[Từng nghe…] Chương 9

994736_912005558914139_7855044070479448972_n

Chương 9 

Chuyển ngữ: NQL
Biên tập: Hiên Viên Dạ Nguyệt

 

Tô Trản ngồi hẳn lên vali của anh, dáng vẻ ‘anh tuyệt đối không được lên máy bay’.

 

Từ Gia Diễn thật sự rất muốn bóp chết con bé trước mặt.

 

Nhưng anh vẫn còn đang sốt, đầu đau như búa bổ, chả còn sức lực với tinh thần đâu nữa mà đi đối phó với con bé này, ngoài phòng gió cứ tràn vào từng cơn từng cơn, nhìn cô gái nhỏ trước mắt, thật là đau đầu mà.

“Tránh ra đi.” Giọng Từ Gia Diễn vẫn bình tĩnh.

 

Cô chiếm lấy chiếc vali, “Không, anh còn đang sốt đấy, không thể lên máy bay được đâu.”

 

Cô chỉ biết là, không thể để anh ấy đi được, ngộ nhỡ ngất xỉu bên ngoài, thì làm thế nào bây giờ?

 

Đồng hồ chỉ đã sắp 7 giờ rồi, không tới một tiếng nữa, máy bay sẽ cất cánh.

 

Cuộc thi đấu lần này đối với anh có ý nghĩa lớn cỡ nào, ngay cả Đại Minh cũng hiểu, mười năm đẹp đẽ nhất cuộc đời anh đều dâng hiến toàn bộ cho cái nghề này, 16 tuổi đến 26 tuổi, mười năm nhiệt huyết của một người đàn ông.

 

“Tô Trản” Lần đầu tiên anh kêu cả tên cả họ của cô, cực kỳ nghiêm túc, giọng trầm thấp rất dễ nghe.

 

“Ừ?”

 

Từ Gia Diễn cố giữ lại chút kiên nhẫn sau cùng của mình, hít sâu một hơi, cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt cô, giọng chậm rãi ôn hòa, “Anh không đùa với em đâu, anh phải đi, nếu em muốn vui vẻ, em ở lại chỗ này, giúp anh tưới hoa, nhổ cổ đều được hết, trừ cái phòng cửa trong suốt kia thì không nên đi ra đi vào, những chỗ khác, gồm cả phòng ngủ của anh nữa, em muốn đi đâu cũng được, nhưng bây giờ anh không có thời gian chơi đùa với em đâu, nếu lỡ giờ bay, không kịp buổi đấu giải, anh sẽ rất tức giận đó.”

 

—–sẽ rất tức giận đấy.

 

Tô Trản suy nghĩ một chút, đứng lên, vỗ vỗ chiếc vali, giọng rất thản nhiên: “Được, vậy anh cho em đi cùng đi!”

 

Đùa gì vậy?!

 

TED đấu giải thế giới có bao giờ mang theo đàn bà bên người đâu, đàn bà lắm chuyện phiền toái, lại thêm không tập trung. Mấy người đàn ông chung một chỗ với nhau rõ ràng rất dễ quản lí, mang thêm đám đàn bà con gái, ăn không quen ở không quen, lại chẳng hiểu gì về trò chơi, là anh còn lâu anh mới mang theo một đứa con riêng lớn như vậy!

 

Anh hơi chau mày, đang suy nghĩ xem làm thế nào để từ chối cô —–

 

Mấy năm nay anh một lòng một dạ lo việc đấu giải, cuộc sống nếu không gắn với đám anh em kia thì cũng chỉ là đấu giải, tiếp xúc với phụ nữ không nhiều, huống chi là một cô gái gan lớn như Tô Trản.

 

Tính ra, bọn họ mới quen nhau được mấy ngày?

 

Thế mà cô định để anh đưa cô ra ngoài á?

 

“Việc thi đấu sẽ nhàm chán lắm, em sẽ không thích đâu.” Anh nói.

 

Bình thường mặc dù nói Từ Gia Diễn quản bọn họ rất nghiêm, nhưng trong thời gian thi đấu anh lại thả lỏng cho bọn họ hết mức có thể, lúc nào hứng lên lại tập hợp thành một đám Đại lão gia hút thuốc uống rượu tán gẫu, lúc mất hứng lại quay trở về phòng trọ ôm giường ngủ ngon.

 

Ăn cơm cái gì cũng chỉ mang tính lấy lệ mà thôi.

 

Đến lúc bận rộn như thế, còn ai nhớ tới cô đây.

 

Tô Trản đã xác định với bản thân rồi, chỉ thiếu nước đem gắn chiếc nơ con bướm trên đầu nữa mà thôi, “Có anh ở đấy, em sẽ không thấy nhàm chán đâu.”

 

“…”

 

“Không thấy nhàm chán?” Từ Gia Diễn dựa người vào cửa, lấy điếu thuốc từ trong túi, châm một điếu, ánh mắt rảnh rỗi nhàn nhã liếc nhìn cô một cái, khóe miệng bất giác cong lên, “Em mới biết anh có mấy ngày, đã đặt hi vọng vào anh lớn đến thế sao?”

 

“Cảm giác đến như thế, chẳng lẽ anh còn đem nó nuốt ngược trở lại hay sao?” Cô rất thẳng thắn.

 

Ví von kiểu mẹ gì thế?

 

Ngón tay bật lửa ngừng lại, Từ Gia Diễn nghiêng mắt nhìn cô.

 

Mặc dù cô gái này mặt rất chân thành, luôn nói với anh những điều có phần vượt giới hạn, giống như đang cố ý trêu ghẹo anh vậy, nhưng anh sớm đã không còn là một thẳng nhóc mười bảy mười tám dễ dàng bị rung động, mấy lời đó nghe một lát là đã qua đi, chẳng mấy khi để vào lòng, anh hơi mỉa mai, lắc đầu một cái, tiếp tục hút điếu thuốc.

 

Tô Trản: “Em nói sai à?” Vẻ mặt cực kỳ vô tội.

 

Anh yên lặng hít sâu vài cái, sau đó một tay đút vào túi, một tay gảy gảy tàn thuốc xuống đất, thấy dáng vẻ của cô như vậy, quyết định nói rõ ràng với cô, “Mối quan hệ của chúng ta hiện nay, chỉ đơn giản là hàng xóm. Lúc em bị cắt điện anh có thể cho mượn nhờ sạc cắm, những điều này anh đều ok. Nhưng nếu em muốn tiến sâu hơn, anh phải nói rõ cho em một điều, anh ấy, đơn giản chỉ là một game thủ, hơn nữa còn sắp giải nghệ, một người đàn ông lấy cả tuổi thanh xuân để đánh đổi, bỗng nhiên giải nghệ, tương lai của anh, tiền đồ của anh, ở nơi nào anh còn chưa nghĩ đến.”

 

Cuối cùng, anh còn bổ sung một câu: “Mà em, không phải mẫu người mà anh thích.”

 

Từ Gia Diễn nói xong một tràng, ngậm điếu thuốc trong miệng, mặc áo lông, cảm thấy mình đã nói thẳng ra vậy rồi, chắc cô bé này hiểu rõ nhỉ?

 

Lúc anh cúi đầu kéo khóa áo, còn hỏi thêm một câu: “Em có hiểu không?”

 

Tô Trản gạt đầu, thể hiện mình đã nghe rõ, sau đó còn phân tích cho anh: “Cái này của anh chắc là hội chứng giải nghệ.”

 

“…” Cái khóa kéo kéo được một nửa, tay anh bỗng dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn cô.

 

Cô phân tích rất rõ ràng mạch lạc: “Rất dễ hiểu, bị người khác truy đuổi mười năm, mười năm sống trên vai của một người khổng lồ, bỗng nhiên phải rời khỏi bờ vai ấy, hoang mang luống cuống là điều không thể tránh khỏi, cảm thấy bản thân ngoài chơi game ra, cái gì cũng không biết, con đường phái trước cũng mờ mịt.”

 

“…”

 

“Không sao hết, em có thể nuôi anh mà.”

 

 

Từ Gia Diễn kinh ngạc, điếu thuốc rơi khỏi miệng, ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt đó một từ đặc sắc thì không thể nào hình dung được, sự cố chấp trong mắt của Tô Trản anh coi như không thấy.

 

Anh kéo khóa áo lên đỉnh, nhấc chân dập tắt điếu thuốc trên đất, vừa di di chân vừa nói giọng giễu cợt: “Em đây là đang ăn trong chén, còn nhìn trong nồi à?”

 

Cô gái này tuổi tác không lớn, đồ vật trên người tất thảy không phải đồ rẻ tiền, Từ Gia Diễn hoàn toàn tin tưởng cô có khả năng đó, chỉ là cảm thấy cô đơn giản là xúc động nhất thời, không để trong lòng, anh cũng không có ý định tiếp tục nói thêm với cô nàng này nữa, kéo hành lý qua bên mình, “Em tránh ra, anh phải ra sân bay bây giờ.”

 

“Anh còn chưa hạ sốt, bay bay cái gì chứ!? Anh thích chơi game, chẳng lẽ có thể từ bỏ cả mạng sống à!”

 

Anh thật sự đã hết kiên nhẫn rồi, vẻ mặt không nhịn được nữa: “Em không hiểu à, Tô đại tiểu thư, từ lúc nào anh cần em xen vào chuyện của anh thế?”

 

 

Từ Gia Diễn đổi vé sang chuyến bay rạng sáng, lúc làm thủ tục bị mấy fan may mắn nhìn thấy, trên blog rất nhanh có fan nhanh chân nhanh tay truyền nhau video, anh đứng trên cầu thang tự động, tay kéo hành lý, chiếc áo lông màu đen làm anh trở nên nghiêm khắc hơn, lại thêm chiếc khẩu trang cũng màu đen, không nói lấy một lời, lúc fan kêu tên anh, anh chỉ hơi liếc mắt nhìn sang, tầm mắt vừa vặn lọt vào ống kính, hoàn toàn là sáng vẻ mệt mỏi nghỉ ngơi không được tốt, mi mắt rủ xuống, Tô Trản xem blog một lượt, thấy rất phiền lòng, ném di động qua một bên, châm điếu thuốc, mở bản thảo ra, gõ từng chữ từng chữ một.

 

Gõ được một hồi hai ngàn chữ, cô lại rút ra mấy điếu thuốc, trong đầu toàn là hình ảnh gương mặt đáng ăn đòn đó.

 

Thật là tức quá mà.

 

….

 

Mười hai giờ ngày hôm sau, tại sân bay San Francisco.

 

Từ Gia Diễn vừa mới xuống máy bay, Mạnh Thần đã nghênh đón từ xa, “F*ck, anh đến thật à?”

 

“Sao?”

 

Mạnh Thần đón lấy chiếc valu: “Nghe ma nữ kia nói, anh bị sốt à?”

 

Anh đeo khẩu trang lên, “Uống thuốc rồi.”

 

Lúc nói với Tô Trản câu đó, cô gái đó dường như rất đau lòng thì phải, cũng không ngăn anh nữa, đem gói thuốc vứt về phía anh, nhắc anh nhớ uống thuốc, ngày ba lần, mỗi lần ba viên.

 

Anh cúi đầu nhìn hộp thuốc trong ngực, phía trên dán một tờ giấy, mỗi lần một viên, nghĩ tới đây, anh không khỏi buồn cười.

 

Anh uống thuốc xong đã ngủ trên máy bay mấy giờ, tạm thời khôi phục lại chút sức lực, anh nghiêng nghiêng cổ, lắc lắc cánh tay, vừa đi vừa hỏi: “Mấy người Đại Minh đâu rồi?”

 

“Ở phòng trọ ngủ hết rồi.”

 

“Còn bọn Đại Quang?”

 

“Trong quán bar, trên dưới hai tầng, tối qua đã suýt thì động thủ rồi.”” Mạnh Thần nói xong, khịt khịt mũi: “”Chờ chút, lão đại —– có gì không đúng thì phải.””

 

“Hử?” Từ Gia Diễn dừng lại, nhìn anh ta.

 

“Sao em thấy người anh có mùi nước hoa phụ nữ nhỉ? —–Mẹ nó, không phải anh với ma nữ kia đã làm gì rồi đấy chứ?”

 

“Mày bị ấm đầu à?” Anh cũng lười giải thích với anh ta.

 

 

Tô Trản cùng Thành Tuyết đang uống cà phê, hai người đã mấy ngày không gặp nhau, hôm nay hiếm khi Thành Tuyết không có lớp, Tô Trản lại rảnh rỗi, Thành Tuyết mới ngồi tám chuyện với cô.

 

“Nói mau, người đàn ông mày nấu cơm hôm trước là sao hả?”

 

Lúc đó, Tô Trản đang gửi tin nhắn cho Đại Minh, nghe Thành Tuyết hỏi như vậy, cô mới nhấp một ngụm cà phê, “Có gì đâu, tao nấu cơm để bồi dưỡng tình cảm thêm đậm sâu ấy mà.”

 

Thành Tuyết hừ một tiếng: “Với tao mày còn vòng vo thế à, tao nhìn mày bây giờ bảy hồn thì đi sáu phách rồi, tim này, chắc là bị người đó lấy cắp mấy rồi?”

 

Đương lúc nói chuyện, cô gửi cho Đại Minh một tin: “Lão đại các anh có phải bị tự ti không?”

 

Sau đó liền đem điện thoại di động vứt qua một bên, dựa lưng vào ghế, bưng ly cà phê đến bên miệng, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn người qua đường bên cửa sổ, “Thành Tuyết, mày thử nói xem đứng núi này trông núi nọ, nghĩa là như thế nào nhỉ?”

 

“Không phải mày là nhà văn à? Sao lại hỏi tao cái này?” Thành Tuyết nói, “Mày đừng có đánh trống lảng đấy nhé.”

 

Tô Trản: “Chẳng qua tao muốn xác định xem có đúng với nghĩa mà tao đã hiểu hay không thôi.”

 

“Cái này thì có thể có mấy ý? Nghĩa đen nghĩa bóng thì cũng chỉ có một nghĩa đó thôi.”

 

Điện thoại di động trên bàn rung lên một cái, Đại Minh nhắn tin lại: “Ha ha ha ha ha ha, em gái Tô à, em đùa gì thế, lão đại mà tự ti á?

 

Đây là chuyện buồn cười nhất mà anh nghe được đấy.”

 

Tô Trản trả lời ngay: “Anh ấy nói với em, anh ấy không biết sau khi giải nghệ anh ấy sẽ làm gì.”

 

Đại Minh lần này có vẻ hồi âm rất nhanh: “Có phải anh ấy còn nói anh ấy chỉ là một game thủ, nếu đi theo anh ấy tương lai và tiền đồ sẽ không có đúng không?”

 

“Ừ.”

 

“Kiểu từ chối này lão đại đã dùng tám năm về trước với những người theo đuổi anh ấy rồi!”

 

Điện thoại di động rung một cái, Đại Minh đã trả lời như vậy.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s