Chương 36

Chuyển ngữ: Thượng Quan Khiết Kỳ
Beta: TQSH

Trong cung có một quy tắc rằng vào ban đêm, chỉ phi tần có điạ vị mới có quyền tự thỉnh thái y còn những phi tần phẩm thấp thì phải báo với chủ điện nương nương hoặc Hoàng hậu hay Thánh Thượng. Nhưng các quy tắc này đã không còn từ lâu rồi bởi lòng người là hơn hết. Con nối dòng của Thánh thượng vốn đơn bạc nên đứa con trong bụng Kỳ Dung hoa rất quý giá. Thế nên nếu nàng muốn mời thái y thì sẽ không có ai dám cản trở.

Đã thế thì sao phải bẩm báo với Thánh Thượng chứ?

Sợ là có ý tứ muốn cầu ân sủng rồi.

A Mạn rút lại bàn tay mà Gia Nguyên Đế đang nắm chặt., “Cơ thể của Kỳ Dung hoa không tốt, Thánh Thượng không đi xem sao?”

Từ khi vào cung A Mạn luôn ý thức được thân phận của mình nên nàng biết rõ những việc mình cần và nên làm. Thế đạo chính là như thế, cho dù ngày đó nàng không tiến cung mà sau đó gả đến và làm thiếp cho người thì có lẽ nàng cũng gặp cảnh tượng này. Huống chi hiện tại nàng là thiếp thất hoàng gia. Thánh thượng sủng ái nàng nhưng người xưa có câu “hồng nhan vị lão ân tiên đoạn”(*), nàng không thể tự hủy đi trường thành vững chắc của mình.

(*)Hồng nhan vị lão ân tiên đoạn: là một phần của bài thơ “Hậu cung từ”, ý nói hồng nhan chưa già mà ân vua đã tuyệt.

Gia Nguyên Đế nhìn bàn tay nhỏ giấu trong ống tay áo của A Mạn, hắn trầm mặc nửa ngày mới nói, “Trẫm sẽ về lại.”

Hắn chẳng mấy ấn tượng về Kỳ Dung hoa, nhưng đến cùng thì Kỳ Dung hoa cũng mang thai đứa con của hắn, cũng là con nối dòng của hoàng thất. Về cơ bản thì địa vị của Kỳ Dung hoa cũng không cao, hắn lại tôn trọng quy củ khôn sống mống chết(*) nhưng điều đó cũng không có nghĩa là hắn sẽ thờ ơ với chính cốt nhục của mình.

(*)Khôn sống mống chết: Khôn thì sống, dại thì chết.

A Mạn vẫn nở nụ cười, “Thần thiếp biết rồi.”

Nói xong nàng tự mình tiễn người đến cửa đại điện.

“Bên ngoài lạnh lắm, nàng đi vào chờ trẫm.”

A Mạn nhu thuận gật đầu, đôi mắt vẫn đen láy như cũ, tuy trong người bực bội nhưng thần sắc không hề khác thường. Khi nhìn thấy bóng dáng khoác bộ hoàng bào kia rời đi rồi A Mạn mới xoay người.

“Nương nương.”

A Mạn thấy Thái Vi lo lắng nhìn nàng nhưng vẫn từ chối chiếcáo bào khoác ngoài trong tay nàng ta.

“Ta chỉ đứng trước cửa một hồi chứ không đi ra ngoài nênkhông cần phải phủ thêm xiêm y.”

Thái Vi thấy nương nương tươi cười như thường mới yên lòng trở lại.

A Mạn bật cười.

Đã sớm biết không phải sao? Lúc còn chưa vào cung, tổ mẫu đã căn dặn nàng không động tâm, bởi không động tình thì sẽ không không thương tình. Nếu mình không trồng hoa thì sẽ không thấy hoa tàn đi, vậy thì bản thân sẽ không cảm thấy đau buồn.

“Chuẩn bị kiện váy xếp li nguyệt sắc thêu hoa mai và chiếc áo màu hồng mai. Ngày mai ta muốn cùng Thánh Thượng đi thưởng hoa mai, bộ đó rất hợp phong cảnh.”

Thái Nhụy lập tức đi chuẩn bị, cho người tỉ mỉ ủi phẳng, sau đó nàng ta lại đi đốt chút hương trầm.

A Mạn có hơi mệt, nghe tiếng nến hoa “đồm độp” một tiếng vang lên, mắt bắt đầu trịu nặng.

“Các ngươi cũng đi nghỉ sớm đi, bận bịu cả ngày rồi, ta cũng muốn ngủ một giấc.”

Thái Nhụy hơi bất ngờ, “Nhưng Thánh Thượng nói…”

A Mạn nghiêng đầu suy nghĩ một lát.

“Bảo tiểu thái giám trông cửa cung cơ trí một chút, đừng khoá cửa cung.”

A Mạn phân phó xong thì cũng cảm thấy mệt mỏi nên ngủ luôn.

*

Giờ Tý, Gia Nguyên Đế đến Trường Nhạc Cung. Quanh cung điện đều tắt đèn, riêng trong Trường Nhạc cung vẫn lóe lên một ánh sáng nhỏ. Hai canh giờ trước tuyết rơi đầy trời nên bây giờ đã đóng thành một lớp băng dày. Tuyết rơi xuống tay người và đem theo chút cảm giác man mát. Nhìn ngọn đèn kia, Gia Nguyên Đế đột nhiên cảm thấy đáy lòng mình cũng mở ra một khe hở và một tia sáng mỏng manh ấm áp bỗng soi vào.
Ngăn lại cung nhân đang dự định đi thông tri cho A Mạn, Gia Nguyên Đế đi vào nội điện. Sau đó hắn ủ ấm thân mình và tự thay tẩm y rồi mới đi về phía giường.

Từ khi trời trở lạnh thì bài trí trong điện đều sửa lại và được đổi thành màu sắc tiên diễm sáng ngời. Mấy thứ như rèm châu đều bỏ đi, làn khói từ Bạch Chỉ lan tràn khắp nội điện. Gia Nguyên Đế vừa nhấc lên tấm màn che đỏ thẫm đã thấy bộ dáng ngủ say sưa của người trên giường.

A Mạn ngủ không sâu nên khi phát hiện có động tĩnh thì cố gắng mở mắt. Qua ánh nến mỏng manh, A Mạn thấy người vừa từ Đường Lê Cung trở về thì không khỏi kinh ngạc, “Trễ vậy rồi sao Thánh Thượng còn quay lại? Ngoài kia tuyết rời đầy trời rồi!”

Gia Nguyên Đế thuận thế mà nằm ở bên ngoài.

Theo quy củ mà nói, nàng là Tần phi phải nằm ở bên ngoài, để ban đêm nếu Hoàng Đế muốn dùng nước thì dễ dàng phục vụ. Nhưng có một lần A Mạn khát nước nhưng nàng lại không cẩn thận đánh thức Gia Nguyên Đế nên từ đó hai người không theo quy củ này nữa.

“Trẫm đã nói là sẽ quay lại mà.”

A Mạn nghe xong lời này không biết đáp lời thế nào, nhưng cơ thể lại theo quán tính rúc vào lòng hắn.

Gia Nguyên Đế ôm lấy A Mạn rồi đặt tay lên bụng nàng.

A Mạn cảm thấy không được tự nhiên. Kỳ thật Thái Tử cũng đã sớm nhắc nhở rằng bụng nàng đã lớn nên nếu Thánh thượng có đến Trường Nhạc Cung qua đêm thì hai người cũng không thể ngủ chung được.

“Trong ngày hoàng nhi có quấy phá nàng không?” Gia Nguyên đế nghĩ đến lễ tế tổ rườm rà ban sáng rồi lại nghĩ đến thân hình tiều tụy của Kỳ Dung hoa ở Đường Lê Cung nên hỏi nàng.

“Hôm nay đứa nhóc bướng bỉnh cũng nhu thuận, lúc nghe được nhạc thanh vang lên cũng không làm ầm ĩ.”

Nói đến đứa nhỏ trong bụng, đáy lòng A Mạn bỗng chốc mềm đi nên lời nói liền nhỏ nhẹ hơn. Nếu trước mặt A Mạn có cái gương thì nàng sẽ thấy nàng nụ cười hiện tại của nàng thật lòng đến mức nào.

“Đúng là hiểu chuyện hơn rồi.”

Gia Nguyên Đế nói xong thì nhẹ nhàng vỗ vỗ bụng A Mạn như để khích lệ đứa nhỏ trong bụng vậy.

A Mạn lại nói, “Kỳ Dung hoa có khỏe không?”

Gia Nguyên Đế có chút không muốn nhắc tới nên giọng nói rất thản nhiên, “Tốt.”

A Mạn vừa tỉnh nên không hề linh mẫn như thường, do đó nàng không phát hiện được ẩn ý trong lời nói của Thánh thượng, “Khỏe là được rồi.”

Trong lời nói toàn là thật tâm. Đúng là làm mẫu thân có thể thanh đổi tính cách của một người. A Mạn là người bình tĩnh nên luôn giữ thái độ sao cũng được trước mọi chuyện. Đôi khi, tính cách đó là một sự hợp tác với mọi chuyện, nhưng khi đứa trẻ lớn lên thì A Mạn cảm thấy bản thân như đang thay đổi. Nàng cười rất thật tâm, người cũng dịu dàng hơn hẳn.

Ban nãy, lúc thấy Kỳ Dung hoa dùng cái bụng để kéo Thánh Thượng đi khỏi Trường Nhạc Cung, trong lòng đoán chắc là Kỳ Dung hoa có ý đồ. Lúc đó nàng còn nghĩ sẽ làm ra màn kịch ở Trường Nhạc Cung chờ Thánh Thượng trở về rồi giả vờ ủy khuất trước mặt Thánh Thượng.

Gia Nguyên Đế không hiểu sao cảm giác trong lòng có chút không đúng lắm, nhưng cũng không biết nói là cảm giác thế nào, bàn tay vuốt ve bụng A Mạn ngừng một chút rồi lại tiếp tục.

Nói mấy câu nên A Mạn đã không còn buồn ngủ, vì thế nàng cảm thấy thật bất đắc dĩ, “Bệ hạ, hình như thiếp ngủ không được .”

Gia Nguyên Đế vốn nhìn vào đầu tóc tán loạn của A Mạn thì nghe được một giọng nói thì thầm rồi nở nụ cười.

A Mạn cảm nhận được vòm ngực Thánh Thượng rung lên vì cười. Nàng có chút tức giận nên nhéo bên hông hắn một cái, nhưng cũng có chừng mực không dám xuống tay mạnh. Nhưng đối với Gia Nguyên Đế thì hành động của A Mạn giống như gãi ngứa. cho hắn vậy Cảm nhận được bàn tay như mơn trớn bên người, hơi thở dồn dập, giọng nói cũng trầm thấp xuống, “Đừng lộn xộn.”

Nữ nhân luôn có ít chút trực giác trời sinh, đặc biệt là ở ban đêm yên tĩnh. A Mạn cảm thấy được cái gì đó, trong không khí hơi có chút cảm giác giằng co.

A Mạn cảm thấy bất an, nàng muốn rời khỏi lòng thánh thượng nhưng lại bị giữ chặt hơn, “Bệ hạ.”

Giọng nói mang chút sợ hãi giống như chim vàng anh trong hoàng hôn vậy.

Gia Nguyên đế hít sâu một hơi. Kỳ thật, từ khi A Mạn có thai, hắn cũng không phải không sủng hạnh người khác, nhưng lại thường xuyên đột nhiên mất hứng thú. Hắn cũng không phải một kẻ ái dục, hơn nữa triều sự bận rộn nên cũng chẳng còn hứng thú nữa. Ai ngờ bây giờ chỉ cần một cái nhéo nhẹ cũng có phản ứng.

“Đừng sợ.”

Thấy người trong lòng có chút bất an, hắn đành phải nhẹ giọng xoa dịu A Mạn.

A Mạn nghe Thánh Thượng an ủi thân mình cũng thả lỏng, hai người đều có chút động tình. Dù là ban đêm nhưng A Mạn vẫn là nhịn không được ngẩng đầu thì thấy Thánh Thượng cũng đang nhìn nàng. Có thể là không khí rất tốt nên A Mạn đột nhiên chủ động đưa đôi môi mỏng mình đến gần hắn.

Ánh nến mỏng manh đột nhiên bị thổi tắt, A Mạn bỗng dưng bừng tỉnh. Nàng đang muốn rời đi lại bị chặn ở môi.

Đúng là một đêm phong cảnh tốt.

Sáng hôm sau, A Mạn tỉnh dậy thấy chăn gấm hỗn độn thì có chút ngượng ngùng nên lúc nhìn thấy khăn giường nàng bỗng đỏ mặt.

“Khoan hẵng vào.”

Bảo hạ nhân đang chuẩn bị tiến vào hầu hạ lui ra, A Mạn cẩn thận nhặt đống khăn kia lên nhưng nàng không biết phải xử lí ra sao.

Gia Nguyên Đế nghĩ lại, hôm qua ngày mồng tám tháng chạp, hôm nay là hưu mộc nên mới nằm ở trên giường sống chết mặc bây.

A Mạn ngửi được mùi hạnh nhân đắng nên cảm thấy xấu hổ. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ xem kịch vui của Thánh Thượng thì nàng vừa xấu hổ vừa tức giận và ném khăn tay qua một bên, “Giao cho bệ hạ.”

A Mạn trừng mắt giận dỗi nhưng đôi mắt nàng trời sinh vốn đào hoa, hai má lại đỏ ửng như một đứa nhỏ nên không hề mang lại cảm giác uy hiếp mà lại khiến người ta cảm thấy trong người khó nhịn.

A Mạn dễ giận nhưng cũng dễ quên. Nàng nhanh chón, đem chuyện đó sớm vứt sang một bên mà nghĩ chuyện khác rồi chầm chậm nằm lại ổ chăn.

“Hôm qua bệ hạ đã đồng ý cùng thiếp đi thưởng tuyết.”

Không biết đã bao lâu rồi Gia Nguyên Đế mới có nhiều thời gian nhàn rỗi như vậy, chuyện Tước Phiên cũng phải suy tính ngày ngày đêm đêm, cho dù là lúc mua vui đi nữa thì cũng phải mang theo một tia tỉnh táo.

“Ừ.”

A Mạn ghé sát vào người Gia Nguyên Đế rồi tiếp tục luyên thuyên, “Thiếp chưa được ngắm một vườn hồng mai ở Ngự Hoa Viên.:

“Ừ.” Gia Nguyên Đế đặt tay ở vai A Mạn, câu được câu không đáp lời.

A Mạn cũng không thèm để ý mà tiếp tục tự mình độc thoại, “Chúng ta đi vườn mai đi.”

Dù cách Trường Nhạc Cung có chút xa nhưng hồng mai mới nở sẽ rất đẹp. Ở Cẩm Tú Uyển cũng trồng ít hoa, Hồng Mai, Phấn Mai, Bạch Mai trộn lẫn, đều là thắng cảnh. Nhưng A Mạn cảm thấy thấy xem một vườn toàn mai mới gọi là đẹp, hoa ở Cẩm Tú Uyển nhiều chủng loại quá.

“Ừ.”

A Mạn thấy Thánh Thượng đáp ứng rồi, nàng đang định gọi cung nhân đi chuẩn bị thì bị hắn cản lại..

“Không vội, chúng ta dùng xong ngọ thiện rồi đi.”

Có thể là đêm qua ngủ trễ, nên sáng nay hai người dậy hơi muộn, so với ngày thường thì giờ đáng buổi lâm triều sáng đã kết thúc hồi lâu. A Mạn cũng không để ý lắm, sau khi có thai nàng thích ngủ thích ăn nên dậy trễ là chuyện thường.

“Để thiếp đứng lên chuẩn bị một chút.”

Sau khi nói xong, A Mạn đã định đứng dậy thì lại bị Thánh Thượng hạ một câu làm nàng nằm luôn trên giường.

“Đêm qua Trẫm mệt quá nên không dậy nổi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s