[Đoản văn] Tình yêu đích thực

8de17b34c874032bf8304f6aaa01ce0567bdd8281882a-zzt9jj_fw658

Tình yêu đích thực sẽ vượt qua sóng gió cuộc đời

Tác giả: Dạ Hàn Lam
Chuyển ngữ: Thỏ Lam
Biên tập: Hiên Viên Dạ Nguyệt

Cuộc hôn nhân của bọn họ được mọi người suy đoán sẽ không tồn tại được dài lâu.

Lúc ấy, anh là tiến sĩ tài cao học rộng, nho nhã anh tuấn, phong độ ngời ngời được phân tới khoa Kỹ thuật. Trong khoa có người muốn làm mai cho anh nhưng anh luôn cười nói:” Vẫn nên chú trọng vào công việc, một hai năm nữa sẽ tính chuyện yêu đương.” Từng có người nói anh quá thanh cao, không quan tâm tới phụ nữ.

Còn cô, một cô bé da ngăm đen vóc người thấp bé, mặt lại có nhiều tàn nhang chỉ mới tốt nghiệp cấp ba, đến đây để thử việc. Tuổi thanh xuân của cô giống như bụi hoa dại ven đường dù có nở hoa đẹp thế nào cũng không thể thu hút sự chú ý của người khác.

Ngày ấy, khi anh trở về quê thì bắt gặp cô trên con đường mòn dẫn về nhà mình. Cô đang trên đường tới thăm một người họ hàng ở gần đó. Theo phép lịch sự thông thường, anh mời cô về nhà mình để tiếp đãi. Căn nhà của anh vô cùng đơn sơ giản dị, đây là toàn bộ gia sản mà anh có. Trong căn phòng tối tăm không thấy ánh sáng có người mẹ bị liệt của anh đang nằm trên giường. Anh có chút mất tự nhiên nhưng trái lại cô coi đây như nhà của mình, cùng mẹ anh trò chuyện, chải tóc cho bà. Cô bắt đầu dọn dẹp nhà cửa giống như việc làm rất bình thường của một nàng dâu nhỏ. Thoáng chốc trên khuôn mặt của cô đã rịn mồ hôi, khuôn mặt tàn nhang dưới ánh sáng le lói lại trở nên rực rỡ lạ thường. Anh cảm nhận được có một thứ tình cảm đang nảy mầm trong lòng mình một cách tự nhiên.

Như một lẽ thường họ trở thành bạn tốt của nhau.

Một năm sau, anh và cô tay trong tay xuất hiện trước mặt mọi người. Những người ngoài cuộc lắc đầu và cho rằng anh và cô không xứng đôi. Dù vậy, anh và cô vẫn rất yêu thương, gắn bó với nhau như hình với bóng.  Mỗi khi bắt gặp những ánh mắt nghi ngờ, anh sẽ siết chặt tay cô mà cô lại cúi đầu thẹn thùng như một bông hoa mới nở.

Trong tiếng chúc phúc ít ỏi, cô và anh kết hôn. Phòng tân hôn chỉ có 15m2 được bày trí vô cùng đơn giản giống như con người cô. Sau khi kết hôn, cô hạ sinh một bé trai vô cùng khỏe mạnh và xinh đẹp. Khi con trai lên năm tuổi, công việc không một chút phát triển nên cô bị đuổi việc. Cùng lúc đó, anh trở thành giáo sư nổi tiếng, Anh bây giờ vừa có tài năng vừa có cơ hội, Năm năm sau, anh nhanh chóng trở thành cục trưởng cục giáo dục. Tới thời điểm này có người nói anh và cô cách nhau một khoảng cách rất xa. Một người là cục trưởng, một người là công nhân mới bị nghỉ việc, mọi người đều cho rằng anh sẽ rất nhanh chóng có người mới.  

Cô không may mắc phải căn bệnh trầm trọng liên quan tới cột sống, thắt lưng có xu hướng bị lệch. Anh đưa cô tới khắp các bệnh viện để chữa trị, dù đã tới các bệnh viện lớn nhưng kết quả không được như ý muốn. Bây giờ đi trên đường, cô hơi khom người, hai tay buông thõng, nhìn từ phía sau thật giống như một bà lão sáu, bảy mươi tuổi.

Anh từ trước tới giờ đều cố gắng hoàn thành thật nhanh công việc để sớm về nhà. Khi cô bắt đầu bị bệnh, mọi việc trong nhà từ giặt quần áo, đi chợ nấu ăn anh đều làm hết. Nếu như hôm đó anh phải đi công tác thì anh sẽ mua đồ nhét đầy tủ lạnh, làm vài món để cô ăn trong những ngày không có anh ở nhà. Trong đơn vị có người nói:” Cục trưởng của chúng ta nhất định là kiếp trước nợ cô quá nhiều.”

Một ngày nọ, mấy người bạn thân hẹn nhau gặp mặt. Trong lúc mọi người đang trò chuyện hăng say thì anh nói:” Không còn sớm, mình phải về rồi, ở nhà vợ và con trai đang đợi mình.” Bỗng có một cậu bạn ngăn cản, nói:” Vợ cậu nhìn suốt chưa đủ sao? Trông thật giống như một cái bánh đa vừng mà!” Lần này anh không lịch sự nhã nhặn nữa mà trực tiếp gằn giọng nói:” Không cho phép cậu nói xấu vợ tôi. Trên mặt cô ấy có tàn nhang thì sao, đối với tôi đấy chính là hoa. Mười năm trước khi cô ấy chải đầu cho người mẹ bị liệt của tôi thì tôi đã coi cô ấy là người phụ nữ đẹp nhất trên thế giới này rồi.” Tất cả mọi người đều sửng sốt khi nghe anh nói, có vài người không nén được xúc động.

Thì ra, khi yêu dù trong mắt người ngoài là khuôn mặt đầy tan nhang nhưng trong mắt anh lại là những đóa hoa vô cùng xinh đẹp. Hơn nữa, dù bị bệnh tật giày vò thì đóa hoa kia sẽ vĩnh viễn rực rỡ như vẻ ban đầu của nó.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s