[Bà xã…] Chương 4

8fc4a754b182403d8d10262148a84ea50d4bd0d93d41d-xzy7kh_fw658

 

Chương 4

Chuyển ngữ: Thượng Quan Huân Yên
Biên tập: Hiên Viên Dạ Nguyệt

 

 

Bởi vì trong nhà tạm thời được gửi nuôi một con chó trưởng thành sinh lực dồi dào, nên sinh hoạt của Hoa Vân Vân cũng thay đổi chút ít.

 

Mỗi buổi sáng, cô cố định một khoảng thời gian dắt A Kiều đến công viên gần đó đi dạo.

Ngày đầu tiên ra ngoài, cô tưởng rằng cá tính A Kiều khá trầm lặng, chạy trên đường chưa bao giờ gầm rống xông lên phía trước, trong lòng còn khen ngợi thật sự là một chú chó ngoan, tuy rằng sức ăn lớn, lượng hoạt động cũng lớn chút, nhưng sự thật lại tựa như chú chó dịu ngoan thông minh trong phim, thật dễ dạy bảo.

 

“A Kiều giỏi quá đi! Quả thực không thua diễn viên điện ảnh.” Lúc đó cô vui mừng gãi gãi cái lỗ tai A Kiều, còn thưởng cho một hộp thức ăn cao cấp.

 

Sau đó, đi bộ vài lần, sau khi gặp qua vài con chó khác, cô mới hiểu ra mình thực sự hiểu lầm rồi. A Kiều luôn dán bên chân cô, cũng chẳng phải trầm tĩnh. . . . . . .

 

“A Kiều, em rõ là cái đồ “Hèn”! Chó nhà người ta còn chưa bằng một phần tư người em nha! Ngay cả con chó nhỏ như vậy em cũng sợ?” Cô không thể tin được trừng mắt nhìn A Kiều lui trên mặt đất.

 

Nhìn con chó Maltese[1] trên đầu viết hai chữ “chiếp chiếp” kia, thân hình vô cùng nhỏ nhưng lại hung hãn lạ thường, một chút cũng không sợ con chó lớn gấp nhiều lần mình, nó đang ngửa đầu, cố gắng ưỡn ngực, sức thở tràn đầy mà hướng về phía A Kiều sủa ầm lên.

 

“Thật xin lỗi, con chó nhà tôi rất ầm ĩ.” Bà chủ của con chó đứng đó ngượng ngùng gật gật đầu với cô.

 

Hoa Vân Vân có chút mất mặt gật đầu với đối phương một cái, trong tay liều mạng lôi kéo sợi dây, muốn đem A Kiều dắt đi. Chẳng qua A Kiều đã sợ đến mức nhũn chân, co đầu rút cổ lạnh run, làm thế nào cũng không tiến lên.

 

Cô quay người trợn trắng mắt, bởi kéo A Kiều không nhúc nhích đành phải đứng tại chỗ, kiên trì chờ chủ nhân con chó Maltese kia dắt nó đi.

 

Không ngờ là chủ nhân con chó hình như cho rằng gặp được là có duyên nên không định rời đi, cũng không đếm xỉa tới chó nhỏ đang sủa khàn cả giọng đe dọa A Kiều, bắt đầu trò chuyện cùng cô..

 

“Được nghỉ hè đúng không? Em gái nhỏ.” Người đàn bà vẻ mặt hiền lành hỏi cô.

 

“Hả?” Cô ngạc nhiên nhìn người đàn bà, nhất thời phản ứng hơi chậm, vài giây sau mới hiểu được đối phương hiểu lầm tuổi tác của cô!

 

Nữ chủ nhân của con chó Maltese hỏi lại: “Em là người vùng này sao?”

 

“Dạ vâng!” Hoa Vân Vân gật gật, hơi hơi cúi đầu nhìn xuống chó nhỏ om sòm kia.

 

Sủa lâu như vậy không khát nước sao?

 

“Vậy em nhất định là học sinh trường “Trung học XX”!”

 

“Em không phải.” Hoa Vân Vân cười gượng lắc đầu, biết vẻ bề ngoài của mình khiến cho người ta hiểu lầm..

 

“Không phải à? Chẳng lẽ em học vượt khu, học một trường trung học khác?” Người đàn bà tò mò hỏi đến cùng.

 

“Cũng không phải, em đã tốt nghiệp đại học rồi.” Cô cười gượng.

 

Thật là kì lạ, người đàn bà này không biết con chó nhà mình đã sủa đến khàn khàn giọng sao?

 

Âm thanh hỗn độn kịch liệt một mực vòng vèo bên tai, làm cho người ta có chút tâm phiền ý loạn, nhưng ngại lễ phép, cô không biết phải làm sao mới mời được đối phương khiến cho con chó ầm ĩ của bà ấy câm miệng.

 

Lại sủa tiếp, cô cảm thấy A Kiều quá mức nhát gan, run rẩy muốn đến “so tài thắng thua”.

 

Cô chưa từng nuôi chó, tốt nhất đừng để cô gặp phải loại phiền toái này! Hoa Vân Vân không ngừng cầu nguyện trong lòng.

 

“Tốt nghiệp đại học? Ôi chao, hoàn toàn nhìn không ra nha! Ha ha a. . . . . Con gái bây giờ chăm sóc thật tốt, không nhìn ra tuổi thực!”

 

Người đàn bà chưa nói xong, con Maltese hung hãn kia lại đột nhiên làm loạn, hung hăng cắn một phát lên đuôi A Kiều.

 

A Kiều ăn một quả đau điếng, đôi mắt mang theo nước mắt mà “Ngao” một tiếng, sau đó nhanh chóng chạy như điên, làm cho dây thừng quấn chặt trên cổ tay Hoa Vân Vân.

 

“A Kiều! Chờ một chút. . . . . . . . Oa a!” Hoa Vân Vân kinh hãi hét ra tiếng. Không kéo được A Kiều bất ngờ lao đi, thân mình nhỏ xinh bị kéo mạnh ngã nhào về phía trước, đã hoàn toàn đau đến mất lý trí, bị đại cẩu không phân biệt phương hướng lôi đi.

 

Chủ nhân con chó gây chuyện cũng bị dọa đến choáng váng, quên luôn giữ dây thừng dắt chó.

 

Mà con chó Maltese cắn người ta một cái rồi, nhưng vẫn còn phải đuổi tận giết tuyệt, “gâu gâu gâu gâu” mà một mạch đuổi theo.

 

Chỉ thấy một con chó lớn màu vàng kéo Hoa Vân Vân, “Ắng ẳng ẳng ~~” chạy thục mạng, như là có ác quỷ đuổi theo phía sau.

 

Mà ác quỷ kia là một con Maltese trên đầu cột hai chữ “Chiếp chiếp” đáng yêu.

 

Công viên luôn luôn yên lặng, bị một con chó lớn nhát gan, một con chó nhỏ hung ác, còn có một người bị coi thành cây lau nhà mà kéo trên mặt đất, gây ra rối loạn không nhỏ. . . . . .

 

Tô Dật Hòe nhận được điện thoại từ bệnh viện gọi tới, khi nghe tin bà xã bị thương phải điều trị gấp, chỉ cảm thấy trong đầu nháy mắt ầm ầm vang lên, trái tim giống như chìm vào dòng biển Bắc Cực, lạnh lẽo đến đau buốt vô cùng, tay chân cũng lạnh run theo, không thể tự chủ được.

 

Ngay sau đó, anh giải thích rồi giao lại cuộc họp cho Lâm Khang Diệu điều hành, túm lấy áo khoác lao ra ngoài.

 

Dọc đường đi, anh lái xe mà hoang mang lo sợ, một chút cũng không dám nghĩ loạn xem Vân Vân đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể liều mạng đạp chân ga, tăng tốc lao tới bệnh viện.

 

Lo lắng chạy vào khoa cấp cứu trong cao ốc, anh nói năng lộn xộn hỏi quầy đăng ký: “Xin hỏi Hoa Vân Vân có trong này hay không?”

 

Khi anh cầm bút viết xuống tên của Vân Vân, tay anh hơi hơi run rẩy.

 

Y tá còn chưa tra được, phía sau anh liền truyền đến một tiếng gọi mỏng manh ——

 

“Dật Hòe. . . . . .” Tiếng gọi nhẹ nhàng như con mèo nhỏ, lập tức thu hút sự chú ý của anh.

 

Anh xoay người thật nhanh, tìm kiếm khắp nơi gần đó, cuối cùng ở góc phòng cấp cứu phát hiện một bóng dáng nho nhỏ vô cùng chật vật, đang đáng thương ngồi ở chỗ điều trị cấp, trên mu bàn tay vẫn còn gắn dây truyền dịch.

 

Anh chậm rãi hít sâu một hơi, từng bước từng bước đi tới chỗ cô, sắc mặt hết sức khó coi.

 

Vừa nhìn thấy sắc mặt khó coi của anh, nước mắt cô thiếu chút nữa tủi thân tràn ra.

 

“Thật. . . . . . . . Thật xin lỗi, em biết anh đang đi làm, không muốn quấy rầy công việc của anh. Em vốn chỉ muốn thoa thuốc, băng bó một chút rồi tự mình có thể ngồi xe về nhà, nhưng mà trên người em không đủ tiền, quá lo lắng nên đành phải gọi anh tới nộp giúp em  —— ” Môi cô run run, liều mạng muốn giải thích.

 

Vẻ mặt của anh khiến cô cảm thấy bản thân đã mang tới phiền toái cho anh, mà loại cảm giác này làm cho cô tổn thương rất nhiều.

 

Nhưng không ngờ rằng anh lại ngồi xuống bên cạnh cô, không đợi cô nói hết đã ôm choàng lấy cổ cô.

 

“Em dọa chết anh rồi. . . . . . ” Anh thật cẩn thận ôm cô vào lòng, sau đó vùi mặt sau gáy cô, khàn khàn lên tiếng.

 

Cô nhếch cái miệng nhỏ nhắn, ngây ngẩn cả người.

 

Tay anh. . . . . . Có phải đang run lên hay không? Anh rất lo lắng cho cô sao? Lo lắng khẩn trương đến mức phát run?

 

Hoa Vân Vân vốn không định khóc. Lúc trước cô một mình ngồi trong phòng cấp cứu, rất bình tĩnh chịu đau băng bó, vẫn không rơi một giọt nước mắt.

 

Nhưng chỉ là một cái ôm nhẹ nhàng chạm đến sự yếu đuối đã khiến cho nước mắt nhịn đã lâu của cô thoáng cái trào ra như vỡ đê, ào ào trút hết lên trên đầu vai áo anh.

 

“oa, Dật Hòe. . . . . . . ” Cô ôm lấy anh, như một cô bé muốn được an ủi, làm nũng trong lòng anh, nghẹn ngào khóc lên.

 

“Đừng khóc.” Anh có chút tay chân luống cuống. Muốn dùng sức ôm cô, lại sợ cô bị thương, đành phải nhẹ nhàng vỗ trên lưng cô.

 

“Còn nữa. . . . . . Dây chuyền anh tặng em. . . . . . Không thấy nữa. . . . . . Huhu.” Cô khóc càng thêm đau lòng. Cô rất đau lòng, rất tiếc. Đó là đồ anh tặng cô, thế mà cô lại làm mất nó.

 

“Được rồi, đừng khóc, anh sẽ mua một cái nữa cho em.” Anh vỗ vỗ bờ vai cô, khẽ hôn lên đỉnh đầu cô.

 

“Nhưng mà. . . . . Ý nghĩa không như nhau. . . . . . Đó là món quà đầu tiên anh tặng em. . . . . . ” Cô vẫn nghẹn ngào, khóc không thành tiếng.

 

Nghe được lời của cô, trong lòng anh căng thẳng.

 

Anh vẫn nghĩ Vân Vân không thích cái dây chuyền kia.

 

Không nghĩ tới, chẳng qua chỉ là một cái dây chuyền nho nhỏ, thế nhưng lại được cô xem như châu báu, trong lòng thoáng chốc trào ra cảm động không ít.

 

Sớm biết vậy anh nên thỉnh giáo học trưởng, tặng cô nhiều món quà nhỏ hơn, như vậy giờ phút này cô cũng sẽ không vì cái dây chuyền nhỏ sau hai năm kết hôn anh mới đưa cho mà đau lòng khóc thút thít.

 

“Vân Vân, em đừng khóc. . . . . . ” Chứng kiến nước mắt của cô, tim anh rất đau.

 

Qua một hồi lâu, cô mới ngừng nước mắt.

 

“Thương tích trên người em thế nào?” Sau khi anh lau khô nước mắt nước mắt cho cô, đau lòng mà tinh tế xem kỹ vết thương của cô.

 

Ngoại trừ phần quấn băng, vốn dĩ là da thịt non mềm sạch sẽ, lúc này phủ kín một mảng lớn dấu vết trầy da cùng thuốc nước đỏ đỏ vàng vàng, ngay cả dưới cằm cũng tím bầm, nhìn qua có chút kinh sợ.

 

“Đa số là da thịt trầy xước, có điều thương tích ở cổ tay phải tương đối nghiêm trọng, bả vai trật khớp một chút.” Cô hít hít cái mũi, chỉ vào vết thương trên người mình chậm rãi giải thích.

 

“Làm sao em lại bị thương?” Chân mày anh cau lại.

 

Những vết thương này đều lộ ở bên ngoài quần áo, thoạt nhìn đã kinh người như thế, anh thật sự không sao tưởng tượng nổi dưới quần áo còn có bao nhiêu dấu tích trầy xước da?

 

Lúc này đây, nếu không lầm thì cô thấy đáy mắt anh có nồng đậm quan tâm.

 

“Em mang A Kiều ra công viên đi dạo, kết quả A Kiều bị một con chó nhỏ cắn cho, sợ tới mức chạy mất. Sức lực A Kiều rất lớn, em kéo không dừng được nó, đã bị kéo ngã trên mặt đất.

 

“A Kiều đâu?”

 

Thanh âm của anh nghe dường như có chút tức giận.

 

“Trốn ở ngoài cửa lớn.” Cô chỉ chỉ ngoài cửa phòng cấp cứu.

 

Theo hướng ngón tay cô chi, anh nhìn thấy dưới hành lang ngoài cửa, hình như có một nhúm lông màu vàng đang rụt lại.

 

Anh đi ra ngoài cửa, cúi đầu nhìn tới, quả nhiên thấy A Kiều ủ rũ chôn đầu, đem bản thân cuộn thành một cục. Cảm giác bên cạnh có người, A Kiều ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh thoáng cái co rúm lại. Chứng kiến vẻ mặt vô tội của A Kiều, toàn bộ ý nghĩ muốn khiển trách nó đều nghẹn ở miệng.

 

“A Kiều cứ luôn thấp thỏm không yên, không dám ngẩng đầu sao?” Anh trở về, cau mày hỏi cô.

 

“Em nghĩ nó hẳn là sợ đến mức hồn còn chưa quay về rồi đúng không?” Cô đang lo lắng, không biết có nên tìm thầy tế nào bằng lòng giúp con chó giảm bơt sợ hãi không.

 

“Con chó này lá gan quá nhỏ.” Anh không thể tin nổi mà lắc đầu.

 

Lúc này, trong quầy điều trị có vị y tá đi về phía bọn họ. “Tiên sinh, ngài là người nhà Hoa Vân Vân tiểu thư sao?”

 

“Đúng vậy.”

 

“Đây là đơn thuốc, trả tiền trước, lát nữa đi lấy thuốc, chờ truyền nước biển xong là có thể về. Sau khi trở về mỗi ngày phải thay thuốc, chú ý không nên đụng đến nước, qua vài ngày lại đến khoa ngoại tái khám.” Y tá gọn gàng dặn dò tất cả.

 

“Cám ơn cô.” Tô Dật Hòe gật đầu với y tá, nhận lấy đơn thuốc, quay đầu nói với cô: “Em chờ anh một chút, anh đi lấy thuốc giúp em.”

 

“Dạ.” Cô nở nụ cười.

 

Cảm thấy toàn thân ẩn ẩn truyền đến cảm giác đau đớn, cô nằm lại thử nhắm mắt, hy vọng có thể bổ sung một chút sinh lực, một bên chờ ông xã xử lý tốt toàn bộ mọi chuyện.

 

Thì ra đây là cảm giác có bờ vai có thể dựa vào, làm cho người ta thật yên tâm.

 

Trong mơ mơ màng màng, cô nghe được tiếng ông xã nói chuyện, sau khi kim tiêm trên cánh tay khẽ động, cô mới tỉnh lại.

 

Vừa mở mắt nhìn, cô mới biết được nước biển truyền đã xong, y tá đang giúp cô rút kim tiêm ra.

 

“Vân Vân, chúng ta về nhà.” Anh đưa tay thương yêu sờ sờ trán của cô.

 

Lúc cô ngủ, anh chẳng những đã lấy thuốc về mà còn chuẩn bị một lượng lớn bông vải cùng băng gạc.

 

“Được. . . . . Ai da. . . . . .” Cô muốn xuống giường. lại đau đến mức kêu lên mộ tiếng, cảm thấy tay chân đau nhức không thôi.

 

“Em đừng xuống, anh bế em.” Tô Dật Hòe đem túi thuốc giao cho cô, một tay đỡ sau lưng cô, một tay ôm lấy sau đầu gối cô, nhẹ nhàng đem cô từ giường bế lên.

 

Nhận thấy được hai người bọn họ trở thành tiêu điểm chú ý trong phòng cấp cứu, cô thẹn thùng vùi mặt vào hõm vai anh.

 

Một đám người bệnh và người nhà đang điều trị chẳng có viêc gì làm, rảnh rỗi mở miệng tám chuyện.

 

“Oa, ông lão đầu bạc kia thật thương con gái nha!”

 

“Lão tiên sinh sức khỏe thật tốt, con gái lớn như vậy mà còn có thể bế được!”

 

“Quá lợi hại, lão tiên sinh, ngài uống sữa bột nhãn hiệu nào vậy? Có thể nói một chút được không?”

 

“Cô ấy là vợ tôi, không phải con gái.” Tô Dật Hòe dừng bước, quay đầu lại mở miệng giải thích rõ.

 

“Á?” Mọi người ngạc nhiên không ngừng mà liếc qua liếc lại nhìn hai người bọn họ.

 

Không thể nào? Là già trẻ kết duyên sao?

 

Anh có ý tốt làm sáng tỏ ai ngờ sau khi giải thích, lại nghe thấy một người sau lưng nói nhảm: “Ôi chao, đều đã già vậy rồi, còn cưới vợ đúng là già rồi mà không nên nết! Không sợ sẽ bị người ta cười sao?”

 

Hoa Vân Vân Vân buồn bực ở trong lòng anh ha ha cười trộm, Tô Dật Hòe không có cách nào đành trợn trắng mắt, coi như không nghe, cũng không muốn nói thêm gì nữa, tiếp tục ôm cô đi khỏi phòng cấp cứu.

 

Bởi vì Hoa Vân Vân bị thương, Tô Dật Hòe thay đổi hoàn toàn thời gian công tác, mỗi ngày năm giờ tan tầm đều mang bữa tối về nhà.

 

Vân Vân tạm thời không phải nấu cơm, thì lại có trách nhiệm ngồi ở trong sân, đem quả bóng ném đi cho A Kiều nhặt, để chú chó được vận động ở trong sân, tiêu hao bớt sức lực.

 

Bởi vì ở trong vườn nhà mình có cảm giác vô cùng an toàn, A Kiều bản chất là một “Con sâu bên ngoài”, biến thân làm một “Con rồng tại nhà”, nhưng mà cái trò ném cầu rồi lại nhặt cầu rất nhàm chán, cô nhanh chóng buồn ngủ, A Kiều chạy tới chạy lui một giờ, vẫn đang chơi đến vui quên trời đất, giương miệng hà hơi.

 

“Chó ngốc! Mau ra ăn cơm.” Tô Dật Hòe lạnh mặt gọi.

 

Từ lúc làm Vân Vân bị thương, A Kiều bị Tô Dật Hòe đối xử chẳng tốt đẹp gì. Anh càng không cho phép một mình Vân Vân dắt A Kiều đi dạo.

 

“Đừng như vậy, A Kiều cũng không phải cố ý, anh cùng con chó ầm ĩ làm gì?” Anh chẳng biết tại sao lại đi so đo với con chó, khiến cô cảm thấy có chút dở khóc dở cười.

 

Tô Dật Hòe không nói gì, im lặng đem bát thức bỏ trước ổ con chó.

 

Vân Vân nhìn bát thức ăn một chút, cũng may, tuy trong lòng anh mặc dù có tức giận với A Kiều, nhưng lúc cho ăn cũng không cố tình khắt khe với nó.

 

A Kiều thần kinh thô không phát hiện Tô Dật Hòe mặt lạnh, vừa thấy thức ăn liền hứng chí bừng bừng chạy tới, mãnh liệt vẫy đuôi “gâu” một tiếng với anh, rồi vui vẻ cúi đầu hưởng thụ bữa ăn.

 

Tô Dật Hòe nhìn A Kiều, vừa tức giận, vừa buồn cười, lắc đầu ngồi xổm xuống, đưa tay sờ sờ đầu A Kiều: “Về sau đừng làm vợ tao bị thương nữa.”

 

“Anh nói với A Kiều nó cũng đâu nghe hiểu được?” Hoa Vân Vân nghe xong, cảm giác được thương yêu làm cho lòng cô ấm áp, trên mặt cũng toát ra đỏ ửng thẹn thùng.

 

Vừa nói xong, A Kiều đột nhiên ngẩng đầu lên, dùng sức lắc lắc cái đuôi với Tô Dật Hòe, lại cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

 

“Anh có nên nghĩ động tác vẫy đuôi này là nó đang đảm bảo lần sau sẽ không tái phạm nữa không?” Anh chần chờ quay đầu hỏi Hoa Vân Vân.

 

“Sao em biết được?” Vân Vân bật cười.

 

Gần đây, Tô Dật Hòe hầu như rất ít khi tăng ca, mỗi ngày đều đúng năm giờ về nhà.

 

Anh ngoại trừ chủ động chuẩn bị bữa tối ra, mỗi ngày còn giúp cô bôi thuốc, lau người. Thậm chí cô bởi vì hai tay trầy da, không thể đụng vào nước, cho nên anh còn giúp cô gội đầu, sấy tóc, toàn bộ buổi tối gần như đều ở bên cô. Thời gian hai người chung sống ngược lại gia tăng thêm, cô mới phát hiện anh dường như cũng không chậm chạp, cũng không cứng nhắc như cô tưởng.

 

Thỉnh thoảng lúc anh nói chuyện, hoặc là phản ứng biểu hiện ra ngoài, ngẫu nhiên lại mang theo một chút cảm xúc vui vẻ không rõ ràng.

 

“Chúng ta có thể ra ăn cơm rồi.” Anh đưa tay đỡ cô.

 

“Hôm nay ăn gì?” Cô gật gật đầu, đem sức nặng thân mình giao cho anh, nhờ vào tay anh đứng lên.

 

Anh còn chưa trả lời, tiếng chuông cửa liền vang lên.

 

“Anh đi mở cửa, em chờ một chút.”

 

Tô Dật Hòe đi ra mở cửa, phát hiện ở ngoài cửa là một cô gái xa lạ.

 

Cô nàng kia vừa nhìn thấy Tô Dật Hòe thì đột nhiên vô cùng kích động khóc ra tiếng, miệng tuôn ra một tràng dài tiếng Nhật, sau đó liền chặt chẽ ôm lấy anh. Tô Dật Hòe nhất thời choáng váng, ngốc lăng cúi đầu trừng mắt nhìn cô gái, quên luôn việc đẩy cô nàng ra.

 

Không chỉ anh choáng váng, ngay cả Hoa Vân Vân cũng ngây người. Đây là chuyện gì vậy? Sao anh lại để cho cô gái này ôm chặt? Chẳng lẽ cô gái nói tiếng Nhật này là đối tượng mà chồng cô vụng trộm ở Nhật Bản?

 

Miên man suy nghĩ, Vân Vân cắn môi trừng mắt sau lưng Tô Dật Hòe, ngực giống như bị đâm một lỗ lớn, cảm thấy đau quá, đau quá. . . . . . . .

 

 

 

2 thoughts on “[Bà xã…] Chương 4

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s