[Bà xã…] Chương 9.2

d04f6ecaddca8df91942a5658910dfe6b3dbbe718366-srunt4_fw658

 

Chương 9.2   

Tác giả: Đường Sương
Chuyển ngữ: Thượng Quan Huân Yên
Biên tập: Hiên Viên Dạ Nguyệt

 

“Hôm nay người chị gái cùng mẹ khác cha kia đến công ty tìm anh, bọn anh đã nói rất nhiều chuyện, về mẹ anh, còn về chính cô ấy.”

 

“Ặc? Vậy có kết luận gì không?”

 

“May mắn năm đó em không lấy Thái Chính Long.” Anh kiên định trả lời.

 

“Vì sao?” Cô ngẩng đầu nhìn anh.

“Nếu hai người kết hôn, chẳng phải sẽ gọi là đám cưới “Thái Hoa[1]” sao? Hoa cải, hoa cải, nói ra thật khó nghe!” Vẻ mặt anh ghét bỏ.

 

Cô nghe ra được anh đang ghen, trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào.

 

Cho dù lời nói vô cùng ấu trĩ, nhưng lại khiến cho tâm tình cô tốt lên nhiều lắm.

 

“Năm đó chúng ta kết hôn cũng gọi là đám cưới “Tô Hoa”, mọi người nghe xong đều cười thành tiếng, bởi vì tất cả đều nghĩ tới quốc lộ Tô Hoa.” Cô thử trêu anh một chút.

 

“Vậy cũng dễ nghe hơn so với hoa cải!” Anh hừ lạnh một tiếng, dứt khoát không muốn đem cô tặng cho người kia.

 

“Theo như anh nói, nếu như em mà gặp được người họ Tống thì sẽ là “Tặng Hoa”, gặp được người họ Bành lại thành “Bưng Hoa”, gặp được người họ Dương thì lại càng khó nghe, không phải sẽ gọi là dê lội nước  —— ưm. . . ”

 

Anh ngắt lời cô, mạnh mẽ lấy nụ hôn chặn miệng cô lại. “Em chỉ có thể lấy anh!” Anh gằn giọng nói rõ ràng. Anh rất ghét nghe cô nói sẽ thuộc về người khác, rất ghét!

 

Qua một lúc lâu, cô mới yêu kiều mềm mại trả lời: “Bá đạo!” Song, giọng điệu của cô lại không có lấy một chút xíu oán giận.

 

Hai người thân thân mật mật dính vào một chỗ, hưởng thụ thời gian yên tĩnh.

 

“Đúng rồi, anh có thứ này cho em.” Anh bỗng nhiên đẩy cô xuống giường, tìm kiếm ở trên giường một lúc, phát hiện áo khoác để ở phòng khách liền bất chấp việc mình đang không mặc gì, chạy tới phòng khách cầm vào.

 

“Cái gì vậy anh?”

 

Anh lấy ra từ trong túi áo một hộp giấy màu xanh biếc, quay lại, vừa thâm tình lại vừa chân thành đưa cho cô.

 

“Vân Vân, sinh nhật vui vẻ.”

 

Cô kinh ngạc há miệng. “Không ngờ anh lại nhớ rõ như vậy.”

 

Anh gãi gãi đầu, không dám thú nhận rằng Lâm Khang Diệu mới vô tình nói ra một câu nhắc nhở mình.

 

Cô mở hộp giấy, phát hiện thứ bên trong có kiểu dáng cùng phong cách đều tương tự như lần trước, chẳng qua mặt đá trái tim lần này là dùng kim cương khảm lên, tỏa sáng lấp lánh trước mặt cô.

 

“Oa, trái tim này thăng cấp rồi nha!” Cô mở miệng kinh ngạc hô lên, trong lòng đã tràn đầy cảm động.

 

Ai nói đầu gỗ không còn cách chữa?

 

Thì ra anh cũng biết chiêu dùng kim cương khiến phụ nữ bất tỉnh này.

 

“Cảm ơn anh. Đời này, em chỉ muốn anh cho em trái tim ấy, hơn nữa phải giữ lấy cẩn thận cả đời.”

 

Tô Dật Hòe sít sao giữ lấy cô, vì lời của cô mà cảm động không thôi.

 

Hoa Vân Vân đợi một lúc, không nghe thấy anh trả lời, vươn ngón trỏ chọc chọc bờ vai anh.

 

“Vậy còn anh? Không có gì muốn nói với em sao?”

 

“Ừ.”

 

“Anh không định nói với em gì đó đại loại như những điều em đã nói với anh sao?”

 

“Ừ.”

 

“Ừ”? Một tiếng “Ừ”? Hoa Vân Vân nhịn không được lén trợn trắng mắt. Xem ra cô đúng là vui vẻ quá sớm.

 

Kế hoạch huấn luyện ông xã đầu gỗ học được cách nói với cô những lời yêu thương lãng mạn, xem ra vẫn còn có một đoạn đường phải đi. . . .

 

Ôi. . .

 

Một ngày nào đó, Hoa Vân Vân cảm thấy cơ thể không được thoải mái, sau khi đến bệnh viện kiểm tra mới phát hiện mình mang thai. Hoa Vân Vân đứng chôn chân tại chỗ vui mừng đến rơi nước mắt. Trái lại, kẻ làm cha là Tô Dật Hòe lại trưng ra khuôn mặt có chút đăm chiêu, vô cùng nghiêm túc.

 

“Sao vậy? Anh không vui sao?” Cô nhíu mày hỏi anh. Vui sướng của cô bị sắc mặt của anh dội cho một chậu nước lạnh lớn, lập tức hỏng bét.

 

Anh vẫn không nói chuyện, chỉ buồn bực cào cào tóc.

 

Không biết có phải ảo giác của cô hay không, thế nhưng cô cảm thấy được mái đầu bạc kia của anh giống như lại xuất hiện thêm thật nhiều sợi tóc trắng.

 

“Không, anh rất vui mừng, thật sự.” Anh thở dài ôm lấy cô.

 

“Vậy sao anh không có lấy một chút ý cười nào?”

 

“Anh. . . Anh lo lắng.”

 

“Lo lắng cái gì?”

 

“Trong cuộc đời của anh chưa từng xuất hiện qua hai nhân vật cha và mẹ, anh không biết bản thân có thể đảm nhận tốt chức vụ cha đứa nhỏ hay không? Anh sợ anh. . . ”

 

“Anh sợ cái gì? Những người đàn ông lần đầu tiên làm cha đều khẩn trương lo lắng không thua gì anh đâu. Dù sao anh cũng đọc nhiều sách, mau trở về đọc thêm mấy quyển sách dạy về cách nuôi con cho em!”

 

“Dựa vào sách vở sẽ có ích sao?”

 

“Bố em thường nói, đứa con đầu tiên là học theo sách mà nuôi, sang đứa thứ hai thì chính thức nuôi như nuôi heo. Anh xem em lớn lên bình thường khỏe mạnh, hai đứa em gái của em cũng khỏe khoắn như vậy, có khác biệt gì đâu! Lần đầu tiên không có kinh nghiệm, trước hết phải đọc sách học hỏi, chờ sau này khi có đứa thứ hai, thứ ba, chúng ta có thể dùng cách riêng của mình để nuôi chúng, đúng hay không?”

 

“Ừ.” Anh gật gật đầu.

 

Tuy nhìn Tô Dật Hòe như được lý thuyết chăm con của Hoa Vân Vân động viên, song anh vẫn liên tục mất ngủ vài đêm, luôn luôn phải vỗ về bụng cô rất lâu mới có thể đi vào giấc ngủ! Vì để dẹp yên lo lắng bứt rứt của người cha tiêu chuẩn kia, người mẹ tiêu chuẩn đáng thương đành phải kệ cho anh làm loạn một đêm.

 

Mãi đến sau khi anh kinh hãi phát hiện cô bởi vì ngủ không đủ mà đôi mắt thâm đen, mới bắt ép bản thân yên tĩnh đi vào giấc ngủ. Nhưng dù cho có cố gắng thế nào, anh vẫn không ngủ được.

 

“. . . Ông xã . . .”

 

“Xin lỗi, đánh thức em rồi.”

 

“Anh thật sự rất không yên tâm sao?”

 

“Anh. . . Anh chỉ vừa nghĩ đến tương lai sau này không biết phải làm một người cha như thế nào, anh lại luống cuống.”

 

“Anh như vậy sẽ hại cục cưng lo lắng theo đó! Trên sách không phải nói dưỡng thai rất quan trọng hay sao? Anh không yên lòng, sẽ khiến em không an tâm theo, nếu em mà không an tâm, cục cưng cũng sẽ lo lắng, sau đó sẽ ở trong bụng em lăn qua lộn lại, cùng với ba nó, cứ giống như cá rán.”

 

“Vậy làm sao bây giờ?”

 

“Nghe nói, cục cưng sẽ phản ứng nhận biết với bên ngoài. Nếu như anh sợ cục cưng không biết anh thương nó như thế nào, vậy từ giờ trở đi cứ nói với nó là được rồi.”

 

“Nói chuyện? Nói cái gì?”

 

“Gì cũng được! Trước tiên anh hãy đặt tay lên bụng em và nói chuyện với cục cưng. Câu thứ nhất, cha rất yêu cục cưng!”

 

Anh do dự đặt tay lên bụng cô.

 

“Ừ. . . Cha. . . Rất yêu cục cưng. . . ”

 

“Không khó, đúng không? Tiếp, lại nói, mẹ cũng yêu cục cưng!”

 

“Mẹ cũng yêu cục cưng. . .” Nói ra câu thứ hai, đúng là cảm thấy không khó khăn như tưởng tượng.

 

“Tất cả mọi người đều yêu cục cưng!”

 

“Tất cả mọi người đều yêu cục cưng.”

 

“Nhưng mà cha yêu cục cưng nhất!”

 

“Nhưng mà cha yêu cục cưng nhất.”

 

“Mẹ cũng yêu cục cưng nhất!”

 

“Mẹ cũng yêu cục cưng nhất.”

 

“Mẹ cũng yêu cha nhất!”

 

“Mẹ cũng yêu cha nhất ——” Anh sửng sốt ngước mắt nhìn cô.

 

“Sao. . . Sao vậy? Tiếp tục nói đi, không phải lúc nãy anh nói rất trôi chảy sao?” Cô đỏ mặt, giả vờ như không có gì, nói.

 

Anh nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng chậm rãi ôm lấy cô, cho cô một cái hôn sâu.

 

“Anh yêu em.”

 

Vân Vân bật khóc, vùi mặt vào trong lòng anh. Nghe được lời nói ngọt ngào trông mong đã lâu, cảm thấy không khác gì một giấc mộng.

 

“Buổi sáng ngày mai thức dậy, anh nhớ trước tiên phải nói với người mẹ tiêu chuẩn này một câu: “Bà xã, ngủ ngon không em”, biết chưa?”

 

“Anh sẽ nhớ. Nhất định nhớ rõ!” Anh nhấn mạnh. Lời nói ngọt ngào thật ra cũng không khó nói như vậy!

 

Suốt cả đêm, anh không ngừng nói “Anh yêu em” với cô. Sau đó, cô từ cảm động, biến thành mệt mỏi chịu đựng cảm giác muốn bắt anh câm miệng. Cuối cùng thiếp đi trong lòng anh, mệt đến ngủ mất. . .

 

Liên tục vài ngày, người mẹ tiêu chuẩn cùng người cha tiêu chuẩn lại mất ngủ.

 

Bởi vì người cha ngủ không yên, không ngừng nhắm tới bụng người mẹ nói “Anh yêu em”, “Cha mẹ yêu con nhất”, náo loạn hết cả đêm mới dừng. . .

 

 

*Chú thích

(1) Thái Hoa: theo tiếng Trung thì thái hoa cũng có nghĩa là hoa cải :v

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s