[Mộng cảnh…] Chương 58

Chương 58  Yên bình trước giông tố.

 

 

 

“Đây là…..”

 

 

 

 

Yue ngẩn ngơ nhận lấy vé mời không khỏi kinh ngạc ngước đầu nhìn lên . Akito đưa vé cho cô, khuôn mặt nghiêm túc vạn năm không đổi thoạt nhìn còn có chút khả nghi hồng.

 

 

“Vé mời xem biểu diễn tại nhà hát kịch trung ương. Em không thích thì đưa vé cho Kazuha.”

 

 

 

 

Akito quay mặt đi giọng lạnh tanh. Chỉ là Yue biết rõ anh chỉ là đang ngượng ngùng mà thôi. Cô cầm hai tấm vé nheo mắt cười.

 

 

 

“Không đâu. Chúng ta cùng đi xem nha anh.”

 

 

“Chẳng lẽ anh đưa vé cho em em lại muốn mời Heiji đi sao?”

 

 

 

Akito cổ quái nhìn cô , đúng lúc đó Hattori Heiji vừa đi ngang qua liền nghe thấy tên mình từ miệng anh hai; cậu ta vô thức rùng mình một cái nghĩ thầm : không phải đâu , mình đâu có làm gì chọc anh hai sinh khí? Làm gì mà nghiến răng nghiến lợi dữ vậy?

 

 

 

Yue cười thành tiếng lao lên ôm lấy cổ anh hỏi

 

 

“Làm sao anh biết em muốn xem vở kịch này?”

 

 

 

Akito không đáp, tìm đại một lý do nào đó lừa dối qua. Anh sẽ không nói cho Yue biết di động của cô không chỉ được gắn vào thiết bị định vị mà cảnh cục còn làm qua đủ thứ thi thố nhằm phòng hộ cùng theo dõi cô. Tuy rằng nói như vậy hơi khó nghe, nhưng người ra quyết định này không phải ai xa lạ chính là Hattori Heizo , người thi hành là bản thân anh. Dù đứng về khía cạnh nào bảo hộ cô hay là theo dõi cô đều giống nhau. Bọn họ đều là muốn tốt cho Yue mà thôi. Mọi hoạt động của cô đều được tỉ mỉ ghi chép lại lưu trữ trong hồ sơ riêng của cảnh cục. So với đống hồ sơ tuyệt mật nọ còn muốn an toàn hơn. Anh có thể dùng thanh danh mình ra đảm bảo những tin tức trong đó sẽ được bảo mật hoàn toàn. Ngoại trừ cha và anh sẽ không có người thứ ba biết.

 

 

 

Một tuần trước , khi các truyền đơn của vở nhạc kịch “Thiên thần và hồn ma địa ngục” được phân phát rải rác ở khắp nơi Yue dường như rất hứng thú với vở kịch này. Lịch sử web của cô tràn ngập đều là tin tức của đoàn kịch. Akito sau khi nhìn những báo cáo này liền ma xui quỷ khiến thế nào đặt luôn hai vé VIP . Về phần Yue cô không có cách nào đặt nổi vé. Vé mời của Thiên thần và hồn ma địa ngục đều đã được bán sạch ngay từ hôm đầu tiên rao bán Akito có vé cũng là do anh sử dụng đặc quyền , lợi dụng hàng tá quan hệ xã hội của mình mới có thể mua được hai tấm vé.

 

 

 

Vở kịch diễn ra vào một ngày đẹp trời, thiên không xanh thẳm một màu ngay cả một gợn mây cũng không thấy bóng dáng. Ánh nắng vàng nhẹ mỏng manh như tơ lụa nhẹ nhàng nhảy nhót khắp nơi, tuy nhiên chúng không hề khiến người ta cảm thấy nóng nực ngược lại mơn man hôn nhẹ khắp da thịt khiến lòng người thoải mái.

 

 

Nhà hát kịch trung ương toạ lạc trên một khu đất rộng rãi , bốn phía đều trồng cây. Phía Tây còn tựa vào một mảnh rừng phong đỏ rực . Lá phong như lửa cháy phủ lên mặt đất một tầng dày thoạt nhìn ảo diệu cực kỳ. Yue ngồi trong xe của Akito nhịn không được oa lên một tiếng cảm thán.

 

 

 

“Nơi này thực là đẹp.”

 

 

Akito liếc nhìn vẻ mặt Hưng phấn đỏ bừng của Yue tâm tình trở nên tốt cực .

 

 

“Gấp cái gì? Chúng ta còn nguyên một ngày để em nhìn đủ mà.”

 

 

 

Yue không trả lời anh, cô bận rộn lấy di động ra chụp hình. Akito lái xe thẳng vào khu vực bãi đỗ dừng xe ở đó rồi hai người đi bộ vào  bên trong. Bởi vì cách thời gian diễn ra vở kịch còn một khoảng thời gian dài nên nơi này cũng không có quá nhiều người.

 

 

 

Hai bên đường đều trồng những cây phong lớn, chỉ cần có gió nhẹ thổi qua liền có không ít lá đỏ rơi xuống , khung cảnh này vừa ấm áp vừa an bình đến lạ lùng. Con đường trải đầy lá đỏ , những chiếc lá rơi trong không trung lượn vài vòng rồi nằm yên trên mặt đất, có chiếc tinh nghịch đậu trên vai và tóc của những người qua đường , có chiếc lại vội vã liệng về một nơi xa. Nhìn khung cảnh này không hiểu sao tâm tình Yue trở nên tốt hơn hẳn.

 

 

 

Akito đột nhiên đi sát lại gần Yue , Anh duỗi tay lấy một chiếc lá nhỏ vừa rơi trên tóc cô , khoé miệng hàm chứa một nụ cười rất nhẹ phảng phất chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua sẽ biến mất không dấu tích. Chỉ là nụ cười trên môi như hoa trong gương trăng trong nước nhưng ý cười trong mắt anh lại nồng đậm khiến cho Yue cũng phải sửng sốt. Akito ….là một người rất dịu dàng a.

 

 

 

Yue ngẩn người mà nhìn đôi mắt anh, ánh nắng xuyên qua lớp lá cây mà chiếu xạ lên gương mặt cô làm Yue không khỏi híp mắt lại. Màu đen u tối trong con ngươi dường như vơi đi không ít.

 

 

 

Akito vô thức lấy ra di động chụp hình, anh đột nhiên muốn lưu lại khoảnh khắc duy mĩ tuyệt vời này. Yue nhìn anh lại nhìn di động trong tay anh, nụ cười trên môi càng thêm sâu sắc. Cô đứng dưới tán cây phong, màu đỏ của lá cây sấn màu da cô thêm vài phần hồng hào xinh đẹp. Là váy trắng theo gió nhẹ bay tung thoạt nhìn giống một cánh bướm bé nhỏ rung rinh dập dờn.

 

 

Của tôi!

 

 

 

Akito nhìn Yue đứng dưới tàng cây, đôi môi mấp máy nói ra hai từ như vậy. Dưới ánh nắng mềm mại con ngươi anh sâu thêm một tầng bóng ma, màu đen trong mắt càng thêm nồng đậm. Có thứ gì đó ẩn sâu trong trái tim anh vừa đục khoét mà ra , tâm tình bình lặng một khắc kia hoàn toàn đổ vỡ.

 

 

Nhà hát được xây dựng ở Trung tâm con đường nghĩa là dù bạn đi bằng con đường nào điểm cuối cùng cũng sẽ là cửa của nhà hát lớn. Dọc theo đường đi phong cảnh thậm chí còn đẹp hơn cả bên ngoài nhìn lại. Rất nhiều người tới đây xem kịch đều không khỏi nán lại mà chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt vời này một chút. Quanh họ có không ít người , Yue thậm chí còn nghe được tiếng xì xào bàn tán to nhỏ cùng không ít ánh mắt nhìn về đây. Cô lại bắt đầu  chọc anh.

 

 

 

“Xem ra anh còn nổi tiếng hơn mấy diễn viên kịch sắp lên sàn diễn đó.”

 

 

Akito liếc nhìn cô thanh âm mang theo vài phần bất đắc dĩ

 

 

“Không phải ai cũng có cơ hội chen ngang mặt báo mỗi ngày đâu. Em không biết họ đều coi anh là ôn thần sao?”

 

 

 

Yue cười khúc khích đổi lại là một cái xoa đầu của anh. Bàn tay to rộng ấm áp kỳ lạ ; Akito dường như không chỉ xoa lên mái tóc cô mà còn gãi nhẹ vào trái tim cô nữa.

 

 

“Đi thôi, muốn vào sâu trong xem không?”

 

 

 

Toàn bộ cơ hồ đều là vùng quản lý của Akito. Anh nắm rõ thành phố này còn hơn cả thân thể của chính mình nữa. Từng con phố, từng ngọn đồi đều ghi sâu vào khối óc và con tim anh vậy. Bên cạnh nhà hát kịch là một rừng phong nhỏ. Mọi người trên cơ bản đều tới nhìn nhạc kịch sẽ không để ý tới mảnh rừng bên này. Càng đi vào bên trong lại càng yên tĩnh, tiếng cười nói mơ hồ ở bên ngoài tựa như thêm xa cách như hai thế giới khác nhau. Không gian mơ hồ chỉ còn lại tiếng giày đạp trên lá khô xào xạc cùng tiếng gió mơn man.

 

 

Xoạt…..

 

 

 

Đang đi một hồi Akito đột nhiên ngừng lại cước bộ. Anh hơi nghiêng đầu lắng nghe. Yue cũng lập tức dừng chân cau mày không lên tiếng.

 

 

 

Ngoại trừ tiếng giày của họ dẫn lên nền lá khô còn có một âm thanh ma sát rất nhỏ trên nền đất. Akito nghiêng đầu lắng nghe chẳng mấy chốc liền phát hiện một con rắn toàn thân đỏ rực nằm trong đống lá phong ngổn ngang. Con rắn dường như cũng phát hiện ra có người đang quan sát nó, nó ngẩng đầu hộc xà tín tử phun ra lưỡi rắn . Đôi mắt nó đỏ quạch phảng phất như có máu ròng ròng chảy.

 

 

 

Akito đầu tiên là sửng sốt sau đó là thả lỏng một hơi. Con rắn này thoạt nhìn yêu dị một chút nhưng nhìn hình dạng răng nanh cũng không giống loại rắn có độc tính. Nó thoạt nhìn chỉ là đang phơi nắng mà thôi. Chỉ cần không trêu chọc tới nó sẽ không tấn công con người . Nghĩ vậy Akito liền dẫn Yue rời đi. Chỉ là khi bóng họ đi khuất, hai bóng người từ trên cây phong đáp xuống.

 

 

 

Một người trong tay cầm trường thương, một kích đâm chết con rắn đỏ. Thần tình tràn ngập chán ghét. Khuôn mặt anh tuấn góc cạnh , sống mũi cao. Đôi mắt ngạo nghễ nhìn xuống như thể khinh thường hết thảy. Trên gương mặt anh ta có không ít vết sẹo lớn nhỏ nhưng nó lại càng làm cho dung mạo anh ta thêm phần mạnh mẽ ngang tàn. Một thân y phục đen tuyền nổi bật lên khí thế lạnh lùng mà tàn nhẫn. Giữa một rừng lá phong đỏ thẫm, cái rét lạnh này xua đuổi thế nào cũng không tan đi. Còn một người kia trong tay cầm một chiếc lá đỏ, anh ta giơ chiếc lá lên ngang tầm mắt mình , đồng tử đen nồng đậm bi thương. Môi mỏng khẽ mấp máy phát ra một cái tên. Thanh âm rất nhẹ gần như lập tức tan mất trong không khí.

 

 

 

Yue……

 

 

 

Đi chưa được bao xa, Yue đột nhiên đứng chững lại. Trái tim cô co rút kịch liệt , cô vô thức đặt tay lên ngực bên tai truyền tới tiếng gọi mơ hồ như có như không quen thuộc tới mức đã trở thành bóng ma trong cuộc đời cô.

 

 

 

Yue ngoái đầu nhìn lại, một mảnh rừng phong đỏ rực trong gió chiết xạ hào quang ấm áp, thế nhưng trong mắt cô lại ẩn chứa rét lạnh vô hạn. Yue vô thức lạnh run, bóng người nhạt nhoà trong ký ức gần như sống dậy.

 

 

 

Bạch Hạo.

 

 

“Sao vậy Akari? Chuẩn bị tới giờ công diễn rồi đó.”

 

 

 

Akito thấy cô dừng bước liền hỏi , tay đặt lên trán cô lo lắng hỏi. Yue ngẩng đầu nhìn anh sương mù trong đôi mắt giăng kín. Cô cúi đầu cười khổ .

 

 

 

Chỉ cần đôi mắt này còn tại, Bạch Hạo hay Akito đều giống nhau. Họ đến rồi đi như những hạt cát trong cuộc đời cô vậy. Rất nhanh sẽ biến mất không dấu tích.

 

 

 

“Anh đưa em về nhé? Akari, em trông không ổn lắm.”

 

 

 

Bàn tay ấm áp của anh đặt lên trán cô. Cái nóng bỏng từ đó truyền tới khiến cho Yue giật nảy cả người. Cô vô thức trốn tránh bàn tay anh. Ánh mắt Akito hơi trùng xuống bàn tay còn giơ trong không trung cũng thu trở về. Ở một khắc kia, Akito thừa nhận anh sẽ không nhận sai Yue đang thông qua đôi mắt anh để nhìn một người khác. Cô thậm chí còn né tránh anh . Tại sao có thể như vậy? Bọn họ từ đầu tới giờ đều hoàn hảo , lẽ ra sẽ không có gì tác động tới cô ấy mới đúng.

 

 

Akito mờ mịt không rõ, Yue cũng rơi vào trong sương mù. Bọn họ đứng cạnh nhau gần như thế mà thực sự lại xa cách đến ngàn trùng. Bởi vì Akito không thể hiểu nổi nỗi bi thương trong mắt  cô một khắc kia nữa, còn Yue ….cô không có cách nào gạt bỏ ảo ảnh Bạch Hạo bên cạnh Akito. Bọn họ có dung mạo tương đồng, sự dịu dàng trong mắt Akito, nỗi bi thương nhàn nhạt trong đôi mắt của Bạch Hạo. Tất cả chúng như mũi kiếm sắc nhọn xé nát dũng khí tồn tại bấy lâu mà cô kiên trì dựng nên lừa mình dối người.

 

 

[Yue , con biết không trên đời này đau khổ nhất chính là tình yêu.]

 

 

 

Tại sao vậy?

 

 

 

[Vì sao ư? Vì nỗi đau do yêu mang lại còn thống khổ gấp trăm ngàn lần đau đớn lăng trì thể xác. Trái tim con quặn đau như thể nó không còn đập vì cuộc sống của con nữa , sau đó là chết dần chết mòn trong cô độc cùng lạnh giá. Con sẽ phải đón nhận nỗi khắc khoải đau đớn không có cách nào tả được cũng không có cách nào xoá sạch được. Tâm hồn con, khối óc con, trái tim con sẽ bị dằn vặt khoá chặt đến chết cũng không thể an bình]

 

 

 

Con không muốn giống Ngài, không muốn đau đớn như vậy.

 

 

 

[Không thể Yue à. Là yêu thì nhất định sẽ đau. Khi con đau con mới là một người đang sống. Cho dù chúng ta không phải người, cho dù chúng ta sống mãi không có đao thương nào thương tổn được sinh mệnh của chúng ta. Nhưng tình yêu thì có thể. Nó sẽ cắn nuốt sinh mệnh cho tới khi chúng ta trở nên trống rỗng, trở nên dằn vặt muốn sống không được muốn chết cũng không xong. Một ngày nào đó, Yue cũng sẽ giống như ta. Sẽ phải trải qua đau đớn giằng xé. Tới lúc đó con mới chân chính sống một lần.]

 

 

 

Yue cúi gằm mặt cho nên Akito không thể nào nhìn ra được sự giằng xé đầy tưởng niệm trong đôi mắt ấy. Thần số mệnh đã từng nói cho cô hiểu thế nào là đau đớn khi yêu, chỉ là khi đó cô thuần tuý nghe mà không hiểu được ẩn ý trong đó. Thì ra từ rất lâu trước kia, nỗi đau này đã được ấn định dành riêng cho cô rồi.

 

 

 

“Nếu em không khoẻ chúng ta không xem kịch nữa được không?”

 

 

 

Yue lắc đầu, cố chấp đi về hướng cửa chính của nhà hát. Akito chỉ có thể bất đắc dĩ mà đi theo cô. Cả đường đi đó không ai nói với ai câu nào. Cô sợ hãi….sợ hãi bóng người quen thuộc ấy, sợ hãi ký ức đau thương hiện về trong cô.

 

 

 

Khán đài chật ních người, dưới ánh đèn nhạt nhoà hôn ám Akito rõ ràng thấy được đôi vai cô khẽ run rẩy. Điều hoà không lớn, bởi vì có nhiều người không khí còn có chút nóng nực nhưng làn da Yue lại lạnh lẽo đến kỳ lạ. Akito không yên lòng mặc kệ sự cự tuyệt của Yue , anh nắm lấy tay cô khẽ xiết chặt.

 

 

 

“Anh mặc kệ em đang miên man nghĩ cái gì. Nếu cảm thấy không ổn liền nói cho anh được không Akari?”

 

 

 

Cô không ngẩng đầu nhìn anh, chỉ là bàn tay hơi co lại nằm gọn trong lòng bàn tay anh gật đầu rất nhẹ.

 

 

 

Akito, làm ơn đừng đối xử tốt với em nữa. Anh càng dịu dàng em càng thêm đau đớn. Bởi vì sự dịu dàng này khiến em trầm luân trong đó, khiến em không nỡ rời xa. Nếu một ngày thảm kịch năm đó lại diễn ra lần nữa anh nói em phải làm sao đây?

 

 

 

Em đã chờ đợi anh rất lâu , lâu tới mức chính em cũng không nhận ra bản thân mình nữa. Anh cùng Bạch Hạo đều là chấp niệm của em, đều là hạnh phúc và cũng là nỗi đau lớn nhất cuộc đời em. Bạch Hạo đã chết, để lại trong em nỗi đau quá lớn thậm chí còn khiến em phải tự quên đi chính mình. Còn anh thì sao Akito? Anh cũng sẽ như Bạch Hạo đến rồi đi như một cơn gió để giết chết em trong nỗi đau đớn cô độc tận cùng ư? Em đã đánh mất chính mình một lần , kiếp này em không muốn phải chứng kiến thêm một lần người em yêu thương nhất rời xa. Akito là người , anh nhất định sẽ có một ngày buông bỏ thế giới. Vậy còn em thì sao đây? Nếu như….con tim em không rung lên vì anh, nếu như Anh không còn dịu dàng và quan tâm em nữa phải chăng em có thể buông bỏ?

 

 

 

Akito….Anh có thể nói cho em biết không?  Rút cuộc là em đang tìm kiếm điều gì? Hình bóng của Bạch Hạo năm xưa cùng nỗi ân hận khôn nguôi hay là sự dịu dàng khiến em mê luyến Akito của hiện tại. Em tự hỏi cho đến khi nào tất cả chúng ta có thể thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn ngổn ngang đầy cay đắng này đây?!

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s