Chương 34

Chuyển ngữ: Thượng Quan Khiết Kỳ
Beta: TQSH

Hai vị tiểu thư của Công Tôn gia mới sáng sớm đã bị Thái Hậu gửi về phủ. Nghe nói Thái hậu bảo rằng gần đến năm mới nên trong cung không tiện giữ người. Ý của Thái Hậu chính là để các nàng đoàn viên với người nhà.

Tuy lời nói của Thái Hậu rất đơn giản, bà ta đưa người về một cách đàng hoàng. Nhưng trong cung thì làm gì có chuyện đơn giản chứ, người này truyền kẻ nọ, kết quả là lời đồn đãi vang xa tận chân trời.

Cả thượng kinh đều biết đến “nữ nhi tốt nhà Công Tôn”. Thứ nhất, đồn tướng mạo nữ nhi của Công Tôn gia rất đẹp. Thứ hai, vị tiểu thư nào cũng phẩm hạnh tốt, ai cũng hiền lương thục đức. Thế nhưng lúc hai người đó ở trong cung thì người thật lại không giống lời đồn mấy. Nghe nói, hôm qua hai người họ diễn màn tuồng cũ rích có tên “trùng hợp gặp nhau” ở Ngự Hoa viên với Thánh Thượng. Tháng mười hai gió rét đông lạnh, cung nhân nào cũng mặc áo thật dày, bước đi ai nấy cũng vội vội vàng vàng. Mấy vị phi tử hay đi dạo ở Ngự Hoa viên cũng không đi vì sợ lạnh, nhưng ai ngờ hai vị tiểu thư của Công Tôn phủ lại mang quần lụa mỏng manh y như hồ ly tinh vậy.

A Mạn biết rõ như thế là do hôm qua Thánh Thượng đã đến Trường Nhạc Cung.

Lúc đó tâm trạng của Thánh Thượng không tốt nên A Mạn mới bảo Thái Tử ra hỏi Triệu Phúc. Thái Tử và Triệu Phúc đã từng cùng nhau hầu hạ Thánh Thượng nên quan hệ giữa hai người không tồi. Do đó Triệu Phúc đã nói mấy chuyện đơn giản. Sau đó Thái Bình còn hỏi thăm một cách thiện ý nên Triệu Phúc nhất thời nói toạc ra hết.
“Nương nương, Nội Vụ phủ đưa đến vài cái lò sưởi cầm tay, bảo là để nương nương chọn lựa kiểu dáng.”

A Mạn nhíu mày nói, “Không phải lần trước đã tặng một cái rồi sao?”

Thái Bình thè lưỡi, “Hôm qua Thánh Thượng đã phế chức của vị công công chưởng sự ở Nội Vụ phủ rồi.”

Quan mới nhậm chức chưa thể hoàn toàn cai quản toàn cục nên vị chưởng sự công công mới này này tất nhiên phải định lại điều lệ.

Đúng là vị công công mới đến – Tài Bảo Thành tự mình đem lò sưởi đến thật. A Mạn cũng không phải kẻ sĩ diện. Tục ngữ nói “Thà đắc tội quân tử, chớ đắc tội với tiểu nhân”. Tuy rằng điều kiện và hoàn cảnh hiện tại của nàng rất tốt nhưng không ai biết được tương lai sẽ ra sao.

“Làm phiền công công rồi.”A Mạn chọn cái lò sưởi có hoa văn hoa sen màu đồng ấm rồi còn khách khí nói thêm một câu.

Tài Bảo Thành thấy vậy thì càng khiêm nhường hơn. Người mới này không giống kẻ trước kia. Kẻ trước chỉ một lòng hướng về tiền, bất cứ ai, chỉ cần có tiền thì hắn đều sẽ làm việc cho người đó. Nhưng hắn ta đã quên một chuyện quan trọng, đó là kiếm ra tiền thì phải còn mạng mới tiêu xài được. Bây giờ, Trường Nhạc Cung là được Thánh thượng sủng ái nhất, Tài Bảo Thành đã thấy rồi.

“Lời này của nương nương nô tài không dám nhận.”

A Mạn rất thích lò sưởi này nên cứ cầm ở trong tay mà thưởng thức. Lúc nàng thấy Thái Bình đi tiễn người quay trở lại liền cười hì hì, nàngmới vẫy tay bảo Thái Bình tiến lên.

“Tại sao hôm qua Thánh Thượng lại thay đổi người của Nội Vụ phủ vậy?”

Thái Bình cười tủm tỉm rồi đắc ý nói, “Nương nương thật sự là thần cơ diệu toán(*) mới đoán được nô tì hỏi thăm việc này. Theo lời vị Tài công công này nói thì chắc là có liên quan đến chuyện của hai tiểu thư Công Tôn gia hôm qua.”

(*) Thần cơ diệu toán : tính như trời tính

A Mạn lập tức hiểu rõ.

Nói nghiêm trọng một chút thì hai vị tiểu thư họ Công Tôn đã phạm trọng tội “theo dõi Hoàng Đế”. Trách không được vừa sáng sớm Thái Hậu đã gửi người về phủ. Bao nhiêu mục đích suy tính bấy lâu bỗng thất bại.

“Nương nương, ngày mai chính là ngày mồng tám tháng chạp , phòng bếp nhỏ có làm trước một ít cháo Lạp Bát(*), nương nương có muốn dùng thử trước không?”

(*) Cháo Lạp Bát: là loại cháo thường ăn trong ngày mồng tám tháng chạp.

Cháo được nấu bằng gạo vàng, gạo trắng, gạo nếp, gạo tẻ, củ ấu thước, hạt dẻ, đậu đỏ và táo tàu lột vỏ rồi dùng lửa nhỏ nấu đúng một đêm. Sau đó thù thêm vào hạt đào hồng, hạnh nhân, hạt dưa, đậu phộng, nghêu, hạt thông nấu đường trắng, đường đỏ, cuối cùng rải một ít thịt quả bồ đào lên là tạo thành một nồi cháo Lạp Bát.

A Mạn gật đầu. Ngày mai Thánh Thượng dẫn toàn bộ phi tử hậu cung và các hoàng tử hoàng nữ đi hiến tế tổ tiên thần linh. Tuy nàng và Kỳ Dung hoa được ân điể  không cần tiến hành nghi thức cầu phúc rườm rà nhưng vẫn phải tham gia lễ tế sáng mai. Nghĩa là ngày mai sẽ rất mệt, nàng chắc chắn chẳng có tâm tư mà ăn cháo.

“Đừng cho hạch đào và hạt dưa vào, cho nhiều chút nho khô và đường đỏ đi.”

A Mạn không thích bỏ mấy thứ linh tinh như hạch đào, vì mấy thứ đó làm mất đi cảm giác mềm mịn và hương vị vốn có.

Thái Vi hiểu nàng nhất nên sau khi nghe lời căn dặn bỗng nở nụ cười, “Nô tì đã sớm chuẩn bị như vậy rồi.”

A Mạn cũng cười.

“Vẫn là Thái Vi hiểu ta nhất.”

Thái Vi lập tức đỏ mặt.

A Mạn lại phân phó, “Chuẩn bị thêm một chén đi, bệ hạ nói muốn đến Trường Nhạc Cung dùng cơm trưa. Ta cũng muốn để bệ hạ cũng nếm thử. Bệ hạ không thích ăn đồ ngọt thế nên đừng bỏ đường đỏ vào.”

Lúc Gia Nguyên Đế đến, bữa trưa vừa được dọn lên, A Mạn đứng ở cửa tự mình đón Thánh Thượng vào.

A Mạn đang định đem áo khoác trên người Gia Nguyên Đế tháo xuống thì bị ngăn lại.

“Trên người Trẫm toàn là hơi lạnh, nàng để cung nhân làm.”

A Mạn nở nụ cười rồi ngoan ngoãn đi ra chỗ khác.

Sau khi cảm thấy trên người đã ấm hơn, Gia Nguyên Đế mới đến gần ôm lấy A Mạn rồi đi đến bàn ăn.

“Thần thiếp có chuẩn bị cháo mồng 8 tháng Chạp, Thánh thượng muốn nếm thử không?”

A Mạn kêu người mang cháo Lạp Bát lên.

Gia Nguyên đế nhìn liền nở nụ cười, “Mai mới là ngày tám tháng chạp vậy mà hôm nay Trường Nhạc cung đã nấu cháo Lạp Bát rồi sao?”

Cháo mới nấu ra nên vẫn còn nóng, A Mạn cầm thìa khuấy trong bát để hơi nóng tản đi. Nàng nghe lời trêu ghẹo này xong cũng không giận, “Nếu bệ ha không ăn thì thiếp sẽ cho người đem xuống.”

Trường Nhạc Cung có một ôn tuyền so với nơi đây ấm áp hơn, hơn nữa trong điện có lò sưởi nên càng thêm ấp áp thoải mái. Gia Nguyên đế thấy nàng hôm nay mặc váy màu phấnbây giờ lại nói chuyện vui vẻ động lòng người, khiến cho tâm tình hắn không khỏi tốt đẹp.

“Trẫm cũng không nói không cần.” Nói xong, Gia Nguyên đế lập tức dùng cháo Lạp Bát.

Sau khi hai người dùng bữa cùng nhau, A Mạn vừa đứng lên lại “A” một tiếng rồi đỡ bụng ngồi xuống.

Gia Nguyên đế lập tức đi đến bên cạnh A Mạn. Nhìn thấy nàng đỡ bụng, hắn chau mày, sắc mặt bỗng chốc trầm xuống, “Mau tuyên thái y đến.”

Cung nhân Trường Nhạc Cung lập tức kinh hoảng vì không biết chuyện gì xảy ra. Đợi đến lúc A Mạn cảm giác trong bụng đã yên tĩnh, nàng ngẩng đầu thấy mọi người xung quanh như đang lâm vào đại nạn bèn bật cười nói, “Ta không sao.”
Nàng nói xong thì thấy Thánh Thượng vẫn nhăn mày nên nói tiếp, trong từng câu chữ đều mang theo ý cười thản nhiên, “Là đứa nhỏ đạp thôi.”

Gia Nguyên đế sửng sốt, nhất thời không biết nên làm như thế nào. Tuy đây không phải là lần đầu tiên hắn làm phụ thân nhưng đây là lần đầu mà hắn biết rằng đứa bé trong bụng có thể đạp.

“Vẫn là tuyên thái y đến xem đi.”

A Mạn bất đắc dĩ nói, “Lần trước thiếp đã hỏi qua thái y rồi. Thái y nói có thai máy thì chứng minh là thai nhi khỏe mạnh.”

A Mạn nói xong thì lại cảm nhận được động tĩnh trong bụng, nàng nhất thời kích động kéo tay của Thánh Thượng đặt lên bụng mình rồi hỏi, “Bệ hạ, ngài cảm nhận được không?”

Gia Nguyên đế cảm thấy có chút mới lạ bèn lẳng lặng cảm nhận cái cảm giác như có như không tựa như con bướm nhỏ vẫy cánh trong lòng bàn tay này.

Trong mắt A Mạn, Thánh Thượng là một người không gì không biết, là người nắm quyền sinh sát của bách tính trăm họ. Trước nay nàng chỉ thấy có một tư thái trầm tĩnh của ngài thế mà hôm nay lại có chút ngớ ngẩn. Nàng đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút mềm mại.

Gia Nguyên đế lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác như vậy nên có chút hứng thú. Chỉ là đứa nhỏ trong bụng A Mạn thì không hề nể mặt nên đạp vài cái rồi cũng không đạp nữa.

A Mạn cười.

“Thiếp nhớ mấy ngày trước máy thai đến lúc thiếp đánh đàn, lúc đó đúng là giật nảy mình.”

A Mạn nghĩ tới chính mình bây giờ rồi cảm thấy có chút buồn cười. Bên người nàng đều là những cung nữ chưa gả, người ổn trọng nhất như Thái Tử cũng chưa gả cho ai nên nào có ai biết chuyện máy thai cơ chứ. Lúc đó ai nấy cũng hoảng đến sắc mặt tái nhợt, may mắn thái y đến kịp lúc.

“Thiếp thấy đứa nhỏ này có vẻ như là thích âm luật. Mỗi lần thiếp đánh đàn tranh nó sẽ đạp hai cái, lúc khác thì chẳng thèm động đậy. Nhưng lần này lại khác, hay là bé con thích cháo Lạp Bát?” A Mạn nói đùa.

Gia Nguyên đế lại cảm thấy nàng nói cũng đúng.

“Nếu thích ăn cháo Lạp Bát vậy thì cho phòng bếp nhỏ nấu mỗi ngay. Về phần âm luật thì càng đơn giản hơn nữa, ngày mai trẫm sẽ thưởng cho Trường Nhạc Cung vài đào kép hát nhạc.”

A Mạn líu lưỡi nói, “Thiếp chỉ nói đùa thôi.”

Trường Nhạc Cung vì thai máy mà bầu không khí trở nên ấm áp, thế mà một vị khác cũng có thai lại đang buồn sầu, người đó là Kỳ Dung hoa.

Vốn tưởng rằng dựa vào Hoàng hậu là có thể vô tư nhưng là đã nhiều ngày Đường Lê Cung lại luôn có gì đó mạc danh kỳ diệu(*), may mắn còn có Tiễn Chúc đắc lực luôn ở bên. Đường Lê Cung cũng có phòng bếp nhỏ nhưng lại không đến lượt phi tần phẩm thấp như Kỳ Dung Hoa sử dụng nên người của nàng ta đành ngày ngày đi Ngự Trù Phòng lĩnh thức ăn về.

(*) Mạc danh kì diệu: quái lạ, không nói rõ được

Kỳ Dung hoa trời sinh đa nghi nên chỉ tin Tiễn Chúc ba phần, Mỗi ngày nàng ta đều dùng kim bạc để thử thức ăn rồi mới yên tâm mà dùng. Ngay cả Tiễn Chúc tự mình đi nấu thuốc dưỡng thai cũng không uống bởi vì nàng ta không chắc Hoàng hậu không có ý nghĩ giết mẹ giữ con hay không.

Vì thế, sau một thời gian dài, Kỳ Dung hoa trở nên cực kì gầy gò và không còn xinh đẹp như lúc chưa có thai. Người gầy nên trông bụng có vẻ lớn, vì thế nàng ta mới mới sáu tháng mà bụng đã cao ngất khiến người ta hoảng hốt.

Lúc Hoàng hậu nghe xong mạch tượng cũng thuận nước đẩy thuyền mà diễn kịch nên nói cái gì mà chỉ cần đứa nhỏ trong bụng Kỳ Dung hoa bình an ra đời là tốt rồi. Chỉ tiếc, Kỳ Dung hoa cũng chẳng buồn nghe.

Kỳ Dung hoa luôn tự cho mình rất thông minh, chỉ là nàng ta không biết tất cả những việc này tuy không bàn mà lại hợp ý với tâm tư của vị Doãn Đức phi đang ở trong chính điện của Đường Lê cung.

“Ngày mai là mồng tám tháng chạp, hẳn sẽ vất vả, với thân thể của Kỳ Dung hoa, sợ là nàng ta sẽ không trụ nổi.”

Doãn Đức phi lấy khăn che lại khóe miệng đã nhếch lên nhưng giọng điệu lại có vẻ lo lắng vô cùng.

Như Ý quy củ đáp lời, “Hồi nương nương, Thánh thượng nói rằng người có thai như Huệ Chiêu dung và Kỳ Dung hoa chỉ cần làm lễ tế tổ là được rồi.”

Doãn Đức Phi lườm Như Ý một cái, ý cười nơi khóe miệng đã giảm ba phần.

“Như Ý, lúc trước bản cung thấy ngươi hầu hạ ở bên người Vân Chiêu Nghi rất cơ trí nên mới thu về, thế mà ngươi mới ở Đường Lê Cung mấy tháng đã trở nên chậm chạp như vậy.”

Như Ý lập tức quỳ xuống, bàn tay giấu trong ống tay áo rộng siết chặt thành nắm đấm.

Bình An thấy vậy, trong mắt chứa đầy sự đắc ý.

“Nương nương, mấy ngày nay ngay cả nô tì nhìn thấy Kỳ Dung hoa cũng cảm thấy đáng sợ. Ngày mai là mồng tám tháng chạp, nô tì không biết sẽ có chuyện gì nữa.”

Doãn Đức Phi cũng chẳng thèm nhìn Như Ý đang quỳ trên mặt đất, mà tiếp tục nở nụ cười.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s