[Đoản văn] Chúng ta đều là những đứa trẻ có bí mật

a90ad6d1a8c71e7a84b67db7bf97bdf00c2af93a4146e-axnzrx_fw658

Chúng ta đều là những đứa trẻ có bí mật

Tác giả: Nhất Đóa Y Mễ

~~~*~~~

Thể loại: Hiện đại, vườn trường

Độ dài: Đoản văn

Edit: Thượng Quan Sa Hy

Beta: Hiên Viên Dạ Nguyệt

Tình trạng: Hoàn

~~~*~~~

             (Một)

 

Lâm Trác thở dài một cái. Cô cuối cùng cũng bước vào cửa Trung học, cô có thể nói tạm biệt với khăn quàng đỏ, có thể nói tạm biệt với gốc đào trong sân trường Tiểu học rồi. .  Chẳng qua, cô tiếc phải tạm biệt cô giáo Ngụy thân thiết như chị gái, tiếc đứa bạn sớm chiều ngồi chung bàn – Lí Tưởng. . Lí Tưởng không muốn học ở trường trung học số 7, bạn ấy nói giáo viên trường trung học số 7 xấu xa quá. Nếu không tặng quà đầu năm sẽ cho học sinh rớt lại phía sau, giỏi hay kém cũng phải đi học thêm. Đồng nghiệp của ba Lí Tưởng có một đứa con, đứa bé đó học rất giỏi nên căn bản là không cần đi học thêm. Mà thầy giáo mỗi ngày đều gọi điện cho phụ huynh nói nếu không đi học thêm thì đừng mong dễ dàng lên lớp. Hết cách, người kia không thể làm gì khác ngoài việc mỗi tháng đưa cho thầy giáo 100 nhân dân tệ.. Lí Tưởng nói muốn đến trường trung học số 6 học, theo tin tức đáng tin thì giáo viên ở trường trung học số 6 đang ít đi. Lâm Trác hỏi qua ý kiến của mẹ, mẹ nói học ở đâu cũng giống nhau, người miền núi nghèo khó vẫn có người thi đậu đại học Thanh Hoa đó thôi! Nhân tố bên ngoài chỉ có tác dụng phụ trợ còn nguyên nhân giữ vai trò chủ đạo chính là bên trong mỗi con người. Nói đến chuyện học thêm thì mẹ không đồng ý cách nhìn của ba Lí Tưởng. Mẹ nói, hiện tại giáo viên được phân về trường trung học số 6 đều đặc biệt hết, cũng không phải danh tiếng của trường trung học số 6 hơn kém gì trường trung học số 7, cũng không phải ai làm giáo viên đều xấu xa đâu. Không cần thiết phải bỏ việc chỉ cần đi bộ hai phút là đến trường trung học số 7 mà phải ngồi xe hơn bốn mươi phút để học bên trường trung học số 6. Không hổ trước đây là giáo viên Ngữ Văn, mẹ nước miếng tán loạn một hồi đã giải quyết xong nút thắt trong lòng Lâm Trác.

 

(Hai)

Ngày mồng một tháng chín tựu trường. Vì vậy, hôm ba mươi tháng tám Lâm Trác cùng mẹ đi ra phố mua đồ dùng học tập. Tiết trời đã bước vào cuối hè, đi trên trường thật sự rất nóng. Lá liễu ven đường không thèm lay động mà chỉ lẳng lặng nhìn người. Trên đường có khá nhiều học sinh đi mua đồ cùng cha mẹ. Trước cửa trường trung học số 7 có một cửa hàng bán đồ dùng văn phòng phẩm. Một đám học sinh đang chọn vở với bút thì hò hét ầm ĩ, trong đó xen lẫn âm thanh trả, thối tiền của mấy người lớn tuổi. Lâm Trác đang chọn đồ với mẹ, đột nhiên trên cửa sổ lầu hai ở đối diện, có một người phụ nữ chỉ mặc chiếc áo ba lỗ màu trắng, hai cánh tay trần trụi hướng đến hai mẹ con Lâm Trác mà hô lớn: “Mẹ Lâm Trác, con chị học lớp nào vậy? Chị biết lớp nào tốt không thế?” Mẹ Lâm khoát tay một cái rồi lớn tiếng trả lời: “Chị không biết.” Người trên đường cũng liếc mắt nhìn qua, Lâm Trác nhìn nửa ngày mới nhận ra đây là mẹ của Mã Văn Ngụy, là một người phụ nữ có chút thần kinh. Mỗi lần gặp mẹ Lâm đều lấy Mã Văn Ngụy đem ra so sánh với cô. Nếu như cao hơn thì mặt mày hớn hở, còn thấp hơn thì ủ rũ cúi đầu. Mẹ Lâm quyết định lên lầu nói chuyện với người ta, Lâm Trác tức giận nói với mẹ : “Muốn thì mẹ đi đi. Con không muốn thấy dáng vẻ thần kinh của bà ta. Tốt nhất là không học cùng lớp với Mã Văn Ngụy, bằng không mẹ đừng có nhìn mặt con.” Mẹ nói: “Đi lên một tí rồi xuống ngay thôi. Người ta giữa trời nóng nực gọi chúng ta lên lầu, không đi lên là không lễ phép biết không?” Lâm Trác không hề vui vẻ đi lên lầu hai với mẹ. Mới bước chân vào cửa nhà người ta thì đã nghe thấy chất giọng oang oang của mẹ Mã: “Văn Thụy nhà em được phân vào lớp 21, không biết có tốt hay không nữa. .  Nghe nói trường trung học số 7 năm nay muốn phân lớp một cách công bằng, nhờ ai cũng chẳng được hết. Ôi, chị có đang nhờ người không?” Mẹ Lâm cười nói: “Tìm người giúp làm gì chứ! Nó học lớp 12, tốt xấu gì thì cũng như nhau thôi.” “Cũng không thể trách ai được, bây giờ, cứ mặc cho số phận thôi. ” Lâm Trác thở dài nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng không học cùng lớp với Mã Văn Ngụy, cuối cùng cũng đã thoát khỏi cái người thần kinh này rồi…

 

(Ba)

 

Sân trường trường trung học số 7 không chỉ lớn mà còn đẹp nữa.  Năm nay trường mở rộng thêm một khu nhà, hai phía Nam Bắc trường học gồm hai mươi mốt lớp học. Hai bên lối đi giữa sân trường trồng từng hàng cây bạch dương thưa thớt, khe hở giữa hai cây thì bày từng chậu Tử đinh hương vẫn thoang thoảng tỏa hương thơm nhàn nhạt vào những buổi sớm mùa hè. Cửa chính của trường học nằm ở hướng Bắc, ở có một bảng thông báo. Trên đó dán một tờ giấy màu đỏ ghi danh sách học sinh cùng giáo viên. Lâm Trác tìm được tên của mình, cũng biết chủ nhiệm lớp mình tên Tiêu Văn Tú, là một cô giáo hơn bốn mươi tuổi. Đến trường được một tuần, Lâm Trác không hề cảm thấy mới lạ mà được giải thoát. Mỗi bữa ăn phải nói với mẹ giáo viên chủ nhiệm là người thế nào, giáo viên Anh ngữ là người ra sao. . . Lâm Trác ngồi cùng bàn với Trịnh Thiên Nhất, còn bàn trước là một cô gái tên Lưu Sảng, khá là xinh đẹp. Lúc Lưu Sảng cười sẽ lộ ra hai cái răng khểnh rất dễ thương. Mới khai giảng được mấy ngày nên lúc đi vệ sinh Lâm Trác vẫn đi một mình. Một ngày, khi tiết đại số kết thúc, Lâm Trác muốn đi vệ sinh. Lúc đứng dậy thì cầm theo bút máy, khi đi tới cửa lớp thì vội vàng bỏ bút máy lại, không hề bị lệch chút nào mà ném cây bút vào chính giữa người Lưu Sảng. Đến lúc đi vệ sinh thì đã quên béng chuyện bút máy.  Học xong tiết hai, Lưu Sảng lặng lẽ đi đến bàn Lâm Trác hỏi: “Bút máy của cậu hả?” Chỉ như vậy, Lâm Trác với Lưu Sảng trở thành bạn tốt. Qua một thời gian thì Lâm Trác phát hiện Lưu Sảng rất nhát gan, bị người ta ức hiếp còn bị dọa không được nói cho giáo viên biết. Lúc đi học về cũng không có người nhà tới đón. Mỗi lần Lưu Sảng quay đầu hỏi bài Lâm Trác thì Trịnh Thiên Nhất sẽ mắng: “Ngốc X đối diện, nhìn đi nhìn đi.” Mỗi lần Lưu Sảng muốn giơ tay hỏi thầy giáo một vài vấn đề thì Trịnh Thiên Nhất sẽ nhỏ giọng nói: “Nhìn này. Ngốc X nghe lời, muốn giơ tay thì giơ tay đi.” Có lúc cậu ta còn đem tóc của Lưu Sảng buộc vào thành ghế. Đáng giận hơn là lúc đến giờ tự học, ngay khi Lâm Trác với Lưu Sảng đang nghiêm túc học bài thì Trịnh Thiên Nhất sẽ ôm Vu Hạo – bạn học ngồi cùng bàn với Lưu Sảng nói: “Tớ sao lại yêu cậu đến thế nhỉ? Cậu nói đi. . . Tớ yêu cậu muốn chết nha!.” Lâm Trác tức giận đập sách lên bàn nói: “Cái tên biến thái.. . Cả ngày mở miệng không yêu thì cũng là yêu! .” Trịnh Thiên Nhất đảo cặp mắt trắng dã nói: “Sao nào? Người ta cũng không yêu cậu. Đừng có mà xen vào chuyện của người khác.” Lâm Trác muốn Lưu Sảng nói với giáo viên thì Lưu Sảng không dám, Lâm Trác nói thì giáo viên đánh Trịnh Thiên Nhất mấy cái. .  Không được một tuần cậu ta lại phát bệnh, chẳng những luôn mồm nói yêu yêu, nay mỗi ngày lại thêm câu “ngốc X” không rời khỏi miệng. Lưu Sảng cầm quyển sách hắn nói: “Ngốc X, đang đọc sách à? Lâm Trác ơi, trong tiếng Anh Ngốc X học tiếng Anh nói thế nào?” Lâm Trác nói với Trịnh Thiên Nhất một câu cuối cùng: “Tính nhẫn nại của bọn tớ cũng có hạn.” Trịnh Thiên Nhất mở miệng nói: “Ngốc X, tớ chờ cậu.” Buổi trưa, Lâm Trác đem chuyện Trịnh Thiên Nhất bắt nạt Lưu Sảng nói cho anh họ, anh là  người có tiếng ở trường trường trung học số 7, là người đứng đầu trong bốn người làm mưa làm gió ở nơi này. Có thể được gọi là “Quân vương thiên hạ không ai không biết.” Anh họ đi cùng Lâm Trác đến lớp, Lâm Trác chỉ vào Trịnh Thiên Nhất, anh họ sải bước đến bên cạnh Trịnh Thiên Nhất nói: “Hiện tại cho mày biết, nó là em gái tao. Mày thử động đến nó xem!.” Trịnh Thiên Nhất chớp mắt không lên tiếng, một buổi chiều bình an vô sự. Buổi tối tan học anh họ đã chờ ở cửa, đột nhiên, bên người anh họ xuất hiện ba, bốn tên cao to. Lâm Trác vừa quay đầu lại thì thấy Trịnh Thiên Nhất đang núp sau gốc cây. Cô với anh họ nói: “Chạy mau! Trịnh Thiên Nhất tìm người tới đánh anh đó.” Cô cũng nhanh chân chạy đi nhưng cô Tiêu nhanh tay kéo Lâm Trác lại: “Lâm Trác, tại sao lại kéo bè kéo lũ đánh bạn học hả? Lúc trưa cô nghe lớp trưởng nói em tìm người đến đánh Trịnh Thiên Nhất phải không?” Lâm Trác vội vàng giải thích: “Không phải đâu ạ. Là Trịnh thiên Nhất mắng em với Lưu Sảng trước mà.” “Cái gì mà không phải? Hôm nay về nhà bảo mẹ gọi điện thoại cho cô, chuyện này để giám thị thấy sẽ bị trừ điểm biết không?.” Lâm Trác biết cô Tiêu đem chuyện bị giám thị bắt gặp so với tính mạng còn quan trọng hơn. Tuần trước , trong giờ luyện tập, cô Tiêu bảo học sinh chạy mấy vòng thì bị giám thị phát hiện rồi trừ một đống điểm của lớp .Cô mắng học sinh suốt một tiết học, làm ai cũng thấy oan ức. Rõ ràng là cô bảo học sinh chạy mà! Vì vậy, ai trong lớp cũng gọi cô là “thời mãn kinh”. Lâm Trác ủ rũ cúi đầu, lúc về nhà chán nản nói với mẹ : “Đều tại mẹ! Chẳng phải mẹ nói bị bắt nạt thì đi tìm anh họ sao . . Lần này có chuyện, cô bảo lúc về nhà nói mẹ gọi điện thoại cho cô.” Không biết mẹ giải thích với cô Tiêu như thế nào mà ngày thứ hai cô Tiêu chuyển Trịnh Thiên Nhất ngồi cùng bàn với Vu Hạo còn Lâm Trác thì ngồi cùng Lưu Sảng. Lâm Trác hỏi Lưu Sảng tại sao không nói chuyện bị bắt nạt cho mẹ thì Lưu Sảng cúi đầu né tránh nói: “Mẹ tớ không ở đây, mẹ đi làm xa nhà rồi.”. Lâm Trác thấy có chút kì quái khi Lưu Sảng không nói về gia đình cô . Tiết Thể dục cũng chẳng khác thời gian tự do hoạt động cho lắm. Lâm Trác đi cùng Lưu Sảng suốt một vòng quanh sân trường, Lưu Sảng rất thích ca hát, đây cũng là lần đầu tiên cô nhắc đến ba mẹ, cô nói: “Khi còn bé tớ sống ở Y Xuân, đó là một khu rừng rất đẹp ở trong thành phố.  Mỗi lần đi ca hát với ba mẹ thì sẽ có người cho tớ tiền thưởng.” Lâm Trác phát hiện lúc Lưu Sảng nhắc tới tuổi thơ thì vẻ mặt rất hạnh phúc.. Thế nhưng, cái biểu hiện hạnh phúc này chỉ chợt lóe rồi lại  biến mất.Âm thanh của Lưu Sang lúc hát lên thật sự rất nhỏ. Lúc hát xong luôn xấu hổ che miệng lại rồi ngượng ngùng cười. Cô thích hát nhất là bài《Đôi cánh vô hình 》, trong nỗi quanh quẩn cô đơn, em trở nên kiên cường mạnh mẽ, mang em bay, bay qua tuyệt vọng. . .

 

(Bốn)

 

Kỳ thi giữa kì đã đến, thi xong sẽ có bảng xếp hạng thành tích. Lúc biết được kết quả thì Lâm Trác xếp thứ chín trong lớp, Lưu Sảng đứng hàng tám, hai người họ đều thuộc top 100. Ngày thứ hai sau khi nói kết quả thi cho mẹ, nói về thái độ của mẹ như thế nào thì hai người đều đồng thanh: “Mẹ mắng tớ một trận.” Sau đó là buổi họp phụ huynh, cô Tiêu chọn Lâm Trác, Lưu Sảng với mấy bạn học khác đứng trước cửa chào đón phụ huynh. Lưu Sảng hỏi Lâm Trác: “Này, sao cậu cứ mặc cái quần jeans này thế?! Tớ thấy cậu, hình như đã một tháng rồi chưa đổi quần. . .” “. .  Cậu có lầm hay không vậy? Mở to hai mắt ra mà nhìn đi, tớ mua quần cặp. Mẹ mua cho tớ hai cái để luân phiên nhau mặc mà.” “Oh, thảo nào. Tớ còn muốn hỏi cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn mặc đi mặc lại một cái quần chứ.” Đột nhiên Lâm Trác muốn đùa Lưu Sảng một chút: “Cậu nhìn lớp 11 xem có buồn cười không. . Không hổ là lớp học do giáo viên dạy giỏi chủ nhiệm, phương thức chào đón phụ huynh thật khác biệt mà. Dùng một tấm biển ghi dòng chữ ” Hoan nghênh đến tham dự buổi họp phụ huynh của lớp 11″ rồi kêu hai học sinh giơ lên, thật giống đang đón người ở ga tàu mà.” “Cậu đừng có nói bậy như thế.” Tám giờ rưỡi đã có không ít phụ huynh đến rồi, đúng mười giờ thì cuộc họp bắt đầu, ba mẹ Lưu Sảng không có đến. Giờ thể dục ngày thứ hai, Lưu Sảng không chơi nhảy dây với Lâm Trác mà kéo Lâm Trác đi vào rừng cây nhỏ,  rồi nói nhỏ bên tai cô: “Tớ nói cho cậu một bí bí mật. Lúc tớ sáu tuổi thì ba mẹ ly dị, tớ sống trong nhà bảo trợ, cậu không được nói cho người khác biết không!” Lâm Trác đột nhiên hiểu ra tại sao Lưu Sảng lại nhát gan như vậy : “Thế thì ba cậu ở đâu?” “Tớ không biết, từ đó đến nay chưa từng đến thăm tớ, còn mẹ thì một tháng đến thăm tớ một lần. hai người họ đều làm việc ở nơi khác..” Cậu xem đi, cậu thật tốt số mà. . . Có mẹ che chở, có ba yêu thương, rất hạnh phúc.” Lâm Trác không nói gì mà tự hỏi, mình hạnh phúc à?

 

 

(Năm)

 

Ba mẹ của Lâm Trác lại không ly dị, nhưng bọn họ từ lúc bị cô biết chuyện thì không ngừng cãi nhau. Một chuyện nhỏ cũng sẽ trở thành mồi dẫn lửa, mấy giây sau cả căn nhà sẽ thành một đống hỗn độn. Hai người giống như rất muốn áp đảo đối phương, giống như đang cố sức kéo một sợi dây bền chắc về phía mình. . Một hồi thì đi qua hướng Tây, một hồi thì đi qua hướng Đông, kết quả chẳng ai chiến thắng, ai cũng thua thiệt . Ba thì cả ngày uống rượu say khướt, vào nhà cũng chẳng thèm cởi giày liền leo lên giường nằm không muốn dậy, hơn nữa còn nhỏ mọn. Mẹ đi gặp mặt bạn học thì lớn tiếng mắng, mẹ cũng chẳng nề hà mà đáp trả, hai người lớn lại giống như con nít suốt ngày cãi nhau, họ hoàn toàn không để ý đến Lâm Trác ở bên cạnh khàn cả giọng khẩn cầu. Cảnh tượng như vậy thật giống như, đang xem một bộ phim thì bị những đoạn quảng cáo bình thường xen vào giữa. Lâm Trác nhìn riết thì chai ra, về sau bất luận ba mẹ ầm ĩ thành thế thế, Lâm Trác đều có thể đi vào phòng mình mà ngủ mất. Sau mỗi lần như vậy, hai mắt mẹ đẫm lệ nói với Lâm Trác : “Lâm Lâm, mẹ là vì con. .  Lúc nào con lên tới đại học thì mẹ sẽ đi. . ” Trước đây Lâm Trác rất biết ơn mẹ, nhưng qua một thời gian lại thấy mẹ không hề tốt đẹp như mợ Lâm. Rốt cuộc nhịn không được, cô nói: “Mẹ không cần vì con mà ở lại. Muốn đi thì mẹ đi đi, con không làm lỡ bước chân hạnh phúc của mẹ!” Lâm Trác biết ba mẹ cô không thể li dị, bỏi vì mỗi lần cãi nhau, không được mấy ngày thì anh anh em em ra phố mua đồ. Trước đây mẹ là giáo viên tạm thời ở một trường học nông thôn, về sau thì cắt giảm biên chế. Mẹ không phải là giáo viên chính thức nên bị phân công xuống làm giáo viên ở một trường tư. Cô Tiêu phát cho học sinh một tờ giấy đăng kí, mẹ dặn Lâm Trác ghi nghề nghiệp cho bà là giáo viên còn đơn vị công tác thì viết trung học. Đó là một trường trung học hẻo lánh ở nông thôn, không có ai đi điều tra nên mẹ nói ngàn vạn lần đừng để bạn học biết mẹ của con bị sa thải. Thế mà đến lúc Lâm Trác thu đơn thì phát hiện, chỗ ghi đơn vị công tác của mẹ của hơn phân nửa bạn học trong lớp để trống. Thì ra, mẹ của các bạn ấy cũng không có nơi làm việc, nhưng lại chẳng có ai giả dối như mẹ mình hết.

 

(Sáu)

Một tuần sau khi danh sách được công bố, giáo viên các môn học bắt đầu thay phiên nhau thuyết phục học sinh đi học thêm.  Giáo viên Anh Ngữ nói: “Các em xem đi. Học sinh đứng đầu bảng Lệ Ninh chẳng phải đang học thêm ở chỗ cô sao? Nếu không thì làm sao đứng đầu chứ.” Giáo viên tiếng Anh vẫn rất thời thượng, mấy ngày lại đổi một đôi giày. Một hôm, giáo viên Ngữ Văn hâm mộ hỏi: “Em mua đôi giày này bao nhiêu vậy?” “Hơn 400 thôi, hôm nào chị cũng mua một đôi đi!” “Chị, mua không nổi. . ..” Khăn của giáo viên tiếng Anh cũng rất đẹp. Khi lên lớp thì khoác một chiếc áo lông cừu màu sẫm bên ngoài cùng với chiếc khăn màu tím. Đến ngày thứ hai thì Lâm Trác phát hiện, kiểu khăn của cô Tiêu và giáo viên tiếng Anh rất giống nhau, rất vụng về khoác thêm một chiếc áo lông màu vàng, khiến Lâm Trác nhớ lại cái tên Đông Thi nổi tiếng kia. Sau một tuần thuyết phục, thầy giáo dạy Toán cám dỗ học sinh nói có một quyển luyện tập không cần làm bài tập, kết quả là cả lớp có hơn hai mươi người đi học. Còn lớp của giáo viên Anh Ngữ thì hơn bốn mươi người. Thầy giáo dạy Toán cảm thán nói: “Đều là giáo viên mà tại sao kết quả lại chênh lệch đến thế chứ!” Mẹ Lâm Trác lười quản cô làm cái gì, vừa vặn đúng lúc cần tiêu tiền. Vì vậy, mỗi tháng Lâm Trác cầm 200 nhân dân tệ đi học thêm tiếng Anh với Toán học.

 

(Bảy)

 

Sau mười hai giờ, tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, khiến cho ngày Noel càng thêm lãng mạn. Học sinh điên cuồng mua giấy phát sáng, cả lớp tràn ngập bầu không khí giáng sinh. Lâm Trác liếc nhìn chỗ ngồi của Lưu Sảng, cô vẫn chưa đến. Lâm Trác thật sự muốn nói một chuyện cho Lưu Sảng nghe. Ngày hôm qua ba và mẹ lại cãi nhau, chuyện xảy ra là thế này: Noel, mẹ đi chơi cùng bạn học cũ, có uống một ít rượu. Lúc cắm chìa khóa vào ổ, cửa mở ra, ba đem một cái ghế ném qua, hai cánh cửa thượng “keng ”  một tiếng liền xuất hiện một cái lỗ. Sau đó ba xô mẹ ngã xuống đất, tay nắm lấy đầu tóc của mẹ lớn tiếng mắng: “Ai cho cô ra ngoài? Ai cho cô ra ngoài?”  Giằng co nguyên một đêm, mẹ không ngủ mà chỉ khóc, buổi sáng hôm sau mang cặp mắt sưng phù đến toà án. Vốn dĩ Lâm Trác muốn cha mẹ ly dị, nhưng lúc hai người muốn ly hôn, cô lại thấy sợ. Cô cảm thấy mình giống như bị ném đến một hoang đảo, cô độc một mình, không nơi nương tựa. Bạn học xung quanh đang lớn tiếng cười đùa rất vui vẻ. Tình cảnh này, y hệt như lúc đầu khiến Lưu Sảng hâm mộ cô. Cô hiện tại rất hâm mộ những người cùng tuổi với mình, nhưng ai biết bọn nó có bí mật gì không chứ! Hết tiết một thì Lưu Sảng mới đến lớp, cô nói cho Lâm Trác biết mẹ cô dẫn cô đi gặp một ông chú, mời cô đi ăn. Mẹ cô với người kia sắp kết hôn nên muốn hỏi ý kiến của cô một chút. Cô vẫn không thích người ta lắm, mặc dù người ta mua cho cô rất nhiều đồ. Lâm Trác cầm bút xoay tròn cười khổ nói: “Mẹ cậu muốn kết hôn, còn mẹ tớ thì muốn ly dị. Người lớn có phải buồn cười quá rồi không? Thật sự không biết lúc đầu họ nghĩ gì mà đến với nhau nữa.”

 

(Tám)

 

Tuyết rơi lả tả cả ngày khiến cái lạnh lẽo của mùa đông dường như sinh động hơn. Mùa đông không có tuyết tựa như người không có linh hồn, như một con bù nhìn chẳng có linh tính. Lâm Trác cùng Lưu Sảng đứng trước cửa sổ . Hắn dùng ngón tay vẽ vẽ lên cửa sổ thủy tinh rồi tự hỏi: “Này, cậu nói xem. . Hai chúng ta thật sự là hai con chim én bay về phương Nam bị tụt lại phía sau sao? Bị bầy nhạn bỏ lại, phải tự mình tìm đường bay về phương Nam ấm áp?.” Lưu Sảng không trả lời mà tiếp tục vẽ những hình trái tim to nhỏ khác nhau lên trên cửa sổ. Ngoài trời, tuyết tùy ý bay lượn chẳng hề lo âu mà rơi xuống, giống như phải đem tất cả bí mật của mùa đông vùi lấp đi. . . Không một ai biết được, có hai đứa trẻ lòng đầy tâm sự ngẩn người nhìn bên ngoài.

 

Hoàn.

 

2 thoughts on “[Đoản văn] Chúng ta đều là những đứa trẻ có bí mật

  1. đọc truyện buồn nhưng cảm thấy được an ủi. Ngày xưa cũng thấy mệt mỏi đến trầm cảm vì những bí mật đó lắm, giờ vẫn chưa chai được, chỉ là nuốt vào trong thôi. Cảm ơn bạn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s