[Truyện ngắn] Chuyện tình Thanh Khâu

tai-xuong

Chuyện tình Thanh Khâu

Tác giả: Nguyệt Bán Tam Cần
Chuyển ngữ: Thỏ Lam
Biên tập: Hiên Viên Dạ Nguyệt

 

Tương truyền rằng, có một tiểu hồ ly tu luyện thành người ở bên cầu Nại Hà, ba kiếp trôi qua, hoa bỉ ngạn nở đỏ rực hai bên sông khi linh hồn cuối cùng tan biến mất, những lời được nói ra này là minh chứng cho ba đời ba kiếp nàng nguyện trả giá vì tình yêu không hề oán trách.

Kiếp đầu tiên, tiểu hồ ly vốn là con hồ ly nhỏ sinh ra và lớn lên ở ven Cửu vĩ linh hồ tại Thanh Khâu, khi đó nàng vô tư hồn nhiên không vướng bụi trần. Khát thì uống nước suối, đói thì hái quả rừng ăn. Mọi việc diễn ra hết sức tự nhiên cho đến một ngày, nàng bị phường thợ săn vây bắt, điều tồi tệ hơn là nàng đã bị thương không còn sức chạy trốn. Bất ngờ hơn nàng lại được một thư sinh cứu. Thư sinh có cái tên thật đẹp, Đan Thanh. Bất ngờ gặp nhau nhưng tiểu hồ ly lại điên cồng say mê vị thư sinh kia. Tiểu hồ ly dường như phát điên, ở trước mặt thần linh khẩn cầu, mong thần linh cho nàng một mối nhân duyên. Tiểu hồ li đánh đổi chín chiếc đuôi làm điều kiện để cuối đời gặp lại chàng. Vì vậy, nàng đành đợi chờ, chờ chàng ghi danh bảng vàng, lấy vợ sinh con, con đàn cháu đống. Chờ cho đến khi Đan Thanh chuyển thế đầu thai.

Tới kiếp thứ hai, nàng tràn đầy vui mừng, chờ Đan Thanh trên con đường mà chàng phải đi qua. Kiếp này, Đan Thanh không còn là chàng thư sinh phong lưu nho nhã mà chàng đã trở thành một kiếm khách đầu đội trời chân đạp đất. Dù cho ngoại hình của chàng có thay đổi thế nào đi chăng nữa thì trong lòng nàng, chàng vấn khiến nàng cực kỳ say mê không thể quên lãng… Thần linh thế mà lại lừa nàng, sau khi mất đuôi nàng chỉ có thể hóa thành một gốc cỏ chu sa mọc ở bên góc cây cầu chàng đi qua. Nàng thực sự không còn cách nào khác, hằng ngày nàng chỉ có thể ngắm chàng từ đằng xa, một ngày trôi đi, một ngày lại tới, cứ như vậy thấm thoát một năm trôi qua. Đột nhiên một ngày, Đan Thanh bị một đám thích khách mặc đồ đen mai phục ở đầu cầu, nàng không thể nói không thể báo cho chàng. Dù cho chàng có võ công cao cường đến đâu thì một người khó có thể địch lại nhiều người. Sắc đỏ ghê rợn nhuốm bẩn màu trắng tinh khôi, Đan Thanh ngã xuống cạnh nàng thản thiên nói hai chữ: “Chu sa”.

Tiểu hồ ly lại tới trước mặt thần, thần cười nàng nhìn không thấu, nàng lắc đầu cười nói: “Nếu Đan Thanh không nói hai từ “chu sa” ta có lẽ sẽ từ bỏ ý định nhưng nhờ có hai từ ấy khiến mọi việc nàng làm đều đáng giá. Và lần này, nàng đem linh hồn ra làm điều kiện để được chân chính trở thành con người.

Kiếp thứ ba, ý nguyện của nàng được thực hiện. Đan Thanh cùng Chu Sa rốt cuộc cũng ở bên nhau. Chu Sa cuối cùng có thể vì Đan Thanh múa một khúc Hồng vũ, hát một khúc Hồng trần tương tư. Họ ở bên nhau yên bình trọn đời. Có lúc chàng sẽ nâng mặt nàng, nhẹ nhàng hỏi: “Chu Sa, có phải chúng ta đã gặp nhau ba kiếp?” Nàng chỉ cười không đáp. Hai người sống hạnh phúc tới đầu bạc răng long, sau đó cùng nhau chết đi.

Tiểu hồ ly sớm đã không còn chín đường sinh mệnh[1], càng không thể chuyển kiếp làm người. Nàng chỉ đành bình lặng đợi tới khi linh hồn tiêu tan, ở cầu Nại Hà, nàng sẽ cười trong hạnh phúc và nói với thần rằng:” Ta dùng ba kiếp để đổi một đời người say mê.”

 

Chú thích:

[1] Chín đường sinh mệnh: Tương truyền cửu vỹ hồ có 9 đuôi, tương ứng với 9 cái mạng, 9 đường sinh mệnh. Muốn giết được hồ ly phải chặt đứt được cả 9 cái đuôi của nó. Ở trong truyện, Chu Sa đã hiến 9 cái đuôi cho thần nên khi chết là sẽ chết hẳn, không thể sống tiếp.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s