[Điền môn…] Chương 2

1be2cfbe376dec348e03875d93936bad.jpg

Chương 2

Chuyển ngữ: Thượng Quan Phượng Vũ
Biên tập: Hiên Viên Dạ Nguyệt

Thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện.

Nói thật, Dung Xán hoàn toàn không muốn tham gia vào phiền toái trước mặt, nhưng cũng không thể để mặc cho người đàn ông nặng chừng trăm cân này đụng vỡ thuyền của mình, bây giờ ra tay giúp hắn cũng là lấy lập trường của mình mà cân nhắc, nhưng hành động này rơi trong mắt của nữ tử tự nhiên thành hiểu lầm.

Trên con thuyền nhỏ, nữ tử đột nhiên nhảy lên mặt nước, mấy tên áo đen lúc chìm lúc nổi trong dòng sông trở thành điểm tựa lực tốt nhất, hai chân nàng giẫm lên một tên áo đen, trong nháy mắt thân hình nhẹ nhàng dừng ở đầu thuyền của Dung Xán, kim tiên cũng theo đó mà bay ra.

“Cô nương –” tình huống thay đổi đột ngột, Dung Xán không cách nào giải thích, chân dài nhanh chóng đá lệch roi mềm, tránh được đợt công kích thứ nhất.

Thấy động tác của hắn gọn gàng tự nhiên, nữ tử có chút kinh ngạc ồ một tiếng, bỗng quát: “Hãy đỡ một roi của ta.”

Không nghĩ tới chiêu này của nàng là dương đông kích tây, giữa không trung cây roi chuyển hướng, đánh tới người giả dạng thư sinh nhìn có vẻ yếu nhất, tay trói gà không chặt

“Đừng tổn thương huynh đệ của ta”

Ngọn roi bay đến vừa đúng khuôn mặt tuấn tú của Tống Ngọc Lang, chân dài của Dung Xán đá đến, chỉ nghe vù vù một tiếng, nữ tử liên tục đánh ra tám roi như một tiếng trống làm cho tinh thần hắn hăng hái thêm, nhưng thấy đối phương ra chiêu tàn nhẫn, xuống tay không lưu tình, trong lòng Dung Xán ngạc nhiên, mày rậm không khỏi nhăn lại.

Thấy chủ tử vẫn chưa thắng được cô gái nhỏ, toàn bộ huynh đệ trên thuyền oa oa kêu to không biết làm thế nào cho phải, dù sao một đám đại nam nhân tấn công một cô gái nhỏ, việc này nếu truyền ra ngoài, Tào bang không cần lặn lộn trên giang hồ nữa.

“Cô nương chậm đã, xin nghe tại hạ nói một lời.” bộp một tiếng vang lên rõ ràng dứt khoát, kim tiên rực rỡ trói chặt một bao tay, cổ tay hắn trầm xuống, tay không bắt ngọn roi, mặc dù không đoạt được vũ khí của nàng nhưng cũng làm cho đối phương không rút về được.

Động tác hai bên cùng lúc dừng lại, Dung Xán bấy giờ mới nhìn rõ hình dáng của nàng kia —

Nàng mặc áo màu trắng, váy xanh dài đến gối, trước ngực, cổ tay áo và góc áo trên chỗ thêu lốm đốm vết rách nhìn lóa mắt, từng vòng đường viền hiện ra chói lọi, lộ ra hoa văn một loại hoa cỏ thần bí, khăn bảy màu quấn lấy chân nhỏ, hai chân đi một đôi giầy hoa câu giác, nhìn trang phục của nàng thì không phải nữ tử nhà Hán.

Đường nét khuôn mặt trái xoan tươi sáng, nước da như mật, hai hàng lông mày nhỏ và dài, cái mũi xinh xắn, mỗi bên tai đeo một cái vòng tai lớn. Nàng đứng ở mũi thuyền, kéo nhanh trường tiên trên tay, ánh mắt trong phút chốc nhìn chăm chú không chớp mắt vào Dung Xán, môi mỏng màu hồng phấn nhếch lên, sóng mắt lưu chuyển, vừa xinh đẹp vừa quyến rũ, trên mặt không nhìn ra nửa phần tức giận.

Trương Hồ nói đúng, cô gái này đúng là một tiểu cô nương xinh đẹp, không phải chỉ xinh đẹp, mà là quá mức xinh đẹp.

“Mỹ nhân… Là đại mỹ nhân… đại mỹ nhân đó…” La Bá Đặc than thở một câu tiếng Hán, đôi mắt màu lam mở to nhìn chằm chằm, trong miệng lẩm bẩm, thì thầm cũng không biết hắn đang nói gì.

Đôi mắt đẹp của cô gái nhìn về phía La Bá Đặc, môi anh đào hơi mỉm cười, nghe người bên ngoài khen ngợi tướng mạo của nàng, nàng không cảm thấy đối phương vô lễ mà ngược lại cảm thấy vui mừng. Tiếp theo, nàng thu tầm mắt về, trợn mắt nhìn chằm chằm nam tử nắm chặt một đầu khác của nhuyễn tiên cười khanh khách, vẻ mặt đáng yêu càng thêm rực rỡ, xinh đẹp đến mức làm cho đám mây cũng phải biến sắc.

“Võ công của ngươi thật sự rất tốt, dung mạo cũng thật tuấn tú. Ngươi có thấy ta đẹp không?”

Giọng nói của nàng mềm mại mà tinh tế, vô cùng dễ nghe, nhưng lời này vừa nói ra, làm cho mọi người kinh ngạc. Nữ tử Hán tộc bị lễ giáo quản thúc, nam nữ thụ thụ bất thân, cô nương trong sạch nếu chủ động bắt chuyện với nam tử sẽ có hại cho danh tiết, sao lại nói vấn đề như vậy? Dù là nữ nhân giang hồ không câu nệ tiểu tiết, Dung Xán trong lúc nhất thời cũng không biết dùng lời gì đáp lại.

“Tại sao ngươi không nói lời nào? Ngươi cảm thấy ta không đẹp sao?” dịu dàng hỏi trực tiếp, thấy Dung Xán chậm chạp không đáp, mắt đẹp hơi hơi trầm xuống, sát ý đột nhiên hiện lên.

“Đẹp thì đẹp, không đẹp thì không đẹp, Tam ca, huynh hãy mau trả lời người ta đi.” Tống Ngọc Lang che mặt bằng cây quạt, trốn ở phía sau quạt nhanh mồm nhanh miệng cười toe toét đến mang tai, quên mất lúc trước cô nương dị tộc này làm cho hắn cận kề cái chết.

Dung Xán híp hai mắt lại, cảm giác một cỗ kình lực xuyên thấu qua cây roi chống lại mình, lòng bàn tay nắm roi thoáng bị đâm đau, hắn không để ý, thấy giọng nói của nữ tử này gần như tán tỉnh, trước mặt mọi người khoe khoang dáng vẻ xinh đẹp, bỗng nhiên sinh ra cảm giác chán ghét.

“Cô nương, đây là một hiểu lầm, sở dĩ tại hạ ra tay giúp hắn…” Nói đến người này, Dung Xán liếc nhìn tên áo đen ở một bên, rồi thu ánh mắt lại nhìn khuôn mặt nữ tử, thản nhiên nói: “Chỉ vì không muốn để hắn đâm thủng thuyền này chứ không có ý khác. Ân oán của cô nương với người khác không liên quan đến ta”

“Ai cần nghe ngươi nói mấy thứ này?” Nữ tử bĩu môi nhẹ nhàng nói, ánh mắt lợi hại, giọng nói lại dịu dàng, mềm mại.

Phía sau vang lên một trận nuốt nước miếng, Dung Xán không cần quay đầu, cũng tưởng tượng ra mấy huynh đệ đã bị yêu nữ trước mặt mê hoặc không rõ phương hướng.

“Mời cô nương hãy rời đi.” Tâm trạng không vui, Dung Xán lạnh lùng mở miệng nói xong liền buông tay để trường tiên rút về

Nhưng vào lúc này, một trận mưa tên đầy trời nhanh chóng bắn đến, nàng kia đưa lưng về phía sau đứng lặng ở đầu thuyền, Dung Xán không kịp suy nghĩ, vốn muốn thả trường tiên ra nhưng lực bàn tay đột nhiên tăng lên kéo nữ tử về phía mình, né tránh những mũi tên sắc bén phá không bay đến.

Nữ tử thuận thế bị kéo về phía hắn, không phản kháng, không rụt rè chút nào, thân thể mềm mại dứt khoát tiến vào trong lòng hắn.

Tất cả chuyện này đều là phản ứng của ý thức, cũng không phải là chủ ý của Dung Xán. Vì né mưa tên, hai tay hắn ôm lấy người, cả hai ngã lên sàn tàu, lăn mình hai vòng mới dừng lại, chờ tinh thần phục hồi lại, cặp mắt kiều diễm gần ngay trước mặt đang cười như không cười nhìn hắn.

“Nam tử Trung Nguyên đều khẩu thị tâm phi như vậy sao?” Nàng nằm ở dưới hắn, lông mi xinh đẹp chớp chớp, có cảm giác rất vô tội. “Trong lòng ngươi rõ ràng khen ta xinh đẹp, trên miệng lại không nói; ân oán của ta ngươi không muốn can thiệp lại ra tay giúp; muốn ta rời đi lại cố tình ôm người ta vào trong ngực, tại sao ngươi lại lật ngược như thế?”

Đối mặt với tập kích đột nhiên tới, chúng huynh đệ cuối cùng bình tĩnh trở lại, tiếng kêu gào bay đến tai Dung Xán, bọn người Tống Ngọc Lang, Trương Hồ đã tìm kiếm vị trí đứng chuẩn bị nghênh chiến. Nhưng Dung Xán lại không như vậy, hai người gần nhau như thế, gần đến mức hai chóp mũi gần như chạm vào nhau, tầm mắt của hắn nhìn vào dung nhan xinh đẹp trước mặt, cánh môi đỏ mọng, một làn hương thơm mê người bay ra, trái tim của hắn nhảy loạn lên, hít vào hơi thở hỗn loạn, ấm áp vừa ngọt vừa cay của nữ tử trong không khí.

Nhìn thấy dáng vẻ giật mình của Dung Xán, trong lòng nữ tử đắc ý, một đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm cứng lại, nụ cười trên đôi môi kiều mỵ lớn gấp đôi.

“Xán gia! Đánh hay lui? nếu người không ra chỉ thị, thuyền của chúng ta sẽ nhanh chóng biến thành tổ ong ! Ôi — con mẹ nó! ‘Quỳnh Dao Ngọc lộ’ của lão tử  –” một mũi tên bắn thủng vò rượu thành mảnh nhỏ và rượu bên trong vò đổ đầy trên đất, Trương Hồ đứng đó ầm ầm quát lớn, mắt thấy thuyền lớn của Huyền Phong đường càng ngày càng gần, ngẩng đầu là một trời mưa tên, nếu không phản kích, còn chờ người khác lấn đến trên đầu sao?

Nghe thấy tiếng nói, Dung Xán như bừng tỉnh từ trong mộng, đang muốn buông nữ tử dưới thân ra, trái lại nàng kia ôm lấy thắt lưng của hắn, lộn nửa vòng, xoay người đặt hắn ở phía dưới, Dung Xán đang muốn mắng, đã thấy một mũi tên cắm thẳng vào sàn thuyền ở vị trí vừa rồi của hai người, thân tên vẫn còn lay động, phát ra tiếng ong ong nhỏ.

“Nguy hiểm.” Nàng nhắc nhở chậm nửa nhịp, tươi cười chưa biến mất.

Không biết tại sao Dung Xán bỗng cảm thấy tức giận, “Tránh ra!” khuôn mặt tuấn tú của hắn tú ửng đỏ, chán ghét đẩy ra nàng.

“Nam tử Trung Nguyên, ngươi lại khẩu thị tâm phi sao?” Nàng cười hỏi, sâu sắc nhìn bàn tay đang nắm chặt trường tiên, đó là binh khí hộ thân của nàng hắn không buông tay nàng sao có thể đi?

“Trả lại cô!” hai hàng lông mày Dung Xán càng nhăn lại, bỏ trường tiên ra, một tay kia tắc tiêu sái đánh bay mấy mũi tên.

Vốn là nghĩ vài ngày tới sẽ yên phận, bất đắc dĩ ông trời không thành toàn, làm hắn gặp gỡ yêu nữ này tự dưng bị cuốn vào thị phi. Nữ tử này là họa thủy, thiên đại họa thủy — nhìn thấy sàn thuyền bị tàn phá, Dung Xán hung ác trừng mắt nhìn nàng một cái, nàng kia lại không sao cả, ngay lập tức cười, cười đến mức vô tội mềm mại đáng yêu.

“Thanh Thiên Nguyệt! kéo buồm lên đi.” Hắn cất giọng gọi to, trút hết cơn tức ra, “Các huynh đệ nghe kỹ, mở cửa pháo bên phải, ba buồm dương lên, toàn diện tác chiến!” Đã không thể không đánh thì phải thắng hoàn toàn nhanh chóng, chỉ là qua trận chiến này, Tào bang và Huyền Phong đường xem như đã định là phải kết thù rồi.

“Dạ!” Chúng huynh đệ hoan hô một trận, trời mới biết bao lâu không được chơi loại trò chơi kích thích này rồi ?

Trường Giang là địa bàn của bọn họ, mấy con thuyền thương hào, không cần biết là hắc đạo hay bạch đạo, cũng chẳng cần biết là buôn thật bán thật hay treo đầu dê bán thịt chó, nhìn thấy thuyền của Tào bang còn không cho vài phần mặt mũi? Mà hôm nay Huyền Phong đường muốn giết nữ tử này, nhưng không phân biệt tốt xấu đuổi giết đến cả thuyền của Tào bang, cục tức này không thể nhịn được trừ phi người trên thuyền toàn bộ chết hết .

Toàn thể tuân lệnh, chúng huynh đệ động tác mau lẹ, trong thời gian ngắn trang bị võ trang con thuyền.

Thừa dịp Dung Xán và mọi người đang hết sức bận rộn, nữ tử dị tộc kia cố ý đi tìm hắc y nhân xui xẻo. Vừa rồi Dung Xán ra tay giúp đỡ, hắn liền lui vào bên cạnh thuyền, khăn đen che mặt dĩ nhiên rơi xuống, lộ ra gương mặt ngăm đen trẻ tuổi, nhưng thấy hắn sợ hãi rõ ràng như thế, trái lại nàng mềm lòng, chỉ nâng đôi giầy giác hoa  đá hắn vào trong sông không ra tay giết.

 

Bên kia gió thổi cờ bay, Huyền Phong đường thấy pháo tren cột cờ được nâng lên, không kịp phản ứng, thân thuyền rắn chắc đã bị một quả pháo, oanh tạc nổ ra một lỗ thủng to, nhất thời vụn gỗ và khói bụi tràn ngập mặt sông.

“Kia là cái gì…” Nữ tử khoa trương hỏi. Lần đầu thấy uy lực của hỏa dược, trong mắt nàng lộ ra vẻ say mê.

Dung Xán không trả lời nàng, tay phải nâng cao, ý bảo thuộc hạ tạm hoãn bắn pháo.

Mưa tên của Huyền Phong đường không còn lực lượng, thân thuyền bị  nước vào nghiêm trọng, dưới tình thế nguy cấp mười mấy tên áo đen quyết định rời thuyền, chia ra ngồi trên thuyền lớn thả xuống ba, bốn chiến thuyền gỗ, xuyên qua đám sương mù trên sông nhìn về phía Dung Xán, dường như có chút do dự, mục tiêu bọn họ đuổi giết ở trên thuyền phía trước, rồi lại kiêng kị thực lực của đối phương.

Dung Xán biết bọn họ cố kỵ cái gì, hai tay ung dung ôm ở trước ngực, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra ý cười lạnh nhạt với nữ tử kia: “Mời cô rời đi.”

“Ừ…” Nàng lên tiếng, đối với giọng nói Dung Xán lộ vẻ chán ghét không hiểu là thật sự không hiểu hay là giả vờ như không hiểu tự nhiên đùa nghịch kim tiên, nhẹ nhàng chậm chạp nói: “Nhưng mà ta còn không biết kia là cái gì…”

Có thể trời sinh đã như thế, giọng nói nữ tử này có sự mềm mại đặc thù, tuy rằng nói tiếng Hán, lại lơ lớ trong phát âm tiếng mẹ đẻ, cắn âm một chút mơ hồ, mọi người nghe như là làn điệu hay ho nào đó. Mà màu da của nàng không phải là trắng nõn, là loại màu mật ong động lòng người, mang theo màu phấn hồng nhàn nhạt.

Dung Xán nhíu mày nhìn, ánh mắt không tự chủ được nhìn sang nữ tử đang thưởng thức binh khí trong tay, cảm giác đôi tay nhỏ bé kia phảng phất cũng hiện ra màu vàng trong suốt sáng bóng —

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s