[TN] Kim ốc oán – 3

Chương 3: Ngắm nhìn kim ốc, hoa lá sum suê.

 

Kim Ổ mang theo hai nha hoàn cùng vào cung, Vệ Tử Phu an bài cho nàng ở phía trước Tiêu Phòng cung. Lúc mới tới, Vệ Tử Phu có phái Liễu Sam đi thăm dò nàng. Sau nhiều ngày cũng không còn nữa.

 

Trong lòng Kim Ổ âm thầm tính toán.Có vẻ là mình đối xử với Liễu Sam quá mức lãnh đạm, khiến cho Vệ Tử Phu nghĩ rằng mình không thích Liễu Sam, mới ngừng việc do thám.

Thật ra thì mấy ngày nay, Kim Ổ luôn cảm thấy kỳ quái. Theo lý mà nói, Vệ Tử Phu đưa vào trong cung, là để nàng làm đồ trang sức. Thế nhưng cũng không thấy hai nhan hoàn mà nàng đưa theo. Vệ Tử Phu rốt cuộc đang muốn làm gì?

 

Kim Ổ cau mày, nhìn hoa rơi ngoài cửa sổ, dáng vẻ uể oải.

 

“Thì ra thiền điện của Hoàng hậu cất giấu một mỹ nhân thích cảm xuân bi thu.”

 

Giọng nói quen thuộc khiến cả người của Kim Ổ kêu gào. Mỗi một cọng lông đều run sợ, còn da thịt sớm đã cứng ngắc.

 

Nàng xoay người, nhìn nam nhân mà nàng ngày nhớ đêm mong, nhìn nam nhân đã từng hứa hẹn sẽ xây ‘kim phòng’ cho nàng. Nam nhân này, lãnh khốc vô tình. Nam nhân này, đã vứt bỏ nàng. Trong mắt nàng, là tràn ngập đau thương.

 

“Kim Ổ, đây chính là đương kim hoàng thượng.” Vệ Tử Phu đứng sau lưng Lưu Triệt, dịu dàng cong khóe môi.

 

“Hoàng thương vạn tuế.” Kim Ổ hành lễ, “Hoàng hậu nương nương thiên tuế.”

 

“Bình thân.” Lưu Triệt không hề che giấu ánh mắt tò mò của y , đánh giá nữ nhân trước mặt, “Ngươi là Kim Ổ?”

 

” Dạ, phải ạ.”

 

“Hoàng hậu nói không sai. Ngươi là một mỹ nhân. Chẳng qua là, vì sao ngươi luôn mang khăn che mặt?”

 

Hoàng hậu? Kim Ổ lơ đãng cau mày, Vệ Tử Phu lại muốn làm gì ? !

 

“Bẩm thánh thượng. Mặt của dân nữ rất kinh khủng. Từ nhỏ, má phải của dân nữ đã có một cái bớt đáng sợ. Lần này vào cung sợ sẽ làm mọi người kinh hãi.”

 

“Là như thế sao?” Lưu Triệt đưa mắt nhìn bốn phía, “Hoàng hậu, nơi này của nàng quả thực rất đệp, ngồi uống trà ngắm hoa rất thích hợp.”

 

Dứt lời, tùy ý ngồi xuống ở hành lang, nhìn Hạnh hoa rơi lả tả.

 

“Hoàng hậu nương nương, Đào Dao mang đệm đến cho người. Chước Hoa đã đi pha trà rồi ạ.”

 

“Đào Dao, Chước Hoa? Tên cung nữ của ngươi, rất có ý tứ…”

 

“Khiến bệ hạ chê cười rồi. Dân nữ không hiểu văn rõ chương.”

 

“Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa. Là câu thơ trong《 Kinh thi 》, cô nương học vấn rất thâm sâu mới đúng chứ..”

 

Kim Ổ cảm thấy quần áo sau lưng ẩm ướt lành lạnh.. Hóa ra, mình để ý hắn nhiều như vậy.

 

“Đâu có. Chỉ là tình cờ xem qua thôi mà.”

 

“Nhưng mà nơi này chủ yếu là Hạnh hoa, không phù hợp cho lắm.Ngày mai nàng đem nơi này đổi thành hoa đào đi.”

 

Dứt lời, Lưu Triệt cũng không uống trà mà rời đi. Khóe miệng còn mang ý cười, tâm tình không biết tốt bao nhiêu.

 

Kim Ổ không dám nhìn sắc mặt của Vệ Tử Phu, chỉ cảm thấy Lưu Triệt nhiều chuyện. Không biết Vệ Tử Phu bụng dạ nhỏ nhen này sẽ chỉnh nàng như thế nào nữa.

 

Đúng như dự đoán, đêm đó, Kim Ổ bị gọi vào Tiêu Phòng cung. Thế nhưng tình huống không giống như nàng đã nghĩ lắm.

 

“Kim Ổ muội muội mau ngồi đi.”

 

Vệ Tử Phu có chút quá nhiệt tình.

 

“Dân nữ thân phận thấp hèn, thật sự không nhận được xưng hô này của nương nương.”

 

“Muội muội khách khí rồi. Vào trong cung rồi, thì sớm muộn cũng là tỷ muội. Huống chi, bệ hạ đối với tài hoa của muội muội lại rất tán thưởng.”

 

Thế thì có quan hệ gì với Lưu Triệt chứ. Kim Ổ có chút mơ hồ, thế nhưng đã nhanh chông có lời giải đáp.

 

Chẳng lẽ Vệ Tử Phu đưa nàng vào cung là để nạp phi tần cho Lưu Triệt? Hay là ả muốn lợi dụng nàng tới lấy lòng Lưu Triệt củng cố địa vị?

 

“Hoàng hậu nương nương. . .”

 

“Thật là, muội muội nói chuyện như vậy giống như chúng ta không thân thiết gì cả.” Vệ Tử Phu làm bộ không cao hứng, nhìn thấy Kim Ổ, trong lòng càng không thoải mái.

 

“Vệ tỷ tỷ, Kim Ổ không có ý nghĩ muốn vào cung. . .”

 

“Hả? Muội muội, cơ hội tốt như vậy, người khác muốn còn không được…”

 

“Vệ tỷ tỷ, muội muội biết mình không có nhan sắc khuynh thành, có thể yên ổn đã là vinh hạnh của muội muội. Muội muội không có lòng đó, chỉ muốn tiếp tục làm người của tỷ tỷ.”

 

Kim Ở nói xong, len lén quan sát sắc mặt của Vệ Tử Phu.

 

Nữ nhân đang ngồi này, dáng vẻ có chút không yên lòng. Kim Ổ cười nhạt, xem ra hôm nay Lưu Triệt để ý nàng đã chạm đến ranh giới của ả. Nếu lúc nãy mình tỏ vẻ mong đợi, sợ là không nhìn được mặt trời ngày mai.

 

Vệ Tử Phu ơi là Vệ Tử Phu, hôm nay ngươi cũng hiểu được cảm giác của Trần A Kiều rồi chứ? Phu quân ngươi chẳng qua nói mấy câu tán thưởng với một người không quen biết, ngươi lại ghen tị đến vậy. Vậy lúc đó, A Triệt ngày nào cũng ở cạnh ngươi, Trần A Kiều sẽ khổ sở ra sao?!

 

Cái cảm giác ghen tị muốn phát điên, Vệ Tử Phu, ngươi rồi sẽ biết.

 

Vệ Tử Phu thưởng cho Kim Ổ một miếng ngọc bội, Kim Ổ nở một nụ cười giễu cợt. Người đời chỉ biết Trần A Kiều kiêu căng tự mãn. Vậy có ai biết Vệ Tử Phu có tốt đẹp hơn Trần A Kiều không chứ. Chẳng qua chỉ là giả bộ hiền lành ngây thơ, gương mặt thanh thoát mà lòng dạ rắn rết thôi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s