13450996_1589987371331926_5824688108074653109_n

Chương 70

Chuyển ngữ: TQSH
Biên tập: Hiên Viên Dạ Nguyệt
~~~*~~~

 

Lục Diệp Minh rất giỏi việc nắm bắt suy nghĩ trong lòng của người khác, biết Hạ Dương sợ cái gì, quan tâm cái gì nên mỗi lần nói ra là “một kích tất trúng”.

Cuối cùng Hạ Dương khổ sở khóc không thành tiếng, chân tay luống cuống.

Lục Diệp Minh nói, “Cậu có thù oán gì với Nam Tuyền hả?”

Hạ Dương lắc đầu, ngược lại mới đúng. Nam Tuyền đường hoàng tốt nghiệp Thanh đại, khả năng lập trình bày ra đó. Thời gian cô làm thêm trong công ty rất thường xuyên nói một ít suy nghĩ về phần lập trình với anh. Đa phần đều rất mới lạ, anh khẳng định mình chưa nghe qua bao giờ. Ý tưởng của cô ấy lạ lắm, cơ cấu lập trình vô cùng ngắn gọn. Nếu như Nam Tuyền không làm nhà văn thì cô ấy có lẽ sẽ là nhân tài IT.

Nghĩ đến đây Hạ Dương càng thấy khổ sở hơn.

Lục Diệp Minh, “Nam Tuyền từng kể cho tôi nghe một chuyện. Trong một trấn nhỏ ở Nhã Giang, trấn trên bị sập cầu khiến rất nhiều người bị thương. Mà nguyên nhân chính là biển thủ tiền thuế của dân, ăn bớt nguyên liệu để xây dưng nên một cây cầu “đậu phụ” đồ sộ. Trấn nhỏ có một người phụ nữ vì cấu kết với xí nghiệp xây cầu nên đã hại chết người trong trấn. Sau đó, con trai bà ta tự nhiên trở nên vô tri vô giác, bà ta chết trong một vụ nổ hóa học. Trên thế giới này, thiện ác tuy rằng phân không rõ nhưng vẫn có một câu ngàn đời, đó là “không phải không báo, mà là thời cơ chưa tới”.

Tiếng khóc của Hạ Dương ngày càng nặng nề.

Lục Diệp Minh, “Cậu cấu kết với Trầm Mạn Thanh làm ra một trận “tinh phong huyết vũ” trên mạng, mà đối tượng nhằm vào lại là một cô gái chưa đến hai mươi lăm. Đây còn chưa tính cô ấy còn chưa làm qua những việc này. Mà cho dù cô ấy có làm thì đó cũng là cuộc sống riêng của cô ấy, đâu đến lượt hai người quơ tay múa chân vào! Cậu thấy những lời bình luận trên mạng rồi đúng không? Thấy người ta viết cái gì chưa? ‘Mấy kẻ chỉ biết làm anh hùng bàn phím sao chỉ biết tự bôi tro trát trấu vào mặt mình thế nhỉ? Cứ tự cho bản thân có đạo đức rồi viết ra những lời ác độc khiến người ta ghét bỏ. Cái danh nghĩa “vì dân trừ hại” ấy à? Chẳng qua chỉ là phát tiết phẫn nộ của bản thân thôi! Có người chắc cô ấy là ai cũng không biết nhỉ? Thế mà đọc qua blog lại thấy tức giận rồi thuận tay gõ ra mấy lời “chính nghĩa”. Mà mấy người có biết chính nghĩa là gì không? Có lúc tôi thật hi vọng cái thế giới này có thể yên ắng. Mấy người có tốt đẹp gì không mà “được phép” chỉ trỏ người khác?’ .”

Nói đến đoạn sau, giọng nói của Lục Diệp Minh đã mang theo mấy phần tức giận, “Cô ấy năm nay chỉ mới 24 tuổi. Cậu cũng đừng quên, ai cũng giống ai. Lớn lên một chút sẽ biết sợ, biết bàng hoàng, cũng sẽ có lúc luẩn quẩn trong lòng, biết nói chuyện yêu đương, biết hận thù, cũng biết tức giận. Lúc còn nhỏ, mẹ cô ấy mất vì bệnh trầm cảm. Lúc đại học, em gái cô ấy mất cũng vì bệnh trầm cảm. Ngay cả tôi cũng không biết cô ấy có mắc căn bệnh trầm cảm chết tiệt này không. Bây giờ, chúng ta, không ai liên lạc được với cô ấy. . . Nếu như. . .”

Lục Diệp Minh dừng lại không nói nên lời, anh đứng lên đi mấy bước rồi lại quay về, vẻ mặt hung ác nhìn Hạ Dương nói, “Nếu ngày nào đó cảnh sát gọi điện thoại bảo tôi đi nhận thi thể, thì cậu và Trầm Mạn Thanh, đừng hòng sống tốt!!”

Lục Diệp Minh rời đi.

Hạ Dương vẫn ngồi ở đó, thất thanh khóc lóc hồi lâu, ruột gan như đứt ra.

Sắc trời bên ngoài cửa sổ quả thật rất hợp với tình cảnh hiện tại.

Bóng tối như muốn ập đến. Lúc Lục Diệp Minh mở cửa ra thì một trận gió thổi đến. Lục Diệp Minh mờ mịt một lát, rồi lại nghĩ đến cô gái kia.

Người đang làm trời đang nhìn; thiên đạo có luân hồi, nhân quả có báo ứng. Bây giờ các người làm những gì đều liên quan đến quãng đường sau này. Nếu trong lòng mang theo tà niệm, con đường trước mắt sẽ lệch lạc. Không lâu sau đó các người sẽ bị nó vùi lấp. Nhân quả tùy nhân.


Ngày thứ ba Từ Gia Diễn ở trong công ty.

Không tắm, không thay đồ, ngay cả mấy sợi râu dưới cằm cũng không thèm cạo.

Cánh cửa phòng làm việc đóng chặt.

Lúc Hạ Dương goc cửa, Từ Gia Diễn đang cuộn mình trên sô pha, hai tay đặt trước ngực, hai mắt nhắm lại, thần tình vô cùng lạnh lùng. Nghe tiếng gõ cửa cũng lười nhấc mi mắt, mãi đến lúc Hạ Dương đặt đơn từ chức lên bàn.

So sánh với Lục Diệp Minh thì Hạ Dương càng sợ người tên Từ Gia Diễn này hơn.

Từ trước đến nay, Hạ Dương vẫn luôn sợ Từ Gia Diễn. Bình thường ở công ty, Từ Gia Diễn đều luôn bày ra vẻ thờ ơ, cũng chẳng cười bao giờ. Thường ngày cũng không giao tiếp gì với người khác. Nói thế nào nhỉ, có lẽ là tính tình lạnh nhạt, thậm chí còn khiến người ta thấy Từ Gia Diễn rất lạnh lùng. Loại hình tượng thế này thật sự rất khó để một người như Hạ Dương anh gần gũi.

Từ lúc cô nhà văn kia vào công ty Hạ Dương chợt phát hiện đại boss lạnh lùng này cũng sẽ cười. Mà thường xuyên nhất chính là cười đểu. Lúc thường cũng sẽ đùa giỡn mọi người, nhìn qua có vẻ rất dễ gần. Thật sự khác hẳn hình tượng đại boss lãnh khốc lúc trước. Lúc đó, Từ Gia Diễn giống như một người đàn ông bình thường vậy, anh cũng biết vui vẻ, biết tức giận, cũng sẽ trêu đùa người khác, cũng có lúc bị cô nhà văn chọc tức.

Có lẽ là hình tượng lạnh lùng lúc trước khiến mọi người có một cảm giác kính sợ nên cho dù anh đã thay đổi, nhưng mọi người vẫn không dám tùy tiện nói chuyện với Từ Gia Diễn.

Hạ Dương yên lặng hồi lâu, “Dù kết quả ra sao thì tôi cũng sẽ chấp nhận. Nam Tuyền là một cô gái tốt. Việc anh cần tôi nhất định sẽ làm. Tôi sẽ nói ra chân tướng.”

Bất kể xảy ra chuyện gì, đã là đàn ông học máy tính chuyên nghiệp đều là mang theo chút kiêu ngạo trong lòng.

Từ Gia Diễn vẫn duy trì tư thế nằm trên sô pha, cũng chẳng thèm động đến đơn từ chức trên bàn.

Giống như tất cả mọi thứ đều có bình phong ngăn cách lại.

Hạ Dương cúi đầu đi ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Vừa đi ra khỏi cửa Hạ Dương gặp một cô gái, Hạ Dương ngẩn người, cô gái trước mặt đi đến hỏi, “Từ Gia Diễn có trong phòng không?”

Hạ Dương gật đầu, cô gái nói cảm ơn rồi đẩy cửa đi vào.

Có lẽ đây là duy nhất Hàn Văn Văn nhìn thấy dáng vẻ này của Từ Gia Diễn.

Anh nằm trên sô pha, cả người trông như một bãi bùn lầy.

“Từ Gia Diễn!” Văn Văn gọi anh.

Từ Gia Diễn chợt mở mắt ra, ngồi dậy. Anh trợn mắt nhìn hai ba giây mới chắc chắn đây không phải người yêu của anh nên lại nằm xuống, thanh âm trầm thấp mang theo vẻ chán nản, “Sao cô đến đây?”

Hàn Văn Văn ngồi xuống một chiếc sô pha ngay cạnh, “Muốn gặp Tô Trản không?”

Anh trở người không nói gì.

Hàn Văn Văn lại nói, “Dậy đi. Chuẩn một chút, tôi đưa anh đến một nơi.”

Anh chẳng thấy hứng thú đi đâu hết, mi mắt cũng chả thèm động, “Không đi.”

Hàn Văn Văn ‘A’ một tiếng thật dài, “Không đi thì đừng hối hận. Sao này đừng trách tôi không báo cho  anh.”

Nói xong, Từ Gia Diễn bỗng nhiên mở mắt ra rồi quay đầu nhìn Hàn Văn Văn.

Hàn Văn Văn nhìn anh tỏ ý.

Nửa tiếng sau, xe dừng trước cổng một bệnh viện ở ngoại ô thành phố.

Trước lúc xuống xe Hàn Văn Văn vẫn luôn dặn dò, “Lát nữa có nhìn thấy ai anh cũng phải tự kiềm chế chính mình đấy! Nhớ chưa?”

Từ Gia Diễn không nói.

Hàn Văn Văn nóng nảy, “Nói một tiếng đi!”

“Ừ.”

“Vào thôi.”

Lúc này, Tô Trản đang ngồi trên chiếc ghế dài dưới khu nội trú. Cô khôi phục cũng thật nhanh, nhìn qua cũng không tệ, sắc mặt cũng hồng hào lên hẳn. Bênh cạnh cô là một bé trai bị u não.

Vì làm phẫu thuật nên trên đầu bé trai luôn mang theo một cái mũ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn luôn cười với cô.

Tô Trản nhìn thấy trên người cậu bé là một hi vọng, hi vọng được sống sót.

Bé trai không biết hái đâu ra một chiếc lá cây rồi làm thành hình trái tim đưa cho Tô Trản rồi nói, “Chị, tặng chị này. Chị cười đi. Lúc cười chị trông rất đẹp ạ.”

Tô Trản nhận lấy, chiếc lá trái tim hơi xiên vẹo, cô cười, “Cảm ơn em. Lần đầu có người tặng chị trái tim màu xanh lá đấy.”

Bé trai nháy mắt hỏi lại, “Ôi chao, bạn trai chị không tặng trái tim cho chị hả?”

Tô Trản lắc đầu.

Thật sự là không có.

Bé trai hớn hở cười, “Chị, vậy em làm bạn trai chị nha!!”

Tô Trản cười, “Được đó.”


Dưới bóng cây.

Hàn Văn Văn và Từ Gia Diễn đứng đó nhìn lại.

Hàn Văn Văn nói liên tục, chẳng hề giấu diếm cái gì nhưng lại chẳng dám nhìn vẻ mặt của Từ Gia Diễn.

“Cô ấy chắc chưa biết hết những chuyện xảy ra trên mạng gần đây đâu. Điện thoại của cô ấy nằm ở chỗ tôi. Hôm qua vô tình mở máy mới thấy rất nhiều tin nhắn. Đêm qua tôi lăn lộn cả đêm không ngủ, suy nghĩ suốt đêm mới quyết định nói cho anh biết. Nhưng anh nhất định phải đồng ý với tôi là không được đến quấy rầy Tô Trản. Nếu anh nhớ cô ấy hay lo lắng cho cô ấy thì đến đây nhìn từ xa là được. Anh đừng lo lắng quá, vấn đề cũng không phải to tát gì đâu. Cuộc phẫu thuật rất thành công, cô ấy cũng đang dần khôi phục lại.”

Qua một lúc bình tâm lại, tâm tình anh mới bình tĩnh được một chút, “Bị bệnh gì?”

Hàn Văn Văn nói, “Cũng chẳng có gì đâu. Chỉ là một ca phẫu thuật nhỏ về bệnh phụ khoa thôi.”

Anh quay đầu, vẻ mặt mang theo chút mờ mịt và kinh ngạc.

Hàn Văn Văn vội vàng nói, “Anh đừng nghĩ bậy, không phải phá thai đâu!! Lúc trước cô ấy bị trúng đạn ở nam Xu – đăng nhưng lại phẫu thuật khá là đơn sơ nên khôi phục không được tốt. Bây giờ để lại chút di chứng thôi. Cô ấy không nói cho anh biết chắc là sợ anh lo. Người này chỗ nào cũng tốt, chỉ là quá độc lập mà thôi. Cho dù là anh thì cô ấy cũng không muốn quấy rầy. Cô ấy sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt để anh yên tâm xử lí chuyện công ty. Hai người chẳng qua là do ít nói chuyện với nhau thôi. Anh đừng có miệng kín như bưng, có chuyện gì thì cứ nói ra cho cô ấy biết.

Từ Gia Diễn quay đầu lại, tầm mắt lần nữa nhìn đến cô gái đang ngồi trò chuyện với bé trai đến là vui vẻ trên ghế.

Mái tóc ngắn rực rỡ dưới ánh mặt trời, hai mắt cong lên như vầng trăng khuyết, mỗi tấc da thịt trên người đều trắng nõn, mỗi một cái nhăn mày, mỗi một tiếng cười đều như bóng với hình.

Đã bao lâu không gặp nhỉ?

Thật là có bản lĩnh rồi.

Lần nào cũng khiến anh vừa thương vừa giận.

Lần trước, đang lái xe nghe tin cô bị trúng đạn, thiếu chút nữa đã tông vào hàng rào.

Bây giờ, chỉ có thể đứng ở nơi xa xa hìn cô. Lặng lẽ nhìn, nhìn ánh mặt trời hắt lên người cô, giống như mạ thêm một lớp vàng ở bên ngoài vậy.

Thật giống như anh thiếu nợ cô cái gì.

Nhưng cô lại chưa từng đòi hỏi anh cái gì, chỉ vui vẻ chia sẻ cùng anh, bị thương thì yên lặng trốn vào một góc tự mình dưỡng thương.

Thật giống như một con mèo nhỏ.

Ngốc!

Trẻ con phải khóc mới có kẹo ăn.

Đạo lí đơn giản thế cũng không biết.

Hàn Văn Văn nhìn anh, “Một cô gái, vì anh, làm tình nguyện ba năm khi quốc gia gặp nạn. Mà anh, vì cô yên lặng chép kinh thư ba năm, ăn chay ba năm. Nếu thật sự nghĩ kĩ thì hai người ai cũng rất yêu đối phương, trái tim cũng thuộc về đối phương. Muốn nói yêu em, yêu anh cũng chẳng khó khăn gì nữa. Chẳng lẽ cô ấy còn chưa đủ khiến anh tự hào?”

Từ Gia Diễn cầm điếu thuốc trên tay thật lâu nhưng vẫn không hút. Cho đến lúc điếu thuốc cháy hết, gió thổi qua, tàn trõ gãy nửa rơi xuống đất.

Anh cũng giống như bị gió thổi mà ngừng lại.

Hàn Văn Văn nói tiếp, “Mấy ngày tiếp anh tranh thủ xử lí hết mọi việc đi. Đợi đến lúc cô ấy xuất viện thì ít ra cũng không đến nỗi hỏng bét.”


Từ Gia Diễn ngủ lại trong xe một đêm đến sáng sớm hôm sau mới lái xe về. Về đến nhà, tắm rửa, thay quần áo rồi lại lái xe đi tìm Lục Diệp Minh.

Lục Diệp Minh đang nổi giận trong phòng, thấy anh đi vào thì phất tay bảo mấy người không phận sự ra ngoài.

“Cậu tới thật đúng. Tôi vừa xác định được vị trí điện thoại của Tô Trản đây, cậu qua xem đi.”

Từ Gia Diễn tựa vào bàn từ từ nói, “Thôi không cần. Trước tiên xử lí xong chuyện này đã.”

Lục Diệp Minh sửng sốt, “Cậu biết cô ấy ở đâu?”

Từ Gia Diễn cúi đầu hút thuốc không nói gì.

F*ck!!!!!

Lục Diệp Minh mắng trong lòng, “Cô ấy sao rồi? Có khỏe không?”

Từ Gia Diễn khoanh tay trước ngực rồi nhàn nhạt nói một tiếng “khỏe.”

Mẹ nó!!!!!

Lục Diệp Minh rất muốn đạp Từ Gia Diễn một cái nhưng suy nghĩ xong lại nhịn, “Ả Trầm Mạn Thanh này chẳng sạch sẽ gì cho cam. Muốn tìm ra chứng cớ cũng không phải khó. Chúng ta có thể lấy bạo chế bạo. Bọn chúng nếu đã làm loạn trên mạng thì chúng ta cũng có thể ăn miếng trả miếng làm lại y hệt.

Từ Gia Diễn hít một hơi, không nói.

Lục Diệp Minh, “Cậu nghĩ sao?”

Từ Gia Diễn xoa hai huyệt Thái dương, “Lấy lại trong sạch cho Tô Trản là được. Đừng để người đời bàn chuyện thị phi. Thật giả ra sao để chính họ tự nghĩ. Người trên đời này không phải ai cũng mù.”

Lục Diệp Minh không hiểu, “Cậu đây là muốn nhớ lại tình xưa à?”

Anh giễu cợt cười một cái, “Tôi càng muốn ả chết hơn là anh. Nhưng tôi không muốn để internet quyết định mệnh số con người. Mọi chuyện để pháp luật giải quyết đi.”

Lục Diệp Minh hừ một tiếng.

Xế chiều ngày thứ hai, Lục Diệp Minh viết bài lên blog, nội dung trong bài phong phú vô cùng.

Hoặc nói rõ ra thì đây chính là tư liệu cá nhân của Nam Tuyền.

Nhắc đến từ lúc cô bắt đầu học cao trung. Tất cả thành tích, giải thường và mấy chuyện khác đều rõ ràng vô cùng.

Ví dụ như cô nhảy lớp hai lần nên mười sáu tuổi đã đậu đại học, là thủ khoa ban tự nhiên nên được chuyên nghiệp vi tính của Thanh đại nhận vào. Sau đó, cô biểu hiện đến rất tốt. Học bổng của trường hay là tích điểm để tham gia cuộc thi ACM đều được viết rõ. Đoạn cuối của bài viết chính là một đoạn ghi âm, là lời xin lỗi của Hạ Dương.

Blog viết ra thì lần lượt có người quen lên hỗ trợ xác nhận. Tuy rằng trong cuộc sống Nam Tuyền không được thân thiện lắm nhưng vẫn không đến nỗi như trên mạng bàn tán.

Đồng đội thi đấu trong ACM cũng lên xác nhận. Ngay cả Vương Giáo sư cũng bày tỏ những điều viết trong blog là đúng.

Dư luận đã có chuyển biết tốt hẳn nhưng vẫn không buông tha chuyện tình yêu của Pot..
Mãi cho đến tối.

Trên blog của Pot có một bài viết mới. Bình thường chỉ keo kiệt viết ra hai chữ mà nay lại post lên một bài thật dài.

Đã thế còn là một bài thức ăn cho chó>> (ý là cẩu FA)

Việc này khiến mọi người mở rộng tầm mắt. . .

Pot thế mà lại thừa nhận tình yêu!!

Ba năm trước hai người đã quen nhau rồi, nhưng vì nguyên nhân đặc biệt mà chia cách ba năm. Nhưng hôm nay đã quay lại. Giữa những dòng chữ lại mang theo tình yêu đối với người còn lại khiến fan vừa ghen tị vừa cam tâm tình nguyện ăn thức ăn cho chó, còn không ngừng nói, “Đời trước Nam Tuyền nhất định là người cứu vớt cả thế giới trời ơi!@!”

Ngay cả Đại Minh cũng đi vào than thở, “Lão đại viết thế mà cũng hiểu được, đã thế lại còn thấy viết hay?”

Nhưng thế nào thì cũng phải viết ra.

Đại thần trong eSport rối rít gửi lời chúc, trang đầu blog triệt để bị hai người càn quét.

Manh Thần: “@Pot, chị dâu xinh gái, lão đại đẹp trai, quả thật là trời sinh một đôi.”

Đại Minh: “Lão đại, sao này muốn mua son môi mà lại không biết mua loại nào thì có thể tìm cậu ta, chỉ: @Mạnh Thần.”

T.O: “@Pot, vợ tôi nói vợ chồng hai người mau mau sinh con gái để con trai nhà tôi đính hôn. @Đầu bếp nhà hàng Tây Nguyễn Tầm Tầm.”

Kensingly: “Cây thiết ngàn năm mẹ nó nở hoa rồi à? @Pot, cung hỉ cung hit, lúc nào có rượu mừng uống đây?”

E Thần “@Pot, chị dâu eSport tới.”

Egg: “Cung nghênh chị dâu!!”

. . .

Sau đó, nơi làm việc của Nam Tuyền đăng lên blog một văn kiện luật pháp, nói sẽ truy cứu trách nhiệm của kẻ tung tin đồn.

Đến lúc văn kiện này đưa ra thì dư luận mới hoàn toàn nghiêng về Tô Trản. Có người rối rít lướt xem bình luận, yêu cầu đối phương đưa ra bằng chứng. Nếu thật sự tung tin đồn thì người tung tin chỉ cần bình luận hơn 500 lần sẽ bị giữ thông tin. Huống chi là bài viết này đã hơn 10 ngàn bình luận chứ.

Ngay sau đó, cái tên Trầm Mạn Thanh liên tục xuất hiện.

Người trên mạng chính là rất đáng sợ, Chỉ trong một đem, tất cả mọi chuyện của Trầm Mạn Thanh đều bị đào móc ra hết. Ngay cả chuyện lúc trước ngủ với tuyển thủ trong club, trừ tiền lương hay mấy việc đen tối khác cũng đều bị moi ra.

Còn có người nhắc đến chuyện ba năm trước, Đại Minh bị cấm thi đấu đã biết một bài đăng lên, ám chỉ ông chủ của club muốn dùng quy tắc ngầm với Pot. Người nói ngày càng nhiều, mọi chuyện của Trầm Mạn Thanh đều bị nói hết. Chuyện Trầm Mạn Thanh thích trâu già gặm cỏ non trong club cũng bị lôi ra. Ả Trầm Mạn Thanh này đặc biệt thích mấy cậu trai trẻ mạnh mẽ. Đội viên trong câu lạc bô không biết làm sao cũng đã đáp ứng một hai lần. Nhưng mà Pot với kiểu tính tình thế đó thì làm sao mà đồng ý. Bị quấy rầy không ngừng, Pot chẳng còn yên tâm thi đấu nên đã chọn rời khỏi club, tự lập club mới. Trong mười năm đầu thì club của Trầm Mạn Thanh thật sự chẳng có tiếng tăm gì, còn liên tục bị thua thiệt. Lúc đó Pot là một thành viên chủ lực nên Trầm Mạn Thanh nói muốn rời club phải bồi thường tiền.

Pot đồng ý.

Đưa ra bao nhiêu tiền bồi thường chắc chỉ có Pot mới biết.

Đây cũng là nguyên nhân mà lúc TED liên tục nhận giải thưởng mà Pot lại đưa tiền cho club suốt ba năm ròng.

Thời gian kia quả thật rất khổ sở. Trừ đi chi tiêu của đội, tiền thưởng của mấy lần đều đưa cho Trầm Mạn Thanh nhưng phải đưa mấy lần mới hết.

Sau đó, có người đưa ra một đoạn video giường chiếu không rõ thật giả, mà nữ chính trong đó là Trầm Mạn Thanh, còn nam chính một một người đã từng ngủ qua với Trầm Mạn Thanh. Dư luận lúc này mới thật sự nghiêng về Nam Tuyền.

Ngày thứ tư, nơi Nam Tuyền làm việc trình đơn kiện lên toàn án.

Một tội là phỉ báng người khác.

Một tôi là xâm phạm bản quyền game 《 Địa Ngục Chi Thành》 .

. . .

Đại Minh làm xong xấp tài liệu trên tay, liếc nhìn cửa phòng làm việc mới phát hiện bên trong không người rồi quay đầu hỏi Mạnh Thần, “Sao mấy ngày nay lão đại hay ra ngoài thế nhỉ?”

Mạnh Thần nhìn máy tính, không thèm quay đầu lại nói, “Làm sao tôi biết chứ!! Căn bản là mấy ngày nay anh ấy đều lấy xe của tôi đi, còn xe anh ấy lại không thèm lái. Mẹ nó, không được, tôi phải đòi lão đại tiền xăng xe!!”

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s