[Mộng cảnh…] Chương 52

Chương 52. Trái tim ác quỷ

 

 

Yuu Okisawara cầm đầu bang Yakuza  đem theo súng ống xuất động khiến cho Osaka nháy mắt bùng nổ. Các bang phái khác trong thành phố đều cảm thấy run rẩy trước quy mô xuất động lần này của nhóm Yakuza do Okisawara cầm đầu. Akito đang làm việc trong văn phòng cũng bị Hattori Heizo điều đi theo dõi hành động của Okisawara bởi vì nó đang làm cho căng thẳng leo thang. Akito bóp trán thở dài một hơi vô cùng bất đắc dĩ mà gọi điện cho Yuu Ogasawara .

 

“Các người định huyết tẩy bang phái nào mà khiến cho cả cảnh cục chấn động vậy hả Yuu? Cậu có biết bao nhiêu lão đại Yakuza báo án tới cảnh cục rồi hay không? Muốn cho tôi phiền chết hay sao?”

Yuu Ogasawara bên kia nghe vậy cũng rất bất đắc dĩ , điện thoại cũng ném ra xa xa bởi vì Akito rống thiếu chút nữa điếc tai anh.

 

“Mấy tay lão đại đó chúng tôi còn chưa có hứng động tới đâu. Họ việc quái gì phải nhao nhao lên vậy? Sợ gia đình tôi không nhớ tới họ chắc?”

 

Akito cười lạnh một bên lấy áo khoác treo trên mắc áo cầm chìa khoá xe đi xuống gara , vừa đi vừa “trò chuyện nhân sinh” với cậu bạn thân. Khi anh nghe được dì Kikyou muốn giết sạch thỏ trên núi liền nhịn không được nhíu mày. Anh biết ngay hôm nay Yuu Kikyou sẽ dẫn theo Akari và Kazuha lên núi chụp hình cùng lũ thỏ thế nhưng đã xảy ra chuyện gì khiến cho bà ấy huy động cả Yakuza đi giết thỏ? Anh đột nhiên có linh cảm không tốt về chuyện này. Akito gọi điện vào di động của Yue nhưng cô không hề bắt máy. Gọi sang cho dì Kikyou nhưng điện thoại của dì ấy luôn trong trạng thái bận. Akito không còn cách nào khác chỉ có thể tăng tốc phóng xe như bay tới chân núi Kongo. Phải nói rằng may mắn anh lái xe cảnh sát, nếu là xe của riêng anh chắc chắn sau hôm nay anh sẽ phải lĩnh một đống giấy phạt vì chạy xe quá tốc độ mất thôi.

 

Trong lúc này, bên trong khu nuôi nhốt thỏ ; Yue đứng chắn trước mặt mọi người , lũ thịt không biết từ đâu chui ra càng lúc càng nhiều. Kazuha nhìn quanh không khỏi nuốt nước bọt . Những con thỏ sẽ rất đáng yêu nếu số lượng của chúng chỉ bằng 1/3 hiện tại và chúng không hề nhe nanh múa vuốt với họ. Một vài con thỏ đánh liều lao lên đều bị Yue xé thành hai nửa . Ryuichi cùng Kazuha cũng không rảnh rỗi , họ dùng những thanh sắt nằm ngổn ngang dưới mặt đất đánh đuổi những con thỏ cố ý lại gần họ. Lũ thỏ như thủy triều không ngừng dồn bọn họ vào chân tường . Khi số lượng chúng trở nên nhiều hơn , áp khí mà Yue tạo ra để bảo vệ mọi người cũng từng bước bị phá vỡ. Móng tay sắc nhọn của cô hiện tại đã đầy máu thịt của lũ thỏ. Cảm giác dính nhớp không ngừng kích thích thần kinh cô , sắc mặt Yue trắng bệch hơi thở cũng trở nên dồn dập đứt quãng. Bộ váy trắng giờ đã loang lổ vết máu , dưới chân cô xác thỏ nằm la liệt . Cô mơ hồ đoán được nguyên nhân những con thỏ này phát điên như thế nhưng là cô không tài nào nhớ ra nổi mình đã gặp được cảnh tượng tương tự thế này ở đâu. Ký ức của cô vẫn chưa khôi phục hoàn toàn . Nguyên nhân khiến lũ thỏ trở nên hung tàn khát máy , ăn bất cứ những gì chúng tìm được bởi vì bản tính tham ăn của chúng bị phóng đại lên rất nhiều lần. Khiến Yue nghĩ nát óc không ra chính là cái gì đã khiến chúng trở nên như hiện tại?

 

Bởi vì lũ thỏ ăn quá nhiều cho nên cơ thể chúng phải biến đổi để thích ứng với sức ăn vô cùng lớn ấy. Lũ thỏ trở nên to lớn , giác quan cũng tiến hoá tinh tường hơn rất nhiều. Nhưng bản năng của chúng hoàn toàn bị sự tham ăn đánh bại, chúng chỉ biết mình phải ăn , ăn thật nhiều ngoài ra không còn một hành động nào khác.

 

Tuyệt cảnh của họ rất nhanh bị phá vỡ , Yuu Kikyou chỉ dẫn nhóm Yakuza lên tới khu chăn nuôi thỏ hoàn toàn đem nơi này phong tỏa . Trên đường đi , theo lệnh của Yuu Kikyou họ một đường chém giết mà lên. Vốn dĩ nhóm Yakuza vô cùng hoang mang vì cái gì họ phải lên núi giết thỏ thì họ phát hiện một thi thể đang bị lũ thỏ tranh nhau gặm cắn không ra hình dạng. Những con thỏ to như chó săn , nếu không phải Yuu Okisawara nhanh chóng bắn chết một con đang rình rập lao tới chỗ họ thì giờ có thể một trong số họ đã không còn an ổn đứng tại chỗ này. Cho tới lúc ấy , không còn một ai nghi ngờ về quyết định của Yuu Kikyou nữa, cả bang Yakuza hùng hùng hổ hổ lên đạn bắt đầu cuộc săn giết .

 

Yuu Okisawara sắc mặt không thể nào tốt đẹp. Ông ấy rất lo cho vợ mình và cả hai cô bé lên núi cùng bà. Tuy có Ryuichi đi theo nhưng ông không thể nào an tâm nổi. Cứ như vậy lấy tư thế gặp thần thí thần , gặp phật sát phật cả bang Yakuza cầm đầu là Okisawara giống như gặp tử địch đánh giết đến đỏ mắt mà tới cứu người. Akito cũng gặp được Yuu Ogasawara dưới chân núi khi anh ta đang cho người phong tỏa mọi con đường dẫn lên núi Kongo .

 

“Trên núi thế nào rồi?”

 

Yuu Ogasawara rút súng dưới thắt lưng Hưng trí bừng bừng mà chuẩn bị lên núi , một bên còn lải nhải tình huống mà một đàn em trên đó báo về

 

“Không rõ ràng lắm , nhưng nghe nói trên đó rất nguy hiểm. Nếu không với tính cách tuỳ hứng của cha tôi ông sẽ không cho phong tỏa núi như vậy đâu.”

 

Akito không tiếp tục phí lời với cậu ta nữa cũng theo lên núi. Trên đường đi , anh gặp qua không biết bao nhiêu là xác thỏ. Những con thỏ to lớn tới mức khiến Yuu Ogasawara và Akito đều nghẹn họng trân trối. Cả hai người đều nhận thức rõ có thể tình huống trên núi còn hỏng bét hơn nhiều . Núi Kongo nhất thời chìm trong tiếng súng ống và cả mùi máu tanh mơ hồ như có như không.

 

Khi Akito cùng Ogasawara tìm được Yuu Kikyou cùng Akari và Kazuha thì khu chăn nuôi thỏ đã trở thành một chiến trường đẫm máu. Nhóm Yakuza điên cuồng xả súng vào lũ thỏ khiến chúng nhốn nháo chạy trốn cả vào rừng. Yuu Kikyou cùng Yuu Okisawara cầm đầu nhóm Yakuza bắt đầu chia thành từng nhóm nhỏ tản ra khắp rừng . Yue tựa vào người Kazuha thở dốc , hai người được Ryuichi đưa ra ngoài . Akito vừa thấy bóng cô liền chạy lại đây trong ánh mắt tràn ngập đau lòng cùng giận dữ không thể che dấu . Anh cầm lấy khăn tay lau sạch vết máu trên tay cô , lực đạo không nhẹ chút nào hiển nhiên cho Yue minh bạch giờ phút này trong lòng anh cỡ nào phẫn nộ.

 

Yue ngay từ khi Akito tới gần khu vực chăn nuôi thỏ cô đã biết được. Áp lực từ đôi mắt tử vong mà cô tạo ra để trấn áp lũ thỏ nháy mắt biến mất , chúng lập tức lao tới khiến cô trở tay không kịp trên tay vì thế mà xuất hiện một vết rách rất dài. Kazuha trong tình thế đó lại lao tới kéo cô khiến cho Kazuha cũng bị một con thỏ trảo thương , chân không ngừng chảy ra máu .

 

Yuu Ogasawara đã dẫn Kazuha ra ngoài giúp cô ấy băng bó vết thương , Yue yên lặng để Akito dùng cồn rửa sạch vết rách trên tay mình , cô không dám nói gì vì biểu tình trên gương mặt Akito thực sự đủ để dọa khóc trẻ con. Akito áp chế trong lòng tức giận nhẹ nhàng chà lau vết máu dính lại trên mặt Yue . Không khí nhất thời băng hàn một mảnh.

 

Yuu Ogasawara cùng Kazuha từ xa thấy một màn này không khỏi cảm thấy vui sướng khi người gặp họa .

 

“Họ đẹp đôi đấy chứ nhỉ?”

 

Kazuha nhịn không được gật đầu

 

“Ân, Akari có vẻ rất thích Hattori san. Nếu không cô ấy sẽ không nhu thuận như vậy.”

 

Yuu Ogasawara lặng lẽ nhìn trời: nếu không thích còn để cậu ta hôn sao? Đến tột cùng vì cái gì anh luôn cảm thấy khi Akari cùng Akito ở chung một chỗ đều có ảo giác phấn hồng phao phao cơ chứ?

 

  • Akito hôn Akari trong vụ kiếm quỷ nhé🙂

 

Yuu Ogasawara đưa Kazuha xuống chân núi cùng Akito đưa hai cô gái về nhà. Bởi vì có nhóm Yakuza đã thanh lý qua đường đi cho nên suốt con đường xuống chân núi không hề gặp được con thỏ nào.

 

“Tại sao lũ thỏ lại đột nhiên biến dị như vậy?”

 

Yuu Ogasawara nhịn không được hỏi Yue . Cô lắc đầu tỏ vẻ bản thân không rõ lắm ; gần nhất luôn ngủ trong phòng Akito cô không hề mơ thấy những cái chết được dự báo trong tương lai . Những hiểu biết của Yue về sự biến dị của loài thỏ cũng không nhiều đã vậy còn rất mơ hồ. Cô không thể giải thích rõ ràng được.

 

“Em không rõ ràng lắm. Nhưng khả năng cao chúng bị quỷ khí ảnh hưởng . Vừa rồi rõ ràng em có thể áp chế chúng trong một khoảng thời gian ngắn . Chỉ là khi lũ thỏ tụ tập lại quá đông quỷ khí đó mạnh lên rất nhiều một mình em căn bản không thể tiếp tục áp chế hành động của chúng nữa. Lúc đó , lũ thỏ bắt đầu tuân theo bản năng của chúng phác tới cắn người . Nếu chúng tràn xuống thành phố hậu quả sẽ vô cung nghiêm trọng vì vậy dì Yuu mới muốn tiêu diệt chúng.”

 

Akito cùng Yuu Ogasawara nhìn nhau đều nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Có thể bang Yakuza nhà Yuu có thể tiêu diệt lũ thỏ trong rừng này, nhưng nếu có một vài con chạy thoát , lại lọt xuống thành phố nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn. Akito trầm giọng nói

 

“Tôi sẽ cho cảnh sát tăng mạnh rà soát khu vực núi Kongo , chỉ là không thể điều động quá nhiều cảnh viên . Điều này có thể gây hoảng loạn cho trị an thành phố, vì vậy chỉ có thể nhờ gia đình cậu thôi Yuu .”

 

Yuu Ogasawara gật đầu , dù sao thì lũ thỏ khiến cho hai bảo bối của mẹ anh bị thương. Bà ấy đã nổi bão thì không ai có thể khuyên được. Cho nên anh nên thắp nến cho lũ thỏ trong thành phố này mới đúng .

 

 

Akito lái xe đưa Yue về cảnh cục . Trên đường đi sắc mặt anh rất lạnh khiến cho Yue cũng chột dạ. Cô nhớ ngày mình tỉnh lại trong bệnh viện sau nhát kiếm của Hattori Heiji cô đã hứa với anh những gì. Anh nói anh không muốn thấy cô bị thương nữa . Thế nhưng , trong hoàn cảnh lúc bấy giờ chỉ có mình cô có khả năng áp chế lũ thỏ . Dù cho là bất cứ ai trong ba người kia ở lại cũng không có cách nào ngăn chặn chúng. Ở lại đó chỉ là hi sinh người một cách vô ích thôi. Hơn nữa , vết thương này không tính nặng mất chút máu mà thôi. Yue lén nhìn biểu tình của Akito qua tấm gương sau đó cúi đầu thì thào.

 

“Xin lỗi . Lần sau em….em….”

 

“Không có lần sau. Không có lần sau Akari!”

 

Akito lạnh lùng cắt ngang , thấy vẻ bối rối của Yue cơn tức nghẹn trong ngực anh mới từ từ giảm bớt. Anh nhìn thân ảnh nhỏ nhắn ngồi tại ghế sau không hề ngẩng đầu lên nhìn anh , bàn tay siết chặt gấu váy hơi run rẩy lời trong miệng muốn thốt ra lại ngạnh sinh sinh nuốt trở về.

 

Thôi. Nhân nhượng lần này nữa vậy.

 

Akito tự nhủ thầm trong bụng như thế.

 

“Em nghe rõ rồi chứ? Tôi không muốn thấy em bị thương. Không có lần sau nữa . Nếu em không thể tự yêu thương bản thân mình vậy thì tôi sẽ thay em .”

 

Yue mở to mắt nhìn Akito , kinh ngạc tới mức không nói nên lời . Cô hiểu được ý anh , có thể lãnh tĩnh nói ra được câu đó mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm Yue một Akito như vậy khiến cô bối rối không biết nói gì cho phải. Yue cúi đầu giả làm đà điểu vì thế đã bỏ qua ý cười nhợt nhạt chợt loé mà qua trên gương mặt anh.

 

Akito liếc nhìn gương mặt phiếm hồng qua gương chiếu hậu ý cười bên môi càng thêm sâu sắc . Anh biết Akari có lẽ đã chứng kiến rất nhiều chia ly đau khổ , rất nhiều cái chết. Bản thân cô cũng trải qua quá nhiều đớn đau nhưng thủy chung chưa có ai dạy cho cô biết phải yêu thương như thế nào . Chứng kiến quá nhiều nỗi đau khiến cho trái tim cô trở nên khô cằn, Yue gồng mình chống chọi hết thảy , dùng lý trí điều khiển tất cả , dùng lý trí đối chọi với số phận nghiệt ngã . Cô đã quên mất mình cũng cần bao bọc che chở , cũng quên rằng bản thân sẽ đau đớn sẽ bị thương khi liều mình bảo hộ người khác . Và thậm chí có thể cô cũng quên tư vị khi trái tim mình dao động.

 

Akito trong lòng nặng trĩu , khi nhìn qua tấm gương chiếu hậu lại thấy vết máu khô cạn chói mắt đọng lại trên nền váy trắng tinh khôi. Anh đột ngột phanh gấp lại khiến Yue thiếu chút nữa đập đầu vào thành ghế . Cô chưa kịp kinh ngạc thốt lên đã thấy một mảnh ấm áp bao phủ lấy thân thể mình.

 

“Cởi áo ra Akari.”

 

Yue cứng người , gương mặt lập tức đỏ ửng một mảnh thoạt nhìn phi thường chọc người yêu mến. Cô run tay kéo chiếc áo khoác anh vừa ném bao phủ trên người cô xuống bối rối nhìn xung quanh.

 

“Nhưng…..nhưng mà….”

 

Akito nửa cười nửa không trêu tức mà nhìn cô

 

“Người em đầy máu thế kia đi vào thành phố người ta sẽ tưởng em là hung phạm giết người mất Akari.”

 

Yue đương nhiên không có ý định cùng Akito chơi trò cảnh sát cùng tội phạm giữa phố cho người ta nhìn ngắm nhưng là giữa hoàn cảnh thế này muốn cô thay đồ kiểu gì đây?

 

“Anh sẽ không nhìn. Nơi này vẫn thuộc địa phận núi Kongo . Trước đó đã bị bang Yakuza phong tỏa sẽ không có người nhìn thấy đâu. Yên tâm thay đồ đi.”

 

Yue hung hăng lườm Akito một cái lại nhìn áo khoác của anh trong tay khoé môi hơi cong lên. Không biết đã là lần thứ mấy cô khoác áo của Akito rồi nhỉ ? Nghe nói Akito có chút khiết phích không nghĩ tới anh sẽ để người khác đụng chạm vào đồ vật cá nhân của mình. Xem ra bệnh của anh cũng không nghiêm trọng lắm. Nếu biết suy nghĩ này của cô Yuu Ogasawara đảm bảo sẽ trợn mắt lên mà rống : Akito căn bản là bị bệnh sạch sẽ nghiêm trọng có được không? Động vào quần áo của cậu ta một chút cậu ta đã đánh người gần chết rồi đó!!!!!!!

 

Yue cởi bộ váy dính máu , mắt vẫn lén nhìn Akito thấy anh hoàn toàn không nhìn cũng liền nhẹ nhàng thở ra . Áo khoác của Akito đối với cô khá dài , Yue mặc vừa vặn che quá đùi cô . Tuy bên trong chỉ mặc nội y liền khoác áo khoác có chút kỳ quái nhưng tốt xấu gì nó cũng khá hơn cảm giác bị trăm ngàn ánh mắt chỉ trỏ bàn tán ha.

 

Trước khi về cảnh cục , Akito có rẽ qua Tenjinbashi suji một chuyến lấy cho Yue một bộ y phục khác từ cửa hàng của Yuu Kikyou . Đưa cô tới cảnh cục , để Yue nghỉ ngơi trong phòng làm việc của mình Akito liền dẫn theo khá nhiều cảnh viên xuất phát tới núi Kongo . Yue ngồi trong phòng làm việc của Akito ngẩn người không bao lâu liền mệt mỏi mà ngủ mất . Linh lực tiêu hao quá độ khiến cô gần như không thể kiểm soát được đại não của chính mình.

 


 

Yue không rõ mình đã thiếp đi bao lâu, khi cô vừa mở mắt ra đã thấy mộng cảnh từ lâu không xuất hiện trước mắt.

 

Nơi này là rừng rậm Yue đại khái có thể đoán ra được vị trí cô đang đứng có lẽ là trên núi Kongo . Bốn bề đều là cây cối um tùm, ánh trăng yếu ớt miễn cưỡng soi rõ đường đi . Cả khu rừng về đêm tĩnh lặng một mảnh không rõ nguyên nhân , ngay cả tiếng gió cũng không có khiến cho Yue cảm thấy khó thở , nỗi sợ hãi vô hình đè ép lồng ngực cô. Yue cắn môi dò dẫm bước đi , khu rừng vào mùa hè vốn dĩ nên sôi động náo nhiệt bởi tiếng côn trùng cùng các loại động vật ăn đêm mới đúng , mà nơi này….hoàn toàn rơi vào tĩnh lặng. Giống như toàn bộ đều đã chết.

 

Yue đi càng sâu , cô không thể khống chế cước bộ của mình , mãi tới lúc đi vào trung tâm khu rừng cô mới nghe được những âm thanh rất nhỏ . Khi phát giác ra những âm thanh ấy đại biểu cho thứ gì sống lưng Yue lạnh toát .

 

Rôm rốp……nhóp nhép…….

 

Tiếng nhai nuốt bốn phía vọng về khiến Yue càng thêm xác định cơn ác mộng của mình sẽ ghê tởm tới mức khó có thể hình dung.

 

Ánh trăng vàng vọt yếu ớt chiếu xuống một mảnh huyết sắc , màu đỏ tươi của máu lan tràn khắp mọi nơi. Thảm thực vật kỳ dị với những phiến lá răng cưa sắc nhọn cùng màu đỏ kỳ dị của máu lóng lánh dưới ánh trăng. Những con thỏ hung tàn xé nuốt thịt tươi , máu văng ra tung toé đầy đất , bắn lên từng lớp lá cây. Dưới ánh trăng mờ ảo , màu đỏ ấy trông càng thêm tiên diễm đặc quánh lại đến khó thở. Những con thỏ cắn nuốt sạch thịt thừa trên mặt đất lại quay sang cắn nuốt lẫn nhau , đôi mắt huyết hồng rỏ máu. Gió thổi mạnh mang theo mùi hương tanh nồng lan ra khắp cả cánh rừng. Bữa đại tiệc máu tươi này phải tới hừng đông mới chấm dứt.

 

Khi ánh dương le lói phía chân trời , những con thỏ to lớn điên cuồng ăn thịt đồng loại mình đêm qua đột nhiên lăn đùng ra chết. Từ ổ bụng nó, hàng chục con thỏ con toàn thân dính máu cắn phá ổ bụng nó mà lao ra. Con thỏ lớn đau đớn co giật trên mặt đất, thịt nhão điên cuồng mà phun ra. Yue ôm cổ họng cố gắng nuốt xuống sự ghê tởm vừa bùng lên từ đáy lòng. Con thỏ kia ăn tới mức thủng bụng mà chết , những thứ nó ăn đều là đồng loại của nó . Cái chết đối với nó không phải là sự giải thoát mà là sự giày vò xác thịt khủng khiếp. Yue nhìn xác thỏ co quắp dưới mặt đất , mùi hôi thối tanh tưởi không có cách nào tả được xộc vào mũi cô . Yue chịu không nổi lùi về phía sau vài bước. Ấy thế mà dường như đám thực vật có lá đỏ như máu kia dường như lại rất phấn khích . Chúng vươn những cành bé li ti tham lam bò lên huyết nhục rữa nát . Những cánh tay bé tí ấy lan tới đâu , đám thực vật kia nhanh chóng phát triển tới đó . Cả mặt đất trong phút chốc phủ kín bởi loài cây kỳ lạ đó . Mà mấy xác thỏ đã bị rút sạch máu thịt chỉ còn trơ lại xương trắng. Đám xương đó tồn tại cũng không quá lâu rất nhanh đã bị những con thỏ đi ngang qua cắn nuốt sạch không còn một mảnh.

 

Yue sắc mặt tái nhợt , trái tim trong lồng ngực đập gia tốc. Cả người cô lạnh  toát , nhưng không phải vì sợ hãi mà là vì ghê tởm. Cô vẫn chưa thức giấc, chưa thể nào thoát ly giấc mơ tràn ngập khí tức khủng bố này. Cả cánh rừng hoang vắng chỉ nghe được tiếng tim đập bất chấp nhịp điệu của Yue và tiếng lá cây khô bị gió thổi trên nền đất nứt nẻ. Từ giữa đám lá cây đỏ rực , quỷ khí như thác đổ phun dũng mà ra kết chặt lại thành một khối tròn đỏ rực như lửa cháy. Màu đỏ của lá cây bỗng nhiên trút sạch về khối cầu khiến nó nhanh chóng trở nên căng phồng như một túi máu lớn. Cô thậm chí còn cảm thấy dường như túi máu đó đang rung động theo từng tiếng tim đập của cô.

 

Khối cầu đỏ rực treo trên nền những cành lá tía dường như có sự sống rung động rất nhẹ. Giống như…..trái tim đang đập……

 

Trái tim?!

 

Trái tim của Beelzebub ?!

 

 

*** : Beelzebub : Là thiên thần cố vấn cho Chúa. Hắn cũng tham gia ” trận chiến trên thiên đàng “. Với chức vụ tổng tư lệnh của quân Lucifer.

Sau khi bị đuổi, Beelzebub trở thành một trong các hoàng tử của địa ngục. Thuộc hạ của Lucifer.

 

Beelzebub là một con quỷ cực mạnh. Hắn có thể biến thành hình dạng ruồi. Gieo rắc những căn bệnh dịch khủng khiếp cho con người. Vua Solomon tin rằng Beelzebub kích động sự ghen ti và mong muốn của các linh mục không phù hợp.Trong “Hammer of Witches” “Beelzebub” được dịch là “chồng bay”, “bay” có nghĩa là “linh hồn tội lỗi”.Thật buồn cười là trong thời Trung Cổ Beelzebub nhất liên lạc với những tội lỗi của ham mê ăn uống

 

Ps: lỗi mình sẽ fix sau🙂

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s