[Bà xã…] Chương 6.2

41277f2e093df15f1acac88a7eaf2c0121e6232110ab1-BaypXE_fw658.jpg

Chương 6.2

Chuyển ngữ: Thượng Quan Huân Yên
Biên tập: Hiên Viên Dạ Nguyệt

 

Anh nhẹ ôm cô, nhìn về phía người đang lúng ta lúng túng đứng ở cửa bếp, liều mình trưng ra dáng vẻ tươi cười nhìn người phụ nữ của anh, trong lòng nháy mắt sinh ra buồn bực.

 

“Ặc, Dật Hòe, chị gái anh cùng ——” Hoa Vân Vân chỉ chỉ cô gái kia.

 

“Anh không có chị gái.” Anh ngắt lời của cô.

 

Cô lập tức sửa đổi cách xưng hô. “Được rồi, Eri cùng chồng của chị ấy đã tới từ sáng.”

“Em để bọn họ đi vào?”

 

“Bọn họ khăng khăng muốn chờ anh về, em hết cách, đành phải mời họ vào nhà ngồi.” Cô nhún nhún vai, lộ ra vẻ mặt vô tội.

 

“Em có thể không ra mở cửa.”

 

Giọng nói của anh vẫn rất tàn khốc, ngay cả Eri nghe không hiểu tiếng Trung dường như cũng có thể đoán được ý tứ của anh, mỉm cười trên mặt tiêu tan, nét mặt trở nên có phần cô đơn.

 

“Nhưng mà. . . . . .” Cô khó xử nhăn mày.

 

Lời của nàng còn chưa nói xong, Thái Chính Long vốn còn đang ngồi như ông lớn đã đứng lên, cười như không cười mà nhìn anh.

 

“Tô tiên sinh, hay nên gọi là Matsumoto Hiro tiên sinh?” Anh ta cau cau mày, tự cho là hài hước phóng khoáng, hoàn toàn không biết chính mình cười đến thật vô lại, lời nói ra cũng khiến cho người ta rất muốn đánh cho anh ta một trận.

 

Hoa Vân Vân nhịn xuống xúc động muốn trợn trắng mắt, nghi ngờ rốt cuộc có phải mắt nhìn đàn ông năm đó của mình quá kém hay không, hay là trong hai năm này lời nói của anh ta đã trở nên dung tục khó dằn nổi, phong cách cũng hoàn toàn biến dạng?

 

“Tôi không biết Matsumoto Hiro là cái quái gì, tôi chỉ có một tên, Tô Dật Hòe.” Anh xanh mặt mở miệng.

 

“Được rồi, Tô tiên sinh, bà xã tôi cũng đã từ Nhật Bản xa xôi tới đây, hy vọng có thể mời cậu theo chúng tôi quay về đó một chuyến, thăm mẹ cậu một chút, bà ấy hiện tại đang ngã bệnh.”

 

“Tôi là trẻ mồ côi, làm gì có mẹ?” Anh lạnh lùng nghiêm mặt nói xong, không để ý đến trong mắt Eri lóe ánh lệ, đau buồn khẩn thiết ngóng nhìn anh, liền quay đầu đi vào trong phòng.

 

“Tiên sinh thật không lễ phép! Vân Vân, em gả cho người như vậy thật là không đáng!” Thái Chính Long tấm tắc.

 

Hoa Vân Vân vừa nghe, trong bụng nháy mắt hừng hực lửa giận thiêu đốt.

 

“Xin chú ý lời nói của anh! Anh chẳng hề quen biết Dật Hòe, làm sao có thể tùy tiện kết luận thái độ làm người của anh ấy? Hơn nửa anh hiện tại đang nói, vừa khéo chính là em trai ruột của vợ anh, ở trước mặt phê bình người thân chị ấy, loại chồng như anh mới kém cỏi!” Cô tức đến phản bác lại anh ta.

 

“Cậu ta lạnh nhạt với chị gái chính mình như vậy, chỉ cần có chút tính người cũng sẽ không đối đãi với người thân của mình như vậy, chẳng lẽ anh nói không đúng? Còn có, Eri lại nghe không hiểu chúng ta đang nói cái gì, trước mặt anh nói em trai của cô ấy thì có làm sao?”

 

“Thái Chính Long! Anh câm miệng cho tôi!” Hoa Vân Vân phát cáu, tức giận trừng anh ta.

 

Eri nhìn ra bọn họ cãi nhau, vội vàng kéo lại Thái Chính Long, cho cô một nụ cười xin lỗi.

 

“Chồng tôi không chào đón anh, cho nên tôi cũng không chào đón anh! Mời hai người trở về đi!” Cô quả thực tức giận rồi.

 

“Bọn anh còn chưa có ăn cơm chiều mà! Hơn nữa Eri ở trong phòng bếp giúp em nấu ăn lâu như vậy, em thân là bà chủ, làm sao có thể dùng cách thức học muội đuổi học trưởng như thế này, không phải rất không tôn trọng hay sao?” Thái Chính Long lộ ra vẻ mặt phản đối.

 

“Tôn trọng phải không? Không thành vấn đề, tôi lập tức giúp hai người đóng gói, các người đem tất cả mang về ăn đi!” Cô vọt vào phòng bếp, lấy ra túi nhựa, đóng gói từng túi đồ ăn alij.

 

Eri ở một bên sốt ruột khuyên can, lại không ai nghe lời của cô, chỉ có thể bất lực rơi nước mắt.

 

“Khóc cái gì? Không thấy được em trai em cùng vợ cậu ta đuổi người sao? Đi rồi lại tự rước lấy nhục! Chẳng lẽ em thật sự muốn đợi Vân Vân đem đồ ăn đóng gói cho chúng ta mang về hay sao?” Vừa thấy vợ mình khóc, Thái Chính Long hết sức khó chịu dùng tiếng Nhật trách cứ.

 

“Nhưng em còn chưa cùng Hiro nói chuyện, em phải khuyên em ấy theo em đi Nhật Bản, gặp mẹ một lần. . . . . . .” Eri lại càng không ngừng lắc đầu, nhìn cửa phòng nơi em trai biến mất, không muốn rời đi.

 

Phòng khách Tô gia thời gian qua luôn yên bình, trong phút chốc bỗng loạn thành một đám, ồn ào ầm ĩ. Cánh cửa phòng ngủ bất ngờ mở ra, ba người lập tức an tĩnh lại.

 

Tô Dật Hòe đã thay một bộ quần áo ở nhà thoải mái, sắc mặt lại hết sức cau có.

 

“Vân Vân, lại đây.” Anh vẫy tay với bà xã.

 

Vân Vân rất phối hợp đi tới bên cạnh anh, anh ôm lấy bờ vai cô, một từ cũng không nói, trực tiếp đi qua Eri cùng chồng chị.

 

“Chủ nhà hai người muốn đi đâu?” Thái Chính Long nhíu mày.

 

“Dắt chó đi dạo.”

 

“Chị gái của cậu cùng anh rể tới chơi, tầm quan trọng chẳng lẽ so ra kém một con chó sao?”

 

Tô Dật Hòe không để ý tới anh ta ở phía sau giơ chân kêu gào, cầm lấy sợi dây thừng xích chó ở trên tủ. Mở cửa, anh vô thức quay đầu lại liếc mắt nhìn Eri một cái,  lập tức rất nhanh lướt qua.

 

Khi xỏ giày đứng lên, Hoa Vân Vân vừa vặn trông thấy ánh mắt của anh, vẫn có chút đăm chiêu nhìn Eri vẫn đứng trong góc âm thầm thút thít.

 

“Hi. . . . . . . Hiro. . . . . . .” Thấy anh sẽ rời khỏi, Eri nhịn không được thấp giọng gọi.

 

Tô Dật Hòe không hề quay đầu lại, nắm tay Hoa Vân Vân đi ra ngoài, thản nhiên nói: “Khi rời khỏi đây xin đóng cửa giúp, cảm ơn.”

 

Từ đầu tới cuối Hoa Vân Vân chưa từng thốt ra một câu nào, cũng nhịn không được ngoảnh đầu nhìn thoáng qua. Chỉ thấy Thái Chính Long bốc hỏa, không kiên nhẫn quở mắng Eri. . . . . .

 

Trong công viên, A Kiểu ngửi ngửi trên mặt đất, thỉnh thoảng ngẩng đầu vui vẻ thè lưỡi, hoàn toàn không biết các chủ nhân của nó vừa mới trải qua một hồi xung đột mâu thuẫn.

 

“Em thật hối hận khi để bọn họ vào nhà. Cái gì gọi là mời thần đến dễ tiễn thần đi khó, hôm nay em mới thật sự lĩnh ngộ được!” Hoa Vân Vân đi bên cạnh anh, nghĩ đến chuyện đã xảy ra hôm nay, nhịn không được thì thào lẩm bẩm.

 

“Em cùng người đàn ông kia là người quen cũ?” Kéo dây xích chó, Tô Dật Hòe có chút đăm chiêu hỏi cô.

 

Cô nhanh chóng liếc mắt nhìn anh: “Dạ. . . . . . Anh ta là học trưởng đại học của em, lúc đó anh ta đang siêng năng học hành ở ban tiến sĩ.”

 

Cô không biết có nên nói với anh rõ hơn một chút hay không? Thái Chính Long lựa chọn giấu diếm bà xã anh ta, vậy cô nên làm thế nào mới tốt?

 

“Còn có gì nữa?” Anh nhìn ra cô muốn nói lại thôi, ánh mắt sắc bén tìm tòi.

 

“A. . . . . .” Cô bày ra vẻ tươi cười giả ngu.

 

Hỏng bét, cô còn không biết rốt cuộc có nên nói ra hay không nha. . . . . . .

 

“Vợ chồng quan trọng nhất là giao lưu tâm hồn, em nói có phải hay không?” Anh liếc cô một cái, không nhanh không chậm mà mở miệng nói ra.

 

Ngao. . . . . Ngao! Nếu cô nói, anh nhất định sẽ thịt cô!

 

Cắn môi do dự một hồi, cô quyết định không đếm xỉa đến. Chẳng qua. . . . . .

 

“Ừ. . . . . . Nếu em nói ra, anh không được tức giận đâu nhé!” Vì để đảm bảo an toàn, cô vẫn nên muốn anh cam đoan thỏa hiệp rõ ràng.

 

“Anh không tức giận.” Anh gật gật đầu đồng ý với cô.

 

Cô hít sâu một hơi ——

 

“Anh ta là bạn trai cũ của em, từng có qua lại một năm rưỡi, về sau chia tay, mỗi người một ngả. Nguyên nhân chia tay em không biết, tóm lại là bị anh ta đá!” Cô thần tốc nói xong.

 

Tô Dật Hòe dừng chân, nhìn thẳng cô.

 

“Không nghe rõ sao? Em không nói lần thứ hai đâu!” Cô vụng trộm lộ ra nụ cười thật tươi, nhún nhún vai vượt qua anh đi về phía trước.

 

“Bạn trai từng qua lại một năm rưỡi?” Anh rành mạnh nói lại một lần, đồng thời vẻ cứng ngắc trên mặt ban đầu đã xảy ra một chút biến hóa.

 

Cô nhắm mắt nắm cổ tay, trong lòng thở dài một hơi.

 

Bình thường anh chậm chạp muốn chết, một câu nói bình thường của cô cũng chỉ nghe hiểu nửa câu, như thế nào hôm nay khả năng nghe lại tốt như vậy, còn bắt được từ ngữ hết sức then chốt?

 

“Anh đã nói sẽ không tức giận.” Cô nhanh chóng lui về phía sau.

 

“Anh không tức giận.” Anh đối với hành động tránh đi của cô dường như có chút khó chịu nho nhỏ, nhíu mày trừng mắt nhìn cô một cái, mới tiếp tục lôi kéo A Kiều, lướt qua cô đi tới phía trước.

 

“Anh rõ ràng đang tức giận.” Cô đứng tại chỗ nhìn bóng lưng anh, trong lời nói có ý cười.

 

“Anh, không, tức, giận!” Sống lưng anh bỗng nhiên cứng ngắc. Nghe giọng nói hình như là cắn răng nói ra.

 

“Khẩu, thị, tâm, phi!” Cô cũng đáp trả anh bốn chữ.

 

Anh bỗng nhiên quay lại trừng cô, cô sờ sờ cái mũi, cúi đầu không nhìn anh. Hít sâu mấy hơi, anh xoay người sang chỗ khác, dắt A Kiều càng chạy càng nhanh, hình như muốn chạy nhanh để trút hết buồn bực trong lòng.

 

Trên môi Hoa Vân Vân lộ ra tươi cười, không có ý muốn đuổi theo anh. “Em ở công viên chờ anh cùng A Kiều.”

 

Vừa mới hô xong, cô phát hiện ở phía trước ông xã, một người đàn bà dắt theo một con chó chíp bông lông trắng nhỏ nhỏ từ xa đi tới. Cô nheo nheo mắt, thế nào cũng cảm thấy người đàn bà kia có chút quen mặt.

 

Lại nhìn đến kia con chó màu trắng trên đầu buộc hai chữ “Thu thu” phía sau, cô đột nhiên cực kỳ sợ hãi mà che miệng.

 

“Nguy rồi, nguy rồi. . . . . . Này, này! Ông xã! Dừng lại, dừng lại! Đừng mang A Kiều đi qua aaaa!” Cô kinh hoảng chạy tới phía trước, hy vọng có thể kịp lúc giúp A Kiều tránh khỏi thảm kịch.

 

 

 

2 thoughts on “[Bà xã…] Chương 6.2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s