[Bà xã…] Chương 2

3b17d6d55654062b421917c686b4d7e01e298e0d160a1-8n65mg_fw658

 

Chương 2

Tác giả: Đường Sương
Chuyển ngữ: Thượng Quan Huân Yên
Biên tập: Hiên Viên Dạ Nguyệt

 

Đang lúc Tô Dật Hòe còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, chóp mũi đã ngửi thấy đươc mùi hương riêng biệt thuộc về Vân Vân.

 

Theo bản năng nghiêng đầu về phía thân mình ấm áp mềm mại đang dán vào người anh, hé mắt, quả nhiên thấy được khuôn mặt tròn trịa non nớt đầy ngọt ngào. .

 

Anh nhìn đã mắt dáng vẻ Hoa Vân Vân ngủ say, nghĩ rất muốn đưa tay ôm chặt nhưng lại sợ đánh thức cô.

Từ nhỏ anh đã là đứa trẻ mồ côi, bên cạnh chưa bao giờ có người thân làm bạn, đối với cái cảm giác gọi là “nhà” một chút khái niệm cũng không có.

 

Mãi cho đến khi Hoa Vân Vân gả cho anh, trở thành “người nhà” đầu tiên từ lúc anh có trí nhớ sau khi sinh ra đến giờ, anh mới biết được “nhà” không chỉ là một gian phòng xi măng có thể che gió tránh mưa, mà là một tầng ý nghĩa sâu hơn.

 

Có người trong nhà chờ anh trở về, có người bên tai anh nói đi nói lại, có người nhớ anh, muốn anh khỏe mạnh, làm cho cuộc sống độc thân hơn hai mươi năm của anh nhờ hai năm nay mới cảm thấy được đây chính là cuộc sống.

 

Mà cách anh muốn dùng để báo đáp tình yêu của vợ là anh muốn phải kiếm được nhiều tiền, để cho cuộc sống không lo thiếu thốn. Nhưng mà bà xã trước đó vài ngày lại tuyên bố với anh sẽ rời nhà trốn đi.

 

Anh không phải đồ ngốc: trong lòng hiểu rõ Vân Vân làm vậy mục đích là muốn nói với anh rằng, cô đối với cuộc hôn nhân của bọn họ có chút không vừa lòng. Có điều anh không thể hiểu rốt cuộc Vân Vân cảm thấy không hài lòng chỗ nào.

 

Lúc này, Vân Vân bỗng nhiên nhúc nhích một chút, mí mắt chớp chớp, mê mang lên tiếng: “Anh tỉnh rồi?”

 

Cô ngây thơ thuần khiết nhìn anh ngây ngô hỏi, làm cho anh thấy buồn cười.

 

“Ừ.”

 

Anh có lòng ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, cao thấp vỗ về.

 

Cô ngả mình lên người anh, trán của cô khẽ chạm lên cái trán ấm của anh.

 

“Vẫn còn hơi nóng một chút!”

 

Để dò xét nhiệt độ cơ thể anh, khuôn mặt hai người phải dựa vào thật gần, nhưng thái độ của cô lại vô cùng tự nhiên, một chút xíu ý độ cám dỗ cũng không có, ngược lại rũ mắt nhìn đôi môi phấn hồng của cô, một cỗ rục rịch xuất hiện.

 

Anh trở tay ôm sau gáy cô, đem cô khẽ áp sát vào mình, hôn lên môi cô.

 

Cô đầu tiên là kinh ngạc nhìn anh, sau đó cúi đầu cười, tinh nghịch chiếm thế thượng phòng, dựa vào lòng ham muốn của anh chơi trò truy đuổi. Không cho anh thuận lợi hôn đến môi của cô.

 

Nghe cô bật ra tiếng cười khanh khách, anh đành vừa bất đắc dĩ, vừa buồn cười mà hơi hơi giương cao khóe miệng.

 

Anh đột nhiên có phần hiểu được đạo lý “tiểu biệt thắng tân hôn”.

 

Cô rời khỏi anh mấy ngày nay, trong lòng anh mười phần nhớ nhung.

 

Trong nháy mắt, trong lòng anh nảy lên một nỗi bất an không rõ.

 

Anh chưa từng có người yêu, không xác định được tình cảm mãnh liệt thế này có phải bình thường hay không, càng không thể tưởng tượng ngộ nhỡ có một ngày, nếu cô thật sự rời khỏi anh, sẽ gặp phải tình cảnh như thế nào.

 

Nghĩ đến đây, anh bất tri bất giác tăng thêm lực tay, nhanh đến mức cô không kịp né tránh, bá đạo hôn cô.

 

“Ừm. . . . . Hòe, Dật Hòe? Anh ôm em đau quá. . . . . ” Vân Vân thoáng thấy khó chịu cố tránh.

 

Anh nghe vậy ngẩn ra, lập tức buông hai tay.

 

“Thật xin lỗi.”

 

Anh lập tức tự trách bản thân, trong mắt lại như sắp phóng ra lửa.

 

Cô phát hiện anh bỗng nhiên thu hồi nhiệt tình, trong lòng cảm thấy hơi hơi mất mát.

 

Đầu gỗ này cái gì cũng tốt, chỉ là lễ phép đến nỗi không có tư tưởng.

 

Chẳng qua là ôm được một chút, anh liền lập tức nhận lỗi với cô, cứ như là một học sinh tiểu học làm sai, cô lại chưa từng muốn mắng anh. . . . . . .

 

Ôi. . . . . . . .

 

“Em đến phòng bếp nấu cháo cho anh, anh ngủ thêm một lát nữa đi. Chờ cháo nấu xong em lại vào đánh thức anh.” Cô xoay người xuống giường, thuận tay giúp anh đắp chăn.

 

“Vân Vân. . . . . ” Anh có chút chần chờ gọi cô.

 

“Dạ?” Đi gần tới cửa, cô quay đầu nhìn anh.

 

“. . . . . . . Không có việc gì.” Lời tới bên miệng rồi lại nuốt về.

 

Cô ngay lập tức không thể từ trên mặt anh đoán xem anh đang muốn nói gì, đành nhún nhún vai xoay người rời đi.

 

Nhìn bóng dáng Vân Vân rời đi, vẻ mặt Tô Dật Hòe có chút ảo não.

 

Thật là, chẳng qua chỉ là muốn nói với cô tiếng cảm ơn thôi, cũng không phải  là câu khó nói nhưng làm sao lại không thể nói ra được chứ?” Anh buồn bực cào cào đầu.

 

Anh thật sự muốn nói với cô nhiều câu cảm tạ hơn nhưng không hiểu sao lời đã đến đầu lưỡi rồi, lại không phun ra được, đợi đến lúc cô đi rồi mới thấy buồn bực đến bùng nổ.

 

Anh có chút hờn dỗi, mạnh mẽ kéo cái chăn phủ kín mặt.

 

Rõ ràng là người đàn ông có đôi vai đỉnh thiên lập địa, thế mà ở trước mặt bà xã lại không được tự nhiên như các bà các chị chứ?

 

Hừm!

 

Nói phải rời nhà trốn đi, kết quả sau khi ông xã đuổi theo, Hoa Vân Vân vẫn cứ ngoan ngoãn theo chồng về nhà. Về phần lời thề đào tạo ông xã son sắt lúc trước, đó, đương nhiên cũng không kịp thực hiện.

 

Còn có, không biết tại sao, người nhà Hoa gia đều giống nhau như hệt, ai cũng không hẹn mà cùng đồng loạt lập kế hoạch muons đi Mĩ, toàn bộ Hoa gia nhất thời ồn ào ầm ĩ, khiến cho cô không thể không cùng ông xã về nhà.

 

Hơn nữa, lúc cô cùng chồng về nhà, còn tiện đường mang về một con đại cẩu lông vàng được “gởi gắm” cho họ.

 

“A Kiều tới đây ăn cơm nào!”

 

Hoa Vân Vân đang cầm một bát thịt hộp cho chó ăn thơm ngào ngạt, đứng ở cửa gọi to tên đại cẩu đang phơi nắng dưới mái hiên.

 

May mà lúc trước nhà Tô Dật Hòe mua là một căn nhà lớn hiện đại có vườn hoa ở ngoại ô thành phố, trước nhà còn có một cái viện nhỏ đủ để nuôi dưỡng một nhà A Kiều.

 

A Kiều lười biếng ngẩng đầu liếc mắt nhìn cô “gâu” một tiếng, sau đó lại buồn chán quay về tại chỗ nằm úp sấp.

 

Hoa Vân Vân đi tới, vẻ mặt cảm thông mà ngồi xổm bên người A Kiều.

 

“Đang nhớ đến chủ nhân của em sao?” Cô đưa tay sờ sờ đầu đại cẩu, nó thấp giọng “ử” một tiếng, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu.

 

“Không cách nào đâu. . . . . . chủ nhân Âu Dương của em cùng Huyên Huyên phải về Mĩ, Sắc Sắc cũng muốn cùng vị hôn phu giám đốc của nó đến Mĩ, ba cùng dì Tề thế mà cũng gia nhập đoàn du lịch, nói muốn tới nước Mĩ tham quan, tiện thể gặp gỡ thông gia bên Mĩ, hiện tại trong nhà không còn một ai ở, cho nên em đành phải tạm thời theo chị về nhà ở một thời gian vậy!”

 

A Kiều uể oải nhúc nhích hai cái tai lông xù, quăng tới đôi mắt đen lay láy nhìn cô.

 

“Chờ Âu Dương cùng Huyên Huyên tới nước Mĩ, sau khi giúp em làm xong giấy tờ, sẽ dẫn em sang Mĩ cùng, vì vậy trước tiên hãy ngoan ngoãn ăn cơm có được hay không?”

 

Vân Vân giống như dỗ dành trẻ con, còn nghiêm túc ngồi xổm trên mặt đất, cùng đại cẩu nói chuyện.

 

A Kiều “gâu gâu” hai tiếng, không biết có phải nghe tiếng cô an ủi không thế mà thật sự đứng dậy đi đến bên chân cô, đầu vùi vào cái bát quen thuộc lạch cạch lạch cạch bắt đầu ăn.

 

“A Kiều ~~ em thật sự là một chú chó ngoan ~~”

 

Cũng không quan tâm cẩu cẩu có thể bị cô dọa sợ đến nghẹn hay không, cô cao hứng ôm cổ A Kiều, hoàn toàn không chú ý A Kiều đang lộ ra biểu cảm vừa buồn rầu vừa dịu ngoan.

 

“Vân Vân, em ôm con chó chặt thật đấy.”

 

Bên cạnh bất thình lình xuất hiện giọng nam, dọa cô nhảy dựng. Ngẩng đầu, chỉ thấy Tô Dật Hòe đứng ở cửa tức cười nhìn cô.

 

Không biết anh đã đứng ở đó bao lâu? Nghĩ đến anh thật sự có thể thấy được cô thần kinh nói chuyện với chó như vậy, trên mặt cô không ngăn được toát ra một trận xấu hổ.

 

“Hôm nay sao anh về sớm vậy?” Cô buông A Kiều ra, đỏ mặt đứng lên, hì hì cười gượng hai tiếng.

 

Ông xã cuồng công tác của cô luôn tăng ca một ngày một đêm, buổi tối sau mười giờ mới rời khỏi công ty đã là chuyện như cơm bữa, ngẫu nhiên có thể đúng giờ tan tầm về nhà ăn cơm, cô liền xúc động muốn cười trộm. Không ngờ rằng hôm nay anh lại về nhà trước giờ, thật sự làm cô vừa mừng vừa sợ.

 

“Hôm nay thời gian họp ngắn hơn, anh lại vừa mới từ Nhật Bản trở về, sếp đặc biệt cho anh tan ca về nhà sớm.” Anh thản nhiên giải thích.

 

“A! Cái ông sếp mất hết tính người kia của anh sao hôm nay lại tốt như vậy, động lòng từ bi thả anh về nhà sớm?” Hoa Vân Vân cố ý lộ ra biểu tình sửng sốt, trêu đùa hỏi.

 

“Ông ta không đến mức như em nói đâu.” Tô Dật Hòe cười khẽ lắc đầu, đi vào trong phòng.

 

“Em không biết hôm nay anh lại về sớm như vậy nên còn chưa nấu cơm! Làm sao bây giờ ông xã?” Hoa Vân Vân có chút buồn rầu theo sát anh cùng nhau vào nhà.

 

“Không sao, tùy tiện chuẩn bị một chút là được rồi.” Anh vừa cởi âu phục, vừa đi đến phòng ngủ.

 

“Vâng. . . . . . Vậy có hứng thú với hộp thịt kia của A Kiều không?” Cô chẳng biết từ đâu cầm lấy hai cái hộp có in dấu hình khuôn mặt con chó đang tươi cười.

 

Tô Dật Hòe sửng sốt, quay đầu lại ngây ngốc nhìn cô.

 

“Đừng tỏ ra lo sợ thế, anh nghĩ rằng em sẽ hành hạ anh sao? Ông xã ngốc!” Nhìn ánh mắt không thể tin của anh, Hoa Vân Vân bị đùa đến cười ha ha.

 

Trên mặt Tô Dật Hòe hiện ra màu đỏ sậm khả nghi, không nói một câu liền nhanh chóng quay đầu đi vào phòng ngủ.

 

“Hả. . . . . . Anh tức giận sao?”

 

Nhìn ông xã quay đầu rời đi, tươi cười trên mặt Hoa Vân Vân nháy mắt biến mất, hiện lên vẻ mặt buồn rầu, ôm đồ hộp thì thào nói.

 

Hỏng bét, hy vọng ông xã sẽ không thật sự tức giận.

 

Cô chỉ là nói giỡn mà thôi! Hoa Vân Vân ủ rũ đi tới phòng bếp chuẩn bị bữa tối.

 

Sau cánh cửa phòng ngủ, Tô Dật Hòe dùng sức nắm tay gõ đầu, vì phản ứng vừa này của mình mà ảo não không thôi..

 

“Hừ, phản ứng của mình đúng là ngu ngốc, đã bị đùa giỡn còn đỏ mặt cái quỷ gì chứ!” Anh thầm mắng chính mình..

 

Gã đàn ông không thú vị như vậy, khó trách Vân Vân lại muốn rời nhà trốn đi.

 

Tưởng tượng đến đây, tâm tình Tô Dật Hòe bỗng nhiên sa sút.

 

Vì không muốn bản thân nghĩ nhiều, anh đi tới trước tủ thay quần áo ở nhà, bước vào phòng tắm rửa mặt.

 

Ở trong phòng giày vò một hồi, ngửi thấy mùi đồ ăn từ phòng bếp bay ra, anh không tự chủ được bị lôi kéo ra khỏi phòng, tự động đến phòng bếp báo danh. .

 

Lo lắng Tô Dật Hòe đói bụng phải chờ lâu, Hoa Vân Vân sử dụng nguyên liệu nấu ăn có sẵn trong tủ lạnh, động tác gọn gàng mà nhanh chóng rang cơm đặt trên bàn.

 

Không cần chờ cô kêu to, Tô Dật Hòe vừa thay quần áo, rửa mặt chải đầu sơ qua một chút đã ngửi thấy mùi hương mà chủ động đến hỗ trợ chuẩn bị bát đũa ngồi vào bàn ăn.

 

Nhìn anh giống như đứa trẻ cầm chiếc đũa, ánh mắt lộ ra vẻ mặt thèm thuồng chờ mong nhìn cơm rang trên bàn, trong lòng cô một hồi ấm áp tràn đầy.

 

Ông xã đầu gỗ này của cô tuy rằng ăn nói vụng về, cho tới bây giờ vẫn chưa từng nói với cô những từ ngữ ngọt ngào, nhưng thật ra anh thường dùng vẻ mặt cổ vũ thẳng tanh mà trực tiếp biểu đạt lòng nhiệt tình yêu thương đối với tay nghề bếp núc của cô.

 

“Anh đói bụng sao? Vậy anh ăn trước đi, em chuẩn bị thêm một đĩa nữa là tốt rồi.” Cô quay đầu lại nói với anh.

 

“Không, anh chờ em ăn cùng.” Anh không thấy cô, tầm mắt dính ở trên làn khói trắng tỏa ra từ cơm rang trứng.

 

Biết anh sẽ kiên trì, cô không nói nữa mà nhanh chóng chuẩn bị thêm một nồi canh đậu hũ rau cải nhẹ nhàng thanh mát.

 

Sau khi bưng lên bàn, vợ chống rất ăn ý mà cầm lấy bát cùng nhau khởi động.

 

Khi anh vùi đầu ăn cơm rang, cô múc cho anh một chén canh.

 

“Cám ơn. . . . . . . ” Anh gật gật đầu với cô. Sau đó tiếp tục càn quét cơm trong bát.

 

Nhìn anh ăn ngon lành, thành thật mà nói trong lòng cô tuy rằng cảm thấy rất vui vẻ, nhưng cô từ đầu đến cuối vẫn không hiểu được anh sao lại thích ăn cơm cô nấu như vậy.

 

Bởi vì mẹ mất sớm, thân là trưởng nữ cô phải đảm đương rất nhiều việc nội trợ trong nhà. gồm có cả việc nấu cơm. Lúc còn chưa gả cho Tô Dật Hòe, cơm nhà đều là cô nấu, chịu trách nhiệm ăn no chính là ba cùng hai cô em gái, vì vậy đối với việc nấu cơm mà nói không phải điều khó khăn.

 

Nhưng cô biết tài nấu nướng của mình chỉ ở mức trung bình, lại còn lười làm các món ăn phong phú cho nên đồ ăn ở nhà hương vị đều bình thường. Tuy rằng ba cùng hai em gái chưa bao giờ soi mói bắt bẻ, nhưng cũng không đến trình độ để người ta có thể nhiệt tình yêu thương thế.

 

Cho nên cô hoài nghi Tô Dật Hòe tuy rằng thường xuyên ăn cơm xã giao ở nhà hàng cao cấp, nhưng đối với khả năng đánh giá thưởng thức mỹ thực hiển nhiên còn cần phải bàn bạc lại.

 

Khi ăn cơm ngoại trừ tiếng bát đũa va chạm ra, trong phòng còn bao phủ một bầu không khí lặng im xấu hổ.

 

Tuy rằng kết hôn hai năm, cô vẫn không thể đọc được chính xác tâm tư của đồ đầu gỗ vui buồn không rõ là anh.

 

Có đôi khi, cho dù cô nhịn không được mở miệng hỏi anh đang suy nghĩ cái gì, cũng thường bị anh đáp lại một câu “Không có gì” đầy qua loa tắc trách, anh tựa như một cái miệng hồ lô, khiến cho cô đang nhiệt tình như lửa lại bị một gáo nước lạnh hắt vào, chật vật nhếch nhác.

 

Ngậm đũa, Hoa Vân Vân len lén nhìn trộm khuôn mặt tuấn tú của ông xã.

 

“Ông xã. . . . . . ” Cô ngập ngừng mở miệng khẽ gọi.

 

“Ừ?” Anh thản nhiên ngẩng đầu nhìn cô.

 

“Vừa rồi. . . . . . ” Cô muốn nói lại thôi.

 

Cô cắn cắn môi không biết nên mở miệng nhắc tới trò đùa lúc trước như thế nào.

 

“Không có việc gì.” Anh bỗng nhiên đánh gãy lời của cô.

 

“. . . . . . . Ặc.” Cô trừng mắt nhìn.

 

Cô cố gắng ngẩng đầu lên, không nói tiếp, không khí trên bàn cơm lại lạnh xuống.

 

Không tiếng động thở dài một hơi, sau đó cô cũng lẳng lặng cúi đầu ăn cơm.

 

Không nghĩ rằng Tô Dật Hòe ngược lại ngừng ăn, liếc mắt ngắm nhìn cô thật sâu.

 

“Anh. . . . . . .  .”

 

Anh nhỏ giọng cúi đầu lẩm bẩm một lát.

 

“Gì?” Cô không nghe rõ, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn anh.

 

“Anh nói anh không tức giận.” Lúc này anh mới thong thả nói được câu rõ ràng.

 

Tuy rằng vẻ mặt anh trầm ổn, nhưng đối điện với cái nhìn chăm chú của cô, lỗ tai lại dần dần đỏ lên đầy khả nghi.

 

Hoa Vân Vân mở to đôi mắt.

 

Anh anh anh anh anh giải thích với cô sao?

 

Anh, anh anh anh sao lại hiểu được trong lòng cô đang muốn nói điều gì?

 

“Ông xã. . . . . . ” Cô không dám tin mở lớn mắt nhìn anh, hai mắt long lanh ngập nước chớp chớp.

 

Anh thế mà lại mở lời trước, chủ động giải thích ý nghĩ trong lòng của anh với cô!

 

Chẳng lẽ lần này cô rời nhà trốn đi, trên người anh phát sinh hiệu ứng kỳ diệu nào sao?

 

Ôi ôi mặc kệ thế nào, cô thật sự cảm động quáaaa!

 

“Nhanh ăn cơm đi, anh có cái gì đẹp đâu chứ?” Anh cứng ngắc che mặt, giọng nói không được tự nhiên.

 

“Đương nhiên là bởi vì anh rất tuấn tú nha!” Cô cười thô lỗ.

 

Tuy rằng mái tóc hoàn toàn tương xứng với danh xưng thiếu niên đầu bạc, nhưng đổi lại anh có được một loại chững chạc đặc biệt hấp dẫn mê người.

 

“Bậy bạ!” Anh buông xuống một câu khiển trách, lúc này ngay cả cái cổ cũng đỏ luôn.

 

“Trong công ty nhất định có rất nhiều nữ nhân viên bị anh quyến rũ đúng không?” Cô cắn chiếc đũa, cười ha hả trêu chọc anh. Thân là bà xã của ông xã đẹp trai, cô rất là để ý đến điểm này.

 

“Không đâu.” Anh trong miệng phủ nhận, sắc mặt đã có chút khác thường.

 

“Làm sao có thể? Em ở nhà cũng nhận được dăm ba cuộc gọi của nữ nhân viên công ty  —— á!” Cô tinh quái xua tay không tin, sau đó mới phát hiện hàm ý của bản thân vội vã ngậm miệng lại.

 

“Em nói cái gì? Có người gọi điện thoại đến nhà?” Đầu lông mày của anh lập tức nhíu chặt, tâm tình có chút khó chịu.

 

“Ặc, không đâu!” Cô nhanh chóng đem khuôn mặt nhỏ vội vùi vào trong bát, giả vờ ăn cơm rất vội vàng.

 

“Vân Vân, người nghe máy là cô giúp việc sao?” Anh buông bát đũa, truy hỏi cô, tựa hồ không nhận được đáp án sẽ không bỏ qua.

 

“Ông xã, anh đang lo lắng cái gì?” Cô không đáp lại, tò mò nhìn anh.

 

Cô mơ hồ nhận thấy anh đối với việc nữ nhân viên gọi điện đến nhà có phản ứng rất không bình thường.

 

“Anh không có lo lắng, anh chỉ muốn biết rõ tình hình.” Sắc mặt anh vẫn cứng ngắc như cũ.”

 

“Vậy hả. . . . . . ”

 

Cô cố gắng muốn từ trên mặt anh nhìn ra dấu vết vì sao anh tức giận, nhưng anh luôn đem tâm tư chính mình che giấu rất tốt, cô nhìn nửa ngày vẫn vô ích như cũ.

 

“Người gọi tới nói những gì?” Anh tiếp tục truy hỏi.

 

“Không có gì, khi các cô ấy gọi tới đều nói muốn tìm anh, hơn nữa tự xưng là đồng nghiệp công ty, sau đó các cô ấy hỏi bà Tô có ở nhà hay không, sau khi em trả lời thì đều cúp máy.” Cô gắng sức miêu tả qua loa trả lời.

 

“Về sau nếu nhận cuộc gọi kỳ quái quấy rầy nhất định phải nói cho anh biết.” Trong mắt anh mơ hồ hiện lên tức giận, nhìn ra được vốn dĩ tâm trạng tốt đều bị tâm tinh của mình phá hỏng.

 

“Dạ.” Cô gật gật đầu, rũ mắt bưng lên cái bát, ăn mà không biết canh đã lạnh nửa phần rồi.

 

Tuy rằng cô hết sức kiềm chế cái cảm giác buồn bực kỳ quái ở ngực kia xuống, ngoan ngoãn khép miệng lại, không hề truy hỏi tới cùng nữa nhưng mầm mống hoài nghi đã gieo xuống, ở trong lòng cô sinh sôi. . . . . .

 

Vì sao anh lại để ý việc nữ nhân viên gọi điện thoại tới nhà như vậy?

 

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s