[Bà xã…] Chương 7.2

abbf2bd374d522f5eadacb921603cac01a041ee8182e1-u4uklg_fw658

Chương 7.2

Tác giả: Đường Sương
Chuyển ngữ: Thượng Quan Huân Yên
Biên tập: Hiên Viên Dạ Nguyệt

 

 

“Trên người tôi. . . . . khụ khụ!” Cô tức đến mức sặc nước bọt, một giây sau, cô quyết định dứt khoát đóng cửa đuổi tên vô lại này đi.

 

“Chuyện của tôi với ông xã, không liên quan tới anh!” Cô bắt đầu dùng sức đẩy cửa, muốn đem anh ta đuổi đi.

 

“Sao lại không liên quan? Em là bạn gái cũ của anh, chồng em lại vừa khéo là em trai ruột của vợ anh, chúng ta có quan hệ rất mật thiết đấy!” Anh ta kiên trì không lùi đi, tuy rằng cơ thể bị cánh cửa kẹp đau nhức, anh ta vẫn không biết sợ bày ra vẻ quyết tâm chết không lùi.

Cô nghe xong quả thực muốn nôn mửa, nhưng không tìm ra biện pháp đối phó với anh ta.

 

“Anh còn không đi tôi sẽ báo cảnh sát!” Cô đưa ra biện pháp truyền thống, chính là lấy pháp luật ra dọa.

 

“Báo cảnh sát, được! Em có giỏi thì nói bọn họ đem chồng mình bắt đi, còn kiện cậu ta tội bạo lực gia đình nữa ——” Không nghĩ rằng anh ta lại còn đồng ý? Hoa Vân Vân có chút tuyệt vọng.

 

Ông trời ơi! Cô rất muốn hét lên, dùng móng tay nhọn cào cái tên bệnh thần kinh tự cho mình là đúng này !

 

“Anh cút ra ngoài ——” Cô tức giận đến mức buông cánh cửa, dùng hai tay đẩy anh ta.

 

“Vân Vân, em hãy nghe anh nói!”

 

“Nghe cái quỷ đấy!”

 

“Năm đó vứt bỏ em, là anh sai, nhưng em hà cờ dùng phương thức lập gia đình giận dỗi với anh chứ?” Thái Chính Long tình cảm nồng nàn chân thành nhìn cô, muốn cầm tay cô.

 

“Anh còn chưa thông hả? Anh cũng đã lấy vợ, sao còn dám tới đây quấy rầy tôi?” Cô tỏ ra ghê tởm tay anh ta có bệnh truyền nhiễm, liều mạng gạt tay anh ta ra.

 

“Anh là suy nghĩ vì hạnh phúc của em, em giận dỗi gả cho Tô Dật Hòe sẽ không hạnh phúc!”

 

“Tôi lười nghe anh nói! Ra ngoài, ra ngoài!”

 

“Vân Vân ——”

 

Lúc này A Kiều cũng đã chạy tới góp vui, mãnh liệt quẫy đuôi sủa gâu gâu ầm ĩ với Thái Chính Long.

 

Đứng ở cửa ra vào giằng co dữ dội, hai người đang vội vàng đả công phòng chiến, không phát hiện Tô Dật Hòe đã lái xe trở về.

 

Anh thu cửa kính xe xuống, nhìn Vân Vân cùng Thái Chính Long dây dưa, lại nghe thấy đối thoại của bọn họ, vẻ mặt trong nháy mắt lạnh xuống.

 

Đuôi mắt nhìn thấy đầu chiếc xe quen thuộc, Vân Vân theo trực giác quay đầu lại, phát hiện Tô Dật Hòe mặt không chút thay đổi ngồi trên xe, đang dùng vẻ phức tạp khôn lường nhìn cô.

 

Cô sững sờ nhìn anh.

 

Cô không rõ ánh mắt anh nhìn cô vì sao kỳ quái như vậy?

 

Giống như anh bắt được cô đang phản bội mình.

 

Ý nghĩ chợt lóe lên, Thái Chính Long thừa dịp cô không chú ý, bất thình lình ôm lấy cô, trong khoảng thời gian ngắn cô liền bị dọa sợ choáng váng, hoàn toàn đã quên việc chống cự lại. Đầu cô trống rỗng, còn không kịp phản ứng, Thái Chính Long lại bỗng nhiên thả cô ra.

 

Cô thấy Tô Dật Hòe một phen ngăn lại Thái Chính Long, vẻ mặt phẫn nộ như Tu La hiện lên trước mặt cô, sau đó quả đấm vung lên, mãnh liệt đánh vào mặt anh ta.

 

“Cậu, cậu mau dừng tay. . . . .Ái da, ái da —— tôi là anh rể cậu, sao cậu có thể. . . . . á!” Thái Chính Long ôm đầu, vừa trốn, vừa kêu, chỉ cần nhiều lời một câu, đã bị Tô Dật Hòe đánh cho thảm hại ác liệt.

 

Hoa Vân Vân thấy ngoài cửa lớn hình như có người phát hiện động tĩnh trong này, đang lén lút ló đầu vào xem, cô cả kinh, lập tức tiến đến ngăn Tô Dật Hòe đang đánh đến đỏ mắt.

 

“Dật Hòe, Dật Hòe! Đừng đánh nữa!” Cô hô, nhào tới sau anh, liều mình lôi kéo cánh tay anh, ngăn anh lại.

 

Quả đấm của Tô Dật Hòe dừng lại giữa không trung, chậm rãi quay đầu nhìn cô. Cô thở hổn hển dán lên người anh, nét mặt lo âu, sống chết lôi kéo tay anh.

 

Ở trong mắt mình, anh cảm thấy vẻ mặt lo lắng của cô đều là vì đau lòng và không nỡ với người yêu cũ. Từ trước tới giờ không nghĩ tới, trong lòng cô đã từng có người khác, nhận ra điều này khiến trong lòng anh khó chịu vô cùng, không biết làm thế nào cho đúng.

 

Vừa rồi anh tận mắt thấy vợ mình bị người đàn ông khác ôm lấy, phẫn nộ nháy mắt chiếm cứ toàn bộ trong lòng anh, cảm giác như thứ thuộc về mình bị người khác đoạt đi rồi.

 

Nhưng mà, trong cuộc sống của Vân Vân, người đàn ông kia quả thật là tới trước, anh mới là người đến sau, sao có thể nói là bị đoạt đi?

 

Anh chán nản nói không nên lời, chỉ cảm thấy toàn bộ tâm can đều bị đào ra, không tìm thấy được sự yên ổn thuộc về chính mình.

 

“Dật Hòe?” Vân Vân phảng phất nhận ra sự bất an mãnh liệt của anh, ôm lấy anh thặt chặt.

 

Anh buông xuống phẫn nộ muốn giết chết người đàn ông kia, trong lòng tuôn ra mệt mỏi vô hạn.

 

“Thái Chính Long, tôi cảnh cáo anh, anh nếu như còn có hành động quấy rối vợ tôi lần nào nữa, mặc kệ anh có phải là chồng chị tôi hay không, tôi nhất định sẽ đánh gãy răng anh!”

 

“Người văn minh dùng lời nói không dùng hành động, lại càng không đánh phụ nữ, cậu chỉ biết cậy mạnh hiếp yếu, chính là tiểu nhân, người như cậu thật đáng hổ thẹn! Tôi phải bảo vệ Vân Vân không bị cậu tổn thương, cậu còn ác độc tố cáo?” Thái Chính Long vỗ vỗ mặt, càng không ngừng kêu gào.

 

“Tôi đánh phụ nữ? Anh nói cái gì?” Sắc mặt anh trở nên hết sức khó coi, tổn thương liếc Vân Vân một cái.

 

“Không phải! Em chưa từng nói gì, là anh ta tự mình phát điên!” Vân Vân lập tức sốt ruột lắc đầu làm sáng tỏ.

 

“Sự thật đầy đủ, em còn muốn ngụy biện? Vân Vân, em không phải sợ, anh sẽ giúp em rời khỏi người chồng hư hỏng này!”

 

“Anh có đi hay không? Nếu không đi, tôi dùng nắm đấm đuổi người!” Anh lạnh lùng lần hai vung tay lên.

 

“Quân tử động khẩu bất động thủ[1], cậu không nên không có phẩm cách như vậy. . . . . . Cậu đừng đánh, đừng đánh! Tôi tôi tôi, tôi đi là được! Ối ——”

 

Thái Chính Long vốn đang miệng lưỡi nhanh nhảu, vừa thấy anh giơ lên nắm đấm, lập tức lui thành con rùa đen rụt đầu, mang theo cái đuôi bỏ trốn mất dạng. .

 

A Kiều khó hiểu nghiên cứu, cho rằng anh ta đang đùa nên ngây ngốc đuổi theo sau anh ta, ồn ào gâu gây đuổi tới cổng mới thôi, Thái Chính Long sợ đến thiếu chút nữa nhũn chân ra, cũng không quay đầu lại mà chạy ra cửa chính, chỉ sợ bị chó lớn cắn cho một miếng. Tô Dật Hòe hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đẩy cô ra, gạt đi hai tay đang ôm bên thắt lưng anh.

 

“Dật Hòe, anh sao vậy?” Cô sững sờ nhìn anh. Lúc bị anh đẩy ra, trong lòng cô thoáng cái như bị tổn thương.

 

Không biết có phải ảo giác của cô sai hay không, cô cảm thấy thời gian như chớp mắt anh đã đóng cửa lòng, rời khỏi cô thật xa, thật xa, khiến cô không thể nào chạm đến tim anh.

 

Cô hoảng hốt, vội vã vươn tay muốn giữ chặt anh.

 

Nhưng anh lại tránh được, không nhìn cô đang vươn tay về phía anh, thân mình vượt qua cô đi tới cổng.

 

Cô đứng tại chỗ, khiếp sợ không nói nên lời, đầu óc trống rỗng, không tài nào suy xét, cùng không thể có bất kỳ phản ứng nào.

 

“Dật. . . . . “ Cô vừa hé miệng, tiếng nói liền nát vụn, không thể phát ra bất kỳ tiếng nào nữa.

 

Cô không rõ, vì sao anh đột nhiên không để ý đến cô? Khi anh rời đi, động tác đóng cửa còn mang theo một chút tức giận, cánh cửa bị anh nhẹ nhàng khép lại. Tựa như vẻ mặt anh, lạnh lùng thản nhiên, hoàn toàn nhìn không ra trong lòng anh đang suy nghĩ cái gì. Nhìn cánh cửa đóng lại, Hoa Vân Vân sững sờ đứng tại chỗ đờ ra, trong lòng phảng phất như bị đục một lỗ lớn, máu ồ ạt chảy ra.

 

“Ẳng. . . . .” A Kiều đi đến bên người cô, thè lưỡi liếm liễm tay cô.

 

Cô thất thần cúi đầu, thấy A Kiều mở lớn hai mắt đen ngập nước nhìn cô. Cô bắt đầu thì thào oán giận với A Kiều.

 

“Thật. . . . .  đúng là một đầu gỗ lớn đúng không? Cũng không biết anh ấy tức giận cái gì nữa, không hiểu ra sao cả! Càng quá đáng hơn, ngay cả tức cái gì cũng không nói, chị làm sao hiểu đây. . . . Anh ấy đang suy nghĩ cái gì hả. . . . .” Nói xong lời cuối cùng, cô đã nghẹn ngào.

 

Cô ngồi xổm xuống, tay che mặt, nước mắt theo tay chảy xuống, một giọt lại một giọt rơi vào trong bãi cỏ, biến mất không thấy.

 

“. . . . . . Đầu gỗ lớn. . . . .Thật sự tức chết em. . . . . .” A Kiều liếm đi nước mắt trên tay cô, kêu ư ử bên cạnh.

 

Chú thích:

 

[1] Quân tử động khẩu không động thủ: Câu nói ngày xưa, ý chỉ người quân tử phải dùng lời nói không dùng hành động.

 

One thought on “[Bà xã…] Chương 7.2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s