[Từng nghe…] Chương 12

12509541_917803075001054_8025655525384651115_n

Chương 12

Chuyển ngữ: NQL
Biên tập: Hiên Viên Dạ Nguyệt

 

Rạng sáng ngày hôm đó.

 

Việc ẩu đả có kết quả, Đại Minh bị cấm thi đấu nửa năm, Đại Quang cũng không được dẫn đội trong nửa năm. Nhưng vẫn còn đỡ, vì lần phân xử này sẽ được thi hành sau khi kết thúc đấu giải.

Buổi tối hôm đó, blog có lời xin lỗi và thanh minh, nói rõ về sự kiện ẩu đả lần này của Đại Minh, hơn nữa chờ sau khi đấu giải kết thúc, Đại Minh sẽ đích thân nói lời xin lỗi với các fan hâm mộ.

 

Tối hôm kết thúc đấu giải, Đại Minh không ăn cơm, buồn bã ở trong phòng khách sạn đăng một bài viết dài lên blog.

 

“Trước hết là tôi muốn gửi lời xin lỗi của mình tới các bạn, thực sự đã làm mọi người thất vọng rồi.

 

Tối hôm qua tôi đã nổi giận với lão đại, từ lúc mười lăm tuổi đã đi theo anh ấy, đến nay là hai mươi ba tuổi, đã tám năm, việc huấn luyện, ăn ở dường như cả bọn đều chung một chỗ, so với thời gian ở bên gia đình bạn bè có lẽ còn nhiều hơn, mặc dù lão đại đối với bọn tôi bình thường khá là nghiêm khắc, nhưng tình cảm anh em tốt vô cùng, tôi biết mà, trước lúc công bố kết quả, lão đại vẫn còn nghĩ cách giúp tôi làm sao có thể giải quyết tốt đẹp vụ lần này.

 

Có lẽ anh ấy đã quên anh ấy thường xuyên nói một câu rằng: “Dám làm không dám nhận  thì không phải là đàn ông.”

 

Việc tôi đánh người đúng là đã sai, nhưng nếu để tôi chọn lại một lần nữa, tôi vẫn sẽ xông lên, dù cho cú đánh này làm mất đi nửa năm trong nghề của tôi, tôi vẫn không bao giờ hối hận. Từ những ngày đầu tôi chơi game, Pot vẫn luôn là nam thần trong lòng tôi, trước nay chưa từng thay đổi. Mấy năm nay, mặc dù lão đại có nhiều người hâm mộ, nhưng anti-fan của anh ấy cũng không ít, lúc nào cũng chỉ săm soi nhưng chuyện gây gổ trước kia mà bôi bác anh ấy, nhiều lắm, có một số chuyện từ giả cũng biến thành thật. Lão đại đã nhiều lần cảnh cáo anh em là không cần phải để ý những thứ này, làm mọi thứ như thi đấu là được. Nhưng có lẽ tôi không làm thế được, nên tôi thường xuyên sử dụng tên khác trên mạng để dẹp những thứ kia.

 

Sau đó bị lão đại biết được, anh ấy đã cấm tôi tập huấn trong một tháng trời. Anh ấy trước nay chẳng bao giờ quan tâm chuyện của mình, cũng không để ý người khác nói gì về mình, chỉ dốc sức đấu giải, người như thế, tại sao lại chịu những lời quá quắt của một số ít người như vậy? Anh ấy với T.O rời ST rốt cuộc là bởi vì cái gì, thị trường thể thao điện tử mười năm trước như thế nào, một số người so với bọn tôi hẳn là biết rõ hơn.

 

Những thứ khác tôi không nói tới, nhưng nói lão đại là sói mắt trắng, có chút thành tích thì vứt bỏ chủ nhân một mình, vậy thì mấy người hãy mở to con mắt mà nhìn những gì tôi viết đây:

 

Hai năm ở ST, câu lạc bộ khấu trừ tiền thưởng của lão đại và T.O, bao nhiêu thì tôi sẽ không nói, nhưng chắc chắn phải trên bảy con số; nữ giám đốc của chiến đội gây rối với lão đại và T.O vô số lần, vì một chút tiền trợ cấp mà chèn ép nhân viên cũ, còn ác ý giấu lão đại nửa năm, cho đến khi một số nhân viên lâu năm không chịu được vì không nhận được tiền thưởng, sau khi câu lạc bộ lỗ vốn, mới để cho hai đội ra ngoài đấu giải, lấy toàn bộ tiền thưởng có được bù vào lỗ của câu lạc bộ, còn thiếu hụt bao nhiêu, tôi xin không nhắc tới, đó cũng không phải chuyện gì hay ho cả ——-

 

Nói thêm cho mọi người biết, sau khi lão đại rời ST được một năm, lấy danh nghĩa TED thắng được giải, lấy lại tiền thưởng, còn giúp bổ sung vào phần lỗ của cái câu lạc bộ không biết xấu hổ đó.

 

Anh ấy 16 tuổi tham gia hàng ngũ, 18 tuổi thành danh sau một đêm, trở thành quán quân vô địch thế giới, 19 tuổi tự mình lập chiến đội,

 

20 tuổi đứng thứ nhất vượt qua cả Hàn Quốc trong bảng xếp hạng tổng hợp cả thế giới, sau mỗi năm, bất luận là anh ấy hay là anh ấy dẫn đội đi thi đấu đều có vô số giải quán quân, ngày hôm nay, anh ấy đã 26 tuổi, mười năm đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của mình anh ấy đã dâng hiến toàn bộ cho cái nghề này.

 

Xin lỗi, nhưng tôi không thể chấp nhận được việc anh ấy vì ai, trước bât kỳ một ai hoặc bất kỳ chuyện gì mà phải cúi đầu.

 

Một người kiêu ngạo như vậy.

 

Tuyệt đối không được.

 

Nếu như anh ấy vì tôi mà phải cầu sự tha thứ từ tổ chức phía Hoa Kỳ, thì thà tôi rút khỏi thể thao điện tử, từ nay không tham gia đấu giải nữa.

 

Cuối cùng, đấu giải thắng, tiếp theo mười năm vinh quang của Pot, các anh em, dõi theo mọi người.

 

—– FTM”

 

Các tuyển thủ chuyên nghiệp của thể thao điện tử khi đọc bài viết này đã nhao nhao truyền cho nhau xem, Tô Trản xem bình luận mà vô cùng thích thú.

 

“Đêm nay của chúng ta tất cả vì Đại Minh.”

 

“Từ hôm nay, tôi muốn đứng trên thuyền CP Pot vs Đại Minh rồi!”

 

“Đại Minh, đừng khóc, cậu không hề sai, nửa năm sau quay lại vẫn là một vị anh hùng.”

 

“….”

 

“Giúp anh tag chồng em nè, @pot.”

 

Chuyện kết thúc ở đó, tuyên bố thứ tư bọn họ có chuyên bay bay về Nhã Giang.

 

Buổi sáng thứ tư, Tô Trản có một cuộc phỏng vấn, đến lúc cô phỏng vấn xong đi ra, trên biển quảng cáo ở đầu đường viết, ——Sân bay Nhã Giang.;

 

Đầu óc như thể bị chập mạch, lập tức vẫy một chiếc taxi, vội vã nhảy lên xe, hét to với ông tài xế: “Bác tài ơi, sân bay!”

 

Bác tài: “OK.”

 

“Bác tài ơi, bác đi nhanh lên chút đi.”

 

Đúng lúc gặp đèn đỏ, bác tài giẫm phanh dừng xe lại, cười híp mắt nhìn cô: “Cô gái nhỏ, đi sân bay đón bạn trai à?”

 

“Sao bác biết?”

 

“Trên mặt con có viết chữ đấy.” Bác tài nói, “Đỏ bừng, hai mắt lấp lánh, không phải đi đón bạn trai thì đi đón ai nữa?”

 

Tô Trản cười cười, không nói gì thêm, lấy chiếc mũ lưỡi trai trong túi xách ra đội lên đầu, thúc giục: “Bác tài à, bác lái xe đi!”

 

Thật ra những lời nói của anh ấy trước lúc đi vẫn văng vẳng bên tai,vậy thì sao chứ?

 

Cô không tin anh không có chút cảm xúc nào với cô được.

 

….

 

Tô Trản vừa vào tới sân bay đã trợn tròn mắt, hai lối đi trong sân bay đều dùng lan can vây quanh, các cô em gái mặc cùng một màu vây quanh, thi thoảng xen giữa là mấy cậu nam sinh, trên mặt còn dán giấy biểu diễn, nào là TED, nào là mười năm vinh quang của Pot.

 

Ở cửa còn có mấy cô em gái đứng phát sticker và băng rôn.

 

Tô Trản đeo túi xách đi vào, thấy hai cô gái trên mặt dán sticker đang nói chuyện:

 

“Chờ tẹo nữa an ủi lão đại một chút, Đại Minh bị cấm tranh giải, tâm trạng lão đại hẳn là không tốt.”

 

“Tối qua trên blog Đại Minh chúng mày có đọc không?”

 

“Lát nữa nhớ nói rõ với lão đại, thuận tiện bày tỏ với Đại Minh luôn.”

 

Tô Trản lúc này mới nhận ra, đây chính là hoạt động đón máy bay của hội cổ động, đúng lúc cô vẫn còn đang sững sờ, một bạn gái mặc đồng phục cổ động TED đi tới, vỗ vỗ vai của cô, “Bạn cũng là tới đón máy bay hử?”

 

“…”

 

Chưa để cô kịp nói gì, cô em kia liền đưa cho cô một cái sticker, trên đó có hình của Pot và tên, hình cái đầu rất mờ, hẳn là lúc anh đấu giải bị printscreen lại, cô em kia không nói thêm đã dán lên mặt cô, “Để mình dán giúp bạn, đợi lát nữa lão đại sẽ ra ngay.”

 

Nói xong, cô gái đó lại nhìn quanh một vòng, chắc chắn tất cả mọi người đều dán hết rồi mới yên tâm đi làm những chuyện khác.

 

Tô Trản sờ lên mặt một cái, mặt tỏ vẻ chả hiểu gì cả.

 

Trong đám người đột nhiên vang lên một tiếng thét chói tai.

 

Tô Trản ngẩng đầu nhìn ra.

 

Đúng như dự đoán, mọi người đang đi ra.

 

Một nhóm mười người kéo hành lý, lục tục từ cửa đi ra, đi đầu là Mạnh Thần, Đại Minh…khuôn mặt xa lạ 1, khuôn mặt xa lạ 2….Mãi mà không thấy Pot.

 

Người hâm mộ nôn nóng, trực tiếp hỏi Mạnh Thần: “Thần ca! Đại thần đâu rồi!”

 

“Đúng vậy đúng vậy, đại thần đâu rồi? Anh ấy không đi cùng một chuyến với các anh à?!”

 

Mạnh Thần còn trêu chọc các cô ả: “Trong mắt các em chỉ có đội trưởng thôi à?”

 

Tô Trản nhìn ra phía xa.

 

Người hâm mộ cũng rất võ, “Tất nhiên là cả Thần ca và anh Đại Minh nữa! Đúng rồi, anh Đại Minh đâu?!”

 

Đại Minh đi phía sau Mạnh Thần, còn cười đùa với người hâm mộ, như thể không có chuyện gì xảy ra vậy, “Hiếm lắm mới thấy các cô ở sân bay tìm tôi đấy, trước kia ánh mắt lúc nào cũng chỉ chăm chăm tìm lão đại.”

 

“Đại Minh Đại Minh, để em giúp anh sinh tiểu hầu tử!” Có người hâm mộ gân cổ lên kêu.

 

Đại Minh sợ hết hồn: “Anh nhận ra cô rồi nhé, lần trước cô mới bảo sẽ sinh tiểu hầu tử Thần ca xong.”

 

Bạn fan kia bị chọc đến cười thật vui vẻ.

 

Tô Trản nghe có người hâm mộ thì thầm: “Anh Đại Minh có vẻ ổn nhỉ, còn cùng chúng ta nói đùa nữa.”

 

Tô Trản đội mũ lưỡi trai, nhìn người ở cuối hàng đi ra.

 

Có người thét lên một tiếng, “Ra rồi kìa!”

 

Tất cả sự chú ý đều dồn sang cửa nhỏ bên cạnh, kì vọng đầy phấn khởi.

 

Trong lòng Tô Trản bỗng thấy hăng hái hẳn lên.

 

Pot kéo vali, đang nói chuyện cùng người phiên dịch, người anh mặc đồng phục đội, bên trong là chiếc áo mũ màu trắng, bên ngoài vẫn khoác chiếc áo lông dài đến đầu gối. Tô Trản phát hiện bề ngoài anh lúc nào cũng vậy, kể cả áo bó, màu sắc, sau đó kéo cái mũ, đeo khẩu trang, kiểu cảm giác thiếu sự an toàn. Chính vì thế, người hâm mộ chỉ cần một giây là nhận ra anh ấy.

 

Cả đám người bỗng nhiên di chuyển theo anh. Tô Trản yên lặng theo ở phía sau, thật ra Pot cũng không hay nói chuyện cùng với người hâm mộ, vốn là anh đang cùng nói chuyện với nhân viên, vừa nhìn thấy người hâm mộ anh liền im lặng, bắt đầu nghịch điện thoại di động. Tô Trản dường như bị đám người đẩy đi.

 

Ra đến cửa sân bay, các đội viên để vali ở phía cuối, Pot là người đầu tiên lên phía sau xe ngồi, cả người dựa vào ghế, bắt chéo chân, cúi đầu chơi điện thoại di động.

 

Để xong hành lý, Mạnh Thần chỉ huy đội viên lên xe, sau đó kéo cửa sau, vẫy vẫy tay với người hâm mộ, rồi nhảy lên ghế phụ, xe cứ thế đi mất.

 

 

Tô Trản về đến nhà, vừa vặn gặp đám người xuống xe.

 

Mạnh Thần là người đầu tiên xuống xe đi vòng ra sau lấy hành lí, sau đó thấy Tô Trản cách đó không xa đang đi tới, anh ta ban đầu không để ý, liếc mắt một cái cảm thấy có gì đó sai sai, chợt xoay người lại nhìn cô.

 

Một hồi sau —–

 

Anh ta ôm bụng nhìn cô cười ha hả.

 

Đội viên lục tục xuống xe, đầu tiên là Đại Minh, nhìn theo ánh mắt của Mạnh Thần, cả đoàn cười to.

 

Tô Trản mặt khó hiểu.

 

Cho đến lúc Từ Gia Diễn đeo khẩu trang từ xe bước xuống, lơ đãng nhìn về phía cô, hơi nhếch miệng, xong lại khôi phục cái vẻ lạnh lùng, đi tới chỗ Mạnh Thần đá anh ta một cái, “Cười đủ chưa? Mau lấy đồ đi.”

 

Mạnh Thần lúc này mới dừng lại, lắc đầu đi ra mở cốp xe.

 

Từ Gia Diễn bỏ khẩu trang, nhét vào trong túi, lại lôi ra hộp thuốc lá cùng chiếc bật lửa, châm một điếu, rít một hơi, một tay đút túi, dừa vào xe nuốt mây thả khói, nửa giây sau, anh nghiêng đầu nhìn về phía Tô Trản, kẹp điếu thuốc ở ngón tay, bỗng nhiên, ngoắc ngoắc tay với cô.

 

Dưới ánh mặt trời, ngón tay của anh thon dài, khớp xương rõ ràng, nhìn rất đẹp mắt.

 

Tô Trản như thể bị ma nhập, từng bước từng bước đi về phía anh ấy, để tay trong túi, một chút một chút bước về phía anh.

 

Anh mang vẻ mặt đầy ý tứ nhìn cô,

 

Tô Trản dừng lại trước mặt anh.

 

Từ Gia Diễn kẹp điếu thuốc ở ngón tay, chỉ chỉ gò má của cô, “Em đi đón máy bay à?”

 

“…”

 

Anh lại ngậm điếu thuốc trong miệng, rít một hơi, tàn thuốc ánh lên những đốm lửa nhỏ, ánh mắt nhìn cô một lượt, “Em cũng là người hâm mộ à?”

 

“Anh thích người hâm mộ à?”

 

Từ Gia Diễn bị sặc khói trong họng, ho khan mấy lần, lồng ngực phập phồng, “Em nói gì cơ?”

 

Tô Trản cười cười, tự hỏi từ trả lời: “Chắc là anh không thích đâu —-”

 

Từ Gia Diễn hẩy hẩy tàn thuốc, mũi hừ nhẹ một tiếng, biểu tình kiểu  —– em biết là tốt đấy.

 

“Lão đại, tốt lắm!” Chẳng biết là ai kêu lên một tiếng.

 

Từ Gia Diễn ném tàn thuốc vào thùng rác, đứng thẳng, “Đi thôi.”

 

….

 

Tô Trản chưa kịp đi theo, bỗng nhiên đằng sau có tiếng người kêu, tiếng của con gái: “Anh Gia Diễn!”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s