[Bà xã…] Chương 8.1

b9ba31197adf9a097fa9f226faebbb916a510970464a1-iak5sa_fw658

Chương 8.1

Tác giả: Đường Sương
Chuyển ngữ: Thượng Quan Huân Yên
Biên tập: Hiên Viên Dạ Nguyệt

 

Thông thường, chỉ cần Tô Dật Hòe phải tăng ca, anh đều gọi điện thoại về nhà báo trước cho Vân Vân, hơn nữa còn vô cùng tuân theo thời gian quy định về đến nhà. Nhưng buổi tối hôm nay, anh lại không gọi điện báo cho cô lúc nào sẽ về.

 

Cô ngây ngốc canh bên điện thoại đã rất lâu, rất lâu rồi, anh vẫn chưa gọi về. Cô chờ một lúc lâu mới mệt mỏi rã rời trở về phòng. Nằm xuống, ánh mắt của cô mở thật to, đảo qua đảo lại, làm thế nào cũng không ngủ được. Tâm tình xuống dốc thảm hại, thời gian trở nên rất khô khan.

Thẳng đến đêm khuya, Tô Dật Hòe mới từ bên ngoài trở về.

 

Nghe được tiếng dừng xe, mở cửa, Hoa Vân Vân nhanh chóng ngồi dậy, hai tay ôm đầu gối, chờ anh vào phòng.

 

Nghiêng tai lắng nghe động tĩnh ngoài cửa phòng, cô liên tục mô phỏng suy diễn trong lòng, chờ đến khi anh vào, cô phải nói với anh như thế nào?

 

Này, anh đã đi đâu? Sao bây giờ mới trở về?

 

Không nên không nên, như vậy rất hung hãn .

 

Ông xã, sao anh muộn như vậy mới trở về nha!

 

Nếu chu môi giả bộ đáng yêu, cũng kỳ quái.

 

Hôm nay tăng ca hẳn mệt lắm rồi? Em giúp anh pha nước ấm nhé?

 

Giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, thật quá giả tạo rồi.

 

“Ai da, phải nói với anh ấy như thế nào mới tốt?” Cô phiền não cào tóc, trong lòng vô cùng khẩn trương.

 

Thái độ của anh hôm nay rất kỳ quái, cô biết rõ bản thân mình không thể tùy tiện để ý, bằng không dựa vào tác phong con rùa dễ để tâm đến những chuyện vụn vặt này của anh, nếu như khiến anh không hài lòng, rất có khả năng anh sẽ thu mình vào trong mai, muốn kéo ra cũng không được.

 

“Đàn ông thật phiền phức, sao không dứt khoát một chút cho ta được thoải mái?” Cô dùng sức đánh lên cái gối của ông xã.

 

Không được, không thể được, cô phải nghĩ ra một biện pháp thật tốt!

 

Đang lúc cô miên man suy nghĩ, lo lắng đề phòng một hồi, mới giật mình phát hiện ra ngoài cửa phòng đã không động tĩnh một lúc rồi.

 

Hoa Vân Vân đầu tiên là sửng sốt, theo đó toàn bộ cơn tức bắt đầu dồn hết lên.

 

Cô lập tức nhảy xuống giường, thở ra một hơi, mở cửa, bước tới phòng khách, quay đầu tìm kiếm xung quanh, vẻ mặt đằng đằng sát khí, như Khủng long bạo chúa tìm kiếm con mồi trong “Công viên kỷ Jura”

 

“Hả? Người đâu?” Gót chân xoay tròn, cô đẩy ra cửa phòng sách, bên trong cũng không một bóng người..

 

Cô sốt ruột, nghĩ rằng Tô Dật Hòe vừa trở về lại lập tức rời khỏi nhà, vội vội vàng vàng mở cửa, ngó đầu nhìn xem ô tô có còn trong ga-ra hay không.

 

“Gâu! Gâu!” Cửa vừa mở, A Kiều đột nhiên từ trong bóng tối nhảy ra, dọa cô nhảy dựng lên.

 

“Ôi da, chó ngu ngốc! Em tự nhiên lao tới đây làm gì?” Cô vỗ vỗ ngực

 

A Kiều nghe không hiểu lời quở mắng của cô, vẫn hưng phấn vẫy đuôi liên tục.

 

“Quái lạ. . . . Xe ở đây, vậy anh ấy đâu rồi?”

 

Cô ngờ vực lẩm bẩm, một bên đóng cửa, một bên xoai người, bất thình lình trông thấy Tô Dật Hòe đứng ở phía sau mình, nhịn không được lại kêu lên.

 

“Ối da ~~”

 

Cô sợ tới mức loạng choạng lui về phía sau, lưng va vào cánh cửa chưa đóng xong, toàn bộ thân mình chao đảo, thiếu chút nữa ngã xuống.

 

Tô Dật Hòe vươn tay, kéo cô vào lòng, giúp cô ổn định thân mình.

 

“Cám ơn. . . . . . ” Hoa Vân Vân chưa hết hoảng hồn, ở trong lòng anh nói lời cảm ơn.

 

Bỗng nhiên, cô ngửi thấy mùi rượu trên người anh. “Anh uống rượu?”

 

Tô Dật Hòe đẩy cô ra, không nói một câu liền xoay người sang chỗ khác, đem thứ gì đó mới vừa rồi vì kéo cô mà để sang bên cạnh cầm lên, đi vào trong phòng sách.

 

Cô nhìn đồ vật kia rõ ràng, đúng là cái ghế gấp để trong phòng chứa đồ.

 

“Anh vào phòng chứa đồ lôi cái này ra làm gì?” Cô đi theo sau anh, hỏi.

 

Anh liếc mắt một cái “Tự em nhìn đi”, sau đó xoay người đi vào phòng ngủ.

 

“Này! Tô Dật Hòe, đang nói chuyện với anh đó!” Cô đứng ở cửa phòng ngủ, hết sức khó hiểu hỏi.

 

Tô Dật Hòe từ trong tủ quần áo rút ra một cái chăn mỏng, sau khi thay đồ, lại đi khỏi phòng ngủ.

 

“Dật Hòe, anh lấy chăn cùng đồ ngủ làm cái gì?” Cô nghi hoặc nhìn anh, lông mày nhíu lại, cảm giác bất an dâng lên từ đáy lòng.

 

Anh không phải là sẽ. . . . . .

 

“Anh ngủ tại phòng sách, cũng tắm rửa tại đấy luôn, em ngủ trước đi.”

 

Ngủ tại phòng sách?

 

Hai năm kết hôn, lần đầu tiên anh ngủ ở bên ngoài phạm vi phòng ngủ.

 

Cô cố gắng hít sâu một hơi, đè xuống cảm giác tổn thương, tận lực trưng ra dáng vẻ tươi cười: “Có muốn em giúp anh cầm cái gối qua?”

 

Tay đẩy cửa của Tô Dật Hòe cứng lại một chút.

 

“Tùy em.” Nói xong liền đi vào trong phòng, cũng không quay đầu lại.

 

Giọng nói hờ hững của anh thiếu chút nữa ép ra nước mắt cô. Một mạch chạy vào phòng ngủ, cô lấy ra chiếc gối của anh, lại vọt tới phòng sách.

 

Phẫn nộ đem cái gối đập cửa phòng sách, cô liều mạng hít sâu, đem nước mắt đã vòng quanh hốc mắt ép trở về, kiên quyết không để mình rơi một giọt nước mắt nào.

 

“Tô Dật Hòe, anh thật sự quá đáng! Không hề giải thích bất kỳ cái gì, cứ không phân tốt xấu như vậy mà định tội em? Em ngay cả đã xảy ra chuyện gì cũng không biết!” Cô tổn thương trừng anh.

 

Mặt anh không chút thay đổi, cũng đứng không nhúc nhích nhìn cô, vẫn chẳng nói lời nào.

 

Nhìn thấy vẻ mặt đau lòng của cô, sâu trong mắt anh cũng xuất hiện sự khó chịu không kém.

 

“Em là vợ anh, không phải con giun trong bụng anh. Anh có chuyện gì cũng chưa bao giờ mở miệng nói ra, luôn muốn em đoán tâm tư anh, đoán sai thì trừng phạt em, đến tột cũng em trong lòng anh là cái gì hả?”

 

Anh vẫn không nhúc nhích như cũ,  qua một hồi lâu mới mở miệng.

 

“Lần đầu chúng ta gặp mặt, em nói em mới thất tình, cho nên muốn xem có thể tìm được người đàn ông tốt khác hay không, đúng chứ?” Anh nghe hỏi một đằng, trả lời một nẻo, khiến cô mơ hồ, nhưng vẫn gật đầu với anh.

 

“Khi đó đối tượng em thất tình, chính là Thái Chính Long?”

 

“Vâng.”

 

“Em muốn trở lại bên anh ta sao?” Anh nhắm mặt, khó khăn hỏi.

 

“Sao anh lại hỏi vậy? Em quay về bên anh ta làm cái gì?” Lời của anh thật sự không sao hiểu được.

 

“Chúng ta là xem mắt kết hôn, chưa từng trải qua giai đoạn yêu đương, em gả cho anh, đối với em mà nói, đúng thật là có chút tủi thân.” Anh chuyển tầm mắt, không nhìn cô.

 

“Anh cho rằng em rất tủi thân?” Cô mở lớn mắt, không thể tin được anh sẽ nói ra những lời này. “Chẳng lẽ anh tin những lời Thái Chính Long nói buổi chiều?”

 

Anh im lặng, đại biểu ngầm thừa nhận.

 

“Anh tin một kẻ bên ngoài miệng toàn lời nói xằng bậy, lại không tin người vợ chung giường cùng gối với anh hai năm?” Mặt cô trắng xanh, vô cùng chán nản hỏi.

 

Bỗng nhiên, cô hiểu được lòng anh.

 

Dưới bề ngoài thành thục ấy vẫn đang ẩn dấu sự tự ti của đứa bé trai bị vứt bỏ, từ đầu đến cuối anh đều không thể tin được có thứ gì thực sự thuộc về anh.

 

Trong đó, bao gồm cả tình cảm của cô đối với anh.

 

“Nam chưa cưới nữ chưa gả có thể nói chuyện yêu đương, chẳng lẽ vợ chồng xem mắt kết hôn không thể nói chuyện yêu đương sao? Anh cho rằng hai năm nay, em đối với anh đều là hư tình giả ý?”

 

Cô cảm thấy anh thật ngoan độc, đem khát khao hôn nhân lãng mạn của cô hoàn toàn đánh nát.

 

“Em vẫn nghĩ chẳng qua vì tính anh hiền lành chất phác mới không biết cách nói lời ngọt ngào với em, chỉ cần dạy một chút, huấn luyện một chút là có thể. Nhưng hiện tại em mới hiểu được, anh vốn muốn tận lực duy trì khoảng cách với em, không muốn chủ động gần gũi em. . . . thậm chí yêu thương em, đúng không?” Cô cắn môi, tiếng nói run rẩy.

 

Anh á khẩu không trả lời được. Muốn phản bác, lại phát hiện bản thân mình đã bị cô nhìn thấu, khiến anh nhất thời có loại cảm giác chật vật.

 

“Tô Dật Hòe, em cảm thấy anh thật đáng thương. Năm đó anh trở thành trẻ mồ côi, cũng không phải lỗi do anh, nhưng hiện tại rõ ràng có người vì anh hết lòng hết dạ, lại bị anh đẩy ra, bản thân tình nguyện tiếp tục cô đơn, thì đây chính là anh tự chuốc lấy.”

 

“Anh chỉ không muốn em khó xử.”

 

“Anh hiểu tâm tình em hiện tại sao? Anh cho là anh đối với em như vậy là khoan dung độ lượng sao? Hiện tại em chỉ cảm thấy chính mình thật ngu xuẩn, đem một lòng quăng vào, lại không biết đáp lại em là một cái hang không đáy.” Cô đau lòng nhìn anh một cái, lập tức rời khỏi phòng sách, trở về phòng ngủ, đóng chặt cửa.

 

Cô không quay đầu lại, bởi vậy không biết lúc mình mắt ngấn lệ rời đi, trên mặt anh cũng lộ ra vẻ hối hận khôn nguôi, thậm chí còn giơ lên một bàn tay, muốn giữ chặt cô.

 

Nhưng cuối cùng anh vẫn lùi bước, không dám mở miệng muốn cô ở lại nghe anh giải thích.

 

Kết quả, tay chỉ bắt được vào khoảng không.

 

 

One thought on “[Bà xã…] Chương 8.1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s