[Bà xã…] Chương 8.2

bf9275697292289e8614c0021fb649dd36dcd055699c8-ryctuc_fw658

Chương 8.2

Tác giả: Đường Sương
Chuyển ngữ: Thượng Quan Huân Yên
Biên tập: Hiên Viên Dạ Nguyệt

 

Ngày hôm sau, Tô Dật Hòe cuối cùng cũng được nếm trải mùi vị vợ chồng chiến tranh lạnh.

 

Nằm trên ghế ngủ một đêm, mất ngủ thì không nói, còn toàn thân thì đau nhức không ngớt, phần eo thậm chí có dấu hiệu tê cứng.

 

Buổi sáng phải ra ngoài đi làm, không nhìn thấy bóng dáng Vân Vân ở phòng bếp chuẩn bị bữa sáng cho anh, chỉ còn gian bếp vắng lặng, lòng anh không nén nổi cảm giác mất mát nồng đậm tràn đầy.

Sau đó, một cảm giác hoang mang lo sợ nháy mắt chế trụ, anh nhịn không được đi tới phòng ngủ, thử mở cửa ra.

 

Khi phát hiện cửa lại khóa trái, trong lòng anh đột nhiên trấn động. Gắng gượng ép xuống run rẩy, anh nhẹ nhàng mở cánh cửa.

 

Nhìn qua khe hở, khẳng định Vân Vân còn ở đây, cũng không rời nhà trốn đi, anh thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm giác bất an cũng hoàn toàn tiêu tan không dấu vết.

 

Tối hôm qua suy nghĩ lại, có lẽ bản thân mình đối với Vân Vân thật sự quá đáng thế nên mới có thể làm tổn thương cô.

 

Vân Vân đau lòng, anh cũng không hề dễ chịu, trong lòng khó chịu, gần như không thể suy nghĩ.

 

Vốn định sáng sớm sẽ gặp cô giải thích. Nhưng Vân Vân còn chưa rời giường, anh đành chịu thất vọng, nhẹ nhàng khéo léo đóng cửa lại, chờ buổi tối về nhà vậy.

 

Trên đường, đi qua cửa hàng tiện lợi, anh tùy ý mua một cái bánh mì cùng hộp sữa làm bữa sáng, nhưng khi vào văn phòng, bắt đầu vội vàng tập trung tinh thần làm việc, anh căn bản đã hoàn toàn đem bữa sáng quên sạch.

 

Kết quả của bụng rỗng làm việc khiến anh phát cáu thật lớn.

 

Nhất là hiện tại, Tô Dậy Hòe đang vô cùng muốn đem Lâm Khang Diệu chộp tới, hung hăng bóp cổ hắn, hảo hảo chỉnh tên quân sư quạt mo đã đưa ra cái chủ ý bậy bạ này!

 

Cái gì gọi là anh cùng Vân Vân ầm ĩ, sẽ hiểu rõ vấn đề ở chỗ nào?

 

Anh nghe lời học trưởng, cãi nhau với Vân Vân, nhưng kết quả hỏng bét, hỏng bét đến mức anh thầm nghĩ muốn hung hăng đánh mình hai quyền.

 

Cãi nhau, tựa như con dao hai lưỡi, tổn thương cô, cũng tổn thương chính anh.

 

Anh chán ghét cảm giác cãi nhau, nhưng lời đã nói ra không thể thu về, Vân Vân cũng bị anh làm tức giận phát khóc, anh lại vốn không hề biết sau khi cãi nhau nên giải quyết hậu quả như thế nào.

 

Ngay lúc đang ngẩn người, trợ lý gõ cửa, tiến vào.

 

“Tổng giám đốc, có một vị tiểu thư người Nhật họ Matsumoto muốn gặp ngài.” Không ngờ rằng người chị gái kia thế mà lại tìm tới tận công ty anh.

 

“Cho người đó vào.” Anh thở dài một hơi, gật gật đầu với trợ lý.

 

Matsumoto Eri được dẫn vào phòng tiếp khách bên cạnh văn phòng anh, vừa thấy anh, vành mắt lại đỏ lên.

 

“Hi. . . . . . Hiro. . . . .” Chị ta dùng tiếng Nhật gọi anh.

 

“Đây là nơi công cộng, xin kiềm chế một chút. Còn có, gọi tôi Tô Dật Hòe.” Anh lạnh nhạt dùng tiếng Nhật nói với chị ta, rút ra chiếc khăn giấy đưa cho, cũng mời chị ngồi xuống.

 

“Thật xin lỗi, chị rất dễ kích động. . . . . . ” Eri ngồi trên sô pha, dùng giấy lau lau khóe mắt.

 

“Chị với chồng mình đúng là hợp tác khăng khít, ngày ngày thay phiên nhau xuất trận, tìm tới bà xã tôi.” Anh cau cau mày.

 

“Em nói gì cơ?” Matsumoto Eri hơi sửng sốt.

 

“Xin chuyển lời tới chồng chị, Vân Vân hiện tại là vợ tôi, không phải bạn gái của anh ta, mong anh ta không cần tới quấy rầy vợ tôi. Tôi thật sự không rõ, hy vọng tôi đi Nhật Bản thăm mẹ là một chuyện, nhưng các người phá hỏng hôn nhân của tôi với Vân Vân, rốt cuộc làm thế để làm gì?”

 

“Chồng chị Chính Long từng đi tìm các em?”

 

“Chính xác mà nói, là anh ta tìm vợ tôi, ý đồ muốn dụ dỗ cô ấy rời khỏi tôi.” Nghĩ đến tình cảnh ngày đó, anh trở nên hết sức không hờn giận, vẻ mặt lạnh xuống.

 

“Cái gì? Chị. . . . . . Chị không biết chuyện này. . . . . . ” Matsumoto Eri vẻ mặt hoảng hốt.

 

Anh xem xét kỹ ánh mắt chị ta, xác định có thực sự vô tội hay không. Nhìn một lát, anh mới chậm rãi mở miệng.

 

“Tôi có thể hỏi, chị cùng Thái Chính Long làm sao quen biết, kết hôn hay không?”

 

“Ba năm trước chị đến Đài Loan công tác, ở công ty khách hàng quen biết Chính Long. Khi đó anh ấy vẫn là học sinh, làm trợ lý trong công ty, bởi vì anh ấy thông thạo tiếng Nhật, cho nên lúc đó Chính Long mới phụ trách tiếp đón chị, về sau anh ấy bắt đầu theo đuổi chị. Thành thật mà nói, anh ấy nhỏ hơn chị vài tuổi, lúc đầu chị cảm thấy không thích hợp, muốn từ chối anh ấy, nhưng mà hai năm trước, sau khi anh ấy tốt nghiệp tiến sĩ, lập tức bay đến Nhật Bản tìm chị, ngay cả ở rể cũng không ngại, dốc toàn lực trợ giúp chị quản lý gia nghiệp Matsumoto. Thời điểm đó, một cô gái như chị muốn quản lý một công ty lớn cũng không dễ dàng, cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cho nên nghe Chính Long nói vậy, chị nhất thời xúc động. . . . . .” Chị ta có chút xấu hổ nói ra.

 

“Vậy chị có biết khi anh ta theo đuổi chị còn có bạn gái?” Tô Dật Hòe nhướng mi.

 

“Chị. . . . . . Chị không biết. . . . . Chẳng qua nghe tin này, chị cũng hề không quá ngạc nhiên.” Eri cười khổ.

 

“Chị tốt nhất nên cẩn thận chồng mình, anh ta không thành thật đâu.”

 

Hơn nữa, anh hiện tại vô cùng hối hận vì từng muốn đem Vân Vân trả lại cho anh ta. Một người đàn ông này một chút cũng không đáng tin cậy, Vân Vân nếu như theo anh ta tuyệt đối không có khả năng được hạnh phúc.

 

Nghĩ đến hai chữ “Hạnh phúc”, anh bỗng giật mình, một ý nghĩa mơ hồ xẹt qua trong đầu.

 

“Chị. . . . . . Chị hiểu.”

 

“Chị biết tật xấu của anh ta, còn nguyện ý cùng anh ta chung sống?”

 

“Tuy rằng Chính Long lăng nhăng, lại mềm yếu sợ phiền phức, cũng ham ăn lười làm, nhưng chị cần phải có một người bạn đời. Một người phụ nữ như chị muốn điều hành một công ty, nếu như không có đàn ông bên cạnh, rất dễ dàng bị người ta bắt nạt, cho nên trên công việc chị rất cần anh ấy. Về phần khác. . . . Chị cùng Chính Long cũng không có cảm tình gì, miễn là anh ấy không làm loạn lớn, chị đều có thể mắt nhắm mắt mở cho qua.”

 

Đây là quan hệ vợ chồng “đồng sàng dị mộng, tương kính như băng” mà Lâm Khang Diệu nhắc tới hay sao? Tô Dật Hòe trong lòng phức tạp, nghĩ.

 

So sánh với quan hệ vợ chồng của anh cùng Vân Vân, anh đột nhiên cảm thấy, có Vân Vân một lòng chăm sóc là hạnh phúc cỡ nào.

 

Nhưng anh hai ngày nay vẫn luôn ngốc nghếch như vậy, có phúc không biết hưởng, còn thiếu chút nữa đem Vân Vân đẩy ra khỏi mình.

 

Nghĩ đến đây, toàn thân anh không khỏi toát ra một trận mồ hôi lạnh, trong lòng đã khẩn cấp muốn rời khỏi nơi này, chạy vội về nhà ôm chặt lấy Vân Vân, nhận lỗi với cô, đồng thời xin cô ngàn vạn lần không được thu lại toàn bộ tình cảm dành cho anh.

 

“Đúng rồi, chuyện mời em về gặp mẹ. . . . . ” Eri do dự mở miệng. Nhắc tới mục đích chính chị ta tới tìm anh.

 

“Tôi không rõ, năm đó bà ấy không cần tôi, hiện tại vì sao còn muốn quay lại tìm tôi?”

 

“Thực ra mẹ luôn áy náy với em. Năm đó bà đã làm sai, ngoại tình rồi còn vứt bỏ đứa con của bà, không những có lỗi với chồng mình, mà còn có lỗi với đứa bé là em, nhưng bà lại không dám nói với người khác, ngấm ngầm chịu đựng lâu vậy, bà đã gần như sụp đổ.”

 

Tô Dật Hòe im lặng, vẻ mặt có chút phức tạp.

 

“Chị. . . . . . Khi tuổi còn trẻ chị từng phá thai, cho nên chị rất hiểu sự đau lòng của mẹ. Bởi vậy khi bà thừa nhận sự tồn tại của em với chị, chị không nói hai lời liền tự mình bay tới nơi này tìm em, chính là mong muốn mẹ không phải tiếp tục tự trách thêm nữa. Chẳng qua, khả năng của chị chưa đủ, không thể thuyết phục em, hoàn thành tâm nguyện của mẹ. . . . . .” Eri cắn môi, giọng nói nhẹ nhàng pha lẫn nghẹn ngào.

 

Tô Dật Hòe cúi đầu uống trà, không cho bản thân lộ ra bất kì tình cảm gì.

 

“Vốn chị cùng mẹ đã muốn buông tha việc đưa em về Nhật Bản, chỉ cần biết em sống tốt, bọn chị cũng rất vui mừng. Nhưng mà thân thể mẹ gần đây càng ngày càng kém, thậm chí còn thường xuyên ngẩn người, trong miệng luôn lẩm bẩm tên em. Chị biết cuối cùng bà vẫn không buông được em, nên mới không đành lòng lại tới tìm em. Hy vọng em có thể gặp mẹ, đừng để bà phải hối hận cả đời.”

 

Nói tới đây, Eri không ngừng rơi nước mắt.

 

“Tuy rằng năm đó bà sinh ra tôi, nhưng đối với người gọi là “Mẹ” này, tôi căn bản không có một chút cảm tình cùng ký ức nào, muốn tôi đi gặp một người tự xưng là mẹ mình, tôi thật sự có chút khó có thể tiếp nhận.”

 

“Chị biết. . . . . . Dù sao năm đó cũng là bà ấy từ bỏ em.”

 

Tô Dật Hòe không nói gì, khắp gian phòng nhất thời lâm vào một mảng im lặng.

 

Matsumoto Eri hít hít cái mũi, lau một ít nước mắt bên khóe mắt, tận lực bày ra dáng vẻ tươi cười với anh.

 

“Không sao, chị cũng không gượng ép em. Chẳng qua chỉ hy vọng có một ngày em bằng lòng gặp mẹ, hãy liên lạc với chị, được không?” Eri từ ví da lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho anh.

 

Anh nhìn tấm danh thiếp, không có bất kỳ động tác gì. Khiến cho Eri trong lòng vô cùng lo lắng. Nếu như cậu ngay cả danh thiếp cũng không chịu nhận lấy, thì chứng tỏ không còn bất kỳ hi vọng gì.

 

Ngay tại thời điểm chị sắp tuyệt vọng, Tô Dật Hòe đưa tay nhận lấy danh thiếp, khiến chị thiếu chút nữa khóc không thành tiếng. Chỉ có thể liều mình khom lưng thật sâu nói lời cảm tạ anh.

 

Tô Dật Hòe cười khổ nâng Eri dậy. Chỉ là nhận danh thiếp thôi đã có thể làm cho chị ta kích động như vậy, dường như anh có vẻ quá mức tuyệt tình lạnh lùng.

 

“Hiện tại tôi không thể cho chị hứa hẹn gì, chuyện sau này, hãy để sau này nói.” Cuối cùng, anh vẫn tỏ thái độ có một tia dao động.

 

“Không sao, chị cùng mẹ sẽ chờ em!” Eri vui phát khóc, lại một lần nữa khom lưng cúi chào anh.

 

Sau khi tiễn Eri rời đi, Tô Dật Hòe ngồi trong văn phòng, suy nghĩ liên tục phập phồng lên xuống, trong đầu hỗn loạn, phiền não đến đứng ngồi không yên, đã sớm không còn lòng dạ với công việc.

 

Lâm Khang Diệu gõ gõ cánh cửa, đi đến: “Nghe nói có một cô gái Nhật Bản tới tìm cậu, là người chị cùng mẹ khác cha kia của cậu sao?”

 

“Tin tức của anh đúng là nhanh nhạy!” Tô Dật Hòe cau cau mày với hắn.

 

“Bậy nào bậy nào, đừng nói nói như vậy chứ!” Lâm Khang Diệu làm bộ ra vẻ, khoát khoát tay.

 

Tô Dật Hòe nhịn không được trợn trắng mắt trừng hắn.

 

“Thế nào? Có quyết định gì hay không?”

 

“Không biết.”

 

“Không biết? Cậu thật sự là kẻ không thành thực, miệng nói không cần, thân thể căn bản lại đang nói muốn lắm!” Lâm Khang Diệu vươn ngón trỏ, quyến rũ mười phần chọt chọt trán anh.

 

“Anh đang nói cái gì hả?” Anh nhanh chóng tránh khỏi đầu ngón tay kia, da ga sắp rơi đầy đất rồi. “Cái gì mà miệng nói không cần, thân thể lại nói muốn? Đây là cái ví dụ chứ?”

 

“Nếu như cậu đối với việc gặp mẹ không có một tia hy vọng, vậy tôi hỏi cậu, năm đó cậu gian khổ học tiếng Nhật là vì cái gì?”

 

“Bồi dưỡng ngôn ngữ thứ hai cũng không có gì lạ.” Tô Dật Hòe nhíu mày.

 

“Vấn đề là ngôn ngữ thứ hai còn có tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hàn,.. sao không thấy cậu nghiêm túc nghiên cứu mấy ngôn ngữ đấy?”

 

“Tôi. . . . . . .” Anh sửng sốt, từ trước tới giờ không nghĩ tới năm đó liều mạng muốn học tốt tiếng Nhật là vì động cơ như vậy.

 

Chẳng lẽ. . . . . . Trong tiềm thức, anh thật sự khát vọng được gặp mặt người mẹ ở Nhật Bản xa xôi kia sao?

 

“Cậu đó, học hành cùng công việc đều tinh thông vô cùng, hết lần này tới lần khác lại ở trên phương diện tình cảm làm một đứa trẻ kém phát triển! Ông trời quả thực công bằng, chỉ có một cái tốt, không tốt được cả hai.” Lâm Khang Diệu lắc đầu.

 

Tô Dật Hòe tức giận liếc hắn một cái.

 

“Đúng rồi, tôi nhớ sinh nhật bà xã cậu cũng sắp tới rồi, vậy cậu đã chuẩn bị tốt quà cáp bày tỏ tấm lòng với bà xã chưa?”

 

“Sinh nhật?” Tô Dật Hòe hơi hơi sửng sốt, suy nghĩ tạm thời trì trệ. Kế tiếp, anh đột nhiên từ trên ghế nhảy dựng lên.

 

“Sao. . . . Làm sao vậy?” Lâm Khang Diệu vỗ ngực cho bớt hoảng hồn, bình tĩnh hỏi.

 

“Hôm nay tôi xin phép nghỉ một ngày, anh thay mặt tôi xử lý công việc một chút!” Tô Dật Hòe vội vàng túm lấy áo khoác, sau khi để lại cho Lâm Khang Diệu một câu nói, không quay đầu lại cứ thế mà xông ra ngoài.

 

“Này, tôi là ông chủ nha. . . . Còn không đợi tôi phê duyệt đã bỏ chạy, còn muốn tôi thay mặt cậu làm việc?” Lâm Khang Diệu thân là ông chủ, lại không được xem trọng, ở trong văn phòng lẩm bẩm oán giận.

 

One thought on “[Bà xã…] Chương 8.2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s