Chương 38

Edit: Thượng Quan Khiết Kỳ
Beta: TQSH

“Trẫm sẽ cho người điều tra.”

Mọi người đều cảm thấy không đúng lắm. Nhất là tại sao con rắn đó lại xuất hiện trùng hợp ngay tại nơi có người đang mang thai cơ chứ! Nếu làm kinh động đến thai nhi thì cũng thật khó nói.

Sau khi A Mạn trở lại Trường Nhạc Cung, nàng đã an vị trên trường kỷ nhưng vẫn còn thấy sợ hãi rồi gật đầu khi nghe Thánh Thượng nói vậy. Nếu việc này không phải là trùng hợp thì thủ đoạn của người đó đúng là quá nham hiểm.

Gia Nguyên Đế ân cần đưa cho A Mạn một chén trà gừng, “Uống một ngụm trà đi.”

A Mạn từ nhỏ đã kén ăn, nàng chẳng bao giờ chạm vào những thứ liên quan đến hành gừng tỏi. Thứ duy nhất liên quan với gừng mà nàng có thể dùng được đó nước gừng mật ong. Nhìn tách trà gừng đang bốc hơi nghi ngút trước mặt, A Mạn có chút khó xử. Thật sự thì nàng không uống nổi, ngửi được mùi gừng nồng nặc đã muốn ói rồi.

Có lẽ là biểu cảm của nàng quá rõ ràng nên Gia Nguyên Đế ngay lập tức nhận ra, “Ngoan ngoãn uống hết đi.”

Trong lời nói của hắn tràn đầy sự trấn an, hơn nữa hắn còn đích thân nhìn A Mạn uống cạn.

A Mạn bóp mũi cố gắng uống hết nhưng mùi vị ghê tởm lại xộc lên khiến nàng nôn hết cả trà gừng vừa uống vào. Hai mắt bắt đầu rưng rưng rồi tội nghiệp nhìn bệ hạ đang cau mày.
“Bệ hạ…”

Dáng vẻ đó đúng là làm cho người ta cảm thấy nàng rất đáng thương.

Gia Nguyên đế bất đắc dĩ lắc đầu, “Nghe lời, trẫm sẽ bảo người làm lại một tách nữa.”

A Mạn thật sự là khóc không ra nước mắt, cuối cùng Thái Vi mới bưng một chén canh lê nấu mã thầy (*) vào.

(*) Canh lê nấu mã thầy: là một loại chè loãng (giống như chè hạt sen), nguyên liệu bao gồm lê, củ mã thầy hay còn gọi là năng ngọt, hạt ý dĩ.

“Nương nương uống cái này đi, canh lê nấu mã thầy cũng có thể xua đi khí lạnh.”

A Mạn như được đại xá vậy. Nàng bưng bát canh lên rồi uống cạn, dáng vẻ hào sảng đó thật sự lấn án được cả bộ dạng đau khổ lúc nãy. Nàng uống xong rồi mới cẩn thận xem xét thái độ của người bên cạnh.

Gia Nguyên Đế cũng không so đo mà cẩn thận đưa tay đặt lên trán nàng để xác nhận nàng thật sự không bị làm cho sợ hãi.

A Mạn bất đắc dĩ gật đầu rồi lại cam đoan rằng nang đang rất khỏe và cũng không thấy bụng không thoải mái.

“Thiếp chỉ cảm thấy hơi đáng tiếc, lúc nãy còn định chọn hai cành hoa mai.”

Với cái bụng của nàng hiện tại và lúc nãy xảy ra chuyện ở Ngự Hoa Viên, sợ là thời gian tới nàng cũng chẳng dám ra khỏi cửa. Sau này bụng nàng lớn hơn thì đừng mơ đến chuyện thưởng mai gì nữa. Cứ thế ỏ lỡ dịp thưởng mai năm nay rồi.

Gia Nguyên Đế vẫn vân đạm phong khinh(*).

(*) Vân đạm phong khinh: mây gió điềm nhiên, ở đây ý chỉ biểu cảm thản nhiên.

“Nếu nàng thích thì trồng mấy nhánh hoa mai ở Trường Nhạc Cung đi.”

Một rừng hoa mai với vài nhánh mai làm sao mà giống nhau được! Tuy A Mạn nghĩ như vậy nhưng trên mặt lại nở cười tươi rói, “Cái gì mà Hoa Viên, thiếp cho người đi chiết hai nhánh đặt ở trong điện cũng giống như vậy thôi.”

Thấy nàng vui vẻ trở lại và cũng biết nói đùa, Gia Nguyên Đế mới thật sự yên tâm.

*

Nói đến sốt ruột thì lúc này chẳng ai sốt ruột hơn Hoàng hậu.

“Lớn bụng thế rồi mà còn muốn đi xem hoa mai, có phải là ngán mình sống lâu quá rồi không.” Hoàng hậu buông lời oán giận với Mạc ma ma. Vừa mới qua ngày mồng tám tháng chạp, tiếp theo phải mừng năm mới nên bây giờ Hoàng hậu rất bận. Trong cung có rất nhiều việc mà nàng cần phải tổ chức và quyết định, sổ sách năm nay đã chất thành núi rồi. Hiện tại lại xảy ra thêm chuyện như vậy, hơn nữa thánh thượng còn định đích thân tra hỏi, nếu nàng không xử lý tốt thì chẳng phải chứng minh trung cung như bản thân không dùng được sao?

Bụng của Kỳ Dung hoa ngày càng lớn, Tiễn Chúc ở Đường Lê Cung làm việc rất chuyên cần, thậm chí ở đó cả đêm. Người đắc lực bên cạnh Hoàng hậu cũng chỉ còn có hai người Hồng Tụ và Mạc ma ma.

“Nô tì nghe nói Triệu công công đích thân điều tra vụ này.” Hồng Tụ vừa xoa bóp cánh tay cho Hoàng hậu vừa nói.

Mạc ma ma cũng góp lời, “Nương nương, việc này xử lí thế nào?”

Hoàng hậu quăng sử sách trong tay, hừ lạnh, “Tra làm sao mà tra? Triệu Phúc muốn tra như thế nào thì cứ để hắn tra thế đó. Ma ma thỉnh thoảng hãy đi xem thử, dẫn được đại gia nào đó đi theo thì tốt.”

Nói xong thì nàng ta cười lạnh, “Chuyện trong cung khi nào cũng nhiều.”

Hồng Tụ do dự, “Nương nương, nô tì nghe được rằng hôm nay, ngoại trừ Huệ Chiêu dung đi ngắm hoa thì còn có vài người nữa. Nghe nói Nhan Thục dung, Lan Quý nghi và An Quý nghi cũng cùng nhau ngắm hoa. Hôm nay An Quý nghi còn cãi nhau với Kỷ Qúy cơ của Trường Xuân Cung.”

Hoàng hậu khoát tay, “Nói việc này cho Triệu Phúc, cái khác không cần quản nhiều. Dù sao Thánh Thượng muốn tìm công đạo cho người mà ngài sủng ái thì có liên quan gì đến bản cung. Bản cung bận rộn, cho dù có sơ sót đôi chút thì hoàng thượng cũng không trách tội được.”     

Hoàng hậu nói xong lại hỏi, “Đêm qua Kỳ Dung hoa thỉnh thái y làm gì? Không phải ban sáng đã gọi qua xem rồi sao? Hơn nữa, tại sao nàng ta không thỉnh bản cung mà lại đi gọi Thánh Thượng? Không biết muốn làm cái gì nữa.”

Mạc ma ma lớn tuổi lại bận cả một ngày nên ban đêm đã sớm ngủ, sáng nay ngủ dậy biết việc này nên đoán, “Chắc Kỳ Dung hoa là muốn nhờ vào cái bụng của mình mà cầu chút sủng ái. Ai mà biết được Thánh Thượng đến Đường Lê cung, nhưng không ở bao lâu lại trở về Trường Nhạc cung.”

Sắc mặt Hồng Tụ cũng là đột nhiên nghiêm trọng, “Đêm qua Tiễn Chúc phái một tiểu cung nữ truyền tin đến Phượng Nghi Cung, lúc đó nô tì chỉ cảm thấy có chút kỳ quái tại sao Kỳ Dung hoa buổi tối lại muốn thỉnh thái y nên mới hỏi vài câu. Tiểu cung nữ kia cũng không rõ, chỉ nói Kỳ Dung hoa cảm thấy bụng đau không chịu được. Sau đó, nô tì lại nghe được đêm qua Thánh Thượng đến Đường Lê Cung nên sáng sớm đã cho người đi hỏi Tiễn Chúc. Lúc đó mới biết được, đêm qua cả Kỳ Dung hoa lẫn Tiễn Chúc đều không có ai đến Trường Nhạc Cung báo tin.”

Chẳng lẽ có người muốn châm ngòi giữa Huệ Chiêu Dung và Kỳ Dung hoa?

Hoàng hậu cũng kinh ngạc, “Không phải Kỳ Dung hoa đi gọi? Vậy cung nhân báo tin đêm qua đâu rồi?”

Lúc này sắc mặt Hồng Tụ bắt đầu trắng bệch, “Sáng sớm hôm nay có người phát hiện người nọ đã tắt thở ở bên giếng. Nô ti nghe nói rằng đêm qua do trận tuyết đêm qua quá lớn nên người nọ té bất tỉnh bên giếng, sáng ra thì cơ thể đã đông cứng vì quá lạnh.”

Ở trong cung, thứ không đáng giá nhất chính là sinh mệnh của nô bộc, vì âm mưu của chủ tử mà mất mạng cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Chỉ là người đứng sau này quá tàn nhẫn – đem người sống đóng băng đến chết.

Hoàng hậu cũng không thèm để ý mấy cái mạng này, chỉ có một điều là được quan tâm nhất, “Người chết rồi thì thôi nhưng làm gì có chuyện êm đẹp như thế? Bản cung chưởng quản cung vụ, việc này phải cẩn thận điều tra. Người nọ là cung nhân của Đường Lê Cung, thì bắt đầu kiểm tra từ Đường Lê Cung đi. Đừng gióng trống khua chiêng, nếu phát hiện có liên quan thì lập tức dẫn đến Thận Hình Ti.”

Nếu có người chủ động đưa nhược điểm của Đường Lê Cung đến tay thì Hoàng hậu tự nhiên sẽ nhận lấy trong vui vẻ.

“Đường Lê Cung có hoàng tử, có thai phụ, chọn ít người cơ trí một chút đưa đến đó đi.”

Hành động này của Hoàng hậu đã động chạm đến Doãn Đức Phi.

“Xảy ra chuyện gì với tên thái giám truyền tin đó rồi hả?”

Tất cả cung nhân tại chính điện Đường Lê Cung đều quỳ rạp xuống, ai nấy cũng nơm nớp lo sợ nên không dám nói lời nào.

“Một kẻ sống sờ sờ chạy ra chạy vào giữa đêm mà không ai biết sao?”

Sau khi la hét xong, nàng ta lại kêu Bình An và Như Ý đi vào nội điện, “Việc này ai xử lý ?”

Bình An bắt đầu run rẩy, đêm qua là nàng bảo tiểu thái giám đó đi Trường Nhạc Cung báo tin. Nàng nghĩ cho dù có có người biết được thì cũng có thể nói dối là vì chủ tử mà suy nghĩ. Hơn nữa, nếu dụng chút tâm tư khiến cho sự tồn tại của tiểu thái giám đó biến mất cũng không phải chuyện quá khó. Nhưng cuối cùng cũng không ngờ tới lại châm ngòi giữa Huệ Chiêu dung và Kỳ Dung hoa mà tạo ra một sai lầm lớn. Không hiểu sao tiểu thái giám kia lại mạc danh kì diệu(*) mà chết, lại còn chết rầm rầm rộ rộ khiến cho Hoàng hậu có cơ hội mà sắp xếp người vào Đường Lê Cung.

(*)Mạc dánh kì diệu: Quái lạ, ý nói chết một cách kỳ lạ, chết không đối chứng.

“Nương nương thứ tội, nương nương thứ tội. Là nô tì đã không chu đáo.”

Doãn Đức Phi phẫn nộ mà cười, “Tâm tư của người rất thâm sâu nhưng lại quá ngu xuẩn, để một người còn sống bị đông chết.”

Bình An dập đầu, trên trán nhanh chóng sưng đỏ.

“Nô tì không hề giết người diệt khẩu. Nô tì cũng không biết tại sao tiểu thái giám đó lại chết bên giếng.”

Doãn Đức Phi ngưng cười. Có người tính kế nàng ta, đúng là mưu tính rất hay. Nàng ta chẳng thèm liếc mắt nhìn Bình An đang dập đầu mà phân phó cho Như Ý, “Chuyện ở Hoa Viên đã xử lí sạch sẽ chưa?”

Như Ý quỳ trên mặt đất, quy củ trình bày. Vì vậy mà tâm tình của Doãn Đức Phi mới ổn định lại.

“Vẫn là Như Ý đắc lực hơn, xem ra sau này bản cung phải trọng dụng ngươi hơn.”

Như Ý chỉ nói không dám nhưng nàng ta cũng không thấy được mấy phần hận ý trong mắt Bình An.

“Được rồi, đừng làm dơ cung điện của bản cung, ra ngoài quỳ đi. Khi nào biết được sai lầm của mình thì hẵng vào lại đây.”

Doãn Đức Phi nghe tiếng dập đầu của Bình An có chút phiền lòng nên đuổi người đi.

Doãn Đức Phi ở trong cung đã lâu nên cũng không tức giận lắm trước việc Hoàng hậu sắp xếp người vào Đường Lê Cung.

“Đưa toàn bộ người mới đến thiên điện. Nếu Hoàng hậu nương nương xem trọng Kỳ Dung hoa thì để yên cho Kỳ Dung hoa hưởng thụ.”

Đối với Hoàng hậu, Kỳ Dung hoa không bao giờ tín nhiệm hoàn toàn. Nếu thấy xung quanh toàn là người mà Hoàng hậu phái đến thì làm sao mà ả yên tâm đượ. Điều đó sẽ khiến cho Kỳ Dung hoa càng thêm chán nản. Vậy nên đứa con trong bụng của Kỳ Dung hoa sẽ ra sao thì thật khó nói. Cho dù đứa bé đó ra đời bình an thì cũng chưa chắc sẽ lớn lên trong khoẻ mạnh.

Doãn Đức Phi rất giỏi tính kế nên nàng ta rất rõ ràng Kỳ Dung hoa sẽ nghĩ gì.

Mà Kỳ Dung hoa thật sự rất bất an.

Nàng không tin Hoàng hậu, không tin Tiễn Chúc, lại càng không tin những kẻ mà Hoàng hậu vừa đưa đến. Nhưng đáng buồn thay, nàng ta lại không thể phản kháng được nên chỉ có thể đề phòng trong lòng. Nàng ta chỉ tin Phỉ Thú nhưng Phỉ Thúy cũng không cách nào mà đảm đương tất cả mọi chuyện được.

Kỳ Dung hoa nghĩ lại tình cảnh mà hôm qua Thánh Thượng đến thăm mình, trong lòng bỗng dưng cảm thấy rất chua xót.

Tuy rằng là bị người tính kế, nhưng nàng cũng không thể không thể không thừa nhận rằng lúc thấy Thánh Thượng đến, nàng ta đã rất vui sướng và hưng phấn. Đáng tiếc, Thánh Thượng chỉ xem qua rồi vội vàng đi. Nghe Phỉ Thủy nói, lúc đó Thánh Thượng đã đi về Trường Nhạc Cung, lúc sáng còn cùng Huệ Chiêu Dung đi Hoa Viên thưởng mai. Rõ ràng đều là vì hoàng thất khai chi tán diệp(*), tại sao hai người bọn họ lại khác nhau một trời một vực như vậy chứ?!

(*)Khai chi tán diệp: Tương tự như “Đâm chồi nảy lộc”, ý chỉ việc sinh con, con đàn cháu đống.

Huệ Chiêu Dung là người đứng đầu Trường Nhạc Cung, mỗi ngày đều có thái y thỉnh bình an mạch cho nàng. Hơn nữa Thánh Thượng lại thường xuyên đi Trường Nhạc cung, thậm chí còn ban thưởng cung nhân thân tín bên mình cho Huệ Chiêu Dung. Mà nàng ta thì sao chứ? Ở thiên điện của Đường Lê Cung, một tháng cũng chỉ thấy được Thánh Thượng một hai lần, mỗi lần như thế cũng chỉ được hai ba câu theo quy củ. Việc bảo vệ đứa nhỏ trong bụng mà nàng ta cũng phải nhờ vào Hoàng hậu, ngay cả tính mạng thì nàng ta cũng phải tự bảo vậy nữa.

Kỳ Dung hoa nghĩ vậy, bụng lại truyền đến cảm giác đau đớn.

Trong mơ hồ, nàng ta nghe được tiếng hét thất thanh của Phỉ Thúy.

“Nương nương! Nương nương! Người chảy máu! Nương nương chảy máu rồi!”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s