[Mộng cảnh…] Chương 56

Chương 56 : Hoa ác ma

 

Khi Yue tỉnh lại đã là nửa đêm ngày hôm đó, bên ngoài mưa vẫn còn rất lớn khiến cho nhiệt độ không khí giảm mạnh. Trong phòng bệnh, bình truyền dịch đã trống không. Yue cảm thấy hơi lạnh , cô thử nhúc nhích cánh tay mới phát hiện ra tay mình bị một bàn tay khác nắm chặt đến mức tê dại không còn cảm giác.

 

Akito có lẽ quá mệt mỏi sau mấy ngày ròng rã ở cảnh cục , tuy quần áo vẫn phẳng phiu sạch sẽ nhưng sự tiều tụy mệt mỏi không thể giấu nổi trên gương mặt anh. Ở trong phòng bệnh của cô mệt mỏi chợp mắt , ngay cả khi cô chuyển tỉnh cũng không hề phát giác ra Akito phải mệt tới mức nào đây? Bàn tay anh khá to và trên đó còn lưu lại dấu vết của những lớp chai cứng do cầm súng lâu năm mà thành. Lòng bàn tay không mềm mại nhưng nó đủ lớn và ấm áp khiến cho người ta cảm thấy an lòng. Yue không tiếp tục có ý định kéo chăn lên người mình nữa, cô cứ như vậy nhìn gương mặt không còn nét lạnh lùng nghiêm khắc của Akito khi ngủ mà trằn trọc tới tận lúc mê man mà không hề hay biết.

 

Khi ánh nắng đầu tiên ló dạng sau cơn mưa tầm tã , Akito cũng bừng tỉnh . Anh vô thức nhìn lên đồng hồ trên tường đồng thời cũng phát hiện ra bởi vì động tác đột ngột của anh mà Yue đã tỉnh. Cô nằm đó khẽ cười nhìn anh, trong đôi mắt đen phảng phất ẩn chứa vô tận dịu dàng. Akito đột nhiên cảm thấy trái tim trong ngực đập chệch đi một nhịp , cảm giác đó rất nhanh lại biến mất. Akito nhíu mày , cơn tức giận kìm nén từ hôm qua cũng được dịp bùng nổ.

 

“Mỗi lần đều thấy em trong bệnh viện, các hộ sĩ nơi này sắp coi em là khách quen rồi.”

 

Yue cười khổ một tiếng tỏ vẻ đáng thương

 

“Em đâu có muốn tới nơi này làm khách như vậy đâu.”

 

Akito nghẹn lời muốn mắng cũng không được. Tình cảnh của cô anh rõ ràng hơn ai hết,  vì vậy có tức giận cũng chỉ có thể nuốt vào trong. Yue có chút đau lòng nhìn gương mặt tiều tụy của anh, mở miệng

 

“Vụ án này kết thúc được rồi, sẽ không còn người chết nữa đâu. Đừng lo lắng Akito.”

 

Akito ngạc nhiên nhìn Yue thuần thục tháo kim truyền nước ra khỏi cổ tay, chuẩn bị xuống giường thay đồ.

 

“Hai hung thủ ăn thịt người kia đều đã từng ăn thịt thỏ biến dị trên núi Kongo . Lũ thỏ đó lại được ăn hoa ác ma mà quỷ vương Beelzebub mang tới. Cho nên sau khi lũ thỏ hoàn toàn chết sạch, hoa ác ma cũng phải được thiêu hủy. Chỉ cần như vậy sẽ không xuất hiện các vụ án ăn thịt người nữa.”

 

Akito vội vàng ngắt lời

 

“Khoan đã, theo báo cáo của phòng pháp y , họ tìm thấy trong cơ thể lũ thỏ một loại virus lạ khiến đại não và cơ thể chúng bị hủy hoại. Virus đó chính là hoa ác ma mà em nói tới sao?”

 

Yue nhíu mày , chần chờ chưa lên tiếng. Bởi vì cô cũng không rõ hoa ác ma mà Beelzebub nhắc tới là gì. Nếu chỉ đơn giản là loài thực vật lá đỏ kỳ dị kia vậy thì có thể xử lý dễ dàng rồi.

 

“Theo những gì em biết hoa ác ma chỉ nở ở tầng địa ngục thuộc quyền Cai quản của quỷ vương Beelzebub. Ông ta là đại diện cho tội ác tham ăn. Hoa ác ma nghe nói có thể khiến cho lũ quỷ càng thêm điên cuồng cắn nuốt mọi thứ tạo nên khung cảnh bữa ăn đẫm máu mua vui cho quỷ vương . Đồng thời bữa ăn đó cũng là hình phạt cho những kẻ chết vì thói quen ăn uống vô độ. Họ sau khi chết bị hoá thành quỷ đói, phải chịu đủ dằn vặt của cơn đói ăn bao nhiêu cũng không đủ.

 

Ngoài ra , quỷ vương Beelzebub còn có một khả năng khác chính là reo rắc bệnh tật cho nhân loại. Không loại trừ khả năng hoa ác ma của ông ta chính là một loại ám chỉ về bệnh tật nào đó. ”

 

Lần này, Akito có vẻ đã rõ ràng  về mọi chuyện rồi. Trong báo cáo của pháp y rõ ràng có nhắc tới một loại virus lạ trong cơ thể lũ thỏ. Cùng với hiểu biết của Yue về thế giới đó Akito có thể khẳng định được vì cái gì lũ thỏ lại biến dị đáng sợ như thế. Cơn đói của chúng như một dịch bệnh đáng sợ hủy hoại đi cuộc sống của chúng nó, đồng thời gây nguy hại tới sinh mạng con người. Đây phải chăng là một điềm báo mà quỷ vương báo trước cho sự hủy diệt của nhân loại? Con người đang tàn phá mọi thứ. Ăn các sinh mệnh khác của thế giới này, cái chết phải chăng là kết thúc cuối cùng ư?

 

Akito đột nhiên nhận được một cuộc gọi từ Yuu Ogasawara . Nội dung cơ bản không nhiều lắm, đại khái là gọi tới thông báo đã bắt được quản đốc của khu chăn nuôi thỏ. Ông ta khai nhận đã dùng một lượng lớn lá của một loài cây lạ cho lũ thỏ ăn. Không ngờ tới chúng lại phát triển mạnh mẽ và càng lúc càng hung bạo. Ông ta sợ hãi đã trốn khỏi khu chăn nuôi đó nên mới tránh được một kiếp.

 

Yue không biết đã thay đồ xong từ lúc nào đang ngồi trên ghế đợi Akito. Anh cúp điện thoại trầm mặc nhìn cô rồi hỏi

 

“Bây giờ thì sao? Thỏ đã giết, người cũng chết sạch. Kẻ có liên quan đã bị tạm giam, khu nuôi nhốt thỏ đã xin chỉ thị sẽ hủy đi không sớm thì muộn. Vụ án kết thúc như vậy thôi à?”

 

Yue lắc đầu mở cửa phòng bệnh đi ra ngoài không hề ngoái đầu lại

 

“Nhiệm vụ của anh đã xong rồi, giờ tới lượt em. Em sẽ đi thiêu hủy số hoa ác ma còn lại trên núi Kongo . Còn anh, đi cùng em tới đó phong ấn linh hồn quỷ vương đi thôi.”

 


 

Một lần nữa đặt chân lên núi Kongo , xác thỏ đã không còn. Núi rừng đã trở lại vẻ vắng lặng hoang sơ vốn có, chỉ là thảm lá đỏ rực vẫn đong đưa mình trong gió nhẹ như đang vẫy gọi. Giữa một biển lá đỏ rực như máu, những bông hoa đen thẫm kỳ dị nở rộ trông gai mắt không chịu được. Cánh hoa rất lớn, bên trong từng cánh lởm chởm toàn răng cưa trắng ,thoạt nhìn chẳng khác gì những chiếc miệng đang há rộng chờ nuốt con mồi vào vô tận bóng tối.

 

Một mồi lửa được châm lên , Akito cùng Yue lẳng lặng nhìn biển hoa chìm trong lửa cháy. Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, quỷ khí từ bốn phương tám hướng toát ra rồi dần dần tan vào hư vô. Yue chờ không bao lâu đã thấy hình bóng quỷ vương Beelzebub mờ mờ ảo ảo hiện ra , cô bước lên hai bước vô tình mà cố ý che chở cho Akito phía sau mình , hơi cúi đầu gọi tên ông ta.

 

“Quỷ vương Beelzebub.”

 

Ông ta chỉ cười không có bất cứ hành động nào nhìn chằm chằm vào đám hoa ác ma mình nhọc công đem từ địa ngục tới oằn mình trong khói lửa nhân gian . Một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng

 

[Ngươi cùng Thần số mệnh quả nhiên giống nhau, không chỉ là gương mặt ngay cả tính cách cũng đồng dạng . Làm việc phũ phàng không hề nể tình ai.]

 

Yue lạnh nhạt cãi lại

 

“Đối với những kẻ cố tình hủy hoại đường đi của vận mệnh , ta không cần khách khí làm gì. Mà Ngài lại còn là “vị khách quan trọng” của cấm địa cho nên ta càng không thể để yên. Hiện tại để Ngài tự mình quay trở về đã là nhân nhượng lớn nhất của ta rồi. Mong Ngài hãy hiểu cho.”

 

Quỷ vương Beelzebub cười lớn. Thân hình ông ta càng lúc càng mờ dần như sương khói . Chỉ là đôi mắt huyết hồng kia lại loé lên tràn ngập nguy hiểm.

 

[Nhân nhượng để ta tự mình biến mất khỏi thế giới này sao? Chứ không phải là ngươi không thể tự mình đưa ta về cấm địa hắc ám được nữa à? Ngươi đừng quên bản thân ngươi tuy là ngừoi thừa kế được vận mệnh lựa chọn nhưng thân thể ngươi thuộc về thế giới con người. Chỉ khi xác thịt biến mất , linh hồn ngươi mới có thể quay lại không gian hư vô. Ha ha. Bởi vì ngươi là người thừa kế cho nên….ngươi cũng phải gánh lấy nguyền rủa không phải sao Yue?]

 

Yue không trả lời , cô chỉ nhíu mày tỏ vẻ bất mãn sau đó tiến lên vươn tay vào trong đống lửa nắm chặt lấy trái tim của Beelzebub đang co rúm lại vì nóng. Akito hoảng hốt, chẳng kịp suy nghĩ cũng vươn tay vào đó nắm chặt lấy tay Yue ý đồ kéo tay cô ra khỏi đống lửa cháy hừng hực. Thế nhưng, tuy tay cả hai người đều đã xuyên qua đám cháy nhưng Akito không hề cảm thấy bỏng rát hay đau đớn gì. Anh chỉ thấy một cỗ lạnh lẽo man mát truyền thẳng lên đại não. Bàn tay Yue cũng mát lạnh nhẵn nhụi như Ngọc thạch.

 

Quỷ vương Beelzebub khá kinh ngạc khi nhìn ngọn lửa đỏ rực bao vây lấy rừng hoa ác ma trở thành màu xanh biếc ma quái xen lẫn ánh sáng bạc, ông ta rất lâu sau mới tìm thấy tiếng nói của mình .

 

[Phong ấn quỷ khí?]

 

Yue cười

 

“Đúng vậy. Cho dù ta không thể đem Ngài trở lại hư vô không gian nhưng ta có thể khiến cho Ngài vĩnh viễn không thể đặt chân tới thời không này nữa.”

 

Ngọn lửa thiêu đốt gần 2 tiếng đồng hồ vẫn chưa hề có dấu hiệu lụi tàn, ánh sáng xanh biếc dần bị thay thế bởi ánh bạc lấp lánh ngọn lửa lúc ấy mới chịu lụi đi. Thân ảnh của quỷ vương đã trong suốt gần như hoàn toàn. Ông ta thở dài .

 

[Cho dù các ngươi phong ấn ta được thì đã sao? Trong lòng mỗi con ngươi đang sống đều đã tồn tại mầm mống của hoa ác ma . Một ngày nào đó, chúng sẽ bung nở, sẽ xảy ra náo loạn khủng khiếp hơn rất nhiều. Cho tới lúc đó, không cần ta ra tay con người sẽ tự mình hủy diệt.]

 

Giữa đống tro tàn , trái tim của Beelzebub vẫn đỏ rực như lửa cháy nổi bật hoàn toàn trên nền đen của cát bụi.

 

Con người sớm muộn cũng sẽ phải trả giá cho những gì họ đang làm. Thế nhưng hiện tại vẫn chưa phải thời khắc của sự kết thúc ấy, vì thế cho nên con người vẫn phải sống để chờ đợi sự trừng phạt phía trước. Sau tất cả, con người chính là hung thủ tự mình đẩy mình đến vực sâu của tuyệt vọng. Mỗi một người đều là một ác ma . Họ sống và trưởng thành cùng mầm mống hoa ác ma trong tim và đang từng ngày từng giờ hủy họai cuộc sống. Cái chết có lẽ chẳng phải sự trừng phạt mà là sự cứu vớt từ đấng toàn năng dành cho loài người.

 

-kết thúc vụ án ăn thịt người-

 

To be continued

 

P/s : đã chỉnh sửa Văn án, các bạn reup hãy fix lại giúp mình . Cảm ơn

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s