[TN] Kim ốc oán – 5

Chương 5: Cửa sổ kim ốc lúc hoàng hôn, lệ rơi không người thấy

 

Trần A Kiều kinh ngạc nhìn cánh cửa của Trường Môn cung, thấy bóng hình mờ ảo của mình, A Triệt, còn có Vệ Tử Phu.

 

Khóe miệng nở một nụ cười.

 

Nhìn A Triệt kia, giống như lúc xưa, kêu mình là “A kiều tỷ” mà không phải là giọng nói lạnh như băng kêu hai tiếng “Trần thị ”

Nhìn hắn bởi vì mình chết đi mà thống khổ.

 

A Triệt, cảm ơn ngươi đã từng thích ta.

 

Xoay người, khép cửa cung.

 

Trường Môn cung, bị một ngọn lửa bao phủ.

 

Đêm, hoàn toàn yên tĩnh.

 

Người trong Trường Môn cung vội vàng đi lấy nước dập lửa, cho đến ngày hôm sau mới biết..  Lưu Triệt bãi triều, vội vã chạy tới, giữa một đống trong tro bụi, có một bộ xương khô mặc đồ bông, chiếc trâm phượng hoàng trên đất càng thêm lấp lánh.

 

Hồng nhan trong nháy mắt trở thành một bộ xương khô, thiếu niên nằm mơ, bên cửa sổ.

 

Mấy năm sau, phế hậu là mộng, an táng nàng trong lăng mộ ở đình Đông ——《 Hán Thư 》 ngoại truyện sáu mươi bảy.

 

(*): Thiếp bạc mệnh – Lý Bạch (妾薄命李白)

-Bản gốc:

 

漢帝重阿嬌 ,  貯之黃金屋。

咳唾落九天,隨風生珠玉。

寵極愛還歇,妒深情卻疏。

長門一步地,不肯暫回車。

雨落不上天,水覆重難收。

君情與妾意,各自東西流。

昔日芙蓉花,今成斷根草。

以色事他人,能得幾時好。

 

-Dịch nghĩa: Người vợ lẽ phận mỏng .

 

Hán [Vũ] đế coi trọng A Kiều ; cho nàng ở trong nhà thiếp vàng .

Tiếng ho hay khạc [của nàng] từ trong cung đình vọng ra ; được gió chuyền xa [vua vẫn coi] như lời châu tiếng ngọc.

Yêu chiều mãi rồi cũng hết ; lòng đã chán thì tình cũng phai .

Cung Trường Môn gần ngay đó ; mà cũng chẳng nở tạm thời quay xe [thăm nàng] .

Nước mưa rơi xuống không ngược lên trời được ; nước đã đổ khó vốc lại .

Tình của vua với ý phi tần ; như hai dòng nước chảy về đông và tây .

Xưa là hoa sen ; nay là cỏ [héo] đã bị đứt gốc .

Lấy nhan sắc phục vụ người ta ; mấy khi được tốt đẹp mãi .

 

-Chú thích:

Hán đế, tức Hán Vũ đế Lưu Triệt, một vị vua tài giỏi của triều Hán. Lên ngôi năm 16 tuổi, ở ngôi 51 năm, làm Trung Hoa cường thịnh.

+A Kiều, vai vế là em họ của Triệt. Khi Triệt mới là cậu bé 7 tuổi, mẹ A Kiều đã hỏi có muốn cưới A Kiều làm vợ không? Triệt đáp muốn và hứa sẽ xây nhà vàng cho A Kiều ở. Sau này lên ngôi, Vũ đế cưới A Kiều, cho nàng ở nhà vàng. Nhưng khi hết yêu bèn ruồng bỏ nàng.

+Trường Môn, tên cung điện, xây từ đời Hán Cao tổ, dành cho hoàng hậu, phi tần đã bị vua phế bỏ tới ở.

 

-Dịch thơ (của Viên Thu – Nguyễn Minh):

 

Hán vương vốn trọng vọng A Kiều,

Nên tặng nhà vàng cho thiếp yêu.
Tiếng khạc ho từ bên điện vọng,
Gió truyền xa tưởng tiếng trân châu.

Yêu chiều cho lắm rồi đành dứt,
Lòng chán chê, tình cũng nhạt mau.
Cung điện Trường Môn gần gũi đó,
Xe vua chẳng ghé tạm thăm nhau.

Mưa đâu trút hạt hướng lên trời,
Nước đổ đi không hốt lại đầy.
Tình chúa, ý phi nay cũng khác,
Như hai dòng chảy ngược đông tây.

Xưa kia đẹp tựa hoa sen thắm,
Nay giống cỏ khô dứt gốc rồi.
Lấy sắc phụng hầu cho kẻ khác,
Mấy khi được hưởng phúc lâu dài.

Hoàn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s