[Mộng cảnh…] Chương 65

Chương 65  Anh Quốc

 

 

“Dì thực sự muốn hợp tác cùng tập đoàn bên Anh quốc sao?”

 

 

Akito cầm sấp hồ sơ trong tay đọc qua những thỏa thuận trong đó hơi nhíu mày. Đối diện anh, dì Kikyou thản nhiên nhấp một ngụm cà phê không chút để ý trả lời.

 

 

 

“Ừ, không phải bất đắc dĩ ta sẽ không tuỳ tiện cùng tập đoàn thời trang ngoại quốc hợp tác. Bên kia dù sao cũng là một tập đoàn lớn họ phá lệ để ý tới YUU còn chiếu cố không ít tới các cửa tiệm của YUU ở bên đó, cho nên lần này dì cũng phải xuất ra một chút thành ý mới được.”

 

 

Akito đối với việc này không ngoài ý muốn, chung quy lại làm ăn vốn là lợi dụng lẫn nhau. YUU có ảnh hưởng không nhỏ trong nước nhưng muốn phát triển càng là phải vươn cao và xa hơn nữa. Bên Anh quốc là một lựa chọn không tồi vì thế dì Kikyou đã dồn tâm sức điều hành không ít cửa tiệm phân phối trang phục độc quyền của YUU ở bên đó. Nhưng bởi vì quyền lực có giới hạn dì Kikyou có thể làm mưa làm gió ở thị trường trong nước song sang nước ngoài lại chịu không ít chèn ép. Về việc này nếu như có tập đoàn thời trang lớn bên Anh chịu hợp tác song phương nâng đỡ lẫn nhau cùng kiếm lời hẳn là một việc tốt. Chỉ là….

 

 

 

“Nhất định phải để Yue và Kazuha tham gia tuyển chọn người mẫu bìa của họ sao?”

 

 

 

Dì Kikyou đặt tách cà phê xuống bàn cũng rất khó xử.

 

 

“Bên đó yêu cầu dẫn theo Yue và Kazuha. Họ muốn tìm ra gương mặt đủ xuất sắc để làm đại diện thương hiệu.”

 

 

 

Kỳ thực Yue và Kazuha đều đang nghỉ hè, có thể sang Anh chụp ảnh được, nhưng là sang đó rồi đối với hai cô gái không biết là tốt hay xấu. Dì Kikyou cũng rối rắm không thôi về việc này. Chung quy lại Kazuha và Yue không thực sự là người mẫu chuyên nghiệp. Hai cô bé là nguồn cảm hứng của bà, những bộ trang phục kia đều là tâm huyết của bà và các nhân viên. Bà không muốn đứa con chính tay mình tạo ra bị hủy trong tay một người xa lạ cho nên Yue và Kazuha là lựa chọn tốt nhất cũng là ưng ý nhất của Kikyou. Đối với bà một bộ trang phục đẹp không phải là một bộ trang phục xa hoa lộng lẫy, nó chỉ đẹp khi người mặc nó cảm thấy thích thú và hạnh phúc. Đơn giản chỉ có vậy, mà niềm hạnh phúc giản đơn này khi Kazuha và Yue mặc trang phục do tay bà thiết kế nên càng được nhân đôi gấp bội.

 

 

 

Dì Kikyou rối rắm không bao lâu, sau khi trò chuyện cùng Hattori phu nhân liền dứt khoát đem chuyện hợp tác với Anh quốc nói cho Yue và Kazuha . Cả hai người đều tỏ vẻ thế nào cũng được. Cơ bản là cả mùa hè đều oa ở nhà hoặc nơi nơi chạy loạn phá án chán đến chết.

 

 

 


 

 

 

Giữa lòng thành phố hoa lệ mà cổ kính một chiếc ô tô đen xé màn mưa chạy về phía trước. Mưa rơi tầm tã gõ lên từng lớp kính, cả con phố hoa lệ ngập tràn khí tức xưa cũ huyền ảo mà không thiếu đi nét hiện đại xa hoa. quả thực là một thành phố cổ kính lại sang trọng.

 

 

 

Dì Kikyou dẫn theo đoàn người tiến vào toà thành bảo cổ kính. Trước cổng vòm lớn đứng không ít người, còn có vô số nhân viên an ninh phụ trách kiểm tra thư mời. Sau khi xác định thân phận liền được họ cung kính dẫn vào bên trong toà cổ bảo. Toà thành bảo này rất lớn, nghe đâu được xây dựng dành riêng cho bá tước từ đầu thế kỷ 19 vẫn sừng sững không ngã cho tới hiện tại. Bên ngoài tuy đông người xong bước vào trong lại giống như đang bước vào một thế giới tách biệt tráng lệ nguy nga mang đậm hơi thở cổ xưa.

 

 

“Xin chào, các vị hẳn là đại diện của YUU đúng không? Kính ngưỡng đã lâu, tôi là Michaelis – người phụ trách của buổi chụp hình lần này.”

 

 

 

Một người đàn ông trung niên mặc áo vest xám lịch sự vươn tay cúi người hôn nhẹ lên mu bàn tay dì Kikyou giới thiệu bản thân mình. Dì Kikyou cũng cười một ngụm tiếng anh lưu loát trò chuyện cùng ông ta.

 

 

 

Michaelis là giám đốc của tập đoàn thời trang MC vừa mới nổi lên gần đây ở anh quốc. Ông ta nhanh chóng đưa được thương hiệu của mình phát triển trong nước và không ngừng vươn xa ra các nước lân cận. Tuy nhiên những hạn chế trên thị trường thời trang nước ngoài còn rất lớn vì thế thay vì từng bước tiến dần thâm nhập thị trường nước ngoài ông ta mạo hiểm cùng hợp tác kiếm lời với các tập đoàn thời trang khác trong khu vực.  Lần họp mặt này có không ít các tập đoàn thời trang lớn nhỏ , song ông ta lại tự mình ra mặt tiếp đón Yuu Kikyou cũng đủ thấy thành ý của ông ta đối với YUU và mục đích tiến sâu vào thị trường thời trang Nhật Bản của MC.

 

 

 

“Ồ , đây có phải là Akari Yue cùng Kazuha không Kikyou? Thật là vinh hạnh cho tôi, con gái tôi rất thích hai cô bé , thật tiếc nuối lần này con bé không đi theo.”

 

 

 

Michaelis không tiếc lời thổi phồng Yue cùng Kazuha cũng chọc cho dù Kikyou cười không dứt miệng. Ông ta dẫn họ tham quan toà thành bảo không lâu sau liền gặp được một nhóm khách khác. Nghe nói mấy vị này đều là những nhà thiết kế có máu mặt ở Trung Quốc, họ dẫn theo vô số người mẫu . Kazuha nhịn không được nhìn nhiều thêm vài lần không khỏi cảm thán

 

 

 

“Thật xinh đẹp a.”

 

 

 

Yue cười không nói nhìn sang đám người mẫu kia trong lòng có chút không yên. Không hiểu sao cô có cảm giác không ổn nhưng lại chẳng thể nói rõ nơi nào kỳ quái.

 

 

 

 

 

“Ân, đúng là rất xinh đẹp. Nhưng bọn họ dường như thiếu đi cái gì đó. Đúng không?”

 

 

 

Dì Kikyou nhíu mày quay sang Ryuichi hỏi. Anh ta gật đầu, bằng con mắt của một nhiếp ảnh gia số mỹ nữ này trời sinh để ngắm nhìn, bọn họ giống như tác phẩm hoàn mỹ nhất mà thượng đế tạo ra , nhìn không thấy một tia tỳ vết. Nhưng bằng bản năng của một Yakuza sinh ra từ trong nguy hiểm, Ryuichi sâu sắc cảm thấy số người mẫu này có vấn đề. Gương mặt như sứ nhìn không ra biểu tình, đáy mắt một mảnh tối thẳm không có dư thừa biểu tình dao động. Họ giống như búp bê vậy vẻ ngoài hoàn mỹ, khiếm khuyết duy nhất là thiếu hụt linh hồn.

 

 

Michaelis vừa thấy bọn họ đáy mắt xẹt qua một tia nghi hoặc nhưng cuối cùng cũng không hỏi ra tiếng chỉ cười dẫn bọn họ đi lướt qua. Dì Kikyou nhịn không được hỏi

 

 

“Đây là người mẫu mà ngài Michaelis tìm được bên Trung Quốc sao? Quả thực là hoàn mỹ tới cực điểm, họ trời sinh là giá quần áo để nhà thiết kế chúng tôi thỏa mãn đam mê của mình.”

 

 

Michaelis tiếc nuối lắc đầu phủ nhận.

 

 

“Nếu những mĩ nữ đó thuộc về MC thì tốt rồi, thật tiếc. Họ đều là búp bê của ông chủ Lưu bên Trung Quốc đó. Rất đẹp nhưng cũng vô cùng nguy hiểm.”

 

 

Ryuichi nghe vậy nhíu mày. Anh có nghe nói về Lưu gia bên Trung quốc. Lưu gia có gốc rễ rất sâu nắm trong tay hơn một nửa thế lực ngầm ở nước này. Tuy nhiên theo thời gian dần trở nên lụi bại. Đột nhiên, không rõ tay Lưu Phi này từ đâu toát ra tự nhận mình là gia chủ Lưu gia trong 1 đêm huyết tẩy gia tộc tự mình chấp chính trưởng quản công việc tồn đọng bấy lâu. Lưu Phi lên ngôi không bao lâu , các thế lực đối địch với Lưu gia đều gặp ngập đầu tai ương. Thế lực ngầm Trung Quốc trong 1 đêm xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hoá khiến cho tai tiếng của Lưu Phi vang dội khắp nơi.

 

 

 

Ryuichi còn nghe nói Lưu Phi nuôi dưỡng một đám búp bê hình người, xinh đẹp lại tàn độc như ma quỷ anh vốn không tin nhưng hiện tại….điều này cần phải cân nhắc lại mới được. Yuu Kikyou liếc mắt nhìn ra thủ thế của Ryuichi trong mắt lập tức tràn ngập cảnh giác.

 

 

 

Trò chuyện không lâu lắm, Michaelis liền từ biệt họ, ông ta cho người dẫn họ tới khách phòng nghỉ ngơi. Toàn bộ cổ bảo đều thuộc quyền sở hữu tư nhân của ông ta, nghiễm nhiên được trưng dụng làm nơi nghỉ ngơi của mọi người. Vốn dĩ dì Kikyou muốn mọi người về phòng nghỉ ngơi trước sau đó kéo Ryuichi bàn chuyện của Lưu Phi kia ; ai ngờ được bọn họ chưa tới phòng nghỉ Lưu Phi đã làm như vô tình giáp mặt với họ.

 

 

 

Lưu Phi thoạt nhìn vẫn còn rất trẻ, màu đồng cổ làn da , tây trang sấn người tôn lên vóc dáng cao gầy của hắn. Một đôi đào hoa mắt đen tràn ngập hờ hững cùng biếng nhác khiến cho lệ khí của hắn thu liễm không ít. Thế nhưng Ryuichi cùng Kikyou vẫn tinh tường nhận ra hương vị huyết tinh tàn bạo mà hắn ta cố che dấu dưới vẻ đạo mạo tinh anh.

 

 

 

Bên cạnh Lưu Phi là hai mĩ nữ có thể nói là hoàn hảo vô khuyết. Chỉ là gương mặt xinh đẹp kia tựa hồ cứng ngắc , ánh mắt cũng trống rỗng một mảnh giống như….không có linh hồn búp bê.

 

 

 

Yue kinh ngạc nhìn họ, một lần nữa xác định hai người phụ nữ này thực sự không có linh hồn. Cô khẽ siết chặt tay thực sự không hiểu nổi mất đi linh hồn con người sao có thể bình thường hô hấp , bình thường đi lại? Lưu Phi bắt gặp ánh mắt tìm tòi của Yue nghiền ngẫm cười. Vẻ biếng nhác trong mắt hắn dần rút đi, hắn thức tỉnh, giống như báo săn tìm thấy con mồi của mình, Hưng phấn tới mức đôi mắt phát xanh. Kazuha vô tình nhìn thấy ánh mắt mang tính xâm lược này của hắn không khỏi rùng mình một cái sau lưng nổi lên một tầng da gà. Dì Kikyou phát hiện ánh mắt không có hảo ý của Lưu Phi liền không tiếng động trừng mắt cảnh cáo hắn.

 

 

 

Cho tới khi họ đi khuất, Lưu Phi mới thu hồi ánh nhìn như dã thú của mình. Hắn liếm đôi môi khô khốc , khoé miệng gợn lên một tia mỉm cười tà mị , ánh mắt một mảnh thâm trầm lạnh lẽo. Hắn vươn tay vuốt nhẹ gương mặt người phụ nữ bên cạnh mình, chậm rãi vỗ nhẹ giống như đang cưng nựng trân bảo hiếm có trên thế gian.

 

 

 

[Ta muốn có cô gái kia.]

 

 

 

Người phụ nữ kia ngẩng đầu, lặp lại như một cái máy trả lời hắn.

 

 

 

“Tuân lệnh, chủ nhân.”

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s