Chương 74

 Edit: Thượng Quan Thiên Uyên
Beta: TQ Huyền Kiếm

Tin tức Ngô Chiêu vượt lên đứng hạng nhất ở cuộc săn thu đã truyền đến tai Hoàng hậu. Thật ra trong lòng Hoàng hậu vô cùng phức tạp. Mới đầu ý định kết thân cùng Ngô gia không chỉ là ý của mẫu thân mà còn là ý của riêng nàng. Dù sao trong tay Ngô gia cũng có chút binh quyền, trong cung còn có một Ngô Chiêu nghi, hơn nữa Ngô Chiêu nghi là dưỡng mẫu của Tam hoàng tử. Nếu Tương gia với Ngô gia thành quan hệ thông gia, về sau nước cờ có cong cũng sẽ liên quan đến Tam hoàng tử. Lùi mười nghìn bước thì Tam hoàng tử cùng nàng khác dưỡng mẫu là chỉ thiếu một danh phận mà thôi.

Nhưng sau đó trưởng tử Ngô gia trọng thương, Ngô gia sa sút nên ý nghĩ của nàng cũng thay đổi. Sau đó lại trăm phương ngàn kế muốn từ hôn với Ngô Gia.

Nhưng bây giờ xem ra Ngô Chiêu có thể quật khởi nên ngược lại Hoàng hậu không bỏ được mối quan hệ thông gia này. Diệu Hoa cùng Ngô công tử đã kết thù oán, nếu kết hôn chỉ sợtrong lòng vẫn hận ngược lại không ổn. Nếu mối quan hệ thông gia này có thểđổi thànhnữ nhi Tưởng gia ngoan ngoãn nghe lời là được.

Khóe mắt Hoàng hậu chợt lóe lên một tia độc ác.

“Ma ma hãy truyền tin cho phu nhân vào cung một chuyến, nói rằng Bổn cung có chuyện thương lượng.”

Trong lời nói ẩn ẩn sát khí.

Hoàng hậu nói với Quốc công phu nhân cái gì ai cũng không biết, ngay cả Mạc ma ma cũng không mảy may biết gì.

Nhưng A Mạn lại phát hiện chút dấu vết.

Sau khi săn thu kết thúc A Mạn theo Hoàng thượng hồi cung. Vừa mới rửa mặt chải đầu xong còn chưa kịp uống hớp trà nóng thì Thái Bình đã bắt đầu nóng lòng nói chuyện.

Nương nương, mấy tháng nay trong cung xảy ra rất nhiều chuyện.”

Lần này Thái Bình cùng Thái Nhụykhông đi cùng mà bị A Mạn sai ở lại trông chừng Trường Nhạc cung.

Thái Nhụy vội vàng dâng trà lên, trong miệng giận dữ.

 “Nương nương mới rửa mặt chải đầu xong, chờ một lát rồi nói.”

Thái Bình ngượng ngùng ngậm miệng, trong lòng lắp ghép lời nói hồi lâu. Bình thường Thái Nhụy là một người trầm mặc nên nói ra cũng không có nghĩa. Nàng thật vất vả mới có thể thoải mái được một chút.

A Mạn nhấp một hớp trà nóng, thở ra rồi mới cười nói.

 “Ngươi mau nói đi, rất lâu rồi không nghe ngươi xì xào nên có hơi nhớ.”

Thái Bình lập tức cười rạng rỡ, còn đắc ý liếc ThảiNhụy một cái.

Thái Nhụy không nhìn nàng mà chỉ tiếp tục yên lặng phục vụ.

 “Nương nương, sáng nay có tin truyền đến nói em gái ruột của Hoàng hậu nương nương là Tương nhị tiểu thư cùng Ngô Gia đính hôn đó.”

 A Mạn thởmạnh một hơi,làm Thái Bình sợ hãi ngừng nói.

 “Không sao, nước trà hơi nóng một chút thôi, ngươi nói tiếp đi.”

Thái Nhụy cẩn thận kiểm tra, thấy trong tay nương nương hơi đỏ lên cũng tự trách liền lập tức sai người đưa nước cùng đá cục lên, còn nàng vào bên trong lấy dược cao ra.

Thái Bình quy củ nói tiếp.

“Hoàng hậu nương nương nói nàng ta vì bệnh mà chết, nhưng nô tỳ lại thấy trong đó có chút kỳ quái.”

 Thấy tiểu cung nữ bưng chậu nước đi vào, Thái Bình lập tức ngừng lại.

Thái Nhụy lấy cao đi ra tỉ mỉ bôi, sau đó liền sai tất cả cung nhân phục vụ lui xuống còn nàng ra cửa canh chừng.

 A Mạn vẫy tay bảo Thái Bình tiếp tục nói.

 “Tưởng nhị tiểu thư chết sau khi Quốc công phu nhân tiến cung gặp mặt Hoàng hậu nương nương, nô tỳ nghe nói Hoàng hậu nương nương sai người mời Quốc công phu nhân vào cung.”

 Thái Bình càng nói tiếng càng nhỏ.

 “Nô tỳ quen một tiểu cung nữ ở Phượng Nghi cung, từng cùng nô tỳ hầu hạ Thái nương tử. Lúc trước nô tỳ nghe nàng ta nói qua là biết một chuyện lớn, nô tỳ hỏi thật lâu nàng mới tiết lộ một chút. Nàng ta nói trước kia Hoàng hậu nương nương bị bệnh hình như là có liên quan đến Tưởng nhị tiểu thư.”

 Thái Bình nói tới đây thì cắn môi, trong mắt hiện ra một chút ưu tư phức tạp.

 “Nhưng về sau nô tỳ không còn nhìn thấy nàng ta nữa.”

Ở trong cung thứ không thiếu nhất là mạng người, một hai người biến mất căn bản không phải chuyện lớn gì. Được chủ tử coi trọng thì sống tốt, có lẽ về sau sẽ được toàn thây. Cung nhân không được trọng dụng lại giống như con chó, con mèo ven đường. Chết cũng không ai biết, không ai chú ý. Những người gần gũi với họ cũng chỉ có thể coi như chưa từng có người này.

 A Mạn cũng biết thủ đoạn bên dưới này, vỗ vai Thái Bình một cái rồi thở dài.

 Cái chết của Tương nhị tiểu thư không giải thích được, tám chín phần mười là có liên quan đến Hoàng hậu. Nàngbiết tính toán đen tối của nàng ta, ít nhiều may mắn Hoàng thượng trong lúc vô tình đã nói một câu.

 “Trẫm vốn định để tiểu tử Ngô Chiêu này thành thân xong lại đi nhậm chức, đều nói thành gia mới lập nghiệp nhưng lần này sợ phải kéo dài rồi.”

A Mạn như có điều suy nghĩ, giống như vô tình nói ra.

 “Thần thiếp hồi cung không lâu liền nghe được tin tức bên ngoài nói người đính hôn cùng Ngô công tử là Tưởng nhị tiểu thư vì bệnh mà chết.”

 Gia Nguyên đế ban đầu không thực sự thích nàng ta. Nay hắn phải trọng dụng Ngô Chiêu lại thấy cô gái này không xứng với Ngô Chiêu. Lúc trước còn từng chán nản, bây giờ lại nghe nàng ta chết cũng không phản ứng.

 “Hoàng hậu lại nói rằng muốn bồi thường cho tiểu tử Ngô Chiêu này một mối hôn sự khác.”

 A Mạn chợt tỉnh ngộ, nghĩ đến hình dáng Ngô Chiêu là người đứng đầu trong cuộc săn thu hôm đó trong mắt toát ra nhuệ khí cùng kiên nghị, không giống người không có chủ kiến. Hẳn là có suy nghĩ khác.

 “Bệ hạ không bằng hỏi ý Ngô công tử xem sao.”

 Gia Nguyên đế gật đầu một cái, lại thấy đề nghị này không tệ. Hắn xem trọng Ngô Chiêu cũng bởi vì hắn xem như người không bè phái. Hắn thậm chí còn lật mặt với cha mình. Có quan hệ thông gia khác Tưởng gia không là gì, dù sao cũng kết thù trước. Nhưng nếu đổi một mối hôn sự mới hoặc danh dự, sau đó phá vỡ ý nghĩ ban đầu của hắn.

 Gia Nguyên đế càng muốn dùng lời này dò xét Ngô Chiêu. Xem xem hắn rốt cuộc có mắt cùng năng lực có thể nhìn ra được ý mình hay không.

 “Không sai, là đại sự đời người thì nên hỏi ý hắn một chút đi.”

Gia Nguyên đế sờ đầu A Mạn một cái, lại nhắc đến chuyện khác.

 “Trước cuộc săn thu trẫm đã tra xét thử, Tĩnh Khanh Hầu phủ không liên quan.”

 Trong mắt A Mạn sáng long lanh, tinh quang tỏa ra bốn phía, trong lòng nhìn Gia Nguyên đế là tuyệt nhất. Vốn không định nói ẩn tình cũng phải nói ra.

 “Trẫm thấy Tử Hành còn nhỏ, không nghĩ hắn cũng đã trưởng thành, còn đọc rất nhiều binh thư.”

 Gia Nguyên đế năm đó cũng từng đi con đường khó khăn như thế, biết rõ con đường này dài và quanh co nhường nào nên hắn hiểu tâm tư của con trai lớn. Chẳng qua là chút thủ đoạn vụng về nhưng vẫn xem như làm một điều tốt.

 Suy nghĩ A Mạn hơi cứng lại, binh thư? Chẳng lẽ Đại hoàng tử dùng khổ nhục kế?

 Gia Nguyên đế thở dài rồi xoa trán, ôm Tử Quân trên giường nhỏ đang cười ngây ngô bắt đầu trêu đùa.

 “Trẫm thích con trai trưởng thành.”

 Thiên gia là tàn khốc nhất, cha con anh em cũng không chống nổi hấp dẫn của ngôi vị Hoàng đế.

 A Mạn thầm thở dài lại nghĩ đến Đại hoàng tử đang cười rất dễ thương của trước đây trong lòng không biết là cảm xúc gì. Nhìn Tử Quân trước mặt đang giương nanh múa vuốt chợt nảy sinh ý nghĩ.

 “Hay là thiếp cho Tử Quân đọc sách?”
 A Mạn nghiêng đầu, giọng nói hết sức nghiêm túc.

 Gia Nguyên đế nhìn A Mạn một chút rồi cúi đầu nhìn con trai đang ngây ngô cười, chần chờ nói.

 “Tử Quân còn nhỏ.”

 A Mạn thế nhưng lại có suy nghĩ khác.

“Bây giờ sẽ dùng thơ ca hun đúc trước, về sau học vỡ lòng có lẽ sẽ dễ hơn.”

 A Mạn nghĩ rất hoàn mỹ nhưng không biết mình sinh ra chính là một Hỗn Thế Ma Vương. A Mạn cầm quyển vỡ lòng《 Tam tự kinh 》đọc được hai câu. Người mới vừa rồi tinh thần sáng láng đã nhắm hai mắt ngủ say sưa.

 Gia Nguyên đế nhìn muốn bật cười nhưng lại cố gắng nhịn, còn phải an ủi A Mạn đang chán nản.

 “Đứa bé còn nhỏ không hiểu chuyện.”

 Gia Nguyên đế không nghĩ đến tương lai mình vì chuyện đứa con trai này đi học tức giận đến đầu đều trắng ra.

 ___

 Ngô Chiêu là người thông minh, từ khi mẹ hắn qua đời rồi em gái bị cưỡng bức vào thâm cung ăn thịt người đó thì nhìn sự đời cũng sáng tỏ. Hắn không có lựa chọn, khi đôi cánh còn chưa cứng chỉ có thể ẩn nhẫn. Nhưng một khi cơ hội đến hắn sẽ nắm trong tay tất cả và sẽ được người dựa vào.

 Mà bây giờ ngay cả mỹ trung cũng đã biến mất. Vị hôn thê này của mình cũng biến mất thật đúng lúc. Nhưng hắn biết tất cả thứ trong tay hắn đều là vị Đế vương ngồi ở trên cao kia ban cho, mục đích chính là để hắn trở thành thanh kiếm lộ ra mũi nhọn.

 Nhưng mà không biết hôm nay Hoàng thượng triệu hắn vào cung vì chuyện gì?

 Là chuyện Ngô gia? Hay chuyện thủy vận? Thủy vận từ xưa tới nay là chuyện khiến người nhức đầu, không biết có bao người đã bị vu oan. Nhưng hắn không còn lựa chọn khác.

 Ngô Chiêu đứng ở trước Ngự thư phòng chờ triệu kiến. Trong thời gian một chén trà trong đầu hắn đã nghĩ rất nhiều.

 “Ngô đại nhân, Hoàng thượng triệu ngài vào trong.”

 Ngô Chiêu bước vào trong với giọng nói của thái giám truyền đạt. Đầu tiên hắn thấy không phải Hoàng thượng mà là một người mặc y phục màu đỏ. NgôNgô Chiêu còn chưa có vợ, Điền thị là mẹ kế cùng hắn luôn không hợp nhau. Chuyện trong cung không ai nói cùng hắn nhưng ở cuộc săn thu hắn từng thấy nàng ở xa xa, còn quỳ xuống hành lễ.

 A Mạn được Ngô đại nhân mới nhậm chức hành lễ khẽ khách khí kêu dậy rồi đứng ở một bên an tĩnh hầu hạ Hoàng thượng.

 “Không biết Ngô khanh có ý gì?”

 Gia Nguyên đế đem chuyện Hoàng hậu cố ý bồi thường thuật lại thật đơn giản một lần rồi sau đó cười nhìn vị trọng thần mới nhậm chức này.

 A Mạn ở bên cạnh nhìn rất rõ ràng. Trên mặt Hoàng thượng mặc dù cười nhưng cầm bút lông chu sa bất động, đầu bút nhỏ xuống một giọt mực đỏ trên giấy như nở ra một đóa hoa rực rỡ.

 Bồi thường? Gả?

Tưởng gia đưa ra một ý tưởng thật tuyệt.

 Nhưng trên mặt Ngô Chiêu tỉnh táo cực kỳ.

 “Thần không định lấy vợ. Thần còn nhỏ đã để tang mẹ, sau đó đã thề sau này lấy vợ nhất định sẽ đối với nàng một lòng một ý, chỉ mong có một cuộc sống hạnh phúc sau này, cả cuộc đời một đôi người.”

 Lời nói của Ngô Chiêu nửa là đau khổ, đồng tình. Nhân tiện cho cha giọt nước mắt cuối cùng, một nửa cũng là lời thật lòng.

 Lời này thật sự có khí phách, tương lai nếu hắn vi phạm cam kết chính là tội khi quân. Cả cuộc đời một đôi người, quả thực A Mạn đã rung động với lời này. Cho tới bây giờ việc này chỉ có trong suy nghĩ của nữ nhân, nói ra chính là đố phụ. Không nghĩ trong thế gian còn có đàn ông ôm loại ý tưởng này.

 Cho đến khi người đã lui ra, trong lòng vẫn suy tư, ngay cả tay áo dính mực cũng không biết.

 “Hồn vía sao lại lên mây rồi?”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s