[Từng nghe…] Chương 3

36ab91501b43c3fd359a685fa961cf7af4ccc26318d32-hvntsh_fw658

Chương 3

Chuyển ngữ: NQL
Biên tập: Hiên Viên Dạ Nguyệt

 

Từ Gia Diễn vừa mở cửa đi vào, trong phòng đã nhốn nháo ầm ĩ.

 

Nói là mở tiệc ăn mừng nhưng đám người này chẳng qua là muốn nhân cơ hội trước khi thi đấu mà lười biếng một chút thôi.

Mười mấy người trong đội chia làm hai tốp, đội phó TED Mạnh Thần cùng mấy người chủ lực đang đánh  Texas Hold’em poker[1] ở tầng trên. Dưới tầng là một đám người mới đang dùng NES[2] của anh chơi Tetris[3] của Nga để luyện tốc độ tay, Từ Gia Diễn xách bia lên tầng trên, đám người Mạnh Thần Đại Minh đang vây quanh chiếc bàn nhỏ hào hứng sôi nổi, nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu nhìn ra, thấy anh đi lên vội hỏi: “Lão đại à di động anh để đâu rồi?”

Chiếc bàn con chất đầy đồ, Từ Gia Diễn đưa tay dẹp qua một bên, đặt bia lên, “Chắc trong phòng ngủ.”

Mạnh Thần cười một cái, “Vốn định bảo anh mang mấy cái Durex[4] lên, lúc nãy Đại Minh mới khoác lác nói ván này cậu ta thắc chắc rồi, nếu thua sẽ biểu diễn cho mọi người xem thổi bóng bằng Durex. Có mới mẻ không?”

 

Từ Gia Diễn châm điếu thuốc, ngồi trên sofa tay vịn, ánh mắt liếc nhìn bài của Mạnh Thần, nhả ra một hơi khói, mỉm cười,

 

“Nhàm chán quá đấy.”

 

Mạnh Thần cũng cười cười, đưa tay sờ sờ lá bài cuối cùng, lặng lẽ liếc nhìn, thần bí nháy mắt với Đại Minh ở phía đối diện: “Em trai Đại Minh à, phen này chú phải coi chừng đấy nhé.”

 

Đại Minh khinh thường đáp: “Ngửa bài đi chứ còn gì, không phải cố tỏ ra thần bí, tôi không tin lần này ông lại thắng tôi nữa”

 

Mạnh Thần cười nhếch mép, lần lượt mở ra từng lá bài, vẻ mặt đắc ý: ” Straight flush![5]

 

F*ck!

 

Đại Minh thật không dám tin vào mắt mình, con ngươi sắp rớt ra ngoài đến nơi rồi.

 

Chơi Poker đúng là khiến cho người ta thấy kích thích, chưa tới lá bài cuối cùng anh vĩnh viễn không thể biết số phận lá bài trong tay mình rốt cuộc sẽ như thế nào. Ví dụ như trong tay Mạnh Thần đây, 10 rô J rô Q rô K rô, nếu như là lá bốc lên không phải là 9 rô thì anh chẳng thể thắng được, hết lần này tới lần khác cuối cùng lại vẫn là lá 9 rô.

 

Mà trong tay Đại Minh là Flush[6], so với Mạnh Thần thì còn kém một chút, mọi người bắt đầu giễu cợt. Cậu ta giận nên quay ra chửi mắng một hồi, Mạnh Thần quay sang vừa gom tiền, vênh vang đắc ý, còn không quên xát thêm muối vào lòng Đại Minh.

 

“Ai nha, phải nhanh chóng đi xuống mua một Durex mới được, để cho Đại Minh còn biểu diễn cho chúng ta xem chứ nhỉ.”

 

Mọi người lại cười cợt, Từ Gia Diễn cúi đầu cười mỉm, đem tàn thuốc phủi phủi vào trong chiếc gạt tàn.

 

Đại Minh tức miệng mắng to: “Thổi cái mẹ nhà ông ấy.”

 

“Sao lại còn mắng chửi người khác nữa chứ?” Mạnh Thần được lợi còn khoe tài: “Ngày thường lão đại không phải dạy chúng ta, nếu trong lòng trọng hơn thua như vậy, thì làm sao có thể đánh giải được có đúng hay không? Đôi khi ấy, thắng thua không quan trọng, mà quan trọng là chúng ta biết điều chỉnh tâm trạng của mình, phải vậy không, lão đại?”

 

Từ Gia Diễn hút thuốc, ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn anh ta một cái, thể hiện ý của anh cũng không khác biệt là mấy.

 

“Ông thắng mẹ nó hết tiền ăn tiêu của tôi cả tháng này rồi, tôi lấy gì để điều chỉnh tâm trạng hả?” Đại Mình gào thét, ức chế chỉ tay vào Mạnh Thần: “Ông biến đi, tôi không chơi với ông nữa, tôi muốn chơi cùng lão đại.”

 

Mạnh Thần phì cười, liếc mắt chỉ chỉ về phía Từ Gia Diễn: “Chú mày chắc không?”

 

Đại Minh: “…”

 

Từ Gia Diễn hút xong một điếu, dụi tắt tàn thuốc, đứng lên, đút hai tay vào túi quần, nói: “Mấy đứa đi mà chơi đi.”

 

“Anh đi đâu thế?”

 

Mạnh Thần vừa quay đầu ra, người đã đi tới đầu cầu thang, cũng chẳng ngoái đầu nhìn lại, chỉ giơ tay lên, lười biếng mở miệng: “Điều chỉnh lại nhịp sinh học một chút.”

 

Sau đó là một loạt tiếng lộc cộc bước xuống dưới tầng.

 

Mạnh Thần quay người lại, đứng dậy với lấy chai bia, dùng răng cắn nắp, ánh mắt ngó ngó bộ bài tú lơ khơ trên bàn, hỏi Đại Minh: “Còn chơi không?”

 

Đại Minh không thèm để ý tới anh ta, “Lão đại đi đâu thế?”

 

Mạnh Thần uống một ngụm bia, từ từ nhấm nháp, chép chép miệng, thần bí đáp lời: “Ai mà biết được —–”

 

Đại Minh bùng nổ: “Ông nói dối, chắc chắn ông biết điều gì rồi! ? Nếu không sao mấy năm nay lão đại nhất quyết không chơi poker cùng chúng ta? Nhìn anh ấy đâu có giống người không muốn chơi đâu.”

 

Mạnh Thần đổ một hớp bia lớn vào bụng, kiên định nói: “Lão đại chính là thế đấy.”

 

Vừa nghe thấy có mùi bát quái, Đại Minh là fan ruột của lão đại, bình thường nhất quyết không để cho ai nói xấu tí gì về lão đại. Hồi mới gia nhập đội, thỉnh thoảng anh ta nghe than phiền rằng lão đại nhìn bình thường cái gì cũng không để tâm, tâm trí như thể treo lơ lửng ở đẩu đâu, đến khi vào huấn luyện thì lại biến thành đại ma quỷ, nghi ngờ không biết có phải lão đại bị tâm thần phân liệt hay không, bị Đại Minh nghe thấy, anh ta liền tung một chưởng vào sau đầu của hai người mới tới kia, “Vớ vẩn, lão đại chính là tốt nhất đấy.” Anh ta trông cao lớn, đòn tay có sức có lực, làm cho hai cậu nhóc mới tới nhìn thấy trước mắt toàn sao là sao.

 

“Vậy tại sao anh ấy không cùng chơi với chúng ta nhỉ?”

 

Mạnh Thần cười híp mắt nhìn hắn: “Sao anh phải nói cho chú biết?”

 

“….Ông cút mẹ đi.” Đại Minh chẳng hề nể nang đạp cho anh ta một phát.

 

Mạnh Thần bị đau, giọng khàn khàn, chân co lên, “Dám đánh anh mày à, mày muốn làm phản đúng không?”

 

Đại Minh nhanh tay nhanh chân, không chờ Mạnh Thần động thủ đã biến mất như một làn khói rồi, Mạnh Thần nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh ta, mắng: “Thằng nhóc con.”

 

Mắng mỏ xong, lúc này anh ta mới nhớ ra một chuyện, vội vàng đứng dậy đi xuống tầng dưới gõ cửa phòng Từ Gia Diễn.

 

Từ Gia Diễn không hề ngủ, mà đang ngồi trước máy vi tính chơi game, trong phòng bật điều hòa, anh đã đổi sang áo phông mỏng màu xám tro, không bật đèn, cả người ẩn trong bóng tối, Mạnh Thần đứng sau lưng nhìn anh một hồi, phát hiện ra anh không chơi bằng máy chơi game, tò mò tiến tới: “Sao lại chơi trò này thế?”

 

Anh ừ một tiếng, đáp gọn lỏn: “Giúp người ta test.”

 

Mạnh Thần lập tức nghĩ đến: “Mười một à?”

 

Từ Gia Diễn gật đầu một cái.

 

Mạnh Thần kéo ghế ngồi xuống cạnh anh, thu hồi lại giọng đùa cợt vừa rồi, nói đầy nghiêm túc: “À, quên không nói cho anh chuyện này.”

 

Màn hình máy tính phản xạ ánh sáng màu xanh, trò chơi này vốn không cần dùng đến chuột, toàn bộ quá trình đều làm việc với bàn phím, ngón tay Từ Gia Diễn thon dài, khớp xương nổi rõ, thao tác nhân vật trong game cực kì linh hoạt, thờ ơ ừ một câu, biểu lộ là mình có nghe.

 

“Em muốn nói là phòng bên cạnh có người sắp chuyển vào ở rồi.”

 

Ngón tay Từ Gia Diễn hơi ngừng lại, lát sau lại khôi phục như thường, lạnh nhạt hỏi: “Thì sao?”

 

“Là nữ đó!”

 

Chủ nhà hôm qua định gọi điện cho anh để nói về việc này, lúc đó Từ Gia Diễn đang họp bên San Francisco, chủ nhà gọi mấy cuộc mà không thấy bắt máy, liền gọi cho Mạnh Thần. Vốn căn phòng nhỏ bên cạnh kia khá là tốt, định chờ đến khi làm xong hợp đồng thuê nhà thì để cho họ thuê, kết quả ngày hôm qua nhận được điện thoại báo rằng bọn họ không thể thuê được, Mạnh Thần tức gần chết định đi tìm ông chủ nhà tranh luận trái phải, ai ngờ rằng ông ta vừa cúp máy cái rụp đã tắt máy luôn.

 

Từ Gia Diễn chẳng biết là đang suy nghĩ điều gì, tay vừa mới dừng lại, nhân vật bị một phát súng, vỡ đầu, chết luôn.

 

Mạnh Thần kêu lên một tiếng chao ôi, tay chỉ vào máy tính, không thể tin được nói: “F*ck, anh chơi game mà đầu óc để đi đâu thế?”

 

Từ Gia Diễn cũng cảm thấy bất ngờ, bực bội gạt tay anh ta ra, cầm lấy điếu thuốc trên bàn, châm một mồi lửa, không nhanh không chậm nói: “Tại cậu ồn ào quá.”

 

Excuse me? Trách mình sao? Mẹ nhà anh hẳn là vừa nãy lại nghĩ tới đàn bà rồi.

 

Dĩ nhiên mấy câu này, Mạnh Thần chỉ có tức tối gào thét trong lòng mà thôi.

 

Ban đầu lúc còn ở ST, Mạnh Thần chỉ thích đi theo Từ Gia Diễn, cảm thấy anh không nói nhiều, lại thờ ơ, dáng vẻ không để bụng cái gì bao giờ. Lúc đó anh và Chu Thời Diệc là nòng cốt của cả đội, Chu Thời Diệc mặc dù cũng chẳng nói năng gì nhiều, nhưng so với anh thì cư xử có phần khéo léo hơn, lại đồng ý dạy dỗ. Từ Gia Diễn không giống thế, trầm mặc, trong mắt anh chỉ có nhiệt huyết, khi đó chẳng thèm để ý tới ai, dốc lòng dốc sức vào huấn luyện lên cao, ai biết, những lúc không có ai quan hệ của anh và Chu Thời Diệc rất tốt.

 

Lúc Chu Thời Diệc tuyên bố giải nghệ, trận đó anh tâm tình không tốt, đã biến mất một thời gian dài.

 

Sau đó Mạnh Thần tìm được anh, hai người ngày trước không hay trao đổi nhiều, phần lớn đều là Mạnh Thần đi theo Từ Gia Diễn, Từ Gia Diễn mặc dù ban đầu không để ý đến anh ta, sau đó cũng dần dần ngầm cho phép.

 

Khi đó Mạnh Thần cảm thấy, thật ra theo đuổi lão đại rất là đơn giản, mặt dày mày dạn ngày ngày dính lấy là được.

 

Mạnh Thần tìm được Từ Gia Diễn ở trong một quán bar, anh uống không ít, nhưng lúc đó còn tỉnh táo, không hiểu sao, anh ta cảm thấy lúc đó Từ Gia Diễn như thế nhưng lại là lúc sống tốt nhất trong thời gian qua. Anh ngồi trên ghế của quầy bar, trước mặt rất nhiều vỏ chai rượu cái thẳng cái nghiêng, miệng vẫn không ngừng rót rồi uống, đến khi ngụm rượu cuối cùng vào bụng, một giọt cũng không thừa lại, anh cũng không bảo nhân viên phục vụ cho thêm rượu, mà ngồi đó yên lặng hai mươi phút, sau đó nghẹo đầu hỏi anh ta:

 

“Tôi dẫn đội, cậu tới không?”

 

Lần thứ nhất Mạnh Thần không nghe rõ, hoặc nói đúng hơn là anh ta không dám tin vào tai mình.

 

Sững sờ nửa giây, a một tiếng

 

Từ Gia Diễn lặp lại lần nữa, phát âm cực kỳ rõ ràng, từng chữ từng chữ lần lượt phun ra: “Tôi nói là, sau này, tôi dẫn đội, cậu có tới không?”

 

Mạnh Thần dường như lúc đấy gật đầu theo bản năng.

 

Mặc dù anh ta không biết trước con đường tương lai sẽ như thế nào, cũng không rõ Từ Gia Diễn rốt cuộc sẽ mang lại cho bọn họ thứ gì, nhưng đây chính là một loại sùng bái và tín nhiệm, làm cho anh ta tin một cách vô điều kiện.

 

Cùng nhau đi lên, chịu đựng không ít, quả thật mang lại cho bọn họ không ít vinh dự, danh dự, và nhiều thứ khác nữa….

 

Đồng thời cũng vì chuyện này, mối quan hệ của Từ Gia Diễn với gia đình càng lúc càng xấu, năm thứ ba đại học ra bỏ nhà đi, Mạnh Thần giúp anh tìm nhà, biết anh thích yên tĩnh, không thích nơi quá ồn ã, ban đầu tìm qua bao nhiêu chỗ mới tìm được chỗ như thế này, gần căn cứ, khu đất rộng lại yên tĩnh, đặc biệt gần sân bay, bay tới bay lui vô cùng thuận lợi.

 

Ban đầu lúc tìm được khu nhà này, Từ Gia Diễn nhìn trúng hai căn hộ ở tầng này, hơn nữa lại còn cùng một chủ nhà, anh định là mua một căn còn căn còn lại cho thuê, sửa sang một chút thành căn cứ tập luyện với khu nghỉ ngơi luôn. Như thế thì lúc có trận đấu, có thể tập luyện bí mật, không cần suốt ngày phải chạy đi chạy lại trung tâm luyện tập eSport, bởi vì bên đó thường xuyên có mấy người hâm mộ ở đó, dễ làm cho các đội viên bị phân tâm.

 

Mạnh Thần nói: “Hôm qua bà bác chủ nhà gọi điện nói cho em, phòng kia tạm thời không thể cho chúng ta thuê được, anh có biết tại sao không?”

 

“Tại sao?” Anh dựa người vào ghế.

 

“Nghe nói có một ông chủ lớn thuê căn đó với giá tiền gấp ba, nghe nói là để dỗ bạn gái vui vẻ, anh nói mấy ông chủ bây giờ đầu óc có phải có vấn đề rồi hay không? Nhiều tiền thế sao không mua hẳn một căn biệt thự luôn đi?”

 

Từ Gia Diễn bỗng nhiên nhớ tới dáng vẻ của Tô Trản.

 

Đôi mặt con mẹ nó đúng là lớn thật.

 

Chú thích

[1] Texas Hold’em poker: Hay còn gọi là Poker là kiểu chơi bài trong sòng bạc sử dụng bộ bài tú lơ khơ 52 lá. Với các luật chơi phức tạp. Xem thêm: http://danhbai123.com/huong-dan-cach-choi-bai-poker-luat-choi-poker-co-ban/

 

[2] NES: Là máy điện tử sử dụng 4 nút (giống cái máy chơi chạy băng super mario, contra mà mình chơi ngày xưa)

images-2

[3] Tetrix: Tetris là một trò chơi điện tử đầu tiên được thiết kế và phát triển bởi Alexey Pajitnov. Nó được tạo ra vào ngày 6 tháng 6 năm 1984, trong lúc ông đang làm việc tại Trung tâm Tính toán Dorodnicyn của Viện hàn lâm Khoa học Liên Xô tại Moskva.

tro-choi-xep-hinh-kinh-dien-len-man-bac.jpg

[4] Durex: Một hãng bao cao su nổi tiếng thế giới.

 

[5], [6]: Straight flush và flush là các thuật ngữ trong poker.

Straight flush là dây đồng chất (nhưng không cùng một chuỗi số) xét lá bài cao nhất. Vd:  Q♣ J♣ 10♣ 9♣ 8♣

Flush là Năm lá bài cùng màu, đồng chất (nhưng không cùng một chuỗi số), xét lá bài cao nhất, sau đó các lá bài cao khác nhau. Vd: 7♠ Q♠ 10♠ K♠ A♠

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s