cửa thang máy chậm rãi mở ra hai bên, Tô Trản nhìn qua theo bản năng.

 

Từ Gia Diễn xách một túi bia từ trong thang máy đi ra, người mặc độc một màu đen, càng tôn thêm dáng vẻ gầy gò, tóc dường như vừa mới tắm xong, còn chưa sây khô, phía sau có dính nước, óng ánh óng ánh, so với dáng vẻ ở sân bay hôm trước có chút lười biếng hơn một chút.

 

Tô Trản nhìn đến thất thần.

 

Thật ra Từ Gia Diễn hơi mệt, nhưng vừa rồi lại mới đoạt được chức vô địch nên cả đội bảo hôm nay muốn mở tiệc ăn mừng ở nhà anh. Có điều hôm qua anh mới bay tới San Francisco tập huấn, nửa đêm vừa bay về định nằm nghỉ ngơi do lệch múi giờ, cả bọn Mạnh Thần đã kéo tới rồi.

 

Mất công xuống dưới tầng mua bia, lên tới nơi lại chạm mặt một cô gái mắt to tóc dài.

 

Thực ra thì cũng không có gì đặc biệt.

 

Quan trọng là, bên trong anh không mặc áo, chỉ mặc bộ đồ lông vũ màu đen dài tói gối, cổ áo còn chả bẻ, khóa kéo tới tận đỉnh.

 

Thế mà ánh mắt của cô nhóc này cũng to gan thật, cứ nhìn anh như vậy chằm chằm nãy giờ.

 

Trong điện thoại, Tạ Hi alo từ lâu mà không thây tiếng trả lời, “Chị hai Tiểu Tô ơi! Sao rồi, cô hài lòng hay khồng?”

 

Tô Trản nhìn chằm chằm bóng dáng thon dài chững chạc kia, từ từ phun ra hai chữ

 

“Hài lòng”

 

Hài lòng đến chết đi được ấy.

 

Chú thích:

[1] Gank: Giết một đối thủ một cách bất ngờ

Mid: Người ở vị trí đi đường giữa.

 

[2] Bá Nhạc gặp được Thiên Lý mã:

Năm (770 – 500 TCN), thời Xuân thu chiến quốc, ở Trung Hoa có một người họ Tôn tên Dương là bậc thầy am hiểu về ngựa, qua vóc dáng, ngoại hình có thể tìm kiếm và biết được đâu là Thiên Lý mã – loài ngựa có sức khỏe dẻo dai, chạy xa vạn dặm, nhưng nhẹ như lông hồng, chân không in dấu, nên người đời nể phục gọi là Bá Nhạc.

Thiên Lý mã vốn là tên gọi của loại ngựa tốt và quý nhất trong các giống ngựa, nhưng rất ít người biết được nó. Song nhờ có Bá Nhạc mà Thiên Lý mã được phát hiện và trở nên nổi tiếng, quý hiếm trong dân chúng.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s