[Bà xã…] Chương 7.1

48813d8c4864566039f56f09f32bfea47ce9a04397151-wtob7o_fw658

Chương 7.1

Tác giả: Đường Sương
Chuyển ngữ: Thượng Quan Huân Yên
Biên tập: Hiên Viên Dạ Nguyệt

 

Lâm Khang Diệu hiếm khi bắt gặp Tô Dật Hòe đang ngẩn người bên bàn làm việc, ngạc nhiên vỗ vỗ vai anh. “Này, cậu làm việc không chuyên tâm.”

 

“Xin lỗi.”

 

“Không phải tôi muốn cậu xin lỗi, tôi muốn hỏi cậu rốt cuộc làm sao vậy?”

 

“Có chút việc nhà.” Anh thở dài một hơi.

“Cãi nhau với bà xã?” Lâm Khang Diệu cau cau mày.

 

“Không, là bà xã vì tôi mà cãi nhau.” Khi anh ở trong phòng ngủ nghe thấy Vân Vân như ấm trà phun hơi nóng, liều mạng mắng chửi người kia, anh cảm thấy vừa kinh ngạc lại vừa cảm động.

 

Đây là lần đầu tiên anh thấy dáng vẻ tức giận thật sự của cô.

 

“Vì cậu cãi nhau? Vậy cũng lạ, không cãi nhau với cậu lại cùng người ngoài ầm ĩ? Cậu cũng thế, không cãi nhau với bà xã, lại vì cuộc điện thoại không rõ lai lịch của nữ nhân viên trong công ty mà nổi bão, nên nói vợ chồng là thành công hay thất bại?” Lâm Khang Diệu rót một ly trà uống, đứng dậy.

 

Tô Dật Hòe im lặng, bắt đầu nhìn bút máy.

 

“Nói, cậu cùng bà xã cãi nhau với ai?” Anh ta tò mò hỏi.

 

“Tình nhân trước kia của cô ấy.”

 

“Phụt. . . . . .” Lâm Khang Diệu phun ra nước trà trong miệng.

 

“Này, phần văn kiện này rất quan trọng.” Tô Dật Hòe nhíu mày ôm tập văn kiện mau chóng tránh đi.

 

“Người yêu cũ của bà xã cậu xuất hiện, hẳn là lá gan cũng rất lớn đấy nhỉ?”

 

“Không, là trùng hợp. Người chị cùng mẹ khác cha kia từ Nhật Bản đến tìm tôi, lúc này mới phát hiện chồng của chị ta là bạn trai cũ của vợ tôi.” Bởi vì Lâm Khang Diệu đối với chuyện của anh biết rất rõ, nên Tô Dật Hòe không chút giấu diếm đem chuyện đã xảy ra nói cho anh biết hết.

 

“Này. . . . . Rõ là một chữ “loạn” còn gì!” Lâm Khang Diệu tấm tắc, lấy làm ngạc nhiên phẩy tay.

 

“Còn không phải vậy sao? Thế giới này thật sự rối tinh rối mù.” Anh ngổn ngang trăm mối thở dài một hơi, phiền não gạt ra mấy sợi tóc bạc buông xuống trán.

 

“Người chị kia tới tìm cậu làm cái gì?”

 

“Chị ta muốn tôi đi Nhật thăm mẹ, nghe nói bà ngã bệnh.”

 

“Liệu có phải khổ nhục kế hay không?”

 

“Chắc là không. Nếu muốn dùng khổ nhục kế, mười mấy năm trước bà ta muốn đem tôi từ cô nhi viện nhận về, đã dùng rồi, không cần phải chờ tới bây giờ.”

 

“Cậu muốn đi thăm sao?”

 

“Tôi không biết.” Anh tâm phiền ý loạn mở ra ngăn kéo tìm cái hộp, nhưng hết lần này đến lần khác ngay cả một cái đuôi cũng không thấy.

 

“Khụ, của cậu ư. . . . . Lần trước tôi tăng ca đã đánh rơi.” Lâm Khang Diệu có chút chột dạ tự thú.

 

Tô Dật Hòe nhìn hắn, sau đó thở dài một hơi, đành đóng ngăn kéo lại.

 

“Ý bà xã cậu thế nào?”

 

“Cô ấy khuyên tôi đi Nhật Bản đi một chuyến.”

 

“Vậy đi đi!”

 

“Chúng tôi ba mươi năm qua chưa từng chung sống qua, căn bản không có tình cảm gì, vì sao bà ấy còn muốn gặp tôi?”

 

“Nếu một ngày cậu có đứa nhỏ của chính mính, cậu sẽ hiểu được tâm tình mẹ cậu.”

 

“Đứa nhỏ?”

 

“Năm đó lúc bà xã tôi sinh đứa nhỏ nhìn hơn hai mươi tiếng đồng hồ mới sinh được, đối với một người mẹ mà nói đứa nhỏ ra đời là ký ức cô ấy vĩnh viễn không thể quên. Bởi vậy, mẹ cậu ròng rã nhớ mong cậu ba mươi năm, không phải không có khả năng.”

 

Tô Dật Hòe im lặng, suy xét lời nói của đàn anh mình.

 

“Con người sợ nhất một chuyện, chính là sự tiếc nuối. Cậu vẫn nên suy nghĩ kĩ một chút, đừng để bản thân tương lai có cơ hội hối hận.” Lâm Khang Diệu lại vỗ vỗ vai anh.

 

Tô Dật Hòe gật đầu. “Tôi sẽ suy nghĩ kĩ.”

 

“Tôi đi ra ngoài đây.”

 

“Được.”

 

“Ặc, còn nữa, có cơ hội thì cùng bà xã vui vẻ một chút, thuận tiện sinh một đứa nhỏ, như vậy cậu sẽ biết rõ cái gì gọi là vợ chồng.” Lâm Khang Diệu đi tới cửa, quay đầu nháy mắt với anh mấy cái.

 

Tô Dật Hòe không yên lòng gật đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, tầm mắt dường như rơi xuống rất xa, rất xa. Một lát sau, vẻ mặt anh phức tạp, thấp giọng khẽ lẩm bẩm.

 

“. . . . . Sinh một đứa nhỏ sao?”

 

Lúc Hoa Vân Vân mở cửa ra, nhìn thấy chính là cái kẻ đang cười đến mức khiến người ta muốn nhét vào bao – Thái Chính Long, vẻ mặt sửng sốt, lập tức đóng sầm cửa, không nghĩ rằng anh ta lại nhanh tay lẹ mắt chen vào, ngăn không cho cánh cửa đóng lại.

 

Cô thấy thế, lập tức quay đầu muốn đi vào trong phòng.

 

“Chờ một chút! Vân Vân, sao em lại trốn anh?” Anh ta cũng bước nhanh theo, muốn lặp lại trò cũ, bắt cô mở cửa ra.

 

“Tôi không trốn anh, chẳng qua ông xã tôi không thích gặp anh thôi.” Cô nhíu nhíu mày trừng anh ta, cố tình ép cánh cửa, hy vọng anh ta biết khó mà lui.

 

Lần trước ở trong nhà cô giở trò vô lại không đi, khiên cô có ấn tượng cực kì không tốt về anh ta, thậm chí sau đó còn cảm thấy khinh miệt việc quen biết anh ta.

 

Cô không rõ, sao lại có loại người trắng mắt khiến cho người ta căm ghét đến nỗi vậy, nhưng chính bản thân mình lại một chút cảm giác cũng không có?

 

“Chồng em đối với em không tốt, vì sao còn chưa hết hi vọng với cậu ta như vậy?” Anh ta trưng ra vẻ mặt chúa cứu thế, muốn cứu vớt vẻ mặt nghiêm nghị của cô.

 

“Ai nói với anh ông xã đối với tôi không tốt? Anh không nên kết luận bừa bãi.”

 

“Không phải cậu ta đánh em sao?”

 

“Con mắt nào của anh nhìn thấy anh ấy đánh tôi?”

 

“Vết thương trên người em chính là chứng cứ.”

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s