Chương 63

Edit: Hạc Sơ Linh
Beta: Yên Huân


“Kim thị cùng Quy thị lúc còn ở khuê phòng đã quen biết nhau, gả đi cũng cùng lúc, sinh con cũng gần như cùng thời điểm. Chẳng qua khi Quy thị vào cung trước, làm vú nuôi cho Tam Hoàng Tử. Kim thị cũng là họ hàng xa của nha hoàn hầu hạ bên cạnh Hầu phủ lão phu nhân. Vốn nghĩ rằng là một người đáng tin, ai ngờ lại để người thừa cơ làm loạn. Lão phu nhân cũng là vô cùng áy náy, sau khi biết chuyện hận không thể lập tức chạy vào cung thăm nương nương cùng tiểu hoàng tử.”

“Thân phận của Kim thị cân nhắc kỹ lưỡng thì cũng không có gì là không ổn, thế nhưng Quy thị kia thì có chút kì lạ. Phu quân của Quy thị là một con nghiện cờ bạc, nhà thì lại nghèo khó, thế nhưng Quy thị vào cung chưa được bao lâu, ở nhà đã sửa chữa phòng tân hôn, còn cưới vợ bé vào cửa. Hàng xóm đều nói Quy thị vào cung, không có ai quản giáo được cái người phóng đãng bừa bãi này.”

“Quy thị vào cung là do Kỳ Thuận Nghi sắp xếp, nghe nói bởi vì Kỳ Thuận Nghi cảm thấy bà vú của Nội Vụ Phủ mang đến không tận tâm, nên mới bảo nhà mẹ đẻ tìm Quy thị này vào cung.”

Thái Vi cùng Thái Bình đem hết những chuyện điều tra được tỉ mỉ nói một lượt, A Mạn càng nghe lại càng thấy cổ quái.

Trùng hợp ngay lúc này, Thái Tử vừa rồi đi theo Triệu Phúc đến Thận Hình Ty cũng đã trở lại, liền muốn nghe lời khai của Kim thị cùng Quy thị như thế nào..

“Kim thị là quen biết Quy thị từ nhỏ, nhưng mà sau khi thành thân thì ít khi qua lại, ai ngờ trong tiệc đầy tháng của Tứ Hoàng Tử lại gặp mặt, về sau nghe ngóng mới biết Quy thị cũng vào cung làm vú nuôi, nhưng là vú nuôi của Tam Hoàng Tử. Trong lúc hai người tâm sự, Kim thị nói trong cung quá nhiều quy củ, lâu không gặp được người thân, không tránh khỏi sợ sệt. Nhưng mà Quy thị lại tự nghĩ ra biện pháp mang mấy thứ này nọ về nhà. Kim thị bị lợi ích làm hoa mắt, vào ban đêm liền dẫn Quy thị vào cung. Hôm đó là tiệc mừng thọ của Đức phi nương nương, người hầu tại Cung Trường Nhạc đi hơn nửa, đúng lúc lại đến lượt nàng ta trông nom Tứ Hoàng Tử, vừa vặn thuận tiện, thế nhưng không ngờ Quy thị lại to gan như vậy.”

“Vậy còn lời khai của Quy thị ?” A Mạn tiếp tục hỏi

Thái Tử nhè nhẹ lắc đầu.

“Quy thị ngay từ lúc bắt đầu cái gì cũng không nói, ngay cả khi bị Thận Hình Ty dùng hình, miệng cắn đến chảy đầy máu cũng không hé răng một lời. Cuối cùng Triệu Công Công nói mưu hại hoàng tự là tội lớn, sẽ liên lụy đến cửu tộc. Quy thị lại cắn chặt hàm răng, sau đó chỉ cười nhạt nói, bọn họ cứ tùy ý xử cửu tộc của nàng.”

Thái Bình hít một ngụm khí lạnh, sờ sờ lên cánh tay đã nổi da gà, than nhẹ một câu.

“Đúng là người đàn bà có lòng dạ độc ác “

Thái Vi cũng mắng một tiếng.

“ Người xưa nói không sai ‘Ong nghệ đuôi sau kim, tối độc phụ nhân tâm’* “

Chuyện này tra đến trên đầu Quy thị liền đứt đầu mối, ngoài mặt xem ra là Kỳ Thuận Nghi hạ thủ, kể ra cũng có mấy phần động cơ, Tam Hoàng Tử và Tứ Hoàng Tử cùng tuổi, nhưng từ tục danh có thể thấy được vị kia được thánh tâm hơn. Sự việc hết lần này tới lần khác đều kỳ quái, trùng hợp lúc này Thích ma ma lại bế theo đứa trẻ vừa tỉnh lại vào điện. A Mạn bỗng nhiên bừng tỉnh.

“Con của Quy thị đâu ?”

Thái Tử bội phục nhìn một cái

“Triệu Công công cũng đã nghĩ tới khả năng này, nên đã lập tức phái người đi tìm tung tích con của Quy thị.”

A Mạn tự mình bế đứa trẻ trên tay trêu đùa, đứa trẻ mấy hôm nay được chăm sóc kỹ lưỡng liền trắng mập ra không ít, thế nhưng bế được một lúc thì tay không chịu được nên đành phải đặt đứa trẻ xuống.

Mọi người cũng nhanh chóng đem chuyện vừa rồi buông xuống, toàn tâm toàn ý muốn tới trêu chọc đứa trẻ.

“Nương nương, có thể cho nô tỳ ôm Tứ Hoàng Tử một cái được không ?”

Thái Bình nóng lòng muốn thử, lại bị Thích ma ma ở bên cạnh trừng mắt một cái. Thích ma ma từ sau chuyện đêm đó lại càng thêm tận tâm với Trường Nhạc Cung, nhất là chuyện của Tứ Hoàng Tử, không đến mức mượn ta người khác.

A Mạn nhìn Thích ma ma trước mắt lo lắng, nghĩ Thích ma ma vẫn còn canh cánh trong lòng liền nhẹ giọng nói.

“Ma ma không cần như vậy, ngài chỉ cần đứng bên cạnh nhìn, Thái Bình cũng là có chừng mực.”

Suy nghĩ một chút rồi nói thêm một câu.

“Có ma ma trông nom Tử Quân, ta cực kì an tâm.”

Thích ma ma mặt không biểu tình nói cảm ơn, hết sức nghiêm túc mở miệng.

“Nương nương, lão nô nhất định không phụ sự kỳ vọng của người.”

Thái Bình lơ đãng, không để tâm mấy lời này, chỉ biết là nương nương đã để cho mình ôm Tứ Hoàng Tử, ngay sau đó đến gần vú nuôi, cúi xuống bế Tứ Hoàng Tử lên.

Khung cảnh lúc này đang vô cùng hòa thuận ấm áp, lại bị một thanh âm cắt ngang.

“Để trẫm ôm một cái.”

Thái Bình bị dọa sợ, may mắn có Thích ma ma ở cạnh nên mới không nhũn tay.

A Mạn nhẹ nhàng trách móc.

“Vừa mới nói ngươi có chừng mực xong, tiểu quỷ liều lĩnh này.”

Thái Bình le lưỡi một cái rồi cùng mọi người lui xuống, ở Cung Trường Nhạc có một luật bất thành văn, là bệ hạ cùng nương nương thích riêng tư.

Gia Nguyên Đế không quen tay ôm con một hồi rồi lại đặt lên trên giường, bản thân mà lại nhích đến bên cạnh A Mạn.

A Mạn giận dỗi nói.

“Hay là để Tử Quân ở bên này đi, bệ hạ qua bên kia ngồi, dù sao bên kia cũng rộng rãi hơn.”

Gia Nguyên Đế cũng không nghe, chỉ nghĩ đến tư thái của A Mạn khi hắn mới vào điện.

Trên khuôn mặt trắng nõn như ngọc không chỉ có khóe miệng mỉm cười, mà ngay cả khóe mắt chân mày cũng đều là ý cười thản nhiên, cả gương mặt đặc biệt sinh động, mấy vệt ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào liền trông vô cùng lấp lánh. Mà sau khi bản thân tiến vào, trên mặt vẫn treo nụ cười như cũ nhưng nét sinh động đã không còn, khuôn mặt mềm mại lộ ra nét tức giận có hơi tận lực.

Gia Nguyên Đế trong lòng có chút buồn phiền, nghĩ đến vừa rồi đi trên đường gặp phải An Quý Nghi, cảm thấy thêm một tia tức giận, nhưng ngoài mặt cũng không lộ ra biểu hiện gì.

“Không sao, ngồi bên này là đúng.”

Sau đó hai người không biết thế nào liền im lặng, A Mạn cũng không biết nói gì lại cảm thấy chẳng có gì đáng nói, lại thấy bệ hạ cầm mấy cái ghi chép về giang sơn mà thường ngày nàng dùng để giết thời gian lên xem, bản thân cũng lấy một quyển ghi chép về những thứ đặc biệt kỳ quái lên đọc.

A Mạn chỉ có lật vài tờ nhưng không xem nổi, mà lại cảm giác bầu không khí ngột ngạt, đưa mắt nhìn lại thấy bệ hạ ngồi đọc chăm chú, hai người như vậy đúng là có chút không được tự nhiên. Thấy tã lót ở bàn bên kia hơi chuyển động, A Mạn liền thở phào một hơi, đứng lên một cách tự nhiên.

“Tử Quân hôm nay hoạt bát thật.”

A Mạn nhạt nhẽo mở miệng, muốn mượn cớ này để làm bầu không khí bớt căng thẳng, không nghĩ tới lại không có người đáp. A Mạn tự cảm thấy có hơi lúng túng, theo tình thế liền ngồi xuống bên cạnh Tử Quân, cầm trống lắc trêu chọc y.  Nhìn khuôn mặt ngây thơ của đứa trẻ, bất an trong lòng cũng xua đi một chút.

Đợi đến khi Tử Quân không chịu được mà ngủ thiếp đi, lại nhìn sắc trời ngoài cửa sổ một chút, lập tức mở miệng để cho người tiến vào điện hầu hạ. Vú nuôi chăm sóc đứa trẻ cùng mấy cung nhân bưng trà đốt đèn đi tới đi lui hầu hạ, cuối cùng cũng thoát ra khỏi cái bầu không khí người  ta khó thở, A Mạn thăm dò hỏi..

“Bệ hạ, có cần dùng bữa không ?”

Thấy bệ hạ đang chăm chú đọc sách ngẩng đầu lên gật nhẹ một cái, A Mạn mới bắt đầu phân phó cung nhân bố trí bàn ăn.

Rõ ràng là sơn hào hải vị, xuy kim soạn ngọc, nhưng vẫn có cảm giác nuốt không trôi, ngay cả cung nhân gắp thức ăn cũng nhanh trí thu lại hơi thở, tập trung vào nhiệm vụ của mình. Trong ngày thường dùng bữa đều không tuân theo luật gì mà “ ăn không nói, ngủ không nói”, hai người lúc ăn cơm tuy không phải tùy ý trêu đùa, nhưng cũng là có chút lời nói. A Mạn thấy bệ hạ vô cùng trầm tĩnh, cũng không dám mở miệng, trong lòng đang suy đoán xem rốt cuộc chọc giận bệ hạ chỗ nào. Lúc mới tới, bệ hạ giống như tâm tình không tệ, còn muốn tự mình bế đứa trẻ.

Bữa tối yên lặng qua đi, A Mạn liền lấy lí do cơ thể mệt rã rời mà lên giường nằm, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được, cho đến khi cảm giác được bệ hạ cũng nằm xuống bên cạnh.

“Bệ hạ hôm nay tâm tình không tốt sao ?”

Hai người đều quy củ nằm thẳng, động tác thân thiết thường ngày không có, Gia Nguyên Đế thấy nàng quay thân đối diện với mình, còn chưa kịp phản ứng, tay tự giác đến gần ôm nàng, nhưng nhìn thấy đôi con ngươi trong suốt thanh lãnh của nàng thì cứng rắn đem cánh tay giơ lên một nửa đè xuống.

“Không.”

Không ngờ lại là hai chữ lạnh tanh, A Mạn đắn đo cân nhắc mãi không ra, thử tính vươn tay, tay mới đặt lên ngực bệ hạ một chút liền bị người mạnh mẽ hất ra. A Mạn cánh tay không có cảm giác đau, nhưng ở trong lòng thì như vừa bị người ta gõ một cái, có một chút ít bi thương, sắc mặt trở nên trắng như tuyết, thế nhưng hiện tại vẫn phải duy trì bộ dáng trấn định. Trong lòng nàng rất rõ ràng, người trước mắt là đế vương hỉ nộ vô thường, ngày thường chút tính khí là vô hại, nhưng mà bây giờ nàng phải xử lý thỏa đáng. Sau lưng nàng còn có Tĩnh Khang Hầu phủ, hôm nay dưới gối còn có con nhỏ gào khóc đòi ăn.

A Mạn lập tức đứng lên, xuống giường quỳ gối, cả người nằm trên mặt đất ngọc thạch lạnh như băng, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào làm nàng trông vô cùng yếu ớt.

“Bệ hạ thứ tội.”

Gia Nguyên Đế thấy nàng điệu bộ ôn nhuận như thế cũng không gọi đứng dậy ngay, trên mặt thay đổi u ám

“Ngươi có tội gì ?”

A Mạn không hề biết có chỗ nào đã chọc giận thánh nhan, không thể Làm gì khác mở miệng

“Thần thiếp chọc giận tới bệ hạ, làm bệ hạ không vui.”

“Nàng chọc giận ta cái gì?”

Gia Nguyên Đế không giận ngược lại cười, cũng đứng lên, còn tay thì nâng người quỳ trên mặt đất dậy. Gia Nguyên Đế cũng không để tâm người trước mặt đang yên lặng, ôm nàng ngồi xuống bên mép giường.

“Trẫm nghe nói năm ngoái nàng mới hồi kinh?”

A Mạn gật đầu, trên người chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh , lại nhận thấy tay chính mình bên hông lạnh như băng, nhịn không được sợ run cả người, trong lời nói cũng mang theo một tia run rẩy.

“Bẩm, đúng như lời bệ hạ, năm ngoái, phụ thân thần thiếp hồi kinh báo cáo công tác, mẫu thân thần thiếp mới mang theo thần thiếp cùng với vài vị huynh trưởng đi theo trở về thượng kinh.”

Gia Nguyên Đế mở miệng cười.

“Sau khi hồi kinh thì làm gì?”

A Mạn không rõ là có ý gì, chỉ đành mở miệng nói  ra sự thật.

“Cũng không làm gì, chẳng qua là ở lại trong Hầu phủ mà thôi. Khi đó giữa ngày xuân, bình thường cùng tỷ muội đi ra ngoài dạo chơi tiết thanh minh, dự tiệc mua vui mà thôi.”

A Mạn lời nói là thật, chỉ duy nhất giấu đi một sự kiện.

Nhưng mà trước mặt bệ hạ dường như tính chất lời nói thay đổi .

“Nói đến tiết thanh minh, trẫm ngược lại nhớ tới tháng ba mới là hội đạp thanh ? Năm ngoái tháng ba hội đạp thanh ngươi cùng người nào đi đâu đạp thanh? Thế nhưng cùng tỷ muội đi sao?”

Năm ngoái tháng ba ?

A Mạn ngạc nhiên, rốt cục cũng hiểu ra.

* Ong nghệ đuôi sau kim, tối độc phụ nhân tâm: Con ong độc nhất ở cái đuôi, còn phụ nữ độc nhất là ở tấm lòng.

2 thoughts on “[Sủng phi] Chương 63

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s