[TN] Kim ốc oán – 4

Chương 4: Chết rồi mới nhớ, việc dương thế đã quên từ lâu.

 

Mấy ngày sau, Lưu Triệt đem toàn bộ Hạnh hoa ở trước Tiêu Phòng cung đổi thành hoa đào. Khi Chước Hoa nói cho Kim Ổ Vệ Tử Phu tức giận ném đồ đạc, nàng cũng chỉ cười cười.

 

A Triệt, người ngươi xem là tốt nhất, cũng chẳng độ lượng như ngươi nói..

 

Chẳng qua chỉ là mấy cây hoa thôi mà.

 

Kim Ổ tự mình đem hộp trang sức tới, phía trong hộp gấm là một cây trâm phượng hoàng làm bằng vàng ròng vô cùng hoa lệ. Đuôi phượng hoàng rất dài, xem chừng là tới ngang vai, phía trên điêu khắc bằng vàng, phối hợp với mã não và ngọc lưu ly.

Kim Ổ đưa hộp gấm cho Chước Hoa, “Ngươi đem cái này cho Hoàng hậu nương nương. Nói cho người, đây chính là bảo vật gia truyền của nhà ta. Nghe nói sắp đến đại lễ, hôm nay đặc biệt dâng cho người.”

 

“Ta biết rồi.”

 

Từ lúc đem tặng cái trâm phượng kia, Vệ Tử Phu mới yên tĩnh lại. Kim Ổ cũng thanh nhàn hơn, mỗi ngày không có việc gì làm, yên ổn ngồi uống trà, đánh cờ rồi ngắm hoa.

 

Bất quá, ba ngày sau, có người đến tìm nàng. Không phải Vệ Tử Phu, mà là người của hoàng thượng.

 

“Kim Ổ cô nương, hoàng thượng cho mời..”

 

Kim Ổ hiểu rõ, bộ dạng lãnh đạm.

 

Đến chính cung Tiêu Phòng, Kim Ổ hơi cúi đầu.

 

Liếc mắt đánh giá bốn phía, Tiêu Phòng Cung vẫn xa hoa như vậy. Không, so với lúc trước thì nay càng xa hoa hơn.

 

“Không biết bệ hạ tìm dân nữ là có chuyện gì ạ?”

 

Kim Ổ vừa đi vào đại điện liền cảm giác được không đúng. Thấy Liễu Sam quỳ xuống đất run lẩy bẩy, Vệ Tử Phu nằm trên giường. Còn có, bầu không khí ở nơi này quá mức nghiêm trang, cùng với Lưu Triệt một mặt lạnh lùng.

 

“Ngươi biết tiện nô kia?”

 

Kim Ổ nhàn nhạt liếc mắt một cái, “Có biết ạ.”

 

“Gần đây có qua lại với nàng không?”

 

“Dân nữ đã lâu không gặp Liễu Sam tỷ tỷ. Với lại, Liễu Sam tỷ tỷ là người bên cạnh Hoàng hậu nương nương, bận bịu một chút cũng là bình thường..”

 

“Được rồi. Vậy ngươi thay trẫm đi nhìn Hoàng hậu đi.”

 

” Dạ.”

 

Kim Ổ còn chưa đi tới nội thất, liền nghe được chất giọng đặc biệt của thái giám đang nói với một nam nhân gần đó.

 

“Tiện nô Liễu Sam làm bừa muốn hại Hoàng hậu nương nương, lôi ra ngoài đánh chết.”

 

Kim Ổ nghe xong, trong lòng buồn rầu. Giống như là trở lại ngày đó, lúc nàng bị Lưu Triệt giam cầm trong Trường Môn cung.

 

Lưu Triệt lạnh như băng gọi mình là “Trần thị.”

 

Đột nhiên, Vệ Tử Phu ở bên trong giật mình, trực tiếp bước xuống giường, trong mắt không có một phần nhanh nhẹn. Kim Ổ cũng không ngăn cản, nhìn nàng vượt qua mình đi đến chính điện. Hồi lâu, nụ cười đắc ý đã đổi thành kinh hoàng, đuổi theo.

 

Đáy mắt sắc bén vô cùng.

 

Chẳng qua là, tại sao, trong lòng lại đau chứ?

 

“Hoàng hậu nương nương!”

 

Kim Ổ vừa đuổi theo vừa hô lên làm mọi người chú ý, bao gồm cả Lưu Triệt.

 

Chỉ thấy Vệ Tử Phu giống như nổi cơn điên, rút trâm phương trên đầu ra đâm Lưu Triệt. Ngồi trong chính điện thì căn bản không hề phòng bị, bả vai bị vết máu nhiễm đỏ một mảng lớn.

 

Lưu Triệt trở tay, Vệ Tử Phu ngã xuống đất. Một tiếng vang thật lớn, trong mắt Vệ Tử Phu cũng bừng tỉnh.

 

Chậc chậc, thật là nhẫn tâm. Kim Ổ rũ mi mắt.

 

“Hoàng hậu thật không biết lễ nghi rồi.”

 

Vệ Tử Phu nhìn vết máu trên bả vai Lưu Triệt, trong lòng hiểu rõ hơn nửa, sắc mặt tuy ảm đạm, nhưng vẫn giả bộ trấn định.

 

“Bệ hạ, chuyện này không liên quan đến thần thiếp. Là. . .” Vệ Tử Phu nhìn Kim Ổ, “Là do trâm phượng Kim Ổ đưa cho thần thiếp có vấn đề!”

 

Kim Ổ cười một tiếng, cuối cùng cũng hiểu rõ. Nàng biết Vệ Tử Phu dù sớm hay muộn sẽ vì bảo toàn tính mạng mà lấy nàng ra chống đỡ. Đáng tiếc, đây cũng là một phần trong kế hoạch của nàng. Vệ Tử Phu, coi như ngươi nhanh trí, nhưng như vậy thì sẽ bị A Triệt phòng bị. Bị người của chính mình ám sát, trong lòng làm sao không phòng bị chứ?

 

“Gọi thái y.” Vệ Tử Phu khôi phục lại dáng vẻ trang nghiêm của mình , uy nghiêm nhìn mỗi một người trong đại điện, ngoại trừ Kim Ổ.

 

Lưu Triệt nhặt trâm phượng của Vệ Tử Phu lên, nhìn kỹ, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi.

 

“Ngươi, rốt cuộc là ai? !”

 

Lưu Triệt nhìn Kim Ổ chằm chằm , Kim Ổ cũng nhìn Lưu Triệt . Không hề khẩn trương như lần đầu gặp mặt.

 

“A Triệt, ngươi nói xem, ta là ai ?”

 

Một lát sau, Kim Ổ bình tĩnh trả lời.

 

“A Kiều tỷ?”

 

Một tiếng A Kiều tỷ, làm Kim Ổ hồi tưởng lại biết bao chuyện cũ năm xưa.

 

“A Triệt, Trần A Kiều đã chết.”

 

“Ngươi là A Kiều tỷ?”

 

Vẻ mặt Lưu Triệt giống như không thể tin được. Đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đưa lấy gỡ khăn che mặt của Kim Ổ, Kim Ổ không hề ngăn lại.

 

Đập vào mắt Lưu Triệt, một nửa mặt là mỹ nhân, còn một nửa giống như là mặt của ma quỷ.

 

Nhưng xác thực đây chính là Trần A Kiều, không thể nghi ngờ.

 

“A Triệt, cái trâm phượng này, là lúc ta thành thân, hoàng tổ mẫu tự mình cài cho ta. Ngươi còn nhớ không? Hôm đó, ngươi đã nói, nắm tay ta, cùng sống đến đầu bạc. Ta có thể cùng ngươi chung hoạn nan, vì ngươi mà làm trái lệnh của mẫu thân. Ta kiêu căng, ta tự do phóng khoáng, nhưng ta chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với ngươi.”

 

“A Triệt, tại sao? Tại sao lại đối xử với ta như vậy?”

 

“A Triệt, ngươi còn nhớ  lời ngươi đã nói không? ‘Nếu lấy A Kiều làm vợ, nhất định sẽ xây cho nàng một tòa kim ốc.’ ”

 

“A Triệt, ta không muốn kim ốc gì đó, nhưng ngươi, ngay cả sống chung đến già cũng không nguyện cùng ta.

 

“Đến bây giờ, ngươi vẫn không tin ta? ”

 

“Ngươi, thật sự yêu ta sao?”

 

Nước mắt từ từ rơi xuống, lần lượt chất vấn, nói năng có khí phách. Lưu Triệt nhức nhối trong tim.

 

Từng yêu cũng từng hứa . . sẽ không vì ngươi mà rơi lệ lần nữa.. Cũng giống năm đó, hắn bỏ nàng đi.

 

Ngươi, là vì thiên hạ. Nàng, là vì ngươi.

 

Kim Ổ nhìn con người đang run sợ ở trước mặt, quật cường cầm trâm phượng, đâm vào ngực.

 

“A Triệt. Có như vậy, ngươi sẽ nhớ ta, đúng không?”

 

Ta chỉ là muốn ngươi nhớ đến ta mà thôi.

 

Bất kể là cố ý đem trâm phượng có mê hồn tán cho Vệ Tử Phu, hay là tự sát trước mặt ngươi..

 

Yêu cầu của ta rất đơn giản, chỉ muốn ngươi nhớ ta mà thôi.

 

Nhớ ta, từng yêu ngươi.

 

Lưu Triệt nhìn nữ nhân trong ngực, hai mắt nhắm chặt, ngủ thật say. Đáng tiếc, đời này, nàng sẽ không tỉnh lại nữa.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s