[Từng nghe…] Chương 22

13516542_534938066693315_1349765474923246443_n

Chương 22

Chuyển ngữ: Jun
Biên tập: Hiên Viên Dạ Nguyệt

Toàn bộ mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô , Tô Trản lấy chân đá đá Thịnh Thiên Vi, trong ánh mắt có ý bảo cô đừng bép xép, nhưng Trịnh Thiên Vi hoàn toàn không để ý tới, kể rất hăng say, còn khoa tay múa chân diễn tả lại.

“Dù sao cũng còn rất nhiều lời không dễ nghe, còn vu khống rằng đại thần không phải là người tốt lành gì, cứ mỗi một phút em lại muốn dùng tay xé nát ả ta.”

Đại Minh không tin, chỉ vào Tô Trản: “Cô ấy á? Tô tiểu muội cũng gây chuyện với người khác sao?”

Từ Gia Diễn cũng không tin, nhướn mày rồi tiếp tục cúi xuống xem thực đơn.

Thịnh Thiên Vi vội nói:” Cô ấy nói gì thì em không nghe được vì kề sát tai ả kia, nhưng dù sao vẻ mặt Trả Trản lúc đó cũng không giống bình thường tí nào cả, mà cũng không thể không nói, rất là phong nhã luôn.”

Khoé môi Từ Gia Diễn cong lên, ngẩng đầu nhìn vào mắt Tô Trản.

Đại Minh hỏi lại Tô Trản:” Em đã nói gì?”

Ánh mắt Tô Trản dừng lại trên người Từ Gia Diễn, nói bừa một câu: “Nói cho cô ả một câu trong kinh thánh thôi.”

Mạnh Thần đột nhiên nhớ đến lúc trước trong thang máy, Tô Trản cũng có nói với hắn một câu, nên buột miệng nói ra: “Trong lòng có tà niệm thì không tìm được chỗ tốt, lưỡi nói lời không phải thì tự chôn mình trong họa thôi”

Đại Minh ngoắt cái đã xoay qua nhìn hắn, kinh ngạc nói: ” ĐM, không phải trước giờ cậu không tin vào mấy thứ kinh thánh này sao?”

Mạnh Thần lườm hắn, “Các cậu trông bể học vô bờ như thế, lúc rảnh rỗi không tranh thủ đọc thêm nhiều sách được à?”

Tô Trản cũng nhân cơ hội đó nương theo, “Đúng, chính là câu đó.”

Đại Minh : “Em theo Cơ Đốc giáo à?”

Tô Trản mỉm cười: “Không, là cha em theo.”

Từ Gia Diễn đem thực đơn đặt trên bàn, “Chọn đi, ăn xong còn về huấn luyện nữa.”

Nhà hàng toạ lạc ở lầu hai của cao ốc, cả bọn ăn uống no say đi ra, đối diện toàn nhà chính là một khu vui chơi, là một trung tâm trò chơi thực thể. Ánh mắt Trịnh Thiên Vi  sáng lên, mới đề nghị: “Chúng ta vào kia chơi một chút đi!”

“…”

Ba nam sinh kia đã rất lâu rồi không đi phòng game kiểu này, Từ Gia Diễn từ khi bắt đầu thi đấu đã không còn đến nơi này giết thời gian nữa, Đại Minh vài năm trước còn đi vài lần, sau đó thì không chơi nữa.

Còn Tô Trản thì sao?

Cô chưa bao giờ để Tô Minh Triều lo lắng, đương nhiên là chưa từng đến những nơi như vậy.

Phòng game đối với cô còn tương đối xa lạ.

Trịnh Thiên Vi cũng chưa từng vào, nhiệt huyết càng lúc càng sục sôi, la ó đòi vào chơi.

Đại Minh và Mạnh Thần vội về tập luyện, khuyên mọi người về sớm ngủ sớm, ngày kia còn phải bay qua San Franciscothi đấu nữa. Hơn nữa, anh ta quay đầu nhìn thấy lão đại đang đứng nhét tay vào túi quần nhíu nhíu mày, vẻ mặt không thích thú. Chỉ vậy thôi cũng biết rõ ràng anh sẽ không tình nguyện lãng phí thời gian ở đây.

Ở bên kia, hai người đang tận tình khuyên bảo Trịnh thiên Vi.

“Hôm nay ngừng ở đây đi, anh với anh Thần buổi tối còn phải về tập luyện, lần sau sẽ dẫn em đi chơi bù nha.:

Mạnh Thần nói: “Ừ, lần sau em đi cùng Đại Minh, để nó dạy em đua xe, anh Đại Minh của em đua xe rất là trâu bò đó.”

“Ngoan ngoãn nghe lời đi, Thiên Vi à.”

“…”

Bên này, Từ Gia Diễn cùng Tô Trản đứng sóng vai bên nhau.

Từ Gia Diễn vẫn cho tay vào túi, dùng khuỷu tay cong cong chạm vào Tô Trản, cúi đầu nhìn xuống nơi đỉnh đầu cô, thấp giọng nói: “Muốn chơi không?”

Ngược lại với Thiên Vi, hứng thú củaTô Trản không hề mạnh mẽ, nhưng cũng muốn nán lại với anh một chút.

Sau khi trở về, anh sẽ cùng đội viên tập luyện, cơ bản cũng đến tận nnửa đêm, mà ngày kia lại bay thẳng đến San Francisco tham gia bán kết vòng một CPL Châu Á , đi suốt một tuần.

“Được ạ?” Cô ngước lên, vẻ mặt không tin lắm.

Từ Gia Diễn nghiên đầu, nhìn vào mắt cô, khoé miệng cong xuống, “Vậy thì vào chơi đi”

Hai người mặt đối mặt, Tô Trản nhếch miệng lên cười với anh một cái, lộ ra tám cái răng đúng tiêu chuẩn, khoé miệng tạo thành một đường cõnginh đẹp, mắt cũng cong cong, loé lên một chút vui vẻ:

“Vâng.”

Cảm xúc của cô gái nhỏ được thu vào hết xuống đáy mắt.

Từ Gìa Diễn bình tĩnh mở to mắt,ánh mắt lại trở về như ban đầu, đá vào Đại Minh ở phía trước vẫn  còn đang tận tình khuyên bảo Trịnh Thiên Vi, “Đi đổi tiền xu đi.”

Đại Minh còn tưởng là mình nghe nhầm, quay đầu lại nhìn, phát hiện lão đại vẫn là lão đại, không tin được mà hỏi lại: “Đêm nay không tập luyện sao?”

“Cậu muốn huấn luyện à?”

Đại Minh đương nhiên không muốn, cậu nhanh chóng đem những lời khuyên bảo vứt hết sang một bên, xấu hổ cười: “Ấy không – – Em cảm thấy thỉnh thoảng đến những nơi như này bồi đắp tình cảm cũng rất tốt đó – – ”

“Vậy thì đừng lảm nhảm nữa.” Từ Gia Diễn lại đá cho Đai Minh mọt cái, nói “Đi đổi xu đi.”

Ngay cả lão đại cũng đã đồng ý rồi, Mạnh Thần tỏ vẻ “sao cũng được” nhún nhún vai, phất tay,”Tuỳ các cậu”

Vì là ngày cuối tuần, phòng game làm ăn rất tốt, phần lớn là học sinh, còn đang mặc đồng phục trường. Đại Minh giúp mọi người đổi ba giỏ nhỏ tiền xu, phân phát qua.

Hai cô gái nhỏ một giỏ, lão đại một giỏ, hắn và Mạnh Thần một giỏ.

Vừa chia xong, Đại Minh rất vừa lòng với kết quả phân chia của mình, xoay người kéo Mạnh Thần đi lấy thẻ đua xe, Từ Giai Diễn đưa giỏ tiền xu trên tay mình cho Thịnh Thiên Vi, “Em muốn chơi như vậy thì cho em này.”

Đây là cái tình huống gì vậy – –

Thịnh Thiên Vi được ân sủng mà hoảng sợ, xua tay, “Đại Thần, không cần khách khí như vậy đâu- – ”

Từ Gia Diễn: “Cầm lấy đi.”

Thịnh Thiên Vi làm sao còn dám từ chối, “Một mình em chơi sao?”

Từ Gia Diễn phất tay: “Đi đi.”

Thịnh Thiên Vi cẩn thận ôm cái rổ đi từng bước.

Còn lại hai người Từ Gia Diễn cùng Tô Trản, anh hỏi cô: “Em muốn chơi gì?”

Tô Trản ôm rổ nhìn quanh một vòng.

Bắt cá, cô không biết chơi – –

Nhảy pump, ầy… , cảm giác đối với nhịp điệu của cô không tốt.

Bắn súng, cô ngắm không chuẩn.

Đua xe,  với tốc độ cực nhanh của mô tô này… cô giữ thăng bằng không được tốt lắm – –

Bóng rổ, không được, sẽ ra mồ hôi, trôi hết cả lớp trang điểm mất.

Vì vậy cô đem ánh mắt dán vào phần thưởng búp bê của trò chơi gắp thú bông kia.

“Anh chờ một chút, em lấy cho anh con búp bê kia.”

Từ Gia Diễn: “…”

Đi được  hai bước lại quay trở về hỏi anh: “Anh thích con nào? Con thỏ, con rùa, hay con voi?”

Từ Gia Diễn giữ nguyên nụ cười mỉm, muốn hướng cô qua những trò khác: “Trừ cái này ra, em không muốn chơi cái khác à? Ví dụ như bắn súng, đua xe chẳng hạn?”

“Đợi một chút đi, em gắp thú bông rất giỏi đó.”

Tô Trản thực sự gắp thú bông rất giỏi, lúc còn đi học, trên đường đi có một tiệm trò chơi nhỏ, dù là lúc nào cũng thấy có một nhóm nam sinh túm lại chơi game, Tô Trản có một lần tò mò bảo lái xe dừng lại ven đường, đi xuống gắp thú bông.

Thử vài lần là cô đã biết được góc độ và lực mạnh yếu, gần như gắp một lần đều trúng.

Mỗi lần tan học mà tâm trạng khong tốt, cô thường bảo tài xế dừng lại một bên đường, một mình gắp thú bông cả buổi chiều, “chiến lợi phẩm” mỗi lần thu hoạch được cũng không ít, cả gian phòng chất đầy thú bông.

Một tháng sau, Tô Trản lại đến tiệm thì phát hiện ông chủ đã đem máy gắp thú khoá lại, bên trong rỗng tuếch.

Cô đi hỏi ông chủ, ông chủ vẫn nhớ mặt cô, nói: “Cô nhóc này, báo nhiêu thú bông của ta đều bị con gắp hết rồi còn đâu, ta khoá máy lại rồi, không mở nữa đâu.”

Đại Minh cùng Mạnh Thần đang thi đua xe, khí thế ngất trời, hai người liền cá cược, ai thua sẽ phải mời mọt người đi ăn khuya. Rốt cuộc cả hai vẫn là hai thằng học sinh đầu hai hiếu thắng, không ai muốn thua cho ai. Dốc hết nhiệt tình vào trận đấu, hoàn toàn bỏ lơ tất cả những người cùng chơi trong sảnh, mãi đến khi trận đấu kết thúc, Đại Minh thua.

Hai người mới bắt đầu tìm kiếm những người còn lại trong khu trò chơi.

“Lão đại đâu, gọi anh ấy đi.”

Thịnh Thiên Vi mang theo nửa giỏ tiền xu đến đặt trước mặt họ, ngồi vào xe Đại Minh, “Mệt chết mất.”

Đại Minh hỏi: “Aiii – – sao em lại chơi một mình thế, Tô tiểu muội đâu?”

Thịnh Thiên Vi dùng tay quạt quạt, “Em không biết, lúc nãy đại thần cho em một rổ xu cho em chơi một mình.”

Vừa dứt lời, Mạnh Thần tựa ở bên xe đua, tay đẩy đẩy Đại Minh nói: “Nhìn bên kia kìa.”

“Cái gì?”

Đại Minh thuận mắt nhìn sang.

F*ck – –

Hai người bọn họ đang ở trước máy gắp thú bông.

Bóng lưng mảnh mai của Tô Trản đứng trước một cái máy , vẻ mặt nghiêm túc điều khiển trụ nắm, mà lão đại đang nghiêng người đứng dựa lưng vào một máy bắp thú bông khác bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt nhàn tản, ánh mắt nuông chiều. – –

Đại Minh không dám tin, duỗi tay sang bên cạnh nhéo Mạnh Thần một cái, Mạnh thần bị đau rú lên, phản xạ có điều kiện đập một cái vào ót Đại Minh, “Cậu muốn chết à! Nhéo tôi làm gì?”

Đại Minh vò đầu, “Tôi không tin vào mắt mình nữa rồi.”

“Sao không tự nhéo mình đi?”

“Không hạ thủ được, ai có thể tự nhéo mình ác như vậy được chứ.”

“DM cậu.”

Đại Minh không chú ý tới hắn, ánh mắt một lần nữa trở lại chỗ hai người kia, không tin được, nói: “Lão đại đang tán gái thật à?”

Hai người mới lại cùng về chung chiến tuyến, Mạnh Thần gật đầu, “Căn cứ vào kinh nghiệm tán gái nhiều năm của tôi thì, đúng vậy đó.”

Tô Trản chọn đi chọn lại, cuối cùng lấy ra một con.

Nhỏ gọn linh hoạt, một con thỏ từ lối đi rớt xuống, cô cúi người nhặt lấy, ngắm nghía một lúc lâu, cũng là con này xinh xắn nhất.

Từ Gia Diễn dựa vào máy, nhìn cô đứng lên, đưa con thỏ đến trước mặt anh, ngửa lên cười một tiếng, “Tặng anh đó, chúc anh thi đấu thuận lợi, mười năm vinh quang…”

Cô suy nghĩ một chút, chỉ nói một câu. “Cố gắng lên.”

Có rất nhiều lời muốn nói nhưng nghĩ đến nghĩ đi chỉ có mỗi câu này thích hợp nhất, những câu khác chẳng thật một chút nào hết.

Ngày thi đấu của đại thần ở Mỹ, cả người To Trản dều không có tinh thần, Thịnh Thiên Vi cũng nhìn ra, gõ gõ vào đầu Tô trản, “Bà đang có chuyện gì vậy, sao lại ỉu xìu như bánh đa nhúng nước thế kia?”

“Chắc ngủ không ngon thôi.” Tô Trản khụt khịt mũi.

Thịnh Thiên Vi ghé vào tai cô, nhiều chuyện nói: “Bà biết gì không?”

“Gì cơ?”

“Ai Ai Ai – – bạn gái cũ của đại thần học ở Mỹ, hôm qua còn đi San Francisco xem đại thần đấu giải CPL kìa.”

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s