Chương 73

Edit: Thượng Quan Trân Tuệ
Beta: TQSH

Nói chỉ đơn giản là cưỡi ngựa, nhưng thực chất đến A Mạn cũng phải cân nhắc. Từ trước tới giờ, A Mạn chưa hề được cưỡi ngựa lần nào. Hiện tại được người chỉ dẫn nên may ra mới biết nắm dây cương. Nàng ngồi trên lưng ngựa, phóng xa tầm mắt nhìn quanh thì thấy có một đám người trong rừng đang chạy theo:

“Sao mới vào chưa được bao lâu đã đi ra rồi?”

A Mạn thấy kì quái, đột nhiên thần sắc nàng trở nên kinh hoàng hơn. Nàng liền chỉ thị cho cận vệ một tiếng, ai biết thị vệ kia chưa đi tới, người phía xa kia đã thúc ngựa chạy vội về nơi đóng quân.

Trước mắt nàng là một thân kỵ trang đen huyền của bệ hạ, không hiểu sao trong lòng đột nhiên thấy khó thở. Thoắt cái, nàng nhảy xuống ngựa, muốn qua xem tình hình một chút. Ở cửa doanh trại, nàng thấy sau doanh trướng là một đám thần tử cùng phụ thân, huynh trưởng mình đang vội vàng bước tới. Nhận ra tình huống trước mắt như vậy nên A Mạn không khỏi lưu lại do thám một chút. Nàng liếc mắt một cái liền thấy tóc mai của phụ thân đã có mấy sợi bạc rồi, trên trán ông cũng xuất hiện những nếp nhăn nhìn ngày càng rõ. Thế nhưng, huynh trưởng của nàng đâu? Huynh trưởng hiện giờ thân một kị trang lục sắc, tinh thần phấn khởi, tốt hơn so với khi trước rất nhiều. Nàng bước lại gần, mấp môi muốn nói chuyện thì thấy ánh mắt ngăn cản của phụ thân. Nàng ngẩn người ra một lúc, sau đó liền thấy Triệu Phúc đi ra:

“Quý phi nương nương vạn phúc kim an.”

A Mạn thuận thế vào cửa. Mới vừa bước chân, nàng thấp giọng hỏi một câu:

“Đã xảy ra chuyện gì? Sao chưa tiến vào mà đã trở lại rồi?”

Triệu Phúc đè giọng đáp lời:

“Hồi hoàng quý phi, đại hoàng tử đã bị trúng tên.”

Triệu Phúc sau khi nói xong liền vụng trộm liếc nhìn bệ hạ một cái. Thấy bệ hạ không có phản ứng gì liền hiểu rõ ý tứ:

“Lúc đó Đại hoàng tử đi theo sau bệ hạ, được một lúc thì thấy ngài kêu lên một tiếng.”

A Mạn lập tức hiểu ra trọng điểm:

“Mũi tên được bắn ra từ đâu?”

Thế nhưng Triệu Phúc lại không trả lời.

A Mạn dễ dàng nhìn ra biểu cảm trên khuôn mặt hắn. Nàng cũng biết câu hỏi của mình cũng vô dụng nên không hỏi lại lần nữa. Thay vào đó, nàng nhẹ nhàng bước tới trước mặt của bệ hạ.

“Trẫm nhìn trên mũi tên kia thì thấy ấn ký của Tĩnh Khang hầu phủ.”

Gia Nguyên đế khẽ kéo nàng lại, thấp giọng trò chuyện bên tai nàng. Tay chân A Mạn mềm nhũn, đột nhiên nàng bắt đầu thấy lạnh buốt khắp người.

Quả nhiên là có mưu đồ từ trước. Tĩnh Khang hầu phủ là gia phủ thân sinh của hoàng quý phi được sủng ái muôn phần, lại may mắn sinh ra một vị hoàng tử. Chỉ vậy thôi cũng đủ động cơ để bị hãm hại rồi. Dù sao trong các vị hoàng tử, thì chỉ có Đại hoàng tử lớn tuổi nhất. Chờ sau khi Tứ hoàng tử trưởng thành thì Đại hoàng tử đã có thể vào triều, đến lúc ấy Tứ hoàng tử không thể nào sánh được với Đại hoàng tử. Trong lần săn bắn mùa thu này, ông nội có kinh nghiệm thì lại bị bệnh nên không cùng đi. Thế nên Tĩnh Khang hầu phủ chỉ có cha nàng thân là quan văn và ca ca tuổi trẻ cường tráng mà thôi.

Hắn nhận ra trong lòng bàn tay nàng chỉ có mồ hôi lạnh, hắn liền vỗ tay trấn an nàng:

“Nàng yên tâm. Trẫm nhất định sẽ tra xét cẩn thận.”

Nàng cầm tay Gia Nguyên đế, ngữ khí kiên định:

“Thần thiếp sẽ không bao giờ làm ra chuyện như vậy. Bệ hạ nhất định phải tìm ra công đạo cho thần thiếp cùng Tĩnh Khang hầu phủ”

“Yên tâm đi.”

Hắn dang tay ôm lấy nàng vào trong ngực, cùng xem thái y chuẩn trị cho Đại hoàng tử bị bắn thương.

“Đại hoàng tử trúng tên không nghiêm trọng lắm. Nhìn qua trông có vẻ đáng sợ nhưng cùng lắm cũng chỉ là bị thương da thịt ít thôi, không có ảnh hưởng gì tới xương cốt.”

Nói xong, các thái y nhanh chóng băng bó vết thương cẩn thận.

Sau đó, Gia Nguyên đế liền ra ngoài xử lí công việc. A Mạn ngồi trong doanh trướng níu lấy đám thái y, cẩn thận hỏi han những gì cần kiêng khem rất nhiều lần. Ngoài ra, nàng còn cho người ghi chép, cẩn thận ghi nhớ. Dù sao bệ hạ cũng chỉ mang theo một phi tần, hơn nữa Đại hoàng tử cũng coi như là con của nàng rồi.

“Cần thay thuốc, chớ dính nước.”

Khi mà A Mạn đang cố gắng ghi nhớ kĩ thì Đại hoàng tử liền tỉnh. Thấy vậy, nàng liền đỡ lại mà giúp hắn nằm xuống ngay ngắn:

“Đừng nhúc nhích, hiện tại con đang bị thương.”

A Mạn rất kiên nhẫn chăm sóc Đại hoàng tử. Thật ra mà nói, Đại hoàng tử cũng chỉ kém nàng ba đến bốn tuổi mà thôi, nhưng trên danh nghĩa lại là con của nàng. Tuy ngày thường vẫn không sao, nhưng nàng phát hiện hôm nay nàng có chút gượng gạo. Cũng may, Đại hoàng tử cũng cơ trí nhận ra được:

“Quý phi nương nương yên tâm, nhi thần đã tốt hơn nhiều rồi.”

A Mạn bước xuống bậc thềm, lập tức phân phó hạ nhân:

“Hầu hạ Đại hoàng tử cho thật tốt.”

Sau khi tận mắt nhìn Đại hoàng tử dùng thuốc xong, đợi đám nô tài hầu hạ xong lui ra, nàng còn đứng lại một chút.

“Có tin tức gì truyền đến không?”

“Nương nương.”

Thấy Thích ma ma gọi nàng một tiếng, A Mạn mới sực tỉnh ra, không khỏi cười khổ. Hậu cung vốn không được tham gia chính sự, huống chi chuyện này trước mắt đã liên quan đến hoàng tử và Tĩnh Khang hầu phủ, nàng càng không nên nhúng tay.

“Quan tâm nhiều sẽ bị rối loạn.”

Thích ma ma vẫn bình tĩnh như thường.

“Nương nương nên tin tưởng bệ hạ.”

Nghe được lời này, A Mạn cũng có phần yên tâm hơn. Màn đêm buông xuống, khi Gia Nguyên đế đã trở về, nàng cũng cố gắng nhẫn nhịn không đề cập tới.

“Bệ hạ từng nói ở bãi săn phía trước có chồn bạc, không biết ngày mai có thể tới đó không?”

Gia Nguyên đế vẫn như thường. Quả nhiên hắn không hề bị sự cố hôm nay làm cho tâm trạng trở nên khó chịu. Săn bắn mùa thu kỳ thật được cho là một loại thử luyện, từ trong nhóm con em quyền quý tìm ra những người giỏi cưỡi ngựa bắn cung để ra sức vì nước, chuyện này cũng có hiệu quả như tổ chức thi khoa cử vậy. Gia Nguyên đế thấy được vài hạt giống tốt, cũng có ý định đề bạt bọn họ.

“Trẫm từng săn được một con chồn bạc. Da của nó trông rất được, có thể dùng để làm điều hồ cầu cho nàng. Nhưng tiểu tử Ngô Chiêu kia coi như may mắn, nên ngày mai có lẽ chỉ săn được chồn đỏ, da lông đỏ rực như lửa đốt.”

Huống hồ đây là vật hiếm của lạ, nhưng trong cung những gì hiếm lạ đều có. A Mạn nàng chỉ có thể nghe mà không biết rõ đó là gì.

“Không ngờ kĩ năng cưỡi ngựa bắn cung của Ngô công tử lại lợi hại như vậy.”

Gia Nguyên đế nghe xong liền ha ha cười lớn:

“Không sai. Còn có mấy tiểu tử kia nữa, thân thủ cũng không tệ.”

A Mạn nghe được những lời này như không nghe thấy, cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô.

“Thân thủ của ca ca nàng cũng không kém, săn được rất nhiều.”

Gia Nguyên đế nói xong, hắn liền lấy chén cháo bột trong tay nàng ăn sạch.

A Mạn liền cảm thấy tâm tư có chút phức tạp. Đợi đến khi hai người rửa mặt chải đầu an ổn lên giường đi ngủ, nàng lại lăn qua lộn lại, không sao ngủ được. Nàng cẩn trọng nghe ngóng tiếng hô hấp đều đều của người kế bên, nàng lặng lẽ đem cánh tay của người đang ngủ say kia ra khỏi người nàng, muốn đổi bên người. Thế nhưng, nàng lại không có chút phòng bị nào để người kia ôm chặt lấy thân, hai tay còn bị người kia nắm chặt đè lên trên đầu. A Mạn nằm sấp có chút không thoải mái, phát hiện cơ thể nàng đang dần mềm nhũn ra.

“Đừng nháo nữa, ban ngày trẫm đã mệt lắm rồi.”

Sau khi nói xong, hắn liền vỗ vỗ lấy lưng nàng.

“Ngày mai trẫm còn muốn đi săn. Khi khác trẫm sẽ hầu hạ nàng.”

A Mạn nghe thấy vậy liền muốn thôi, nhưng cứ duy trì nằm sấp như vậy thì thực sự là không thoải mái. Lâu lâu, nàng mới gọi thử:

“Bệ hạ?”

Không thấy có động tĩnh gì, nàng liền gọi tiếp:

“Bệ hạ?”

Vẫn là không chút động tĩnh nào.

A Mạn mới thuận thế đi xuống khỏi người bệ hạ, không nghĩ rằng vừa mới động đậy một chút bệ hạ liền duỗi tay ôm chặt lấy nàng. Nàng cho rằng, bản thân mình đã nháo tới mức khiến cho người kế bên tỉnh ngủ. Nàng liền nương theo ánh trăng soi mờ ảo ngoài kia nhìn khuôn mặt người đang ngủ.

Mí mắt của hắn vẫn còn nhắm chặt. Ánh mắt hắn trông hơi mệt mỏi, lại còn hơi nhăn một chút.

“A Mạn, nàng đắp chăn đi.”

Nghe thấy có người gọi tên mình, nàng định lên tiếng trả lời nhưng lại phát hiện người kia đang nói mớ. Bàn tay vốn để bên hông bỗng di chuyển lên bả vai, đệm chăn vốn chỉ kéo tới nửa lưng cũng được hắn kéo lên ngang vai rồi.

A Mạn cuộn tròn người đứng dậy, không tự chủ được đưa đến tấm lưng có chút hao gầy của hắn. Thế nhưng, nàng lại cảm thấy lưng mình bị vỗ nhẹ hai cái, giống như hai người đang dỗ dành lẫn nhau, A Mạn có chút ngẩn ngơ, những lo lắng phiền muộn trong lòng tự dưng liền bị đánh tan hết đi.

Buổi sáng sớm ngày hôm sau, A Mạn liền tỉnh lại. Đôi mắt liền mở ra một chút thì liền được nghênh đón bằng một cái hôn nhẹ nhàng trên trán:

“Buổi sáng hôm nay trẫm muốn thả lộc, dậy sớm một chút. Hôm sau thì ngủ tiếp.”

Hắn thấy bộ dạng mơ màng chưa tỉnh hẳn của nàng liền phân phó Thích ma ma:

“Mau nhìn xem Tử Giác cùng Tử Quân đã tỉnh hay chưa? Nếu hai đứa tỉnh rồi thì ôm qua đây luôn đi.”

Ngày quan trọng nhất kì săn bắn mùa thu chính là ngày trục lộc(*) này. Thiên tử tự mình thả hươu, thần tử tranh nhau giành lấy rồi lại dâng hươu lên. Mặc kệ là ai săn được lộc từ tay bệ hạ thả ra thì đều được thưởng lớn, có một thị vệ thậm chí còn được thăng chức thành tướng quân.

 Ngay cả Đại hoàng tử vốn bị thương trên cánh tay ngày hôm nay cũng có mặt xuất hiện trên săn trường.

(*): Trong Sử Ký Hoài Âm Hầu liệt truyện có ghi: Vua Tần mất con hươu, thiên hạ cùng săn đuổi. Sau này dùng để chỉ việc tranh giành thiên hạ.

“Tiếc là hôm nay nhi thần không thể tham gia cuộc so tài, nếu không Niên Nhi nhất định sẽ săn được lộc tự dâng lên cho phụ hoàng.”

Đại hoàng tử trông rất hùng hổ, tâm khí tràn đầy.

A Mạn nhìn thấy thì không khỏi mỉm cười, nhưng bệ hạ cũng một dạng lạnh lùng thản nhiên như trước:

“Năm sau tính tiếp.”

Gia Nguyên đế thấy vẻ mặt ảm đạm xuất hiện trên vẻ mặt của đứa con trưởng cũng không an ủi. Hắn phóng ánh mắt nhìn bao quanh xuống đám thần tử đang sôi nổi phía dưới. Nói thật từ lúc còn trẻ đến giờ hắn vẫn chưa săn được con hươu nào, ngay cả mấy huynh đệ của hắn cũng vậy. Con cháu hoàng gia không nên chỉ chăm chăm nhìn vào một phía, mà càng nên yêu quý lông chim, thế nên đến giờ vẫn chưa có người nào vì một con hươu mà liều chết liều sống.

Hôm nay tinh thần của Tử Quân rất tốt, Tử Giác lại trông có vẻ buồn ngủ hơn ngày thường. Tử Quân liên tục chỉ vào đám người phía dưới kia mà cười khanh khách. A Mạn liền kéo lấy cánh tay của hắn, cười nói:

“Bệ hạ, người xem Tử Quân kìa.”

Gia Nguyên đế cũng tò mò xem qua, thấy đứa nhỏ cười khanh khách không ngừng. Hắn cũng phóng mắt nhìn theo hướng nhìn của đứa nhỏ xem đám người bên dưới đang làm cái gì mà trông thú vị đến thế. Hắn liền muốn ôm lấy Tử Quân đến trước mặt mình. Đứa nhỏ nhận thức được, nhất quyết không muốn để cho hắn ôm, nhưng khi A Mạn muốn ôm nó lại không hề nháo. Thấy vậy, Gia Nguyên đế liền kéo A Mạn đang ôm Tử Quân cùng bước lên phía trước. Thế nhưng, hắn không phát hiện ra được Đại hoàng tử ở bên đang không ngừng nhìn họ với con mắt đầy ghen tị.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s