[Điền môn…] Chương 1

0c118db4287575b94eea7d121307f310

Chương 1

Chuyển nghĩa: Thượng Quan Phượng Vũ
Biên tập: Hiên Viên Dạ Nguyệt

Hai bên bờ sông Trường Giang có mấy con thuyền cập bến.

Trên mặt sông Tây Xuyên ánh sáng rực rỡ chiếu rọi đầy trời, sóng nước gợn ôn hòa lên xuống, ánh hào quang màu vàng chiếu vào con sông chập chờn sinh động.

Nơi này là Tứ Xuyên Vân Dương, là thung lũng hình thang ở đỉnh Đông Phương, ra khỏi Vân Dương đi về hướng huyện Nghi Xương, địa hình biến đổi bất ngờ tạo nên dòng nước chảy xiết, sức mạnh của nước hay thay đổi, ngàn dặm đường thủy, một ngày đi đi lại lại.

Sắc trời tối dần, tiếp tục đi về hướng đông đã là con đường hiểm trở, chỉ cần là người từng trải tất nhiên là hiểu được nên dừng thuyền ở chỗ này qua đêm, chờ thuyền viên dưỡng đủ tinh thần, ngày mai lại tiếp tục đi qua eo sông.

“Con cua có tám cái càng, có hai cái càng rất to, đôi mắt chen chúc một chỗ còn cổ thì rụt lại, bò qua bò qua bãi cát, một cặp báu vật a nên ai uống — ba lần đến gần hoa a nên ai uống — sáu lần thuận a nên ai uống — oa ha ha ha”

“Con mẹ nó” một câu hét to đột nhiên vang lên, làm cho khoang thuyền chấn động kém chút sụp đổ.

“Cái tên người Man tộc tóc đỏ mắt làm này, theo chúng ta cũng một thời gian, những câu tiếng Hán nghiêm chỉnh thì không học thế mà mấy câu chửi người lại lưu loát thế kia!”

Bên trong khoang thuyền vài người đàn ông tùy chỗ mà ngồi, không gian rộng rãi, một vò rượu để bên trong, đó không phải rượu bình thường, là “Mật lý đào” mà quán rượu hoa đào Liêu Đông ủ, thơm mát, tinh khiết, mùi nồng, mạnh đủ cả bốn thứ, là rượu tốt khó có được, khó trách có người vì nó mà vung tay.

Để công bằng…moị người tính toán dùng nquyền để quyết định thắng thua, quy tắc không đổi, nhưng có người lại không muốn thắng bằng quyền, do đó dùng đủ cách quái lạ khiến mình thua, để bị phạt rượu. Trận thứ nhất người thua quyền uống thống khoái, người thắng quyền chỉ có thể trừng mắt nhìn

“Đến đây! Đến đây!” Tuy là tiếng Hán, lại xen lẫn giọng nói quái dị, La Bá Đặc thở phì phì vén cao ống tay áo, đôi mắt màu lam híp lại. Trước kia hắn luôn thua, hôm nay hắn được vận may quấn lấy, liên tiếp từng quyền trót lọt đều thắng, mắt thấy một vò rượu sắp đến đáy, mà hắn thì nữa ngụm cũng chưa được uống. Thật buồn bực!

“Đến, lão tử cùng ngươi chơi đùa!” Đến hán tử khỏe mạnh, hắn liếc mắt một cái đã bị đánh bại, nhấc vò rượu lên sảng khoái uống một ngụm rượu phạt Đại Hồ Tử vội vàng nói: “Mẹ kiếp, Trương Hồ Tử, ngươi con mẹ nó uống quá nhiều rồi!”

“Mẹ ta mất sớm, không có may mắn được uống rượu này ” kẹp vò rượu dưới nách, Trương Hồ Tử dùng ống tay tùy tiện lau rượu dính trên râu quai nón, nhìn mọi người chung quanh chậm rì rì nói: “Cho nên –ta đây thân là con muốn giúp lão nhân gia bà uống nhiều thêm vài ngụm !” Vừa nói xong hắn lấy vò rượu uống lần thứ hai

Trong chớp mắt, bảy bóng đen liền bổ nhào lại đó, tiếng nguyền rủa cùng chửi rủa vang tận mây xanh, bỗng nhiên thay đổi thành kịch liệt tranh đoạt như vậy. May mà bài trí trong khoang thuyền trí cực kì đơn giản, đồ bị đập vỡ cũng không nhiều, một gã thư sinh áo trắng chớp lên một cái bay qua cái bàn thấp, đi vòng qua mấy người đang dây dưa thành đoàn, đẩy cửa gỗ ra, gọn gàng nhảy lên sàn thuyền, để toàn bộ mấy người đang làm loạn ở phía sau.

“Ánh mặt trời chiều thật đẹp, hoàng hôn lúc này thật quý giá.” Sửa sang lại chiếc áo một chút, mở cây quạt trong tay ra, hắn khoanh tay bước đến bên cạnh nam tử đứng ở mũi tàu

Nghe vậy, nam tử kia nghiêng nửa mặt đi, tinh quang trong mắt híp lại, giọng nói trầm thấp không vui không buồn vang lên: “Đệ đặc biệt mang vò rượu kia đến, chính là muốn xem bọn họ tự giết lẫn nhau?”

“Bang bang! Keng keng –” bên trong truyền ra tiếng động lớn, tiếng chửi bậy chưa nghỉ, xem ra tình hình chiến đấu đang kịch liệt gấp bội.

Tống Ngọc Lang ôn hòa cười, theo thói quen lay động cây quạt, cãi lại: “Trời đất chứng giám! Tam ca, bình “mật lý đào” là Lão Thập Tam cùng người vợ đanh đá của hắn lấy được mang đến biếu huynh, đệ chỉ là thuận nước đẩy thuyền thay hắn mang đến đây, sao lại đổ hết mọi chuyện lên đầu Ngọc Lang thế này?”

“Ta còn không biết trò lừa bịp của đệ sao?” Người đàn ông hừ lạnh, tầm mắt dừng trên mặt sông.

“Ha Ha…” Tống gọc Lang cong môi cười, im lặng đứng sóng vai cùng người đàn ông, chân mày rũ xuống, bộ dáng không nóng không lạnh mười phần vô hại: “Ở dưới mí mắt của Tam ca đệ có thể giở trò lừa bịp đùa giỡn gì đây? Xem huynh đề phòng như vậy thật không xem đệ làm huyn đệ, aizz aizz thật là vô tình” lời nói ăn năn hối lỗi, lại đem sai lầm đặt ở trên người đối phương.

Luôn luôn có thói quen trực lai trực vãng[1], không chịu nổi nhất chính là tính tình xảo trá như vậy, nâng tay đè ép áp thái dương, lòng bàn chân Dung Xán ngứa ngáy, vô cùng muốn tự mình đá tên gia hỏa này xuống sông, thuận tiện luyện thêm lực chân.

“Ồ? Cái này — thật là thơm–” đột nhiên gấp cây quạt lại, Tống Ngọc Lang ngửi thấy mùi thức ăn bay tới, mắt phượng híp lại thành một đường, nhìn thấy bên bờ có ba người thiếu niên đang bận rộn và giá đỡ thịt nướng, cá, tôm.

Đầu thiếu niên nhỏ nhất quay mặt sang bên này quấy phần canh nóng, một mặt cất giọng nói: “Xán gia, Lục gia, cơm chiều cũng sắp làm xong rồi.”

Tống Ngọc Lang gật gật đầu với bọn họ, lập tức thở dài cảm khái nói: “Tam ca thật có phúc khí, năm đó đột nhiên nhân từ thu ba tên cô nhi, nay đều thành người hữu dụng, ở phương diện áo cơm đều giúp ca xủ lý ổn thỏa, nhưng mà… Ca có một mình cần gì dùng tới tận tới ba gã sai vặt? Chẳng bằng nhường một người cho Ngọc Lang đáng thương này đi.”

Sao ta lại có thể cùng người nham hiểm, đổi trắng thay đen như vậy kết làm huynh đệ khác họ chứ?  Dung Xán nghĩ mãi không ra. Nói cho rõ là ba thiếu niên kia là Tống Ngọc Lang nhặt được, sau đó kiên quyết đưa cho hắn bây giờ lại châm chọc.

“Tam ca,…trong mắt ca có tia ác độc kìa.” Dung mạo kia có thể so với Phan An, sắc mặt uy hiếp Tống Ngọc Lang vẫn tươi cười, nhưng thân hình của hắn đã thông minh lùi sang bên cạnh.

“Lão lục.” Dung Xán liếc mắt nhìn hắn, bàn tay nắm lại các khớp xương ngón tay khanh khách rung động, khóe miệng kéo lên một độ cong nhỏ, “Đệ cảm thấy một quyền đánh lên mặt thoải mái hay là một cước đá vào mông thoải mái hơn?”

Đừng — biết rõ vuốt râu hùm phải trả giá vô cùng ngiêm trọng, nhưng hắn lại cứ ngứa miệng, đánh chết cái nết không chừa. Tống Ngọc Lang cười cười, Quạt giấy giơ lên bảo vệ ở trước ngực, chặn lại nói: “Tam ca đừng tức giận, đừng tức giận, nhìn cho rõ ràng, đệ là Ngọc Lang, là người vun đất cắm hương, uống máu ăn thề, kết nghĩa kim lan làm lục đệ thân thiết của ca, chúng ta có phúc cùng hưởng gặp nạn cùng chịu, Tam ca sao có thể tra tấn đệđược?” Thấy Dung Xán tới gần từng bước, hắn nhanh chóng nói tiếp: “Aizz aizz, thực tế là Thiết lão đại muốn đệ đến… Đừng lại đây nữa, nếu đệ rơi xuống nước, cần phải làm phiền Tam ca cứu giúp! vậy thì đệ sẽ áy náy”

“Nói trọng điểm.” Dung Xán mày kiếm nhăn lại, đầu ngón tay gõ vào thuyền

Đã là tuấn kiệt, đương nhiên phải thức thời. Tống Ngọc Lang giống như đã học thuộc lòng, lại giống như vội vàng nói: “Trong trại phát ra hiệu lệnh tới khắp nơi, mười lăm tháng sau các huynh đệ tụ hội ở Diêm Vương Trại, một là vì Thất muội đã vẽ được bước tiến mới về bản đồ cơ quan địa hình, hai là để bàn bạc biện pháp hòng tránh sự tranh chấp của triều đình với Diêm Vương trại, nhiều huynh đệ đã cảm thấy chán chuyện đánh nhau, với lại…” Hắn dừng một chút, nhìn vẻ mặt Dung Xán đã hơi nguôi giận chiêu bài tươi cười không nóng không lạnh lại trở về khóe miệng: “Nhị ca luyện công tẩu hỏa nhập ma.”

Diêm vương trại chia làm hai nữ, mười một nam, đều là nhân vật nổi tiếng trên giang hồ, mấy năm nay bởi vì đại trại chủ Thiết Vô Cực cùng mười hai vị đệ đệ, muội muội của hắn bản lĩnh đều cao siêu nên Diêm Vương trại phát triển rất nhanh, hắc bạch lưỡng đạo của võ lâm ai cũng phải cho ba phần mặt mũi. Mà trong mười ba vị kết nghĩa kim lan, cùng Dung Xán đứng ngang hàng là Nhị đương gia Dung Thao không chỉ là thân huynh đệ hàng thật giá thật, lại sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm là một đôi song sinh, nhưng bởi vì chức vụ khác nhau, thân là Bắc đề đốc Dung Thao hàng năm đóng quân ở phía bắc, mà hắn lại vì chuyện Tào bang mà hối hả ngược xuôi.

Tào bang, không ai không biết, không ai không rõ là bang phái trấn giữ đường thủy trên sông Trường Giang, trừ bang chúng ra không ai biết được nó thực ra là thế lực lớn nhất ở phía Nam của Diêm Vương trại trên đất liền.

Thấy Dung Xán như có suy nghĩ, Tống Ngọc Lang lại nói: “Việc này thực ra có nội tình, hình như việc này có liên quan đến vị chị dâu quận chúa kia của chúng ta, chờ lúc huynh đệ tụ hội, Tam ca hãy hỏi lại tình hình cụ thể. Ha ha…cá nướng này thật thơm…” đề tài vừa chuyển, một đôi mắt phượng nhịn không được lại liếc về phía bờ sông.

Dung Xán nhíu mi trầm ngâm chốc lát, đang muốn hỏi, trước mặt sông lại có tiếng đánh nhau truyền ra.

Trong lòng sông, một con thuyền hạng vừa màu đen đang xuôi dòng đi xuống, không người cầm lái, chỉ thấy năm, sáu gã nam tử áo đen vây đến tấn công hai người trên thuyền, nhìn thân hình hai người kia có lẽ là nữ tử, trong đó một người dùng song đao, một nữ tử khác thì sử dụng roi dài. Hai bên càng đấu càng say sưa, trên mặt sông một con thuyền lớn màu đen đuổi sát mà đến, trên thuyền bỏ xích sắt xuống, nháy mắt đã kéo lại thuyền nhỏ.

“Huyền Phong đường.” Miệng lẳng lặng nói ra tên phái, hai cánh tay Dung Xán ôm trước ngực, chăm chú nhìn theo. Bên cạnh trừ bỏ Tống Ngọc Lang, nhóm thủ hạ mới vừa rồi vì rượu mà đánh đến mức ngươi chết ta sống sau khi nghe thấy tiếng cũng đều lục tục chạy đén sàn tàu xem cuộc chiến.

“Lại có người dám bỏ ra một số tiền lớn mời tổ chức sát thủ lớn như Huyền Phong đường đuổi giết, xem trận thế này không phải là dốc toàn bộ lực lượng đấy chứ? Ha ha, hai cô nương này lai lịch không nhỏ.” Tống Ngọc Lang khẽ cười nói.

Gần tối bầu không khí bình thường đã bị phá hủy, trừ Dung Xán bên này dư thừa ngừng con thuyền lại, còn toàn bộ đều đóng chặt khoang thuyền, kéo cửa sổ xuống, không ai dám nhiều chuyện liếc mắt nhìn một cái, sợ gặp phải ân oán giang hồ không cần thiết.

Bốn phía trầm xuống, tiếng đánh nhau càng vang lên rõ ràng hơn.

Vẻ mặt Dung Xán không thay đổi, ánh mắt sâu xa, lỗ tai âm thanh cắt qua khoảng không kia, khác với đao kiếm, khí giới bằng sắt, tiếng vang vù vù thật mãnh liệt, còn lưu lại âm thanh, trường tiên (roi dài) kia giống như kim xà, di chuyển linh hoạt, mang theo từng đợt ánh sáng, còn nữ tử cầm roi mạnh mẽ ở giữa vung qua vung lại, tay áo bay bay, trang phục bảy màu rách nát lại cùng ánh tà dương màu hồng tôn lên nhau.

Thấy đánh nhau chưa xong, trên thuyền to lại phái viện trợ, vài tên áo đen bay nhanh tới. Lúc này, tiểu cô nương dùng song đao hộ trái công phải, trong hiểm nguy tránh đi trường kiếm phóng tới mặt, có chút khó có thể chống đỡ.

“A tỷ!”

Tiểu cô nương kinh hãi kêu chưa dứt, nữ tử dùng trường tiên đã như linh xà phun nọc độc, trong chớp mắt đánh trúng người cầm kiếm, nhoáng một cái tên nam tử kia xương đầu vỡ vụn, rống thảm một tiếng ngã vào trong sông.

Kim tiên (roi vàng) không thu lại chút sức mạnh nào, khí thế sắc bén xoay một vòng lớn –

“Cút hết cho ta.”

Nữ tử vừa dứt lời, mấy tiếng bùm bùm liên tiếp vang lên, hầu hết mấy tên áo đen đã bị roi đánh vào trong nước.

“Hay!” bản lĩnh thật tốt. Ở bên cạnh xem cuộc chiến, Dung Xán nhịn không được vỗ tay kêu lên, bản thân biết rõ trong tất cả các loại vũ khí, dùng roi khó hơn dùng kiếm, đao, thương, chùy…bởi vì nó dài lại mềm nên không dễ điều khiển, nữ tử này lại có thể điều khiển roi, phát huy ưu thế vô cùng nhuần nhuyễn đủ thấy tu vi võ công.

“Nàng…nàng nhìn sang bên này .” Phía sau Trương Hồ Tử mắt híp thành khe hẹp, một tay để lên trên lông mày, còn không quên ôm chặt bình rượu trong ngực: “hì hì, là một tiểu cô nương xinh xắn”. Kỳ thật với cự li của hai thuyền, nhìn cũng chẳng phân biệt được dung mạo của nữ tử, nhưng thấy thân hình thon dài yểu điệu của liền biết được đó là một nữ tử xing đẹp.

Nghe được tiếng trầm trồ khen ngợi, nữ tử thoáng phân tâm, thiếu chút bị một thanh đại đao chém trúng, lăn mình một cái chật vật tránh đi, kim tiên không tấn công địch nhân, ngược lại che chở cho tiểu cô nương sử dụng song đao quát lớn: “Muội muội đi mau!”

“Không!” Tiểu cô nương gấp gáp kêu lên, lại xoay người để kim tiên vung vào không trung, “A tỷ — ”

“Đi mau!” Kim tiên đánh xuống lần nữa, trói một gã hán tử ném lên.

Lần này trong tình thé ngàn cân treo sợi tóc không thể tranh cãi nhiều, tiểu cô nương cắn môi nhíu mi, đầu khẽ vung, lấy tên áo đen đang bay tới làm ván cầu, ở không trung mượn lực, thoát khỏi vây khốn, thân mình nho nhỏ biến mất giữa lòng sông không thấy bóng dáng.

Tên áo đen kia bị ném bay đã luống cuống không biết phải làm gì, tiếp theo lưng lại chịu một cước của tiểu cô nương, thân hình như diều đứt dây bổ nhào về phía Dung Xán, mắt thấy thân thể khổng lồ sẽ ngã xuống sàn thuyền, một đôi tay đột nhiên nâng gáy cùng thắt lưng của hắn, theo kình lực vừa đủ, cứng rắn giúp hắn xoay trở lại thân thể, đầu ở trên, dưới chân đứng ở trên thuyền.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s